Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022

Thơ Phapxa Chan

Linh hồn

 

A

   linh hồn kẽ rêu

           một loài rắn mọc lên

 

A

   linh hồn mũi tên

           một loài chim rụng cánh

 

A

   linh hồn ngõ vắng

           một loài chuột ngủ mơ

 

A

   linh hồn nhà thơ

           một loài sâu đốt kén

 

Một giọt tháng ba

 

vuốt mắt tháng ba

chôn đáy sông bóng đền đài cổ tích

xà ích đưa ta

về lối bụi

hằn thưa dấu chân chim

bên hiên núi

ta bẻ bút chôn nghiên

đợi ngọ thiên cơm chín

bịn rịn khách về

ta không tiễn

vuốt mắt tháng ba

ta trầm mình ao thẳm

lặn sâu nghe cá thì thầm

bài ca trôi về khe thắm

trảng cỏ dưới thung

một sớm mai ta thả

thân ta rơi

thành một giọt

tháng ba

 

Cuộc chuyện dưới trời đêm

 

Tôi đi ra vườn đêm

những bước tôi vô tình cắt qua

lộ trình hành hương của một chú ốc sên

tôi xin đường về thăm mấy vì sao góc trời

chàng cho phép

dẫu chậm một giây cũng khiến chàng lùi về hàng thiên niên kỷ.

Chàng nhìn tôi đọc chữ

chàng nhìn tôi ngắm sao

chàng nhìn tôi làm thơ

vẻ xót xa, chàng nói

kìa, một chùm hoa vừa nở

kìa, một làn gió vừa lên

kìa, một niềm đau vừa nhói.

 

Đêm mà không buồn thì làm gì, tôi hỏi

khi bầu vú bên kia của trái đất cũng đã bị mặt trời bỏ quên?

Tôi theo chàng

bò lên ngọn đồi còn lại

hướng về chóp đỉnh lãng quên

bỗng thấy mình cũng lùi lại hàng thiên niên kỷ.

 

Bài học của mùa xuân

 

Làm sao tôi chỉ được cho người

đêm mãn khai những bông cải vàng âm thầm nở

và vì sao thả neo xuống thấp

gần chạm nơi làm dấu lãng quên

bí mật để quên một bí mật

đủ để người ngước lên mến yêu tinh tú

và học bài học của mùa xuân.

Hãy một mình trầm ngâm

nhưng đừng quên hé cửa

hãy thắp một nhánh lửa con

trong vòng tay mẹ lửa

vạch nơi đáp cho vì sao lạc nẻo

vẽ lối về cho hạt cải tha phương

bí mật để quên một bí mật

cả vũ trụ sẽ loan tin.

Đâu đó là mùa xuân

những con chim hát ca chậm rãi

chẳng vội vui mừng

nhấm nháp bữa tiệc sương trên cành ướt át

chúng chia nhau một vũ trụ khiêm nhường

lùi dần cho bước chân người tới

cho đến khi người lại

chúng sẽ cất cánh bay.

Và bí mật để quên một bí mật.

 

Hoát nhiên mưa đổ sân tôi

 

gió trong vườn

thổi xuyến chi bay vào mạng nhện

xén tóc cắt tiền duyên

tôi vẫn chờ người đến

chữ ủ trong trà

mấy vần tựa hoà ca

người bảo tôi tả dung nhan buổi sáng

chuồn chuồn bay quanh cổ

mái rạ tóc người

hoát nhiên

mưa đổ

sân tôi

 

Sương

 

rũ rơi từng giọt ngọc

mùa đông vương ngón tay

tràng hoa từ vườn mẹ

sáng nay tin mới hay

anh đi ra ngõ biếc

anh ngậm giọt sương cay

anh ngửi mùi rêu cũ

áo đông xưa mới may

có khi là đầm lặng

có khi là trúc lay

có hôm anh hỏi khẽ

gió ơi sao vẫn bay

rủ một trời hương phấn

dệt đầy đất men say

có hôm anh nằm đấy

trong ngõ biếc sương dày

 

Trở về viễn xứ

 

Buổi sáng rơi trên mái nhà tôi

những âm thanh lẫn trong khói

những giọng chim khó nghe

những điều người khó nói.

