Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2021

Roulette Đỏ: Một Câu chuyện của Người Trong cuộc về Của cải, Quyền lực, Tham nhũng, và sự Trả thù ở Trung Quốc Ngày nay (kỳ 10)

Thẩm Đống (Desmond Shum)

Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang A dịch

CHƯƠNG MƯỜI

MỘT QUAN CHỨC CAO, XƯƠNG XẨU NGƯỜI tự hào về mái tóc bờm đen dày của mình, Ông nội Kuang phục vụ như trưởng văn phòng xây dựng sân bay của Cục Hàng Không Dân dụng và muộn hơn trong một chức tương tự tại Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, ủy ban lập Kế hoạch Năm Năm. Ông khá thấp trên cột vật tổ quan liêu của Trung Quốc. Tại Cục Hàng Không Dân dụng, ông thậm chí còn không có văn phòng riêng của mình; chia sẻ nó với hai thuộc cấp. Tuy nhiên, ông là một thế lực.

Trung Quốc đang trải qua một đợt bột phát xây dựng sân bay. Khi Vĩ Hồng và tôi bắt đầu trung tâm logistics, Trung Quốc có 120 sân bay. Vào lúc chúng tôi bán nó, đã có 180. Văn phòng của Kuang chịu trách nhiệm về chấp thuận mỗi dựa án. Không phải bất thường cho các phó chủ tịch tỉnh, mà được coi như gaogan (cao cán) và vượt xa thứ bậc của Ông nội Kuang trong hệ thống thứ bậc Đảng, đi đến Bắc Kinh để nài xin cá nhân ông chứng nhận cho các kế hạch của họ. Kuang bắt những người van xin này xếp hàng bên ngoài văn phòng ông, nơi họ bận rộn chơi video game trên điện thoại của họ. Kuang có văn phòng của ông sắp xếp sao cho ông đối mặt với tường ở bên phải của cửa. Khi cuối cùng ông cho các quan chức này một sự yết kiến, ông không thèm quay lại để đối mặt với họ. Ông đơn giản cân bằng ghế của ông trên hai chân và cho họ một cái bắt tay vô cảm (cá chết) qua vai phải của ông. Ông thậm chí không nói lời chào.

Các quan chức bắt đầu gọi Kuang, mới chỉ ở tuổi giữa bốn mươi, là Ông nội do ảnh hưởng của ông. Ở phương Tây, họ có thể gọi ông là cái gì đó như Bố Già. Nhưng ở Trung Quốc, ông nội cao hơn bố trên hệ thứ bậc xã hội, cho nên mọi người gọi ông là Lão Đại Gia.

Kuang cho mình là một trí thức. Tôi đưa ông đi ăn vài lần và ông luôn nôn ra vài câu về thi ca Trung Quốc cổ điển, mà tôi luôn luôn phản ứng với một nụ cười đắc chí toe toét, “Mức văn hóa của Giám đốc Kuang là rất cao!” Ông biết tôi bợ đỡ ông, nhưng ông đã nghe những người khác nói cùng thứ nhiều lần đến mức ông thực sự bắt đầu tin nó.

Chúng tôi cần sự chấp thuận của Kuang bởi vì chúng tôi muốn tăng kích thước của dự án mở rộng sân bay. Như tôi đã viết, Quận Thuận Nghĩa ban đầu có kế hoạch xây một đường cao tốc dọc ranh giới sân bay. Chúng tôi muốn bỏ đường cao tốc đi để kết hợp các khu ở Thuận Nghĩa và sân bay vào một khu. Chúng tôi muốn mọi thứ được được định hình sao cho khi hàng hóa ra khỏi máy bay, một xe tải có thể có khả năng chở hàng hóa vào các các kho ngoại quan mà không phải rời đất sân bay.

Vĩ Hồng và tôi đã hết sức cẩn trọng chiều theo những tính thất thường của Kuang. Tại các bữa ăn, tôi đã chuốc ông với các món ăn đắt tiền. Tôi đã biếu ông các chai Mao Đài mười năm. Vĩ Hồng thảo luận các nhân vật văn hóa Trung Quốc với ông và, giống tôi, đã khen ngợi hiểu biết của Kuang về thi ca Trung Quốc. Chúng tôi đi nhà hát cùng nhau và sau đó Vĩ Hồng và tôi giả vờ quan tâm đến ý kiến của ông về vở diễn. Cả hai chúng tôi đều cổ vũ sự tự trọng của Kuang. Tôi định hình sự đánh giá cao đang nổi lên của Kuang về rượu vang đỏ. Rượu vang vừa bắt đầu có được chỗ đứng ở Trung Quốc, cho nên Kuang lo để có vẻ au courant (am hiểu, được cập nhật). Những nhận xét của ông không được tao nhã, nhưng tôi đã khen chúng dù sao đi nữa. Sau hàng tháng trò chuyện tâng bốc, Ông nội Kuang đã chấp thuận những kế hoạch của chúng tôi. Tuy vậy, rốt cuộc, ông đã làm cho quá nhiều người trên mức lương của ông giận ghét. Trong tháng Mười Hai 2009, báo chí nhà nước tường thuật rằng ông bị điều tra vì tham nhũng. Ông bị kết án mười năm tù.

