Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2021

Người đi hái giấc mơ (5)

Tiểu thuyết ngắn Trương Đình Phượng

image_thumb1_thumb_thumb

18.

Đêm trong rừng hỗn độn muôn thứ mùi, tôi cứ đi, đi mãi, ngày mai trời còn mưa không? Ngày mai nơi này máu còn chảy không? Trong tâm hồn tôi dồn lên bao câu hỏi, những câu hỏi không có lời giải đáp. Hương hoa dại mỗi lúc một nồng, lòng tôi cũng theo hương hoa dại mà nhẹ nhõm dần.

Đêm mỗi lúc một khuya, tiếng thú săn đã ngưng hẳn, vầng trăng trên trời đã chếch về hướng tây, gác hờ hững lên ngọn núi xám, gió đêm nhè nhẹ như bàn tay người mẹ mơn man thân thể tôi, bỗng nhiên một nỗi mệt mỏi kéo đến xâm chiếm tâm hồn, tôi chỉ muốn nằm xuống chìm vào giấc ngủ, như ngày còn bé, mỗi buổi chiều mùa thu se sắt, tôi lại ra đồng cỏ của làng tôi nằm ngửa mặt ngó trời, tưởng tưởng ra đủ thứ rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay, cho đến khi cha tôi đi tìm… Thời gian sao phũ phàng đến thế, chẳng để lại cho ai niềm hạnh phúc bình yên lâu bền, nó đánh cướp hết những ký ức tươi đẹp gieo vào cõi lòng con người những mất mát khổ đau và muôn vàn tiếc nuối.

Tôi ngơ ngẩn nhìn những vì sao cuối trời, có ngôi sao nào là linh hồn của cha và mẹ tôi không? Người ta thường nói, mỗi kiếp người rời bỏ cõi thế nhân sẽ hóa thành những vì tinh tú trên trời, và mỗi đêm quang đãng nếu chúng ta chân thành ngắm nhìn lên bầu trời sẽ bắt gặp vì sao là hóa thân của linh hồn người mình yêu quý, thậm chí có thể nghe được tiếng nói của những vì sao ấy. Tôi đứng lại, dầm chân trong mùi đêm, gửi hồn tôi lên bầu trời thăm thẳm, nhắm mắt và cố lắng nghe, tất thảy chỉ là sự im lặng đáng sợ bao trùm, không hề có dù chỉ một tiếng nói của con người, vậy là linh hồn cha mẹ tôi đã không hóa thành những vì tinh tú? Hay họ oán trách tôi đã lầm đường lạc lối, sa vào lối sống cạn kiệt tình người ở xứ máu này nên không thèm tìm đến gặp tôi?

Hình như có tiếng rên, gần lắm, tôi bừng tỉnh, lắng nghe, đúng rồi là tiếng rên. Ma quỷ chăng? Tôi từng nghe người ta kể, những kẻ chết oan trong rừng sẽ hóa thành loài ma quỷ tàn ác và chúng sẽ bắt cóc linh hồn kẻ sống đi theo chúng làm nô lệ.

Tôi bất giác thụt lùi, tiếng rên lúc đứt lúc nối, chen lẫn tiếng kêu cứu “có ai không, cứu tôi với”, là tiếng một cô gái, có khi nào đó là một cô gái nhà lành gặp lũ du côn và bị chúng cưỡng hiếp rồi bỏ lại trong rừng hoang chăng? Lấy hết can đảm tôi bước nhanh về nơi phát ra tiếng kêu cứu.

Đêm thê mê mênh mông, gió ngừng hẳn, vầng trăng khuất hẳn sau núi, chỉ còn bóng tối trùm lấp vũ trụ, tiếng cầu cứu đã ngừng, tiếng rên càng vang lên lớn hơn, tôi vạch bụi cây dại, mò mẫm trong tăm tối, bàn tay tôi chạm vào một vật gì đó mềm mềm, có tiếng la hoảng “Ai đó, người hay thú hoang, hay ma quỷ?”. Tôi thều thào “Tôi là người, cô là ai?”. Tiếng nói hòa trong tiếng thở hổn hển “Hãy cứu tôi, hãy cứu tôi”.