Tôi mượn đôi tai của con trai mẹ tôi làm một chuyến đi xa

ra khỏi nơi người ta cứ không thôi hỏi

gốc tích hốc hang

họ hàng bản quán

tôi leo lên mái nhà đẫm sương

đợi một chuyến thiên di tẩu thoát.

Ngày xưa mặt trời bỏ quên tôi những chiều một mình thơ thẩn

tôi đã đợi suốt đêm

rồi lạc chân vào phố chợ

người ta thay nhau an ủi tôi

nhưng chẳng ai biết đường cho tôi trở lại.

Tôi lụi tàn trong những vòng tay âu yếm

tôi đầu độc tình yêu và làm buồn những câu chuyện

rồi người để tôi đi

để tôi lại tìm đường lên mái nhà nơi tôi được gần mặt trời nhất

và biết đâu có một chuyến thiên di

sẽ chẳng bỏ quên tôi lần nữa.

Sáng nay tôi sẽ chẳng ngăn mình

cất một tiếng thật cao giữa trời âm u bão tố

thả mình vào đường bay nơi sẽ đưa tôi trở về viễn xứ.

 

Đừng ngăn mùa hoai mục

 

em là ai khi gió đẫm mùi mây

cao nguyên ơi nhỏ khẽ một giọt ngày

bài kinh ca còn tụng trong nắng hẹn

nàng đợi tôi bên những tháp lục trà

 

anh xin lỗi mùa này không hương ngỏ

đã đi xa những ghẻ lạnh xuân son

màu lá cây màu mặt trời mặt đất

thẹn cùng nhau cùng hổ phận viển vông

 

có khi là những sớm dây dưa

tôi mặc áo ra sân thăm vực nước

thế là một cánh mây vừa tự vẫn

còn chứng thư kể chuyện đắng cay vừa

 

em tin gì những đoá mai mới nở

khiến tay chân run sợ giọng ba đào

chẳng có gì để tả trận mưa rào

đi cũng được mà không đi cũng đúng

 

giữa mơ hồ lá bạc áo tim hoa

ra vườn sớm thấy sỏi đà thay mặt

gặp chân non mới nhú trước đêm quên

hẹn em nhé những ngày thơm là lạ

 

chín một vòm củi ướt mới nhen lên

ghì chặt tiếng nhức như lời huyền hoặc

bãi dâu xưa nay dâu mới biển à

không khi khỏi đường trôi về ngõ trượt

 

Ngày ra đời của gió

 

hãy viết gì viết gì đừng là thơ

là một tiếng bơ vơ bên kia thế

vào làm sao chân nào bước trước đây

ri là răng tôi chẳng hiểu ngờ ngây

 

xin cho tôi neo một tiếng im im

có lũ mưa cài chặt khoá thiếu niên

nghiêng cái đầu hỏi mớ bòng ngày cũ

chợ đồng xa dằng dặc tiếng rao trưa

 

riêng có lẽ tôi chẳng như gã nhỏ

băng qua ga tìm bến cuối đàn chim

vì sao cứ đi vì sao cứ đi

ngẩn một lúc trẹo chân bên vực giấy

 

họ đến sớm hơn phiên giao dịch gió

có gì đây đổi tiếng trống cầm canh

biết hỏi ai ai biết hỏi ai

găm một mảnh âm ba trong ngực vỡ

 

e là chẳng có gì trong tổ nữa

kiến kéo về từ bất tận hoang liêu

bức tượng sóng hai đầu nhìn nhau ngỡ

dưới ngàn khơi thêm một bận hợp tan

 

đỉnh núi vẽ đường bay âm tiết xám

trộn vào trong ngày tháng ngậm bồ hòn

xin hối lỗi những mê man sông suối

cuội lạnh như chân khách lạ vô tâm

 

