Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2021

Chúng tôi là thuốc giải độc khỏi chế độ chuyên chế – diễn từ Nobel Hòa bình 2021

Bài phát biểu tại lễ trao giải Nobel của Dmitry Muratov, tổng biên tập báo Novaya Gazeta. Phiên bản đầy đủ. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Oslo.

Phan Phương Đạt dịch

Thưa Đức Vua! Thưa Hoàng gia, thưa các thành viên đáng kính của Ủy ban Nobel và các vị khách quý!

Sáng ngày 8/10, mẹ tôi gọi điện cho tôi, hỏi có gì mới.

– Có chuyện này, – tôi nói, – mẹ ạ, chúng con đã được giải Nobel …

– Tốt. Còn gì mới nữa không?

… Ngay bây giờ đây, mẹ ạ, con sẽ kể mẹ nghe mọi chuyện.

***

“Tôi tin rằng tự do quan điểm, cùng với các quyền tự do dân sự khác, là nền tảng của sự tiến bộ.

Tôi bảo vệ luận điểm về tầm quan trọng có ý nghĩa quyết định của các quyền tự do dân sự và chính trị trong việc định hình số phận của nhân loại!

Tôi tin rằng sự tin tưởng trên trường quốc tế, <…> giải trừ quân bị và an ninh là không thể hình dung được, nếu không có sự cởi mở của xã hội, tự do của thông tin và quan điểm, sự công khai <…>.

Hòa bình, tiến bộ, nhân quyền – ba mục tiêu này gắn bó chặt chẽ với nhau”.

Đó là các trích đoạn từ bài phát biểu nhận giải Nobel của Viện sĩ Andrei Sakharov, một công dân của Trái đất, một nhà tư tưởng vĩ đại.

Bài phát biểu đó đã được đọc tại đây, ở thành phố này, vào Thứ Năm, ngày 11 tháng 12 năm 1975 bởi Elena Bonner, vợ của ông.

Tôi cho rằng, thật sự cần thiết để những lời của Sakharov được vang lên ở đây, trong hội trường nổi tiếng thế giới này, lần thứ hai.

Tại sao bây giờ nó lại quan trọng đối với chúng ta, đối với tôi?

Thế giới đã hết yêu dân chủ.

Thế giới đã vỡ mộng về giới tinh hoa cầm quyền.

Thế giới bị lôi cuốn vào chế độ độc tài.

Nảy sinh ảo tưởng rằng sự tiến bộ có thể đạt được bằng công nghệ và bạo lực, chứ không phải bằng việc tuân thủ các quyền và tự do của con người.

Một thứ tiến bộ mà không có tự do.

Một loại sữa mà không cần bò …

Các chế độ độc tài bảo đảm cho mình khả năng tiếp cận bạo lực dễ dàng hơn.

Ở nước chúng tôi (và không chỉ nước chúng tôi) có một tư tưởng phổ biến: những chính khách tránh đổ máu là những kẻ yếu ớt.

Còn đe dọa thế giới bằng chiến tranh là nghĩa vụ của những người yêu nước chân chính.

Nhà cầm quyền đang tích cực rao giảng ý tưởng về chiến tranh.

Các chính phủ và những kẻ tuyên truyền thân cận của họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những luận điệu quân phiệt trên các kênh truyền hình nhà nước.

Dưới ảnh hưởng của tiếp thị hùng hồn về chiến tranh, mọi người quen dần với ý nghĩ chấp nhận để nó xảy ra.

Nhưng tôi cũng thấy một dân tộc khác trên TV khác. Thành thật và đáng sợ.

Trong chiến tranh Chechnya, tại một sân ga, có năm toa xe đông lạnh màu trắng trên đường ray. An ninh canh giữ xung quanh suốt ngày đêm. Đó là nhà xác lưu động của phòng thí nghiệm 124 thuộc Bộ Quốc phòng.

Các toa xe đông lạnh chứa thi thể chưa rõ danh tính của các quân nhân và sĩ quan.