Chúng tôi đã chơi một trò chơi tương tự với một loạt quan chức. Mỗi sự chấp thuận đều nhận được qua các mối quan hệ. Mỗi mối quan hệ có nghĩa là một sự đầu tư vào một mối quan hệ cá nhân, mà có nghĩa là rất nhiều nỗ lực và còn nhiều Mao Đài hơn. Việc rèn các mối quan hệ cá nhân và việc thiết lập guanxi là phần khó nhất. Guanxi thực chất không phải là một mối quan hệ hợp đồng: nó là một mối liên kết người-với-người, được xây dựng cẩn thận theo thời gian. Bạn phải cho thấy sự quan tâm thật sự cho người đó. Phần gay go là tôi có rất nhiều mối quan hệ cần quản lý, nhưng tôi cũng có một dự án trên lưng với một thời hạn cuối cùng. Tôi đã phải nhồi tất cả các tương tác này vào một đường ống, và đường kính ống là thời gian. Hiển nhiên, tôi phải ủy quyền, song tôi càng dính trực tiếp trong việc xây dựng mối quan hệ thì chúng tôi nhận được càng nhiều sự chấp thuận.

Ngoài Kuang ra, chúng tôi cũng cần sự chấp thuận từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc và từ Tổng cục Giám sát Chất lượng và Kiểm Dịch. Nhưng ngay cả khi chúng tôi nhận được chúng ở mức quốc gia, chúng tôi vẫn cần đến sự hợp tác của các quan chức trên thực địa. Thực ra, thường không phải là quan trọng nếu một bộ trưởng đã đồng tình. Các cấp dưới của ông luôn có thể cản thương vụ. Họ nêu ra một đống vấn đề ở mức thực hiện, hoàn toàn hợp pháp, nghe rất hợp lý. Bởi vì bản thân vị bộ trưởng không quan tâm đến chi tiết, ông chỉ nói, “hãy giải quyết càng nhanh càng tốt.” Theo cách đó, sự kiểm soát dự án rỉ từ đỉnh của bộ máy quan liêu xuống đáy.

Một người khó chơi đặc biệt là trưởng Hải quan Trung Quốc ở sân bay. Béo, ở tuổi giữa năm mươi, và trọc đến mức đầu ông giống một hòn bi màu kaki, Du Pingfa đã xem dự án như một cơ hội nhằm để lại một di sản về sau. Trước kia, sự mở rộng sân bay được tiến hành một cách ngẫu nhiên và Hải quan Trung Quốc thấy mình trải ra khắp cơ sở với các ký túc xá, các nhà kho, và các văn phòng tách nhau gần một dặm. Dự án của chúng tôi hứa hẹn cho Hải Quan một địa điểm tập trung.

Để trao đổi cho sự hợp tác của ông, Sếp Du đã có một số nhu cầu. Ông đã đòi chúng tôi xây một tòa nhà văn phòng Hải quan mới, cung cấp không gian 37.160 mét vuông cho lực lượng lao động ba trăm người của ông. Ông cũng đã ép đòi một phòng gym trong nhà với kích thước tiêu chuẩn sân bóng chuyền và các sân chơi cầu lông, các sân tennis ngoài trời với bề mặt cao cấp, một nhà hát hai trăm chỗ, một ký túc xá với các phòng tương đương khách sạn bốn sao, một phòng tiệc hào phóng với các phòng riêng cho các quan chức cấp cao, một karaoke bar, và một tiền sảnh lớn với một sân trước (atrium) cao hai tầng. Sếp Du đã thảo luận điều này với tôi trong một bữa tối. “Nếu anh không cho chúng tôi điều này,” ông nói với một cái cười toe toét, “chúng tôi sẽ không để các anh xây dựng.” Tất cả sự hậu thuẫn chính trị của chúng tôi đã không thể lay chuyển ông ta. Cuối cùng, những đòi hỏi của ông đã thêm 50 triệu $ vào chi phí của dự án, và đó thậm chí đã không tính đến chi phí đất.

Hiển nhiên, khi một phần của bộ máy quan liêu kiếm bộn tiền, các phần khác cũng ngửi thấy hơi đồng. Phòng kiểm dịch đã đòi không gian văn phòng 18.600 mét vuông. Họ đã không có được nhà hát hay phòng gym trong nhà, nhưng họ đã xin xỏ các sân tennis, một nhà ăn lớn, và các phòng có tiêu chuẩn khách sạn bốn sao. Các gã kiểm dịch đã chẳng bao giờ để tôi quên. “Các anh nợ chúng tôi,” một trong những quan chức cấp cao của họ bảo tôi khi chúng tôi gặp nhau. “Chúng tôi đã chẳng bao giờ tham như bọn Hải quan.”