ở đâu đó hoài nghe đêm chất vấn

rêu thưa trên mái đổ giấc chiêm bao

xin một đoá tường vi về nép gối

ôi bộc lưu và ngày tháng vực ngờ

 

biển biến cố trùng khơi thành chén nhỏ

ca lên đi đỉnh núi lại thêm hồng

rực gót chân ngày ra đời của gió

chẳng linh tính nào níu được một cánh chim

 

Lâu la

 

bao la là bao lâu

không có khoảng trống nào là trông đợi

kinh qua biên giới phía đông nam

hỏi tôi về gốc gác cây tầm gửi

 

đã có một chuyến vào làng đêm

hình như tôi chưa ngủ bình thường

tiếng kêu bên giếng vỡ

nhắn về hướng bông cải

 

đường đi của cánh bướm đương thời

hé lộ bản tin chiều nước lớn

tôi ra hiên nhà gặp hạt thóc hôm qua

kìa lá rụng xuống dưới chân tôi lấm

 

nghĩ ngợi gì bước nhanh đi tiếng hỏi

vọng bên kia gió nát

vì sao em chứa đôi mắt chưa buồn

tôi lẻn ra ngõ sau tựu tằng cùng ánh nắng

 

chuối nghiêng đầu ngẫm ngợi

lòng tay ủ trinh trung trà gấm

viền tóc râu gói mặt quân nhân

đã bao lâu anh chưa hỏi bao la

 

biệt giã băng việt dã mênh mông

tôi sẽ thắp lời mình thành tiếng cửi

dệt không gian những hối hận đêm qua

ngả lòng tôi gốc gác cuộn phong ba

 

đi đi nhé chân bao la chưa bước

 

Xin chào người không hỏi

 

Ngỏ

hương phai trên giấy xước

thi nhân đương về đâu

đường trăng còn lạc gót

phên giậu bóng hoa ngâu

 

yêu đương như hiên bạc

chiếu trải đã bao lâu

kiên tâm hoa mỉm khóe

giã biệt chiếc giang đầu

 

Đáp

 

xin chào người không hỏi

cánh mây là cánh chim

đã bao mùa gặp lại

vẫn tưởng nước sương im

 

em có là gió bãi

hay một phiến hoa lim

chiều xô con nước tới

thác đổ bóng trăng chìm

 

Chiều thứ tư chẳng rủ ai, cà phê một mình và viết

 

khi tôi tỉnh dậy buổi chiều đã được thắp

         lên trong những toa tàu

giấc ngủ trôi qua vành tai như những

    chùm hoa bọ cạp nước

chút ê nhức thiếu thời

     người rảo qua đường — bóng mờ ghi trên

                          nhật ký

 

một ngày tôi phải viết nhiều

 

chữ in dấu vân hoa

 

có chiều sâu của sân ga cỏ rậm

 

khi tôi tỉnh dậy những bóng đèn thắp sáng

      đã gục trên mớ nhau thai

tháng ngày trì độn

    những chùm mây chui qua kẽ tay van vỉ —

đường truyền thạch anh lọc

thư tín phúc âm

 

nhà thờ đối xứng

 

thây trôi

 

những ngả nghiêng trên bóng cây côi cút

tôi vẽ bằng đôi giày trắng những

       chấm phá lặng thinh chiều sách vở

có kẻ gọi Chúa là thằng ranh — rảnh rang

 

tôi

 

cũng muốn

 

Cây xương rồng nhỏ

 

cây xương rồng nhỏ

trong nhà bếp của tôi

lớn lên trong những ngày tôi không muốn nói

 

tôi cô độc

như nỗi hờn dỗi của cơn mưa phố

hờn dỗi

bầu trời

 

cây xương rồng

 

bài hát đêm

tôi cô độc

trong thế giới tôi-không tôi

 

tôi thả chữ xuống sàn

tôi nằm trên lưới sóng

 

một vì sao không hiện hữu

nỗi ngứa ran lên trong lồng ngực

xé tôi ra khỏi nhận thức-tôi

 

xin chào

 

cây xương rồng

trong căn bếp

giấc mơ tôi

-không tôi

 

Em có một hình hài [khác] trong mộng không?