Nhiều người không còn mặt vì bị bắn trúng hoặc bị tra tấn. Người đứng đầu phòng thí nghiệm, đại tá Shcherbakov, đã làm tất cả những gì có thể để không còn những người lính vô danh. Và trong một ngôi nhà nhỏ gần đường ray có một chiếc TV. Trên những chiếc ghế bành, hệt như trong phòng chờ, là cha mẹ của những người lính mất tích. Và một người quay video lần lượt phát hình ảnh của các thi thể trên màn hình. Từng cái một. Cả thảy 458 lần. Từng đó quân nhân nằm trên kệ của những toa xe này ở nhiệt độ âm 15 độ trong chuyến tàu cuối cùng của họ, đi theo tuyến đường “Chiến tranh – Chết chóc“.

Những người mẹ, đã nhiều tháng tìm kiếm con trai mình trên núi và trong hẻm ở Chechnya, nhìn thấy khuôn mặt con trai họ trên màn hình, đã hét lên: “Đây không phải nó! Không phải là nó mà!”

Nhưng đây chính là anh ấy.

Các hệ tư tưởng hiện nay đang cổ vũ ý tưởng chết vì Tổ quốc chứ không phải sống vì Tổ quốc. Đừng để chiếc TV này của họ đánh lừa chúng ta một lần nữa.

Các hành động chiến tranh hybrid, câu chuyện bi thương, xấu xa và tội phạm với chiếc Boeing MH-17 đã phá hủy mối quan hệ giữa Nga và Ukraine, và tôi không biết liệu các thế hệ tiếp theo có thể khôi phục hay không… Nhất là khi, trong cái đầu bệnh hoạn của các nhà địa chính trị, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã không còn tưởng chừng như không thể xảy ra.

Nhưng tôi biết – chiến tranh sẽ kết thúc bằng việc xác định danh tính binh lính và trao đổi tù nhân. Trong chiến tranh Chechnya, tờ báo Novaya Gazeta và phóng viên của chúng tôi, thiếu tá Izmailov, đã giải phóng được 174 người khỏi bị giam cầm. Nếu bây giờ, với tư cách mới, tôi có thể làm gì đó để trả những tù nhân vẫn còn sống về nhà của họ, hãy nói cho tôi biết. Tôi sẵn sàng.

***

Tôi còn muốn tưởng nhớ một người khác đã nhận giải Nobel Hòa bình trong căn phòng này vào năm 1990.

Matxcova. Điện Kremlin. 18 tháng 4 năm 1988. Bộ Chính trị họp. Một trong những bộ trưởng Liên Xô yêu cầu giữ quân đội ở Afghanistan, Mikhail Gorbachev đã cắt ngang gay gắt: “Hãy dừng ngay tiếng thét của diều hâu!”

“Hãy dừng tiếng thét của diều hâu!”

Tại sao đây không phải là một chương trình thời sự cho chính trị và báo chí – thiết lập một cuộc sống không tang lễ?

***

Nhưng ở trung tâm châu Âu, bên cạnh các sự kiện ở phía đông Ukraine, đã có thêm trò chơi trên bờ vực đẫm máu của Alexander Lukashenko. Binh lính của ông ta đang cầm súng xua đuổi những người tị nạn từ Trung Đông đến trước các tay súng bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu. Các bên buộc tội lẫn nhau, còn những người tị nạn quẫn trí chạy qua chạy lại giữa hai làn đạn theo đúng nghĩa đen.

Chúng tôi là nhà báo, công việc của chúng tôi rất rõ ràng: tách biệt sự thật và giả dối. Thế hệ nhà báo chuyên nghiệp mới biết cách làm việc với dữ liệu lớn, với các cơ sở dữ liệu thông tin. Và chúng tôi đã nghiên cứu chúng, chúng tôi đã phát hiện ra máy bay của ai đang chở người tị nạn đến điểm xung đột. Chỉ có sự thật.

Số chuyến bay đến Minsk từ Trung Đông của máy bay Belarus đã tăng hơn bốn lần vào mùa thu năm nay. Vào tháng 8 – tháng 11 năm 2020 có 6 chuyến bay, cùng kỳ năm nay là 27 chuyến. Bốn nghìn rưởi người đã được công ty Belarus đưa đến để có thể đột phá biên giới trong năm nay, và chỉ có 600 người ở năm ngoái. Và một con số tương tự – 6000 người tị nạn – được chuyển đến bởi một hãng hàng không từ Iraq.