Chúng tôi bắt đầu dự án sân bay với một sự đầu tư ban đầu 30 triệu $. Vĩ Hồng và tôi góp 12 triệu $. Cô Trương hứa góp 4 triệu $, nhưng cô đã không góp đồng vốn nào. Chúng tôi cũng vay. Và việc này là nơi sự liên kết với những người chơi sở hữu nhà nước có ích.

Có ông sếp sân bay Lí Bồi Anh như chủ tịch của liên doanh của chúng tôi đã cho chúng tôi sự tiếp cận đến nguồn vốn khổng lồ. Tập đoàn Sân bay Quốc tế Bắc Kinh đã mở một hạn mức tín dụng cho dự án của chúng tôi. Các ngân hàng đã chấp nhận cho chúng tôi vay với một lãi suất định cho các doanh nghiệp nhà nước, mà ít nhất hai điểm thấp hơn lãi suất định cho các doanh nghiệp tư nhân. Hệ thống kinh tế của Trung Quốc đã luôn được cơ cấu để làm lợi cho các hãng sở hữu nhà nước hơn các hãng tư nhân. Ngay cả ở đỉnh cao của thí nghiệm tư bản chủ nghĩa chết yểu của Trung Quốc trong đầu các năm 2000, các quy tắc đã nghiêng về các hãng nhà nước. Chúng tôi không thể làm dự án thành công mà không có chúng.

Lí Bồi Anh đã dốc toàn sức. Ông đã sử dụng cơ bắp và sức lôi cuốn của ông để đảm bảo chắc rằng các cấp dưới của ông ủng hộ công việc của chúng tôi. Với Lí như đồng minh lớn nhất của chúng tôi, và với sự gan dạ ngoan cường của chúng tôi, cuối cùng chúng tôi đã động thổ vào ngày 29 tháng Sáu 2006, hơn ba năm sau khi Vĩ Hồng ấp ủ kế hoạch. Tại thời điểm đó, chúng tôi đã mở rộng vốn của liên doanh thêm 30 triệu $ nữa.

Rồi, ngay trong những tháng vào xây dựng, chúng tôi vấp phải cuộc khủng hoảng đầu tiên.

Hầu hết nhân viên ở sân bay yêu quý Lí Bồi Anh, nhưng ông đã xù lông khi ông dọa nạt và mạnh tay với nhân viên của ông để khiến mọi thứ được làm. Với tư cách người đứng đầu của gần như bốn mươi sân bay, ông đã là một mục tiêu. Ông đã đánh bại nhiều quan chức để có được việc làm chóp bu đó. Rất nhiều đối thủ cạnh tranh đã khao khát vị trí của ông.

Bộ máy quan liêu nhà nước có một quy tắc chính. Dưới những quy định do Ủy Ban Giám sát và Quản lý Tài sản sở hữu nhà nước, mà chịu trách nhiệm về tất cả các công ty sở hữu nhà nước (SOE) của Trung Quốc, đề ra mỗi hãng được cho là tạo ra 6 phần trăm doanh lợi trên vốn mỗi năm. Các thủ trưởng SOE thông minh đạt mục tiêu bởi vì họ hiểu rằng nếu họ đạt quá thấp, họ bị sa thải, nhưng nếu doanh lợi trên vốn của họ quá cao, các kẻ thù sẽ tranh thủ để kiếm việc làm của họ. Lí Bồi Anh đã vi phạm quy tắc chính đó. Ông đã biến vị trí của ông thành một việc làm ai cũng muốn bởi vì ông đã làm quá tốt.

Thêm vào đó là thói quen cờ bạc của Lí, mà làm cho ông bị ngỏ cho những cáo buộc tham nhũng. Những kẻ thù liên tục viết các báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Đảng tố cáo ông ta. Cuối cùng, vào cuối năm 2006, những cáo buộc tỏ ra quá nhiều và Lí Bồi Anh biến mất vào bụng của một cuộc điều tra của Đảng Cộng sản.

Lí biệt vô tăm tích trong nhiều tháng. Vào ngày 26 tháng Giêng 2007, Cục Hàng Không Dân dụng công bố rằng Bồi Anh không còn là tổng giám đốc của Tập đoàn Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh nữa, nhưng kỳ lạ thay ông vẫn giữ chức chủ tịch liên doanh của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là chúng tôi vẫn cần chữ ký của ông để dự án của chúng tôi tiến lên. Nhưng chúng tôi đã không thể tìm thấy ông. Và không nhà chức trách chính thức nào nói cho chúng tôi ông ở đâu.