 

Tôi đợi em trả lời và viết bài thơ này

Bài thơ này được viết lúc tôi đợi em trả lời

Nhưng lúc tôi đợi em trả lời tôi không nghe thấy em đã trả lời rồi

Bởi lúc đó tôi bận viết một bài thơ

 

Bài thơ tên là Em có một hình hài [khác] trong mộng không?

Đó là câu hỏi tôi đợi em trả lời

Trong lúc tôi viết bài thơ này

Bài thơ tên là Em có một hình hài [khác] trong mộng không?

Hay bài thơ nên là Tôi có nên [tiếp tục] đợi em trả lời không?

 

Bài thơ tôi viết trong lúc tiếp tục đợi em trả lời

Đã có một cái tên khác

Và bài thơ Tôi có nên [tiếp tục] đợi em trả lời không?

Đã có một cái tên khác

Bài thơ tên là Bài thơ [đã] có một cái tên khác.

(    )

trong chiều sâu

của màu xanh

năm tháng đã làm gì

 

em đến

mang một khoảng không

trĩu

 

nơi mặt trời

co rút

những sợi gân

 

Mùa mây mỏi

 

1.

cồn cát Tây Nam im lặng những cánh chim

những cánh rừng im lặng

 

vọng lời mưa gió trên miệng cối đá bửa đôi

rồi từ phía ấy con thuyền thành dòng nước

 

khói bốc lên từ buổi chiều rơi rắc

 

tuổi của vì sao

 

muốn nghỉ một ngày dài

rồi mọc cây trên cồn bãi

 

thế giới hoa trôi lênh loang

những cánh tay và lòng giếng

 

2.

Trăng Nguyên Tiêu phập phồng trên hơi thở và phố đêm cũng đã thiếp ngủ rồi. Tình yêu của tôi mở lối vào khu rừng nơi chiếc áo cuối cùng bỏ lại. Cái con đường rừng đó xuyên qua ngực tôi. Bám vào đám địa y, tôi là con gián bò lên vách dốc.

 

3.

tôi đã điên như một chùm sao vỡ

rụng vào em loét lở cửa mình

 

4.

Con đường nhỏ men quanh những rậm rạp, tôi đi vào chốn mịt mù. Tắt những lựa chọn khác để trả lại cái tối tăm, phăng phắc mà rục rịch những tiếng im trong cõi vẳng. Bên rìa những tiếng lời là gì? Tôi lắng tai nghe ngóng. Những kẻ bị bịt mồm, chẳng vang tiếng, thì có đang có? Ai bịt mồm bọn nó? Bọn nó có còn đang có? Và nếu chẳng có bọn nó, thì có sao chăng?

 

5.

em thắp đôi tay nguyện cầu bên cửa sổ

lần đầu tiên em xưng em trong chữ

 

lần đầu tiên em muốn chạm vào anh

người chẳng làm thơ mà chỉ đưa em ra bờ Volga

 

và níu em mãi nơi những ngọn bạch dương chưa bao giờ được yên nghỉ

 

em thắp một dòng tưởng niệm trên bình yên giấy nguyên trinh

 

6.

sách

mùi của màu úa chẳng được phơi nhiễm

 

ngõ hẻm nhà

 

gặp nhau nói cười

whisky

 

làm gì chứ

vết bỏng dưới gan bàn chân gần gụi

 

ngủ vùi đến sáng

số 1 Tràng Tiền

 

7.

Như mũi tên lao tới, tôi để lại tôi phía sau. Gió. Cánh đồng. Không gian bên trong và tâm hướng bên ngoài. Nắng. Dòng sông. Vật chất cấu thành và linh hồn định nghĩa. Mục rã, mũi tên rơi về mặt đất.

