Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2021

Người đi hái giấc mơ (7)

Tiểu thuyết ngắn Trương Đình Phượng

image_thumb1_thumb_thumb

25.

Khi tôi tỉnh dậy bên ngoài đang mưa. Cơn mưa có lẽ kéo dài đã lâu, nền trời đã tối om. Trên xe, hành khách người nào người nấy đã chìm vào giấc ngủ. Tôi ưỡn người ngồi thẳng. Trước mặt tôi là chiếc bánh mỳ đã nguội, trông nó nhàu nhĩ như da mặt người chết. Chắc là của người phụ nữ kia mua cho tôi, nhưng thấy tôi ngủ ngon quá chị ta không nỡ đánh thức.

Tôi nhìn sang bên cạnh, người phụ nữ mái tóc màu hạt dẻ, nét mặt khắc khổ đang ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không, dường như tâm tư chị ta đang chìm trong rất nhiều suy nghĩ.

Đắng hắng một tiếng, tôi hỏi:

-Chị ăn tối chưa?

Người phụ nữ khẽ giật mình, như choàng tỉnh, cười đáp:

-Cảm ơn cậu, tôi ăn rồi.

Lại im lặng.

Tôi mở bao ni lông lấy chiếc bánh mì xé một miệng nhỏ cho vào mồm uể oải nhai, tôi có cảm giác mình giống như con lợn đói đang cố thưởng thức đám rơm khô khốc.

Đặt chiếc bánh mỳ xuống, tôi im lặng nhìn qua cửa xe. Đêm tĩnh mịch. Mưa đã tàn. Lác đác những vì sao đìu hiu. Bầu trời mùa thu rưng rức.

-Cậu ra bắc đi chơi hay có việc gì vậy?

Giọng người phụ nữ lành lạnh.

-Dạ, em ra có chút việc ạ! Còn chị và cháu đang đi đâu ạ?

-Nhà tôi ở nam nhưng quê tôi miền bắc, chuyến này về giỗ mẹ tôi. Vừa rồi đi nhầm chuyến xe mắc dịch, đến miền Trung thì bọn chúng tống cổ mẹ con tôi xuống, trầy trật mãi tôi mới tới được bến xe lúc trưa, may mà gặp được người tốt như cậu.

-Dạ, cùng cảnh người nghèo giúp đỡ nhau là điều cần thiết mà chị, chị nhắc hoài khiến em khó xử quá.

-Có gì khó xử chứ, nhưng cậu không muốn thì thôi tôi không nhắc vấn đề đó nữa.

-Dạ!

Lại im lặng. Lúc này tôi mới để ý kỹ người phụ nữ, hình như chị ta đang bệnh, làn da hơi xanh xao, ánh mắt tuy tinh anh nhưng có nét đờ đẫn.

-Chị ốm chăng?

-Vâng, tôi vừa ra viện cách đây ba ngày.

-Dạ! Chị chuyển vào nam sống cùng ông xã ạ?

-Không, tôi không có chồng. Giọng người phụ nữ hơi nghèn nghẹn. Tôi vào nam để đi tìm tôi.

Câu trả lời của chị khiến tôi tò mò.

-Tại sao chị lại phải đi tìm chị vậy ạ?

-Tôi đi tìm tôi của ngày tháng xưa cũ, còn tôi ngồi đây là tôi của bây giờ. Người phụ nữ vừa nói vừa nở nụ cười buồn. Tất thảy chúng ta đều đang đi tìm mình cả thôi cậu.

Người phụ nữ im lặng, tôi cũng lặng im, hai chúng tôi mỗi kẻ theo đuổi ý nghĩ của riêng mình. Tôi gối đầu lên thành ghế, mơ về những con còng nơi bờ sông Xứ Máu.

Vài hành khách kêu nóng nên mở cửa xe. gió đêm tràn vào mang theo hương lúa chín thơm nồng nàn, bụng tôi bỗng quặn lên nỗi nhớ nhà, nhớ bóng dáng mẹ ngày xưa.

Dòng nước mắt theo tôi chìm vào giấc ngủ nửa khuya.

Chúng tôi đang chạy qua những cánh đồng, những cánh đồng tràn ngập máu và xác người.

-Chờ tôi với. tiếng thét của tôi vô vọng vang lên dưới sắc chiều tím bầm.

-Kìa tôi đấy, tôi của ngày xưa cũ đấy.