Đây là cách các cuộc khiêu khích và xung đột vũ trang được tổ chức. Chúng tôi, những nhà báo, sau khi tìm hiểu cách thức hoạt động của nó, đã thực hiện công việc của mình. Tiếp theo là việc của các chính trị gia.

Dmitry Muratov tại Oslo trước lễ trao giải Nobel. Ảnh: Alexander Zemlianichenko / AP Photo / TASS

***

Nhân dân vì nhà nước hay nhà nước vì nhân dân? Đây là xung đột chính hiện nay.

Stalin đã giải quyết xung đột này bằng những cuộc đàn áp lớn.

Việc tra tấn trong nhà tù và trong quá trình điều tra vẫn được tiếp tục ở nước Nga hiện đại. Ngược đãi, hãm hiếp, điều kiện giam giữ khủng khiếp, cấm thăm nom, cấm gọi điện cho mẹ chúc mừng sinh nhật, gia hạn vô tội vạ thời gian giam giữ. Trước khi xét xử, người bị bệnh hiểm nghèo bị tống vào tù, những đứa trẻ đau ốm bị giữ làm con tin, người ta yêu cầu họ phải nhận tội mà không cần chứng cứ.

Ở đất nước chúng tôi, các vụ án hình sự với lời buộc tội giả thường mang tính chất chính trị. Chính trị gia đối lập Alexei Navalny đang bị giam giữ trong trại giam vì lời tố cáo sai sự thật của giám đốc người Nga của công ty nước hoa lớn của Pháp. Người giám đốc đã viết một bản tường trình, nhưng không được triệu tập đến tòa, và không nhận mình là nạn nhân… Nhưng Navalny thì ngồi tù. Bản thân công ty sản xuất nước hoa đã chọn cách tránh sang một bên, với hy vọng rằng mùi của vụ việc này sẽ không làm tổn hại đến mùi hương của sản phẩm của họ.

Càng ngày, chúng tôi càng nghe nhiều hơn về các hình thức tra tấn được sử dụng đối với tù nhân và người bị giam giữ. Người ta bị tra tấn để đầu hàng, để tăng thêm mức độ tàn khốc của hình phạt ngoài bản án. Đây là sự dã man.

Tôi có sáng kiến ​​thành lập Tòa án quốc tế chống tra tấn, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu về việc sử dụng hình thức tra tấn ở các khu vực và quốc gia khác nhau trên thế giới. Xác định những kẻ hành quyết và chủ của chúng liên quan đến những tội ác như vậy.

Tất nhiên, trước hết tôi hy vọng về các nhà báo điều tra từ khắp nơi trên thế giới.

Tra tấn phải được công nhận là một tội ác nghiêm trọng chống lại nhân loại.

Nhân tiện, tờ Novaya Gazeta tiếp tục được in trên giấy. Để người ta có thể đọc chúng tôi trong tù: ở đó không có Internet.

***

Có hai xu hướng đang tranh đấu với nhau ở Nga.

Một mặt, Tổng thống Nga giúp xây dựng tượng đài kỷ niệm 100 năm ngày sinh Viện sĩ Sakharov.

Mặt khác, cũng ở nước chúng tôi, Văn phòng Công tố Liên bang yêu cầu xóa sổ tổ chức xã hội Memorial. Việc mà Memorial làm là phục hồi các nạn nhân bị đàn áp bởi chế độ Stalin. Vậy mà các công tố viên buộc tội họ “vi phạm nhân quyền”! Hoặc có thể vì gần đây ở nước chúng tôi, Cơ quan ĐIều tra Liên bang (FSB) lại mật hóa họ tên những kẻ điều tra và hành quyết dưới trướng Stalin?

Tôi xin nhắc, Memorial được Sakharov lập ra.

Có thể, tượng đài của Sakharov đã chết thì ít nguy hiểm hơn so với cái dự án đang sống và hoạt động của ông?

Memorial không phải là “kẻ thù của nhân dân”.

Memorial là bạn của nhân dân.

***

Tất nhiên, chúng tôi hiểu rằng giải thưởng này được trao cho toàn thể cộng đồng nghề những người làm báo chân chính.