 

8.

đừng chết vì vẻ đẹp của một cái nhíu mày

của nền đá ong và gót giày em mang hương nồng hải mã

đừng chết ở phút 40 trước 7 giờ cuộc hẹn

 

đừng chết vì thành phố này cho ta một nơi mà ta trốn kỹ như con cừu trong hộp

 

ngày mai họ tháo ta ra

ta nói được gì

đây là số mấy khi họ giơ lên sáu bàn tay

nhành dã quỳ uy hiếp trái tim nghĩa hiệp

rụng rơi đốt ngón tay vào lòng suối lạnh

 

9.

Hắn kiệt sức, hắn gục ngã, hắn bỏ trốn. Hai tay hắn không chạm vào nhau nữa. Hắn vung những tia lửa từ dải cánh thẫm đen, hắn lăng những hạt tuyết từ bờ bên trắng trẻo. Hóa hiện thần thông để lại thêm một ngàn năm nữa nhận ra, tự lúc nào, mình đã nằm trong những bánh răng và thế gian không chào đón. Hắn ở đó để tìm một thứ gì bỏ sót? Không. Hắn ở đó để ngáng trở thế gian, làm kẹt những bánh răng và chỉ thêm những ngàn năm mất mát.

 

10.

anh làm tình với em bằng những cú va đập ngôn ngữ

em chẳng hay đó là chiếc búa hay dải lụa mềm

 

em là em bé trần truồng dưới ánh nhìn của vũ trụ

 

kể em nghe về thế giới

nếu anh muốn nhìn thấy cơn cực khoái của em

anh cười hoang nhiên bên kia cơn lũ

 

bên kia: nơi anh giết em

 

em nói sai rồi

ôi! một bài thơ được viết ra ư?

 

11.

Và lại thêm một ngày nữa mặt trời lặn trên tấm thảm nguyện cầu, và trăng nhô cao quá bờ vai người chờ đợi. Đêm nay, anh bỗng nhận ra mình biết hát.

 

12.

hơi thở trần gian trắng như một đêm thức trắng

 

ngủ sớm như nhai cả vốc muối

ngủ muộn như nhấm từng hạt

 

dù sao thì đêm cũng mặn

 

13.

Thi thoảng là hồng nhung, hồng tỉ muội. Có lúc là mẫu đơn hay cúc.

 

Tôi làm việc này với lòng tự nguyện như yêu ai đó. Chỉ khác là trong đó không có đam mê, chỉ có thanh thản. Tôi biết sau lưng tôi có bao nhiêu linh hồn đang nghe. Họ trong suốt như những cái bong bóng nước. Đôi người tôi nhìn thấy mặt nếu họ còn nhớ mặt họ.

 

14.

Khật khừng, một gã đàn ông chạc tuổi cha hắn gõ vào cánh cửa từa tựa cái mà hắn vẫn kéo ra khi có người khật khừng gõ vào mỗi khi tưởng đó là nhà.

 

Hắn hỏi: Có phải đó là câu hỏi không?

 

Khật khừng: Đúng là một câu hỏi.

 

Cánh cửa: Có mấy kẻ khật khừng?

 

Nhà: Đừng nhiều lời. Hãy gõ.

 

15.

ta để quá khứ của ta ở đâu đó

trên cầu thang gác sách

dưới hiên bóng me

 

sân gạch

chiều xô nát ánh trăng

 

em đừng đứng đó

trước cửa lòng ta

lặng im áo váy

xin em đừng gõ cửa

 

em đừng đứng đó

rồi chẳng bỏ đi

chẳng cho mùa thu cơ hội

nơi ta ủ men quá khứ

 

một bài thơ đang viết lúc này

 

16.