Tôi cẩn trọng hỏi “Nhưng cô là ai mới được chứ?”. Tiếng cô gái vừa nói vừa khóc rấm rứt “Xin anh hãy cứu tôi, đi về phía bắc khu rừng này sẽ có một hang động, xin anh hãy đưa tôi đến đó, rồi tôi sẽ kể câu chuyện của tôi cho anh nghe”. Tôi cúi xuống nâng cô gái lên, mùi da thịt đàn bà phả vào mũi khiến tâm trí tôi rung lên những cảm xúc hỗn loạn, hai bàn tay tôi run bần bật, cố trấn tĩnh, tôi cho tay quàng qua eo cô gái, dìu cô ta bước đi, đường trong rừng gồ ghề ổ voi ổ gà, gai của những loài cây cỏ dại đâm vào chân tôi đau nhói, tôi cố nhịn, lặng lẽ lần bước theo hướng cô gái chỉ dẫn, thời gian lầm lũi trôi, những vì sao trên trời thi nhau tắt, có lẽ trời sắp sáng, trước lúc chuyển đổi từ đêm đen sang ngày không gian sẽ trở nên tăm tối vô cùng, lúc này dẫu có mở mắt hết cỡ tôi cũng không nhìn thấy rõ xung quanh, nhưng cô gái hình như đã quá quen thuộc đường đi đến cái hang nên miệng cứ thao thao giục tôi bước gấp. Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Cô gái bảo tôi thò tay vào túi quần cô ta móc ra một bao diêm, tôi bật diêm, ngọn lửa nhỏ lóe lên, chiếu sáng cảnh vật, trước mặt hiện ra một miệng hang vừa đủ một người chui lọt.

Lúc này cô gái chừng như đã khá hơn, chủ động rời khỏi thân thể tôi, bước mau về phía cửa hang, chui vào, tay vẫy về phía tôi nói, anh gì ơi mau vào đây, tôi ngoan ngoãn nghe lời cô gái, vào trong hang, cô gái bật diêm, trong hang đã có sẵn mấy cây đèn cầy, phút chốc ánh sáng chan hòa, cửa hang thì nhỏ nhưng vòm hang bên trong lớn bằng một gian nhà nhỏ, nơi góc hang kê một chiếc chõng tre, cô gái nằm xuống chiếc chõng ấy, đưa tay tốc áo lên để lộ làn da trắng nõn, cô ta đang bị thương, vết thương sát phần sườn, không biết vì sao cô ta lại bị thương như vậy, nhìn thấy da thịt đàn bà tâm trí tôi càng bấn loạn, cô gái dường như không biết e ngại là gì, nhìn tôi giục, kìa sao còn đừng ngẩn ra đó lại đây giúp tôi băng bó vết thương cái nào. Tôi bước lại, cô gái móc ra từ dưới chiếu nào bông gạc, nào thuốc sát trùng, có vẻ như cô ta đã chuẩn bị những thứ này từ trước, cũng có thể cô ta thường xuyên bị thương nên dự trữ sẵn. Mày mò mãi tôi mới giúp cô gái xử lý xong vết thương. Cô gái nói “Cũng may viên đạn chỉ sượt qua chứ không giờ này tôi đã hóa thành hồn ma giữa chốn rừng hoang”.

Dựa người vào thành hang, cô gái nén đau tiếp “Tôi tên là Lụa”.

Tôi giật nảy mình, Lụa, tên người tình đã đẩy số phận tôi vào ngõ cụt, khiến tôi mang bản án giết người, phải ngồi tù mấy năm trời, cái bản án đã gây nên sự chia cắt của mẹ con tôi, khiến tôi không còn cơ hội gặp lại mẹ tôi, bản án đã tạo nên thảm cảnh mẹ tôi chết oan ức trong cơn hồng thủy giữa cảnh cô đơn không người thân bên cạnh.

Thấy tôi mặt mày bỗng dưng tái xám, cô gái hốt hoảng hỏi “Sao thế, anh bị sao thế?”.

Tôi lắc đầu ”À, không sao, có lẽ do tôi hôm kia cảm cúm chưa khỏi, lại đi lâu trong rừng nên hơi ớn lạnh thôi”.

Tôi hỏi “Cô tên Lụa à?”.

Cô gái đáp ”Vâng, có gì sao anh?”.

Tôi nói ”À không, tên cô giống tên người quen cũ của tôi thôi, xin cô kể tiếp câu chuyện của cô đi”.