Tiếng người phụ nữ đầy xúc động, bất chấp những đòn gió tàn nhẫn, bất chấp lũ đá nhọn dưới chân, chị chạy, hai tay quơ về phía trước. Trời bỗng tối sầm. Tôi nghe có tiếng gì đó đổ ào ào. Là mưa?

Tôi cố căng mắt nhìn xuyên bóng tối. Là những loạt đạn. Loạt đạn mang tên số phận. Người phụ nữ ngã xuống, làn đạn đã xuyên qua trái tim của chị. Chị gượng đứng lên. Lại gục xuống. Trong muôn trùng tăm tối tôi nghe tiếng cười của chị rợn rợn như tiếng yêu ma gào thét. Tôi lao đến, những chiếc móng vuốt nhọn hoắc thi nhau đâm vào thân thể tôi, khiến tôi đau đớn khôn tả. Máu bắt đầu trào ra từ mọi vị trí trên cơ thể tôi. Những con mối đêm ngửi thấy mùi tanh vùng tỉnh dậy, chúng kéo nhau đến bu kín người tôi mà hút liếm, rồi hả hê cười.

Đạn im tiếng, tôi nằm gục bên cạnh xác người đàn bà. Hai tay người đàn bà nắm chặt, đôi mắt mở trừng nhìn lên nền trời đêm đặc quánh. Tôi mệt mỏi nằm xuống đất lạnh. Bốn phía nổi lên từng đợt gió tựa tiếng rên rỉ của thời gian.

Tiếng người phụ nữ vẳng về trong tâm trí tôi “Tất thảy chúng ta đều đang đi tìm mình cả thôi anh”.

Tôi nhắm mắt dần, nhắm mắt dần, nhắm mắt dần… Xa xa có tiếng gì đó vừa gãy vỡ. Tôi thấy linh hồn tôi rời bỏ tấm thân dơ bẩn bay vút lên nền trời nhập vào đóa sao lạnh lẽo cuối thiên hà.

Xe bỗng rung lắc dữ dội, tôi choàng tỉnh. Bên cạnh người phụ nữ đang ngủ say, đứa bé đã tỉnh dậy nhìn tôi nhoẻn cười. Ngoài trời cơn mưa mùa thu lại tiếp tục vả xối xả vào những tấm cửa kính. Thoáng qua đầu tôi, hình ảnh cánh đông nhan nhản xác người và máu.

***

Xe đột ngột dừng, cửa mở, người bước lên là một gã đàn ông mặc bộ com lê đen bóng, xe chạy thêm một đoạn lại dừng, lại thêm một người bước lên, người này mặc áo sơ mi trắng đeo một chiếc kính đen.

Người mặc com lê ngồi ghế trên, người mặc sơ mi ngồi kế tiếp. Xe tiếp tục lăn bánh. Cơn mưa mùa thu đã lại tạnh. Mọi người trên xe đã tỉnh ngủ. Người thì cho con bú, người thì mang sách ra đọc, một đôi tình nhân đang đú đởn nhau; cô gái có vẻ hơi khó chịu nhưng chàng trai cứ cố tình luồn tay vào ngực áo cô ta, một lát mắt cô ta bỗng lim dim ra chiều thích thú, không còn phản ứng như lúc đầu. Một ông cụ lên cơn hen suyễn vội lấy từ ba lô ra lọ thuốc nhét vội vào mồm mấy viên, dốc chai nước ực một phát, rồi ngả đầu vào thành ghế, tay không ngừng vuốt ngực.

Một người đàn ông tóc hoa râm đang cúi đầu xuống cuốn sổ màu đỏ, tay cầm bút hí hoáy liên hồi, hình như ông ta là nhà văn hay nhà báo gì đó.

Một gã thanh niên choai choai châm thuốc hút, hắn vừa rít được vài hơi thì một ông cụ lên tiếng nhắc, kìa cháu trên xe toàn phụ nữ và trẻ nhỏ đừng hút thuốc chứ. Gã thanh niên quay qua lườm ông cụ gằn giọng, thuốc tôi tôi hút liên quan đéo gì ông hả ông già?

Một tay xăm trổ ngồi gần gã thanh niên liền nắm cố hắn trợn mắt mắng, mẹ thằng oắt mày không được cha mẹ cô thầy dạy dỗ cách làm người hả, ai cho mày cái quyền ăn nói hỗn xược với người già vậy hả, mày có tin tao đấm bể cái mặt khốn nạn của mày không.