Mọi thứ cứ nhẹ nhàng rời đi và để tôi lại với chỗ ngồi của mình. Người nghĩ sao nếu tôi nói tôi chỉ yêu mỗi một chỗ ngồi ấy thôi? Mấy con gián ăn đêm trong hũ gạo. Thầy bảo tôi hãy ngủ thật sâu. Thầy bảo tôi hãy ngủ đi mãi mãi. Vâng, tôi ngủ, thưa thầy. Sáng mai tôi không gặp thầy nữa. Thức ăn đêm nay cho lũ gián đã đủ đầy.

 

F

 

cuộc nổi dậy từ cơ man những chiếc hôn của quạ

nấp sau lưng kẻ say nhà cầm quyền run rẩy

tòa thị chính cựa mình con bò say sắp lên bàn mổ

ả dạng háng nhún nhịp theo điệu hò reo của những phiến quân bàn phím

cơm nguội

thịt nguội

ngày nguội

vồng mông nguội không kẻ táp xoa cào cấu

chính trị nguội những trò hề không còn ai làm khán giả

khán giả chết hết trên sân khấu tỉnh lẻ nô nức đón văn minh

ả trộm ảnh insta người ta đăng story bán hàng

hàng ả bán là gì tùy anh tưởng tượng

tưởng tượng và xóc lọ xuất tinh

cơm nguội

thịt nguội

thành phố nguội

những vỉa hè nguội tiếng rú gào những người phê thuốc

quạ đã về đường đêm nguội bàn chông AK và mặt nạ

những con bò say còn đòi lên sân khấu

chúng mượn nón vớ hóa trang

đây xin mời đêm nay là của các người

ả vẫn tập gym đều trên story facebook

vài giọt mồ hôi háng đủ để nhân dân quên đi đại dịch

cơm nguội

thịt nguội

thơ nguội

bài diễn văn nguội sách giáo khoa á đù mấy thằng bắt nạt phải phạt nguội

á đù đú à cuối ngày bắn điếu cần phun đôi pun đẫm dịch

kinh dịch tinh dịch dập dịch suốt ngày dịch

tập dịch tập nghịch tập chịch

tập chịch với ai khi ai cũng FA thành F0

FA // FB // FBI // F1-2-3

vâng xin thông báo chúng ta chuẩn bị bước vào tình trạng bình thường mới

xin thông báo bà con sẽ đủ ăn

còn sau đó chưa biết

 

Chức nữ

 

giấc ngủ chim hồ

thấm thầm cây lệ

gốc dâu neo gió

ngày ló chân mưa

 

gió nhao về tổ

mớm mơm nắng thổ qua khe

tay vít nhánh trời đu thân cửi

buồn chi chức nữ

khoen trâu

 

mẹ bảo em

cây ươm dưới gối

cây trèo vào nhãn nhĩ châu dương

 

mẹ dặn em

em nhoen chớp nghĩ

ách khoen trâu bừa nát khung em

 

Ga Hòa Hưng

 

Anh viết lén mấy dòng

             Khi đương nhật

Mặt trời còn nằm lật ngón đôi ba

     Có hôm qua

Ngâm trong môi sữa lửa

            Hít hà ơi

            à

Ngã sân ga

           Anh viết lén khi

Tàu qua chân ga

     Chân ga lửa đốt đầu toa rập rõa

(Chẳng phải anh

            Không muốn băng qua)

Nhưng ngặt nỗi

     Nỗi giờ toàn khúc xạ

Chiều đến anh đã lệch mích đôi ba

 

Sau chuyện một đêm

 

em giận dữ bẻ gãy khu vườn thành hai

nửa bút chì lởm chởm

tôi nhặt tiếng sầm cửa giữa đêm

chép vào tổng phổ dây điện giăng bên

mái nhà mất ngủ

 

tôi không nên nói điều quá thật

rằng em là loài chim chẳng thể chia

nửa cánh cho tôi

tôi muốn em bay và để cây bút chì tôi nguyên vẹn

nhưng em đã bẻ gãy

vậy tôi sẽ có hai đầu dằm xước

vài mảnh còn lẫn vào da tôi

nhưng khẽ thôi đêm vừa mưa và hiền lắm

 

em có quên chăng, sao tôi biết được

khu vườn gãy, tiếng sầm rơi và tay tôi

không che đậy

vết thương

hay quà biếu cho nhau?