Không có chữ ký của Lí, chúng tôi đã không thể lấy các khoản vay mà chúng tôi đã kiếm được rồi từ các ngân hàng của chúng tôi. Tất cả những người liên quan đến dự án của chúng tôi bắt đầu đoán về những hệ lụy của sự biến mất của ông. Bọn kền kền bắt đầu vây quanh. Các nhà thầu xếp hàng đòi tiền. Liên doanh đã đổ hàng trăm triệu dollar vào cuộc đầu cơ này rồi và mắc nợ hàng triệu nữa và đột nhiên tài khoản ngân hàng của chúng tôi giảm xuống còn 150.000 $. Hãy quên các nhà thầu đi, tôi thậm chí đã không trả lương được cho các nhân viên của tôi. Tôi thức dậy giữa nửa đêm trong mồ hôi lạnh toát tự hỏi làm sao tôi vượt qua được chuyện này. Tóc tôi rụng từng chùm, chẳng bao giờ mọc lại. Vĩ Hồng đã khắt khe với tôi. “Chúng ta sẽ làm gì nếu nó thất bại?” cô hỏi.

Để làm cho tình hình tồi thêm, vào khoảng thời gian này chúng tôi cần phá dỡ một số tòa nhà để dọn đường cho các nhà kho. Chuyện kể được chấp nhận – chí ít ở phương Tây – là các nhà phát triển bất động sản tham lam ở Trung Quốc chèn ép các quyền của các tá điền. Và điều đó có xảy ra. Nhưng cũng xảy ra là mọi người biết về những kế hoạch của chúng tôi để phát triển một khu phố và mua đứt các chủ sở hữu hiện hành với mục đích kiếm một khoản hối lộ lớn để rời đi.

Vài tòa nhà đứng giữa công trường xây dựng của chúng tôi, nhưng các chủ sở hữu của chúng từ chối cho chúng tôi san chúng. Các chủ sở hữu có quan hệ với các quan chức trong chính quyền Quận Thuận Nghĩa. Như thế mặc dù chính quyền Thuận Nghĩa là đối tác liên doanh của chúng tôi, những người địa phương chơi cả hai bên chống lại nhau, đợi một khoản trả hậu hĩnh. Nhưng tôi không thể chi khoản đó. Vì liên doanh của chúng tôi liên quan đến một doanh nghiệp sở hữu nhà nước, sổ sách của chúng tôi bị giám sát bởi Ủy Ban Giám sát và Quản lý Tài sản sở hữu nhà nước. Tôi không thể đưa vài triệu cho chủ sở hữu tòa nhà để khiến ông biến đi cho dù tôi muốn. Đúng giữa tất cả chuyện này, trong tháng Mười Một 2006, Lí Bình, sếp của quận Thuận Nghĩa, được chuyển đi, cắt đứt mối quan hệ then chốt với chính quyền địa phương.

Rồi, tại văn phòng của chúng tôi, tôi bắt đầu phát hiện ra những sự chênh lệch kế toán. Có vẻ rằng nhà quản lý xây dựng của chúng tôi đã ăn cắp từ liên doanh. Mặc dù tôi thiếu bằng chứng tuyệt đối, một hôm tôi đến văn phòng anh ta mà không báo trước và buộc tội anh ta về biển thủ công quỹ. “Anh đang ăn cắp của một doanh nghiệp sở hữu nhà nước. Việc đó giống ăn cắp của nhà nước,” Tôi nói. “Anh có thể phủ nhận nó, nhưng tôi sẽ đưa bằng chứng của tôi cho cảnh sát và rồi anh có thể giải quyết tất cả.” Anh ta đã dọn sạch trong cùng ngày. Bạn cần chơi các con bài bạn được chia. Tôi đang học làm thế nào để là một ông sếp ở Trung Quốc.

Hẳn đã phải có một tuyển thủ bơi trong tôi; tôi chỉ tiếp tục bơi. Tôi đã không biết khi nào hay liệu tôi có sẽ đến bên kia của bể bơi. Nhưng tôi không thấy con đường nào khác. Tôi tiếp tục đãi rượu và cơm những người tôi cần. Nhiều ngày tôi phải uống một chai Mao Đài vào bữa trưa và một chai khác vào bữa tối – gan tôi bị hư hại – trong một cố gắng vô vọng để hoãn trả tiền, để làm êm đẹp các mối quan hệ, hay để kiếm một khoản vay. Chúng tôi đã vấp ngã. Hai đột phá đã cứu chúng tôi.