Các đồng nghiệp của tôi đã vạch trần các công nghệ rửa tiền và trả lại ngân sách hàng tỷ rúp bị đánh cắp, đưa ra ánh sáng các vụ offshore, và ngăn chặn việc chặt phá rừng ở Siberia. Do đó, nhà nước đã ủng hộ những nỗ lực của Novaya Gazeta, đài phát thanh Ekho Moskvy, kênh TV Dozhd và các đồng nghiệp khác trong việc chữa trị cho trẻ em mắc các bệnh hiếm gặp, cần những loại thuốc đắt tiền nhất trên thế giới.

(Nhân đây, tôi hy vọng rằng các đại diện của ngành dược, những người mà số phận của trẻ em và thanh niên mắc bệnh hiếm gặp (orphan diseases) phụ thuộc vào (bao gồm cả những người bị teo cơ tủy sống (SMA)), sẽ ngồi xuống bàn tròn nói chuyện với chúng tôi. Có thể, họ sẽ đầu tư cho các loại thuốc giá cả phải chăng và cho chẩn đoán sớm-sàng lọc?

Biết đâu, những người giàu sẽ tìm được tiền để cứu chữa cho vài chục nghìn trẻ em trai gái vẫn đang mang sự sống trong mình?)

Chúng tôi sẽ dùng giải thưởng này để giúp đỡ những người bị bệnh và hỗ trợ báo chí độc lập.

***

Nhưng báo chí ở Nga hiện đang trải qua thời kỳ đen tối. Trong vài tháng qua, hơn một trăm nhà báo, phương tiện truyền thông, các nhà hoạt động nhân quyền và các tổ chức phi chính phủ đã bị xếp vào “đặc vụ nước ngoài”. Ở Nga, như thế nghĩa là “kẻ thù của nhân dân”. Nhiều đồng nghiệp của chúng tôi đã thất nghiệp. Có người buộc phải rời khỏi đất nước.

Con người bị tước đoạt cuộc sống bình thường của họ trong một thời gian không xác định. Có lẽ là mãi mãi … Điều này đã từng xảy ra trong lịch sử của chúng tôi.

Năm tới, vào ngày 29/9, là tròn 100 năm ngày “con tàu triết gia” (xem bài wikipedia tiếng Việt – ND). [Xin xem thêm: http://vanviet.info/tu-lieu/con-tau-triet-hoc/ – Văn Việt] khởi hành từ St. Petersburg để đi đến cảng Stetten thuộc Đức. Trong chuyến đi đó, những người Bolshevik đã trục xuất khỏi Nga gần 300 đại diện nổi bật nhất của tầng lớp trí thức. Trên con tàu Oberburgermeister Haken, người ta đã gửi đi đày nhà phát minh máy bay trực thăng tương lai Sikorsky, người sáng chế TV Zvorykin, các nhà triết học Frank, Ilyin và Pitirim Sorokin. Nhà tư tưởng vĩ đại Nikolai Berdyaev cũng ở đó. Giống như những người khác, ông được phép đem theo đồ ngủ, hai chiếc áo sơ mi, hai đôi tất và một chiếc áo khoác mùa đông. Tổ quốc đã chia tay những công dân vĩ đại của mình như vậy: hãy để đồ đạc lại, còn óc thì có thể mang theo.

Ngày nay, bức tranh này lặp lại với các nhà báo và các nhà hoạt động nhân quyền.

Bây giờ, thay vì “con tàu triết gia”, những “máy bay báo chí” bay đi.

Tất nhiên, đây là một phép ẩn dụ, nhưng hàng chục đại diện trong nghề của chúng tôi đang rời bỏ nước Nga.

Nhưng có người còn bị tước đi cơ hội như vậy.

Orkhan Dzhemal, Kirill Radchenko, Alexander Rastorguev, các nhà báo Nga, đã bị bắn dã man tại Cộng hòa Trung Phi, nơi họ đến để điều tra hoạt động của một trong những công ty quân sự tư nhân của Nga. Quả phụ của Orkhan, Ira Gordienko, làm việc với chúng tôi tại Novaya Gazeta. Ngay sau vụ giết người, vào ngày 30 tháng 6 năm 2018, cô đã vạch trần những lời nói dối của cuộc điều tra chính thức. Xin chỉ dẫn ra một chi tiết: vật chứng vô giá – quần áo của các nạn nhân – đơn giản là đã bị chính quyền cảnh sát của Cộng hòa Trung Phi đốt bỏ! Cuộc điều tra của Nga không đạt được kết quả nào. Và điều tra quốc tế cũng vậy. Tổng thư ký LHQ António Guterres hứa sẽ hỗ trợ điều tra. Ông ta có lẽ đã quên chuyện đó. Thế thì tôi nhắc đây.