 

Xin một lần đối diện quê hương

 

          Nhân đọc thi sĩ Nguyễn Thanh Hiện

Ta lo cỗ ngựa chàng bị thương

bởi vó kia nhân từ quá đỗi

vẽ chi những âu yếm trên mặt mũi quê hương

sao chẳng giản đơn gọi đây là mặt đất

mà lại là mặt mũi quê hương?

 

Ngựa chàng uống nước bên giậu hoa xanh

lén nhìn dải yếm ai phất phơ trong tưởng tượng,

hai linh vật tưởng tượng nhìn nhau

qua giậu bờ biếc xanh tưởng tượng.

 

Ta tưởng tượng những vết thương mà mặt mũi quê hương giấu bưng sau lớp bụi

ngay cả những mặt người mà người ta còn vùi lấp huống chi là mặt quê,

và mặt quê hương chẳng còn những vó tang thương của ngựa hoa chàng vỗ,

chàng gõ bút mép bàn còn ta lắng nghe lời ê a sau ngõ chữ.

 

Một nỗi niềm khắc sâu vừa đủ

để ta chẳng muốn quay về,

tham dự vào lữ đoàn viễn chinh ra khơi không trở lại,

ngựa chàng trấn biên thùy văn tự

hí vang thúc giục xuống dòng,

nhịp thơ chẳng thể loãng mờ nơi bóng trăng đáy cốc

hay nhung lụa sương khói cao nguyên.

 

Ta nhắm mắt nghe nắng nheo mi mỏng

cơn lửa nung thiêu tán lá kia cũng rũ mình thoái thác,

chỉ còn giấc ngủ thiên niên

chàng gõ ta nghe dấu son tuấn mã

ta hứa sẽ ngủ sâu và mơ một thiên giậu biếc.

 

Ta lo cỗ ngựa chàng bị thương

và lòng ta cũng hoại tử

ôi những vó bi thương trên thịt da lỗ rỗ,

nếu đất kia còn mặt

xin một lần đối diện quê hương.

 

Khép lại một chương mơ

 

Âm thanh

khu vườn mưa

gieo những tiếng chim vào đất ẩm

cắm rễ qua kẽ đá mùa đông

xoà tán lên mái nhà mùa hạ

soi mình trong gương nước mùa thu

một sớm xuân mưa

giữa vũ trụ âm thanh

ta cố tìm một giọng chim câm vừa trổ nhánh

.

Từ vụ va chạm đêm qua

giải phóng luồng lân tinh chữ

phủ đầy tôi đôi bờ màu mỡ

người lang thang ra mép nước cầu kinh

hướng về quê hương mới

rùng mình

cây rũ ngọc

thả rơi một tinh cầu trên mi mắt côn trùng

bên kia núi

tiếng tù và vừa khởi

một buổi văn minh lại bắt đầu

bên này người lang thang ngủ

đường hành hương không dài

vì đi mãi

đi mãi

vẫn quay về bụi bờ

thân thuộc.

 

Anh là cậu bé hay thần Zeus

băng qua rừng tìm lưỡi tầm sét

anh là con ong hay mùa hạ

băng qua sông tìm dấu chân bò mộng

lời hứa của em như mật ong già kết tổ

trải lối về

giữa rừng cây bí mật

đám mây trong lõi cổ thụ

chỗ ra vào của thời gian và chủ nhân của nó.

 

Tôi ngửa tay đỡ xác chú dế

đêm làm nghi lễ

giọt sương một tinh cầu

níu cành đêm uốn trĩu

em khỏa thân bên giếng

làm tình với nước

gầu dội trăng lên lưng trắng

suối đùi đổ về đất mặn

cầu vồng cổng làng

khép lại một chương mơ.