Cô gái tiếp ”Nhà tôi ở Tuyên Quang, cách đây hai năm gã Thắng Cần Câu bắt gặp tại phiên chợ, thấy tôi có chút nhan sắc gã liền tìm cách bắt cóc tôi đưa đến xứ sở ma quỷ này, từ đó tôi trở thành nô lệ tình dục cho gã, mỗi ngày trôi qua tôi sống không bằng chết”.

“Cái hang này là sao?”.

“Khi nào gặp chuyện buồn phiền trong các phi vụ làm ăn, Thằng Cần Câu lại bày tiệc ăn nhậu, say hắn đè tôi ra cưỡng hiếp, chê chán hắn cho bọn đàn em thoải mái hành hạ tôi, lần đầu tiên bị hiếp dâm tập thể tôi đau đớn chỉ nghĩ đến cái chết, nhân lúc bọn chúng chìm trong giấc ngủ tôi đánh liều bỏ trốn rồi vô tình phát hiện ra cái hang này, từ đó tôi lấy nơi đây làm nơi trú ẩn mỗi khi muốn trốn tránh bọn chúng. Lần ấy, sau khi ở lại hang này hai ngày suy nghĩ thấu đáo, cảm thấy chết chẳng giải quyết được gì tôi quyết tâm trở về, lên kế hoạch trả thù Thắng Cần Câu và những gã tay chân của hắn, tôi thề sẽ phá hỏng tương lai của chúng, bằng cách liên hệ với công an tóm gọn bọn chúng, nhưng mọi cố gắng của tôi chẳng đem lại kết quả khả quan gì, Thắng vô cùng tinh ma, đàn em của gã cũng ma cô không kém, bọn chúng đánh hơi công an còn hơn cả chó săn đánh hơi con mồi.

Cô gái ngừng lát để thở, có lẽ vì đau, rồi nói tiếp:

-Lâu nay đày đọa cuộc đời ở xứ này, nhiều lúc tôi quên mất mình là con người, bao lần tôi muốn trốn chạy khỏi bàn tay ác ma của Thắng để trở về quê hương, nhưng nghĩ lại tôi thấy cái thân xác quá nhơ bẩn của mình dù có trở về cũng không thể sống những ngày đúng nghĩa được, cho nên tôi buông xuôi đời tôi như cành củi mục trôi theo dòng nước đục. Nhưng khốn nạn thay, dù tôi cố xem tôi không còn là con người thì những gì Thắng gây cho tôi cũng khiến tôi không thể không căm thù hắn. Đêm hôm kia, không biết Thắng đi đâu về trong trạng thái say mèm, hắn ra lệnh cho đàn em bắt tôi trói gô chân tay ném vào xó lán rồi thi nhau hãm hiếp, tôi đã cố gắng chấp nhận số phận nhưng đêm ấy dường như sức chịu đựng của tôi đã quá hạn, trong đầu tôi bỗng nảy sinh ý định phải bỏ trốn, thế rồi chiều hôm nay nhân lúc bọn chúng ra mỏ đá, tôi liền dùng răng cố cởi trói, cẩn thận quan sát xung quanh không có ai tôi cắm đầu chạy ra khỏi hang ổ của bọn Thắng, không ngờ trời xui đất khiến đúng lúc bọn chúng trở về, ngay lập tức bọn chúng truy đuổi tôi, tôi lao mình xuống dòng sông Nậm, Thắng tức tối bắn liên tiếp xuống sông, hắn vốn là tay thiện xạ, bởi thế dù chìm dưới nước tôi cũng bị viên đạn từ súng của hắn sượt qua sườn, gượng đau tôi cố bơi cho đến khi trời tối mới sang được bên kia bờ, lần mò trong bóng tối tôi vào được đến giữa rừng thì kiệt sức, nếu không gặp anh có lẽ bây giờ tôi đã chết.

Trong khi cô gái nói tôi đưa mắt quan sát cô ta, nơi mạng sườn của cô gái máu vẫn đang rịn ra, bấy nay trải qua quá nhiều chuyện ngang trái tôi đâm ra nghi ngờ tất cả, vì thế dù rất muốn xích lại gần kiểm tra vết thương cho cô gái nhưng tôi không dám.