Vào ngày 1 tháng Ba 2007, Bình An niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, mở ra khả năng rằng chúng tôi có thể bán các cổ phiếu của mình và sử dụng nhiều hơn vốn của riêng chúng tôi để cứu dự án sân bay. Theo các quy tắc, chúng tôi không thể bán trong sáu tháng. Trong thời gian đó giá cổ phiếu của Bình An đã vọt lên cao khoảng tám mươi lần, đưa giá trị của 1 phần trăm của chúng tôi trong công ty lên gần 1 tỉ $. Tôi đã tìm được một người mua đồng ý mua cổ phần của chúng tôi với giá bốn mươi lần đầu tư ban đầu của chúng tôi, một khi thời hạn cấm bán kết thúc. Điều đó có nghĩa là một lợi nhuận hơn 450 triệu $. Nhưng Vĩ Hồng đã từ chối. Cô nghĩ giá cổ phần của Bình An sẽ không ngừng tăng. Cô và tôi đã có những cảm nhận khác nhau cơ bản về rủi ro. Cô đã chẳng bao giờ thấy một nhược điểm tiềm tàng của việc giữ các tài sản, nhưng tôi đã sống qua Khủng hoảng Tài chính Á châu 2007. Cô và phần còn lại của thế hệ nhà kinh doanh Trung Quốc của cô chưa bao giờ trải nghiệm một sự suy thoái kinh tế. Nếu có một chu kỳ xuống, nó đã luôn luôn tiếp theo bởi một sự phục hồi hình chữ V và một sự phục hồi trở lại khổng lồ. Tuy vậy, tôi muốn hạn chế rủi ro sụt giá của chúng tôi.

Sáu tháng sau khi Bình An niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, tôi đã thuyết phục Vĩ Hồng rằng chúng tôi cần bán. Chúng tôi kiếm được lợi nhuận hơn 300 triệu $, khoảng hai mươi sáu lần đầu tư ban đầu của chúng tôi. Phần của Cô Trương có giá trị gấp đôi của chúng tôi với một lợi nhuận tiềm tàng trên 600 triệu $. Nhưng bà đã không bán. Lo rằng nhiều tài sản của gia đình bà về mặt kỹ thuật do Đại Dương sở hữu, Cô Trương thay vào đó đã quyết định chuyển tên trên cổ phần từ công ty của Vĩ Hồng sang tên của công ty của mẹ Ôn Gia Bảo. Nước đi đó tỏ ra là một sai lầm định mệnh.

Việc bán Bình An đã cho phép chúng tôi giữ dự án sân bay hoạt động. Chúng tôi đã bơm thêm 40 triệu $ tiền riêng của chúng tôi vào liên doanh để đảm bảo việc xây dựng tiếp tục. Các bạn của chúng tôi nghĩ chúng tôi điên sử dụng tiền riêng của chúng tôi để giúp một doanh nghiệp nhà nước khi lúc đó hầu hết các nhà kinh doanh tư nhân sử dụng tiền nhà nước để làm lợi cho chính họ. Cần nói rằng, Vĩ Hồng đã không đồng ý để bao cấp dự án một cách tự nguyện.

Tuy nhiên, sau khi Lí Bình rời đi, tôi cần một cách mới vào chính quyền Thuận Nghĩa. Tôi đã tìm thấy một đường, trong mọi chỗ, ở Los Angeles.

Trong tháng Tư 2008, tôi làm chủ dẫn một nhóm quan chức từ Thuận Nghĩa và sân bay trên một “chuyến nghiên cứu” sang Hoa Kỳ. Những cuộc đi vui chơi như vậy đã phổ biến trong những ngày đó và là một phần thiết yếu của việc làm kinh doanh ở Trung Quốc. Đã luôn luôn có một chút nghiên cứu – chúng tôi đã có kế hoạch thăm vài trung tâm logistics sân bay và dự một hội nghị ngành – nhưng mục đích chính cho tôi là mối ràng buộc, và cho các khách của tôi là triển vọng của một chuyến du lịch đầy vui vẻ tới Hoa Kỳ. Nơi dừng đầu tiên của chúng tôi là Los Angeles, nhưng tất cả mọi người thực sự trông ngóng là Las Vegas.

Trên chuyến đi có một phó lãnh đạo quận tên là Lí Hữu Sinh (Li Yousheng). Lí đã có ba stent trong tim ông và dưới sự chăm sóc của một bác sĩ tim mạch xuất sắc tại Bệnh viện 301 của Bắc Kinh, phiên bản Trung Quốc của Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed của Mỹ [hay bệnh viện 108 ở Hà Nội] Bác sĩ của Lí đã cho ông ta đi du lịch.

Tới LA, chúng tôi vào khách sạn Peninsula trên Đại lộ Santa Monica ở Beverly Hills và lao vào một bữa ăn lớn. Mọi người rất muốn ra ngoài, cho nên tôi tìm cho họ một casino địa phương, và họ chơi blackjack suốt đêm. Không ai, kể cả Lí Hữu Sinh, đã ngủ.