… Tất nhiên, như mọi khi, người ta có thể hỏi tôi: các đồng nghiệp của anh chui đến đó làm gì?

Để làm chứng. Để chứng minh. Để tận mắt chứng kiến. Để, như phóng viên nhiếp ảnh chiến trường vĩ đại Robert Capa đã nói: “Nếu bạn không thích bức ảnh của mình, thì nghĩa là bạn đã không đến đủ gần.

“Không sợ à?” – câu hỏi thường xuyên nhất đối với các đồng nghiệp của tôi.

Đây là sứ mệnh của họ. Trong khi các chính phủ liên tục làm đẹp quá khứ, thì các nhà báo cố gắng làm đẹp tương lai.

***

Và giải thưởng này dành cho nghề báo chí thực sự. Giải thưởng này là trao cho các đồng nghiệp đã hy sinh của tôi ở Novaya Gazeta – Igor Domnikov, Yuri Shchekochikhin, Anna Politkovskaya, Anastasia Baburova và Stas Markelov, Natasha Estemirova. Giải thưởng này cũng là trao cho những đồng nghiệp còn sống, một cộng đồng nghề thực thi nghĩa vụ nghề nghiệp.

… Một ngày trước khi giải thưởng này được công bố, chúng tôi đã kỷ niệm 15 năm ngày Anna Politkovskaya bị sát hại. Những kẻ giết người đã nhận được bản án xứng đáng, nhưng kẻ đặt hàng đã không được tìm thấy, và thời hiệu đã hết. Tôi chính thức tuyên bố: ban biên tập Novaya Gazeta không công nhận việc hết thời hiệu này.

***

… Trong tiếng Nga và tiếng Anh, và trong các ngôn ngữ khác có câu: “Chó sủa, và đoàn lữ hành đi”. Nó được hiểu như sau: không có gì cản trở đoàn lữ hành đi lên phía trước. Đôi khi nhà cầm quyền nói ẩu như vậy về các nhà báo. Chúng sủa, nhưng chẳng ảnh hưởng gì cả.

Và gần đây tôi được biết rằng ý nghĩa của câu nói có ý nghĩa ngược lại.

Đoàn lữ hành tiến về phía trước vì tiếng chó sủa.

Đàn chó gầm gừ và lao vào những con thú săn mồi trên núi và sa mạc. Và việc đi về phía trước chỉ có thể thực hiện được khi chúng đi cùng đoàn lữ hành.

Đúng, chúng tôi gầm gừ và cắn. Chúng tôi có nanh và cú vồ.

Nhưng chúng tôi là điều kiện để có thể đi tiếp.

Chúng tôi là thuốc giải độc khỏi chế độ chuyên chế.

P.S.

Tôi muốn tiết kiệm một phút.

Chúng ta hãy đứng lên và dành một phút im lặng cho các phóng viên đồng nghiệp của tôi và của Maria Ressa, những người đã cống hiến cuộc đời của họ cho nghề này, và ủng hộ những đồng nghiệp đang bị truy đuổi.

Tôi muốn các nhà báo chết già.

Huy chương và Văn bằng Giải thưởng Nobel Hòa bình. Ảnh: Nadezhda Prusenkova / “Novaya Gazeta”

Dịch từ bài gốc tiếng Nga trên Novaya Gazeta. Các nhấn mạnh là của bài gốc.

Bản dịch dành tặng cho các nhà báo Việt Nam chân chính, những người đang làm đẹp tương lai như Muratov nói.

Video: https://youtu.be/B-fJQ_PeC4k

Nguồn: https://phanphuongdat.com/2021/12/11/chung-toi-la-thuoc-giai-doc-khoi-che-do-chuyen-che-dien-tu-nobel-hoa-binh-2021/