Kể xong câu chuyện của mình, cô gái im lặng, ánh mắt đầy cô độc nhìn ra ngoài cửa hang, thật sự tôi cũng không biết nên dùng lời lẽ gì để khuyên nhủ cô ấy, đành im lặng theo, cô gái bảo tôi lại mở chiếc rương gỗ nhỏ lấy ra ít lương khô, hai người trệu trạo nhai cho đỡ đói.

Bên ngoài đêm tưởng chừng kéo dài vô tận, trời lại mưa, cơn mưa buồn day dứt, chúng tôi ngồi như hai bức tượng gỗ trong tiếng mưa rả rích, gió lùa vào hang như tiếng than khóc.

Cô gái thở dài, giọng nói nhè nhè như gió đêm:

-Tôi đã kể anh nghe câu chuyện đời tôi chẳng lẽ anh không muốn cho tôi được nghe câu chuyện về cuộc đời anh hay sao?

Tôi lắc đầu, giọng trầm buồn:

-Đời tôi là chuỗi ngày đớn đau oan uổng có gì đâu mà kể.

Cô gái nhìn ngọn đèn cầy, khuôn mặt thoáng những nét u sầu:

-Cùng cảnh ngộ sống thừa sống tạm nơi cõi người có gì khác nhau đâu, anh cứ kể đi, cho đêm mưa dịu bớt nỗi u hoài buồn chán.

Tôi cúi đầu, những tháng ngày đã qua như cuốn phim lướt qua đầu tôi rồi theo miệng tôi mà trôi ra ngoài, hòa quyện mùi ẩm mốc trong hang, có tiếng phụ họa của mưa gió càng gợi nên nỗi thê lương, cô gái ngồi lắng nghe nét mặt thay đổi liên hồi, câu chuyện đời tôi kết thúc đã lâu mà cô gái vẫn như chưa hồi tỉnh.

Tôi a hèm một tiếng nói:

-Cuộc đời tôi là vậy đấy.

Cô gái cúi đầu thở dài nói:

-Tôi không ngờ đời anh lại nhiều đắng cay đến vậy.

Cô gái bẻ một mẩu lương khô trao cho tôi, tôi mỉm cười nhận lấy. Hai chúng tôi lại im lặng nhai lương khô.

Cô gái nhìn ngọn đèn cầy gần tàn lụi, hỏi tôi:

-Vậy từ khi lưu lạc đến Xứ Máu này anh sống tốt chứ?

Bây giờ thì trong lòng tôi đã không còn chút gì nghi ngờ hay cảnh giác đối với cô gái nữa, tôi say sưa đem tất cả mọi chuyện trong bang tâm sự với cô ta. Ánh mắt cô gái nhìn tôi vô cùng hào hứng, có lẽ cô ta cảm thấy câu chuyện của tôi kể rất thú vị.

Đột ngột cô gái hỏi:

-Có khi nào anh nghĩ đến chuyện rời bỏ xứ sở ma quỷ này tìm chốn khác nương thân không?

-Có chứ, tôi nói, những ngày qua chứng kiến bao nhiêu máu và nước mắt vô nghĩa đổ xuống nơi này thật sự tôi đã chán ngấy rồi, chỉ muốn mọc cánh mà bay khỏi đây, quyết tâm làm lại từ đầu.

Cô gái ngồi xích lại gần tôi, đột ngột cô ta ngả luôn vào ngực tôi, bàn tay nhè nhè vuốt lên bờ ngực tôi, tiếng nói thều thào lẫn trong hơi thở ấm nóng khiến toàn thân tôi rung động, hồn tôi chơi vơi trong cõi mê muội.

-Anh có thích tôi không?

Tôi đáp trong vô thức:

-Có.

Bàn tay tôi bạo dạn lướt nhẹ trên bờ vai cô gái, cảm giác run rẩy dần tan biến thay vào đó là niềm ham muốn, bên ngoài mưa đã tạnh, đêm lặng lờ lê đi sương buông càng lúc càng dày, ánh trăng nhàn nhạt uể oải chiếu xuống cây lá, tôi đưa tay ôm lấy thân thể căng tròn nóng bỏng của cô gái…

Trong hơi thở dồn dập khi hai thân thể đói khát yêu đường quấn chặt vào nhau, tôi mơ hồ nghe tiếng cô gái thì thầm “Ông trời sinh ra con người, tạo nên tiếng khóc và nụ cười để chúng ta thể hiện niềm đau và hạnh phúc, thế nhưng bấy lâu nay em chưa từng được khóc cười theo tâm trạng của mình, nếu anh muốn, em sẵn sàng theo anh trốn chạy thực tại phũ phàng này”, phút chốc bàn tay tôi bỗng lạnh hẳn đi, trái tim tôi như có một mũi dao găm đâm vào, hàng ngàn câu hỏi thi nhau vần vũ trong đầu tôi, còn ta bao nhiêu thời gian qua phải chăng ta từng sống như một con người?