Sáng hôm sau khi ăn sáng, Lí kêu đau ngực. Tôi đưa ông đến Trung tâm Y tế UCLA (của Đại học California Los Angeles) và đưa ông đến một bác sĩ tim mạch. Xét nghiệm máu tiết lộ các mức enzyme cao. Bác sĩ khuyến nghị mạnh mẽ rằng Lí ở lại cho sự theo dõi. Nhưng phần còn lại của toán đã hướng tới Vegas và Lí muốn đi cùng họ. Ông gọi bác sĩ của ông ở Bắc Kinh. “Chúng tôi biết anh luôn có mức enzyme cao,” bác sĩ nói. “Những người Mỹ quá thận trọng. Nếu giả như anh ở Bắc Kinh, anh được giải phóng.” Bác sĩ tim mạch Mỹ không đồng ý, nhưng Lí khăng khăng đòi đi. Chúng tôi quay lại khách sạn ăn bữa trưa và sau đó có kế hoạch bắt kịp nhóm ở Vegas.

Sau khi chúng tôi ăn, Lí và tôi đi qua sảnh chờ của Peninsula. Khi ông đi vòng quanh một bó hoa ở giữa sảnh, Lí ngã gục xuống. Bọt mép quanh mồm ông. Tôi mò điện thoại di động của tôi và gọi 911 (cấp cứu) nhưng rồi quyết định đưa ông vào một xe taxi để đưa ông đến bệnh viện nhanh hơn. Cái gì xảy ra nếu ông chết trong xe? Tôi nghĩ khi taxi rẽ nhầm.

Cuối cùng, quay lại Trung tâm Y tế UCLA, chúng tôi đã vội vã từ phòng cấp cứu tới một phòng phẫu thuật. Một đội bác sĩ phẫu thuật đã mổ cho Lí trong bảy giờ, thực hiện một phẫu thuật bắc cầu nối động mạch chủ ba lần. Vào cuối cuộc phẫu thuật toàn bộ đoàn đại biểu đã quay lại LA và cắm trại trong phòng đợi của bệnh viện.

Khi nhóm chúng tôi được phép vào ICU (nơi chăm sóc tăng cường), chúng tôi thấy Lí hôn mê rằng ông đã quay lại Trung Quốc. “Chúng mày chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc,” ông gào vào những kẻ thù vô hình, các ống chạy vào và ra thân thể ông. “Mafia! Mafia! Tao sẽ tiêu diệt chúng mày! Tao sẽ đánh bại tất cả chúng mày!”

Đó là năm 2008 và trước chuyến đi của chúng tôi các trách nhiệm của Lí gồm việc giúp xây dựng cho Olympics mùa Hè sắp tới. Đặc biệt, ông liên quan đến việc tái định cư người dân để lấy chỗ cho sự xây dựng mới. Nhiều người đã không tự nguyện di chuyển và Lí đã phải dẫn đầu các đội đến các khu dân cư để đuổi mọi người ra khỏi nhà của họ. Ái chà, tôi tự nhủ với chính mình khi Lí la hét vào những người làng tưởng tượng. Tay này thực sự tận tụy với Đảng.

Sau một ngày, Lí tỉnh lại. Rồi một vòng lo âu nữa bắt đầu. Theo các quy tắc hiện hành lúc đó để hạn chế sự trác táng của các chuyến đi này, các quan chức Đảng chỉ được phép mười ngày trên “các chuyến đi nghiên cứu” nước ngoài. Tại Trung Quốc, sau một phẫu thuật bắc cầu động mạch vành bảy giờ, bệnh nhân sẽ phải nằm viện hàng tháng. Nhưng chúng tôi biết hệ thống Mỹ là khác thế nào với hệ thống của Trung Quốc. Các bác sĩ bảo Lí họ sẽ cho ông về trong vòng ba ngày và ông có thể quay về Bắc Kinh trong một tuần. Không ai trong đoàn tin điều này sẽ thực sự xảy ra. “Nếu ông ta có thể làm điều đó, tôi sẽ uống một hơi hết một chai Mao Đài,” một trong những quan chức thề. Vào ngày thứ ba, Lí đã đứng dậy và bắt tay bác sĩ phẫu thuật. Tôi chuyển Lí đến khách sạn W gần đó và trong vài ngày tiếp ông thiết triều từ một ghế trên bãi cỏ gần bể bơi, liếc mắt đưa tình các cô gái mặc bikini. Trong vòng một tuần, chúng tôi bay về Bắc Kinh.

Tôi đã không biết rất kỹ Lí mặc dù ông là quan trọng cho thành công của dự án. Ông vận hành phòng kế hoạch và đất đai của quận, và dự án sân bay đụng đến cả hai. Mặc dù, giống quận trưởng, Lí Bình, Lí Hữu Sinh là một người địa phương và có các họ hàng rải rác khắp bộ máy quan liêu của Thuận Nghĩa, ông từ một phái khác. Từ sự bắt đầu của dự án, ông đã luôn luôn lạnh lùng với các kế hoạch của chúng tôi.