Gã thanh niên choai choai mặt cắt không ra máu, dùng tay bóp nát điếu thuốc, miệng rối rít xin lỗi ông cụ và gã xăm trổ. Gã xăm trổ buông tay, ném gã thanh niên vào thành ghế, lần sau đừng để tao trông thấy mặt mày kẻo không mày hết đường về với mẹ nghe chưa thẳng oắt.

Gã thanh niên cúi đầu ngoan ngoãn như con chó nhỏ.

-Nào bà con ơi, bà con ơi, đường còn xa tâm trạng thật nặng nề, tại sao chúng ta không chơi một trò gì đó để đường xa bớt chán nhỉ?

Gã đàn ông mặc com lê đột nhiên đừng dậy nói lớn.

Mọi người ngay lập tức đổ dồn mắt về phía hắn.

Hắn nở nụ cười rất đỗi thành thật, tiếp, giọng ngọt lừ:

-Trò chơi mà tôi sắp giới thiệu với bà con đây vô cùng đơn giản, dễ chơi dễ trúng mà tính giải trí cực kỳ cao.

Vừa nói hắn vừa lấy từ chiếc cặp da đen ra ba con bài tây đã được cắt một nửa.

-Đây là ba con bài, hai đỏ một đen, tôi sẽ xáo trộn chúng và bà con chỉ cần chọn lấy một con rồi đoán đen hay đỏ, đúng thì bà con ăn mười, sai chỉ mất một, quá ô kê đúng không ạ. Tôi thề trò này chỉ mang tính giải trí chứ không hề có việc gian lận đâu nhé, nên bà con cứ yên tâm.

Trên xe mọi người không ai lên tiếng, trong lòng ai cũng chung ý nghĩ gã đàn ông có vẻ lịch lãm kia đang tính chơi trò đen đỏ gian lận.

Gã đàn ông thở dài nói:

-Chán nhỉ, tôi chỉ có ý tốt muốn cuộc hành trình của chúng ta đỡ tẻ nhạt mà xem chừng chẳng ai muốn hưởng ứng.

-Tôi chơi!

Gã đàn ông mặc sơ mi trắng dõng dạc nói. Ngay lập tức mọi ánh mắt lại hướng về phía gã áo com lê, tay lơ xe không nhịn được quay phắt đầu nhìn một cái, gã cầm lái gằn giọng nhắc tay lơ xe, này không phải chuyện của mày đừng quan tâm, tay lơ xe vâng dạ liên mồm, quay đầu nhìn về phía trước.

-Ô kê, ô kê, thế để em bắt đầu xáo bài nhé.

Gã mặc com lê nói xong một tay nâng chiếc cặp da đen, tay còn lại nhanh như chớp xáo ba con bài điêu luyện như một người nghệ sĩ đang thực hiện tiết mục xiếc.

Mọi người trên xe há hốc mồm.

-Rồi, ông anh đoán đi.

-Đen!

-Mở! A ha, đúng là đen, ông anh ăn một hai chục ngàn nhé!

Người đàn ông mặc sơ mi trắng nhận tiền miệng cười toe toét.

Gã mặc com lê lại xáo bài.

-Nào, lần này hi vọng tôi sẽ gỡ gạc được chút ít! Ông anh đoán đi!

-Đỏ!

-Ô kê, ông anh lật bài đi.

-A ha, đỏ nhé, trả tiền cho tôi đi ông bạn!

Gã mặc com lê móc tiền trao cho gã mặc sơ mi, miệng không ngừng than:

-Ôi, sao hôm nay tôi đen thế nhỉ. Có vị nào tham gia giải đen giúp tôi không ạ?

Tất cả im lặng.

Bỗng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng lên tiếng:

-Để tôi chơi với anh!

-Hay quá, xin mời chị lên đây!

Gã quay sang nói với một người phụ nữ khác. Cảm phiền chị xuống ngồi dưới kia được không ạ?

-Ồ, được chứ!

Hai người phụ nữ nhanh chóng đổi chỗ cho nhau.

Ánh trăng rực rỡ từ bên ngoài xuyên qua kính chiếu vào xe. Hai bên đường những cánh đồng bát ngát, tiếng ếch nhái sau cơn mưa vang lên đầy thỏa mãn.

Mặc mọi người chăm chú vào trò giải trí của gã mặc com lê, Trí chúi đầu vào nách cố dụ giấc ngủ tìm đến bờ mi.

Trí hay bị say khi đi xe đường dài, thế nên khi lên xe hắn chỉ muốn ngủ vùi cho quên đi cảm giác muốn nôn ói.