Bàn tay của cô gái nhè nhẹ vuốt mái đầu tôi, như người mẹ đang chăm bẵm đứa con khờ dại của mình, tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ…

Xa xa nhịp thở của vạn vật lặng dần.

***

Trí tỉnh dậy, trời đã tang tảng sáng. Trí hoảng hốt nhủ lòng, mình phải trở lại bang gấp, nếu để Luận phát hiện ra mình vắng mặt thì mọi chuyện sẽ cực kỳ rắc rối. Trí cầm tay Lụa nói mấy lời hứa hẹn ái ân rồi nhanh chóng rời khỏi hang động, Lụa đứng trông theo cho đến khi Trí khuất hẳn sau đám cây rừng, trên bờ môi ướt rượi khẽ hé một nụ cười bí hiểm, buổi sáng mùi hoa dại bóp nghẹn họng gió, cơn mưa đêm qua vẫn còn lưu lại vết tích trên những cành cây, những giọt mưa ánh lên dưới màu nắng trông chẳng khác gì những giọt máu đang đung đưa theo gió.

19.

Mười hai giờ trưa, xứ máu tĩnh lặng như khu nghĩa địa rộng lớn, lũ chim đã khóa mõm, những con thú hoang cũng đã tìm xó xỉnh nghỉ ngơi, Luận lệnh cho chúng tôi không được đứa nào lên tiếng, cả bọn cứ thế âm thầm hành động, Luận dắt con 81 ra khỏi lán, đút vội súng K54 vào túi quần, ngồi lên xe nổ máy bảo tôi, lên mau, tôi ngồi lên sau yên, Luận rồ ga phóng nhanh trên con đường mòn đầy ổ gà, cánh rừng tháng tám ngập tràn thứ mùi ngai ngái như mùi xác thối. Đám anh em tầm gần hai chục tên, mỗi chiếc Minsk chất bốn thằng, chầm chậm chạy theo sau Luận.

Tầm nửa tiếng sau chúng tôi đến một khu rừng toàn cây săng lẻ. Luận giấu chiếc cúp 81 vào bụi rậm rồi im lặng dẫn chúng tôi len qua các đám cây gai, buổi trưa trong rừng tôi cứ có cái cảm giác không khí vô cùng u uất lặng lẽ, chừng như ngàn vạn năm rồi vẫn vậy.

Đi tầm hơn ba mươi phút Luận dừng lại trước một ngách núi, hắn đưa tay giơ đám dây leo lên, trước mắt chúng tôi hiện ra một miệng hang. Bên trong tối như hũ nút. Một con chuột rừng thấy động từ trong lao ra, suýt nữa đâm sầm vào chân tôi.

Luận đi trước dẫn đường, chúng tôi cẩn trọng bước theo. Lối vào hang khá rộng, đủ chỗ cho khoảng ba bốn người mà không phải chen chúc.

Đi tầm hai trăm mét thì tới lòng hang. Luận cúi xuống nhặt một cây bùi nhùi rồi bật Zippo châm lên, ngay lập tức trong hang chan đầy ánh sáng. Trước mắt tôi hiện ra rất nhiều những chiếc bì tải màu đen được buộc kín miệng. Trong hang còn có thêm một chiếc bàn gỗ, hình như đã khá lâu không ai đến nơi này nên mặt bàn bụi phủ dày. Trên bàn bày một bộ ấm chén bằng sành hiệu Bát Tràng.

Luận phủi bụi trên chiếc ghế rồi ngồi xuống. Thời gian lầm lũi trôi qua. Luận khẽ thở dài một cái, bảo tôi:

-Chú em và anh gặp nhau dường như là cái duyên, từ khi chú em theo anh tuy chưa làm được gì đáng để anh em trong bang ngưỡng mộ, nhưng sự trung thành thật thà của chú em khiến anh đây rất hài lòng. Bây giờ mọi chuyện đang cực kỳ căng thẳng nên anh cũng không biết nay mai số phận anh sẽ được định đoạt thế nào.