Đưa ông sang Mỹ là cách của tôi để thử phá lớp băng này. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông trên nhiều mặt trận, kể cả việc dỡ bỏ các làng để lấy chỗ cho các nhà kho. Ông là thiết yếu cho những gì chúng tôi muốn làm. Tuy nhiên, tôi đã chẳng bao giờ hình dung việc cứu mạng ông sẽ thay đổi tình hình bao nhiêu.

Vào thời khắc chúng tôi quay lại Bắc Kinh, chúng tôi nhận được sự hoan nghênh khổng lồ từ toàn quận. Tiếp sau việc đó, mỗi lần tôi đến bất cứ văn phòng chính quyền nào, thứ đầu tiên quan chức lãnh đạo tuyên bố là, “Anh là ân nhân của Thuận Nghĩa!” Mỗi cuộc họp, mỗi cuộc tụ tập, ai đó từ Thuận Nghĩa sẽ nhắc đến câu chuyện của Lí Hữu Sinh.

Lí coi tôi như hiệp sĩ trắng của ông. Ông năm mươi tuổi khi đó. Bất cứ khi nào tôi ngồi ăn với ông, ông đặt tôi vào ghế danh dự. Và đối với toàn bộ băng của ông, tôi trở thành một người đàn ông. Giới của Lí coi tôi như người bảo vệ của Thuận Nghĩa bởi vì tôi đã cứu một “anh cả,” như các đồng nghiệp của ông gọi ông, từ cái chết chắc chắn ở một đất nước xa lạ. Và tôi đã cho ông “một động cơ mới” – hay chí ít một trái tim được sửa chữa – để khởi động hệ thống. Các cuộc thương lượng về dự án đã thay đổi. Các cuộc thảo luận thay đổi từ “anh sẽ làm gì cho tôi?” thành “chúng ta giải quyết vấn đề này cùng nhau như thế nào?” Nó cho nhân viên của tôi nhiều không gian hơn rất nhiều để thao tác. Sự rời đi của Lí Bình đã trở thành một ký ức xa.

Lí Hữu Sinh bắt đầu mời tôi ăn trưa với các quan chức mà sự giúp đỡ của họ tôi cần đến. Ông đã thử giải quyết các vấn đề của chúng tôi tại chỗ. Thông điệp của ông cho các đồng chí Đảng của ông là: “Hãy để việc này được làm.” Và rồi ông được cất nhắc lên làm chủ tịch điều hành quận, làm cho mọi thứ chạy còn êm ả hơn. Chúng tôi đã trở thành một phần của gia đình Thuận Nghĩa.

Trường hợp của Lí đã cho phép tôi trở thành chính mình và đã dạy tôi cái cần để làm cho dự án thành công. Vĩ Hồng lo chuyện can thiệp cho tôi từ trên xuống. Nhưng tôi cũng cần làm việc siêng năng để khiến mọi thứ chuyển động từ dưới lên. Việc cứu mạng của Lí là bằng chứng rằng chính là do tôi để xây dựng các mối quan hệ một-đối-một không chỉ với Lí mà với toàn bộ đống những người tuổi trung niên hút thuốc liên tục, uống rượu khỏe, hiếm khi rời Thuận Nghĩa.

Tôi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn tại các văn phòng chính quyền trong quận cho các bữa ăn. Lệ thường đã như nhau mỗi lần. Tôi bước vào các văn phòng tối, ẩm thấp của chính quyền một chút sau thời gian ra về vào 5:00 giờ chiều. Nhân viên đã về nhà cả. Các phòng trống rỗng. Tôi bước lên cầu thang và xuống hành lang tối được chiếu sáng bởi các đèn huỳnh quang kêu vo vo. Tôi mở cửa và ở đó, đằng sau màn khói thuốc lá, là các đầu mối liên lạc của tôi, bới vào một hộp quả từ các vườn quả của Thuận Nghĩa. Chúng tôi ngồi đó và không nói gì cả.

Việc ở cùng nhau với họ vì việc ở cùng nhau tôi đã chứng minh rằng tôi là một phần của nhóm họ. Tôi phải làm quen lại mình với loại quan hệ này. Cứ như tôi quay lại là đứa con trai ở Thượng Hải với vòng tay tôi choàng qua vai các bạn tôi, tụ tập với những người không vì lý do nào khác ngoài để gắn bó với họ, và làm việc đó trên cơ sở hàng ngày. Toàn bộ ý tưởng là để củng cố cảm giác thuộc về nhau.