-Tôi đã trèo lên được đỉnh ngọn đồi Niềm Tin và Sự Thật rồi anh bạn người ạ.

-Ồ, bạn kiến nhỏ đấy à, sao bạn nói chẳng thể đến tìm tôi nữa cơ mà?

-Đúng thế, đây là linh thể của tôi. Anh bạn người đang đi đâu đấy?

-Tôi đang đi tìm những tháng năm mà tôi đã vô tâm đánh mất anh bạn kiến nhỏ ạ!

-Vậy ạ, chúc anh thành công nhé.

-Cảm ơn kiến nhỏ, tôi cũng hi vọng tôi sẽ sớm hoàn thành ước nguyện bé xíu của mình.

-Thôi, chào anh bạn người nhé! À quên mất, tôi có gặp cha mẹ anh bạn người trên đỉnh đồi Niềm Tin và Sự Thật đấy!

-Vậy bố mẹ tôi có gửi lời gì đến tôi không hả anh bạn kiến nhỏ?

Không có tiếng đáp lại, kiến nhỏ đã biến mất.

Trí choàng giấc. Bên ngoài mây đen đã lại che mất vầng trăng huyền diệu, tiếng mưa khuya khắc khoải nện vào những tấm cửa kính nghe như khúc nhạc trái tim trần gian đang từng cơn gãy vỡ.

-Hu hu bố ơi, con có lỗi với bố nhiều lắm!

Tiếng khóc tức tưởi đưa Trí trở về thực tại. thì ra là người phụ nữ ăn mặc sang trọng, lúc rồi chị ta chơi trò đoán bài đen đỏ bị thua mất một sợi dây truyền, hai chiếc nhẫn vàng, cùng bốn triệu đồng tiền mặt, chị ta khóc cứ khóc, chẳng một ai nói lời chia sẻ an ủi, chừng như họ sợ hãi điều gì đó.

-Bố ơi, con tha phương cầu thực bao lâu nay, chuyền này vay mượn được ít tiền, định về quê bán hết dây chuyền nhẫn vàng gom góp xây mộ cho bố, vậy mà chỉ vì một phút bốc đồng con đã trắng tay bố ơi là bố ơi! Người phụ nữ tru tréo.

-Nào nào, còn ai đặt cược nữa không ạ? Gã mặc com lê hí hửng kêu gọi.

-Có chơi chứ, nào đến lượt tôi thử tài với anh.

Ông lão hen suyễn lúc này bỗng trở nên khỏe khoắn một cách lạ thường, ông ta móc bên lưng quần ra một bọc vải nhỏ, dõng dạc nói, đây là hai triệu đồng tôi góp nhóp để dối già, tôi đặt hết, tôi đoán đen, anh mở đi.

-A ha vận đỏ lại đến với tôi rồi cụ nhé.

Ông lão hen suyễn đờ đẫn nhìn vào ba con bài, da mặt lão rung lên như mặt trống vừa bị dùi nện.

Lão thất thần buông mình xuống ghế. Nước mắt lão ứa ra, chảy dài xuống gò má răn reo, tựa như dòng suối già cỗi cố oằn mình vượt khỏi khu rừng tăm tối.

Trí lặng lẽ đưa mắt quan sát khắp xe. Trên nét mặt hành khách ám đặc sự vô cảm. Không phải việc của họ dĩ nhiên họ chẳng thèm quan tâm. Tình người giữa thời đại này chẳng là gì hết. Thậm chí sự tương cảm còn đem lại tai họa thì hà cớ gì người ta phải phung phí chứ?

Ánh mắt Trí dừng lại nơi gã xăm trổ, hắn đang tựa đầu vào thành ghế lim dim, nhưng Trí biết hắn chưa ngủ, hắn đang thức và có lẽ vẫn đang chăm chú vào trò giải trí hấp dẫn của gã mặc com lê. Trí tự hỏi, trong thâm tâm của gã xăm trổ kia đang nghĩ gì, có khi nào hắn sẽ ra tay nghĩa hiệp xử trí gã mặc com lê không?

Trí bật cười mắng mình, rõ vớ vẩn, trên đời này làm quái gì còn anh hùng chứ. Từ khi Luận chó săn chết, thần tượng về những kẻ nghĩa hiệp cũng đã tiêu tan trong tâm hồn Trí. Nhưng niềm tin vào con người vẫn chưa thật sự nói lời báo tử đối với Trí. Lẽ nào khắp xứ sở này không nơi nào còn tồn tại cái thứ gọi là tình đồng loại hay sao?