Tôi chỉ biết im lặng nghe Luận nói. Vì ngay cả bản thân tôi rồi một mai đây cũng chẳng biết như thế nào. Có thể tôi sẽ thoát khỏi bàn tay của số mệnh, cũng có thể lại một lần nữa tôi sa vào cảnh lao tù. Lần trước may mà trời còn đoái thương nên tôi được giải oan, nhưng còn chuyến này nếu bị bắt thì tôi chỉ còn nước cúi đầu nhận tội mà thôi. Dù cho tôi có trăm ngàn cái miệng cũng không thể chối cãi được.

Dừng một lát, Luận đột ngột hỏi:

-Chú em có biết vì sao hôm nay anh dẫn chú và các anh em đến đây không?

Tôi lắc đầu. Luận nhìn xa xăm, nói:

-Những chiếc bì này đều đựng lương thực cả đấy, số lương thực này anh tính dành cho một ngày lỡ xảy ra chuyện không hay, thì sẽ cùng anh em lấy nơi này làm chốn ẩn nấp chờ tai họa đi qua. Một phần nữa anh để đem phân phát cho những gia đình nghèo khổ trong bản làng. Hẳn là chú em rất ngạc nhiên đúng không? Một kẻ máu lạnh như anh làm sao lại có ý nghĩ thiện lương đến vậy?

Tôi đánh bạo nói:

-Vâng, đại ca nói đúng, em quả có ý nghĩ nông cạn ấy thật.

Luận cười ha hả tiếp:

-Đến như loài súc vật còn có lòng trắc ẩn huống chi anh là một con người. Anh bước chân vào cái nghề khốn nạn này chỉ vì muốn tìm cho gia đình mình một đời sống ổn định, chứ nào đâu phải trong máu anh vốn đã tồn tại bản chất lưu manh. Nghèo hèn khiến con người ta trở nên tàn nhẫn và hóa thú vật chú em ạ.

Tôi càng nghe Luận nói càng nhận ra nhiều điều. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá một con người thì ta chỉ thấy ở họ sự tàn bạo và vô luân, nhưng đi sâu vào nội tâm ta mới biết rằng, những đối tượng càng ăn nói đạo đức mới chính là những con quỷ đeo mặt nạ, còn những kẻ miệng nói lời bặm trợn nhưng bản tâm họ lại con người hơn ai hết.

-Một mai nếu anh sa vào tay bọn cớm thì chú mày phải cố gắng chạy thoát tìm đến đây, số lương thực này đủ để chú mày và những anh em khác sống vài tháng chờ cơ hội trở về với xã hội loài người. Nhớ lời anh, sau này hãy làm kẻ lương thiện. Chúng ta có thể bán đi thân xác cho đồng tiền nhưng lương tâm thì nhất định phải giữ lấy. Hiểu chưa?

Nước mắt không biết tự khi nào đã ràn rụa chảy xuống hai gò má tôi, len lỏi vào cả miệng. Phút giây ấy tôi lại bỗng nhớ tới cha và những buổi chiều quê trên ngọn núi Quèn, tôi say sưa thả diều quên cả việc về nhà, cha tôi phải lên đón. Hai cha con chậm rãi bước dưới bầu trời im tĩnh, ngỡ như mọi âm thanh của nỗi buồn bã khổ đau không còn tồn tại. Tôi không thích gọi ngọn núi đó là núi Quèn như những người dân quê tôi hay gọi. Trong suy nghĩ trẻ thơ của tôi đó là ngọn đồi mang tên Hy Vọng. Ngọn đồi vĩnh viễn lưu giữ giấc mơ tôi và hình bóng một người cha vĩ đại. Sẽ có một ngày tôi trở lại, thả hồn trôi theo những đám mây cùng cánh diều no gió để thấy tâm hồn mình thanh sạch như dòng sông Thai quê tôi mùa con nước hiền hòa. Tôi cũng không hiểu vì sao, tôi cứ thích gọi dòng sông ấy bằng cái tên Ơn Phước. Có lẽ chỉ bởi ngay từ nhỏ trong ý nghĩ của tôi đã thầm khao khát gia đình tôi và xóm làng tôi có một cuộc sống khuyết hao đi những niềm gian lao khốn khổ.