Điều này là cốt yếu trong một hệ thống nơi các quy tắc liên quan đến cái gì là hợp pháp và cái gì bị cấm đầy các vùng xám, và mỗi lần bạn muốn hoàn thành bất cứ thứ gì bạn đều phải lội vào vùng xám. Ở phương Tây, các luật nói chung là rõ ràng và các tòa án là độc lập, nên bạn biết ranh giới ở đâu. Nhưng ở Trung Quốc, các quy tắc cố ý là mập mờ, thay đổi liên tục, và luôn luôn hồi tố. Và các tòa án hoạt động như một công cụ của sự kiểm soát Đảng. Đó là vì sao việc xây dựng cảm giác này về sự thuộc về là hết sức thiết yếu. Để thuyết phục ai đó liều vào vùng xám với bạn, đầu tiên bạn phải thuyết phục người đó tin cậy bạn. Chỉ sau đó bạn có thể cùng nhảy qua. Để làm việc đó hai người của bạn sẽ phải tìm hiểu bối cảnh của nhau, giống Vĩ Hồng đã làm với Cô Trương. Bạn phải nói chuyện với các cựu đồng nghiệp và bạn cần hàng giờ nuôi dưỡng nhau để bạn có thể hiểu người kia thực sự là ai. Cô Trương đã có thể cam đoan cho Vĩ Hồng và tôi trên một mức vĩ mô. Nhưng ở mức địa phương, nó tùy thuộc vào tôi.

Sau một giờ tán gẫu, ăn quả, và hút thuốc, chúng tôi đi ngang khu chính quyền đến canteen của nó và đi vào một phòng riêng. Tại đó chúng tôi thấy một tá món ăn bày trên một bàn. Có nhiều thức ăn đến mức nếu may mắn chúng tôi có thể ăn một phần tư của nó. Nửa chừng bữa ăn sếp sẽ để lộ và chúng tôi hoặc hỏi ông để chuẩn bị nhanh cái gì đó đặc biệt hoặc kết thúc bữa ăn với mì sợi hay bánh bao.

Toàn bộ công việc được bôi trơn bằng các chai Mao Đài có tuổi. Như đã xảy ra khi tôi ở Hồng Kông, rượu cồn tước đi sự dè dặt tự nhiên của tôi, và nó đưa tôi và những người này lại gần nhau hơn. Vào cuối buổi tối, ở đó tôi nắm tay với khoảng năm chục quan chức, nói chuyện đùa tục tĩu, và vỗ vào lưng họ.

Tôi bắt đầu cảm thấy ngày càng thoải mái trong môi trường này, nói chuyện về những chủ đề ngẫu nhiên như trà và hoa quả. Tôi biết họ cũng bắt đầu chấp nhận tôi, khi một người nhận xét, “Anh thực sự không có vẻ giống ai đó từ Thượng Hải.” Đó là một lời khen đáng giá. Người miền bắc nghĩ những người từ Thượng Hải là keo kiệt, nhu nhược, và lén lút – bằng một từ, bị Tây phương hóa.

Tôi đã bỏ những thứ linh tinh mà Vĩ Hồng đã áp đặt để biến tôi thành một người mới. Dưới sự giám hộ của cô, tôi đóng đai quanh mình với áo giáp của một nhà điều hành kinh doanh Trung Quốc. Kính, bộ quần áo Zegna, không màu lòe loẹt nào. Nhưng khi những người địa phương dần dần chấp nhận tôi ở Thuận Nghĩa tù túng, tôi trông như thế nào không còn quan trọng nữa. Tôi bắt đầu mặc bình thường. Tôi phát hiện lại sự yêu quý phong cách mà tôi đã phát triển với bạn Steven của tôi ở Hồng Kông. Tôi đã thêm sự tinh tế vào trang phục của tôi. Các bạn mới của tôi ở Thuận Nghĩa đùa giỡn về nó, nhưng nếu tôi mặc như họ, họ lại nghĩ nó là lạ dù sao đi nữa.

Tôi đã tiêu khoảng 300.000 $ về chi phí y tế của Lí Hữu Sinh. Vài năm sau, chính quyền Quận Thuận Nghĩa đã hoàn lại cho tôi khoảng một nửa. Tiền đã không quan trọng. Thiện chí mà kinh nghiệm đó mang lại là vô giá.

Trong cuối mùa xuân 2008, sân bay cuối cùng đã thừa nhận rằng cựu tổng giám đốc Lí Bồi Anh đang bị điều tra. Ông đã bị giữ một năm rưỡi mà không có những sự buộc tội. Tuyên bố đó đã mở đường cho sự bổ nhiệm một tổng giám đốc mới của sân người có thể ký cho những khoản vay của liên doanh. Sau khi cứu một mạng sống, thu bộn lời từ Bình An, và có được sự tiếp cận lại tiền quỹ, tôi ngóng trông để chuyển dự án lên một mức độ cao hơn.