Người phụ nữ Trí gặp lúc trưa đang ngồi nựng con, chị ta khẽ khẽ hát:

“Ôí à là ối à ối a

Ngoài kia mưa là mưa ối gió

Đường xa là ối ai đi về

Tìm là ối à tìm nhau

Tình yêu là như chiếc lá

Rụng rơi là rụng rơi bên đời

ối à ối à a

theo gió là theo gió về đâu

mây xám là a mây xám

vùi chôn là vùi chôn khát vọng

cuối giời là cuối giời xa…”.

Thằng bé nghe mẹ hát, cười lên khanh khách.

Người phụ nữ bất chợt ngẩng lên, ánh mặt chị ta và Trí chạm nhau, bốn con mắt cùng trào dâng một nỗi niềm trắc ẩn.

26.

-Cho em xuống chỗ này bác tài ơi!

Tôi vội vàng kêu lên. Xe phanh gấp. Tôi chào người phụ nữ rồi nhanh chóng bước xuống đường. Trên xe tiếng khóc càng lúc càng nhiều thêm, đã có bốn năm người đàn bà bị gã mặc com lê lột sạch tiền bạc lẫn tư trang, và năm sáu gã đàn ông cũng chịu cảnh cháy túi. Thế nhưng mọi người dường như vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, ai chết mặc ai, kẻ này trắng tay thì kẻ khác xông vào, phải chăng mỗi người bọn họ đang hy vọng mình sẽ ẵm trọn số tài khoản mà gã mặc com lê chiếm được của những kẻ khác? Lòng tham sẽ dẫn con người về đâu? Tôi không biết. Câu hỏi đó chỉ có những con người trên chuyến xe đang lao đi vun vút kia tự trả lời cho chính họ mà thôi.

Nắng ban mai của mùa thu miền bắc thật rạng ngời. Nắng xua tan màn sương còn đọng lại trong không khí.

Trời cao và xanh.

Hai bên đường đồng ruộng bao la, những thân lúa cọ vào nhau rì rào như sóng biển.

Gió! Tôi ngẩng mặt lên hứng trọn từng làn ve vuốt dịu êm.

Nhà thờ Ánh Sáng còn bao xa? Khi nào thì tôi sẽ đến nơi? Tôi hoàn toàn không biết! Thế nhưng tôi không muốn mở miệng hỏi thăm người đi đường. Tôi muốn bản thân tôi là người tìm ra con đường đến đó. Tự tôi đã đánh mất niềm tin vào Chúa Trời thì phải là chính tôi tìm về với khởi nguồn đức tin.

Cũng như chỉ có tôi mới quyết định được lối đi ngày mai của mình.

Tôi đã đi qua những ngã rẽ đầy đắng cay đau khổ của kiếp người lẽ nào sẽ không có một ngày tôi gặp được sân ga của đời tôi hay sao?

Hay chí ít tôi cũng sẽ gặp được bến đò bình yên như dòng sông Nghẹn hiền hòa quê tôi chứ?

Dòng sông mà đã từ lâu người ta quên mất sự hiện diện của nó, nhưng nó vẫn thao thiết chảy đêm ngày, đưa những sinh vật phù du phiêu lưu ra biển lớn, vẫn ôm ấp con thuyền nan mỏng manh của lão Hoán què chết vợ chết con những mùa bão lũ ngủ vùi. Dù có bất cứ điều gì xảy ra thì tôi vẫn hằng tin dưới chân cầu sông Nghẹn loài ô rô vẫn nở hoài sắc trắng tinh khôi.

Và tiếng chuông nhà thờ bên kia bờ nam mỗi sớm mai vẫn đánh thức những kẻ tín hữu rời cơn mộng mị.

Còn tôi, nhất định tôi sẽ hái một cách trọn vẹn giấc mơ cho tôi, và cả giấc mơ cho anh Luận cùng những người bạn tôi hằng yêu quý như thằng Thuận Rỗ nữa.

Một cánh chuồn bay qua trước mặt, tôi giơ hai tay lên chộp, con chuồn giật mình lao vút ra ngoài cánh đồng rộng lớn, thành thử tay tôi chỉ ôm vào không khí, nhưng trong giây phút ấy tôi cứ ngỡ mình vừa chiếm giữ được linh hồn của nắng.

Gác xép, từ 11/11/2016 đến 08/09/2021

(Hết)