Nhưng rồi mọi niềm mơ ước ấy chỉ như những hạt bụi bay ngang chiều, đột ngột gặp trận mưa lớn.

Nãy giờ đám anh em ngồi nghe tôi và Luận nói chuyện không đứa nào dám lên tiếng chen vào. Lúc này Luận mới quay sang dặn dò anh em:

-Hôm nay tao dẫn bọn mày đến đây là để cho bọn mày biết nơi này, kẻo khi xảy ra chuyện lớn còn biết chỗ mà tìm tới ẩn trốn sự truy lùng của cớm. Chúng mày phải tuyệt đối giữ mồm giữ miệng, nếu để lộ ra nơi này thì cả đám chỉ còn đường chết ráo, nghe rõ chưa?

Tất cả nghe Luận nói đều đồng thanh:

-Vâng, thưa đại ca.

Luận lại thở dài một cái, nói:

-Sau này nếu trong số anh em những ai còn sống sót thoát khỏi nanh vuốt của bọn cớm thì hãy nhớ tìm cách giữ liên lạc với nhau, có gì thì tương trợ nhau khi khó khăn.

Đám anh em đồng loạt lên tiếng:

-Dạ, đại ca.

Chỉ cần thế thôi mà tôi bỗng thấy không khí ấm áp của tình thân tràn ngập lòng hang.

Luận ngẩng đầu nhìn trần hang rồi vụt đứng dậy, lớn giọng:

-Nào tất cả anh em hãy phấn chấn lên, hy vọng cuộc sống của chúng ta sẽ có ngày khởi sắc.

Cả đám hô lớn:

-Nguyện cùng đại ca vượt qua mọi khó khăn gian khổ.

Chúng tôi trở về lán trại. Chiều đã buông. Đám anh em trong bang sau một chặng đường dài mệt nhọc, đứa thì tranh nhau tắm, đứa thì cởi trần mặc độc chiếc quần đùi nằm luôn ra bãi cỏ hóng gió. Thằng Thiết người Quảng Bình vừa tắm vừa nghêu ngao hát:

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…

Thằng Thuận Rỗ đang nằm liền vùng dậy, ông ổng nói:

-Nay mai cho mi vô nhà đá khỏi đi loanh quanh hỉ?

Ngay lập tức cả đám anh em xúm vào chửi thẳng Thuận Rỗ té tát. Hắn không hứng nổi tràng đạn miệng liên thanh liền vùng dậy, chạy lại nắm tay tôi, giục:

-Chúng ta ra suối tắm đi Trí, giờ này nước suối mát cực kỳ.

Tôi cũng đang muốn tắm một phát, để rũ bỏ hết những bụi bặm trên người và cho đầu óc tỉnh táo, liền chạy theo Thuận Rỗ.

Nước suối mát lịm, tôi vừa hụp vài ba cái đã thấy toàn thân mười phần sảng khoái.

Gió rừng hiu hiu mang theo hương hoa dại nồng nàn.

Trên đầu đã lác đác sao.

Xa xa, đường chân trời vầng trăng dần nhô lên, ánh trăng vàng thuỗm xuyên qua những cành lá cây chiếu xuống suối, mặt nước trở nên long lanh kỳ ảo. Thuận Rỗ vừa khoát nước vào tôi vừa cười ha hả, nói:

-Rứa mi tính sau khi rời khỏi xứ chết tiệt ni sẽ làm gì, hỉ?

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng, vu vơ đáp:

-Tao cũng chưa biết nữa, trời đất bao la nơi nào cảm thấy sống được thì tao đến.

Thuận cúi xuống nhặt một hòn đá cuội ném ra xa, nói:

-Rứa hỉ, mi coi bộ cũng chẳng thèm quan tâm chi chuyện tương lai hỉ?

Tôi đáp bừa:

-Đã biết ngày mai ra sao đâu mà, quan tâm tính toán chi cho mệt.

Thuận chẳng nói gì nữa, hắn xoãi mình xuống suối và bơi ngang bơi dọc như con rái cá. Tôi ngồi xuống một tảng đá ngắm những vì sao dần lu mờ trước ánh sáng của vầng trăng.

