Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2022

Ngày lễ cho ông bà và các cháu

Trần Mộng Tú

Ngày Thứ Sáu, 27 tháng 5 vừa qua, chúng tôi tới nhà thờ Saint Louise ở Bellevue, nơi hai đứa cháu ngoại lên 9 và 11 của chúng tôi học để dự một Thánh lễ. Trường chỉ có từ lớp mẫu giáo tới lớp 8. Hàng năm đều có một ngày trường học Công Giáo này tổ chức một buổi lễ trong nhà thờ, gọi là ngày của ông bà (Grandparents Mass) cho các cháu nhớ đến tình thương và công ơn của ông bà nội, ngoại.

Thánh lễ năm nay do thầy cô và học trò của lớp 3 phụ trách. Trong thánh lễ cháu gái của tôi (9 tuổi) và mấy người bạn của cháu được chọn, thay nhau đọc lời nguyện, hát, trưng lên những posters cám ơn ông bà. Chúng tôi đi dự những buổi lễ này từ khi hai đứa bé còn học mẫu giáo. Lần nào đi dự cũng thấy trong lòng vừa vui mừng vừa ấm áp. Nhưng buổi lễ năm nay thật là một buổi lễ làm trí tôi lao xao và hồn tôi run rẩy. Tôi vừa dự lễ vừa hình dung ra ở Uvalde, Texas có những ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại đang khóc than cho những đứa cháu bé bỏng của mình, ở tuổi lên 9, lên 10 bị chết. Tưởng tượng 19 đứa bé học lớp 4 chết trong sợ hãi, chết oan uổng, chết tức tưởi bởi những viên đạn, dù chúng không phải đang sống trong một xứ sở có chiến tranh. Làm sao ông bà, cha mẹ chúng có thể mang vác nỗi đau đớn này.

Ở Mỹ, những học sinh bé bỏng này đã trên một lần là nạn nhân của súng đạn. Năm 2012 đã có 20 đứa bé ở trường Tiểu học Sandy Hook, Connecticut cũng bị chết vì súng đạn, năm 2018 có 17 em ở Highschool Parkland, Florida cũng bị bắn chết, dù những em này đang ở trong một thành phố an bình.

Những nỗi đau của phụ huynh của những học sinh này làm sao mà nguôi được. Có ông bố mất con gái do súng đạn đã nói: “Tôi không được nhìn con gái tôi trưởng thành, nhìn con gái tôi tốt nghiệp, nhìn con gái tôi lập gia đình. Đến bao giờ thì người ta mới không cho mua bán súng tự do trên đất Mỹ.”

Tôi đọc trên Diễn Đàn Thế Kỷ, nhà báo Ngô Nhân Dụng cho biết: Nước Mỹ có 332 triệu người thì có 400 triệu khẩu súng trong tay tư nhân, như vậy là một người làm chủ hơn một khẩu súng. Nghe mà kinh hoàng. Tôi không nghĩ là tất cả người Mỹ nào cũng có súng trong nhà; có người làm chủ 4, 5 khẩu súng nên số súng mới nhiều như thế.

Còn có bao nhiêu vụ bắn chết người lẻ tẻ hàng ngày, hàng tuần trên khắp nước Mỹ mà chúng ta không để ý đọc trên báo, trên mạng.

Những người trong hội Bảo Vệ Súng nói: “Súng không giết người, chỉ có người giết người”. Nhưng nếu người đi mua súng, được xét hồ sơ cá nhân về hạnh kiểm và sức khỏe tinh thần trước khi giao súng cho người đó thì chắc chắn sự chết oan mạng của các em bé vô tội sẽ bớt đi rất nhiều. Ai cũng biết giao súng cho một kẻ tâm thần thì chuyện tệ hại nào sẽ xảy ra. Chờ đợi, xét hồ sơ trong một thời gian 5, 7 ngày trước khi giao súng, đôi khi cũng làm kẻ đang rối loạn tâm trí, bình tĩnh lại, bỏ ý định đi giết người cho hả dạ. Nhưng người ta đã không làm một điều gì cả, cứ có kẻ mua súng là có người bán súng.

Cả nhà thờ sáng nay là trẻ em và các ông bà nội, ngoại. Sau lễ các cháu đưa ông bà vào lớp học gặp cô giáo của mình, khoe cái bàn học, cái ghế, và những đồ thủ công của mình. Ông bà thật hạnh phúc.

Tiếng chuông trường học rung lên nhắc các em trở vào giờ học.

Tôi ra về, ngồi trong xe ở parking lot nhà trường, nghĩ đến những ông bà nội, ông bà ngoại, những cha mẹ trẻ, đang vừa khóc vừa đặt những bó hoa và những cây nến trong một góc phố ở Uvalde, Texas. Nước mắt tôi ứa ra.

Đến bao giờ thì những người đang có quyền lực trong tay mới thấy cần bãi bỏ “Quyền sử dụng súng đạn” này. Tôi nghĩ chắc phải đợi đến khi chính con, cháu hay người thân nào của họ bị chết vì một kẻ điên được quyền cầm súng. Lúc đó chắc họ mới thấy máu là màu ĐỎ.

Tôi cầu mong cho tất cả các trường học có hệ thống cổng trường an toàn để hạn chế được sự xâm nhập của những phần tử tâm thần. Thầy cô đủ can đảm, đủ khôn ngoan để bảo vệ học trò của mình và bảo vệ chính mình trước những tai nạn đáng ra không thể có ở đất nước này.

Một đất nước mà “Nhân Quyền” đã đi quá xa trong cái ý nghĩa của nó.

Cô giáo và các em ơi!

Hãy yên nghỉ

Hãy yên nghỉ

Đừng sợ nữa

Đừng sợ nữa

Tiếng súng đã im rồi.

5/29/2022