Hôm nay đã là mười lăm tháng Tám âm lịch. Giờ này ở miền xuôi hẳn đang rực rỡ ánh đèn ông sao và tiếng hát ca inh oang của bọn trẻ con. Các gia đình tụ tập bên nhau, người lớn thì thưởng trà ngắm trăng, bọn nhóc thì sung sướng nhận từng miếng bánh từ tay người lớn vừa cắn vừa suýt xoa khen ngon.

Còn đối với bọn giang hồ vô nhân thân không nhà cửa như chúng tôi thì trung thu hay ngày thường nào có khác gì.

Đêm đêm ngay cả giấc ngủ cũng không được yên, hễ nhắm mắt lại là tưởng tượng ra đủ thứ, nào cảnh chém giết nào cảnh sập hầm, rồi những âm thanh than khóc, chửi rủa văng vẳng bên tai. Ban ngày thì bán mặt cho đất bán lưng cho trời, oằn người cổ đào đãi đất tìm những viên đá ru by mong cơ hội đổi đời, nhưng đời chẳng chịu đổi, chỉ thấy thần chết luôn rình rập.

Tôi vẫn còn nhớ, trung thu năm tôi vừa lên mười, cha tôi đi chặt tre làm cho tôi một chiếc đèn ông sao thật lớn, đêm đó khi tôi đem đi phá cỗ trăng rằm, bọn nhóc trong xóm đứa nào cũng ghen tị khiến tôi rất đỗi tự hào về cha mình.

Tôi nhìn về cuối chân trời, nơi đó một ngôi sao đứng trơ trọi nhưng nó lại rực sáng vô cùng, phải chăng ngôi sao ấy chính là linh hồn của cha đang hiện về đau đáu nhìn tôi?

-Về thôi mi, cây chi mà như người mất hồn rứa hỉ?

Tiếng Thuận Rỗ đột ngột vang lên bên tai khiến tôi giật nảy mình.

-Ờ, không có gì cả, ta về thôi.

Tôi đáp vội rồi cùng Thuận Rỗ rời con suối. Chúng tôi bước nhanh qua những hàng cây rừng. Xa xa thấp thoáng ánh đèn dội lại từ các nhà dân trong bản. Đâu đó, lũ thú hoang bắt đầu đi kiếm mồi tru lên từng hồi như tiếng ma hú.

20.

Sáng sớm tôi đang say sưa ngủ, thẳng Thuận Rỗ tốc ngược chiếc chăn chiên, vỗ vai tôi gọi ỏm tỏi:

-Trí, Trí, mau dậy mi. Ngủ chi như chết rứa hỉ.

Phải mất vài phút tôi mới mở mắt ra nổi, ánh nắng hắt qua tấm mành che lán làm tôi bị chói.

Ngáp ngắn ngáp dài, tôi quạu quọ:

-Gì nhặng xị vậy mày, đang sớm mà, hôm nay đại ca cho anh em nghỉ làm sao không tranh thủ ngủ dưỡng sức đi chứ.

Thuận Rỗ đá vào chân tôi giục:

-Có chuyện quan trọng nên đại ca bảo anh em họp, mọi người đông đủ rồi chỉ thiếu mỗi mi thôi.

Tôi vùng dậy, khua vội cốc nước xúc qua miệng rồi tất tưởi đi theo thằng Thuận Rỗ.

Luận đang ngồi trên chiếc ghế mây, miệng ngậm điếu Điện Biên, hai mắt lim dim, vầng trán thì nhăn lại lúc lại giãn ra như con giun đất đang oằn mình.

Tôi đứng đực mặt nhìn quanh, Thuận Rỗ thúc vào hông tôi đau điếng, giục tôi ngồi vào hàng ngũ các anh em. Chúng tôi ngồi chờ, lòng dạ đứa nào cũng hết sức hồi hộp nhưng không thằng nào dám ho he, trong khi Luận vẫn im lặng, hắn đã hút xong điếu thuốc thứ ba. Thi thoảng hắn lại hé mắt nhìn một cái, hình như hắn đang đợi ai đó.

Mặt trời đã lên cao, nắng mùa thu mà ray rứt vô cùng. Mồ hôi túa đầy trán, tôi phải đưa tay áo lau liên tục. Thằng Thuận Rỗ ngồi bên cũng nhấp nha nhấp nhổm như kiến cắn mông.

Luận ném điếu thuốc dở thứ năm xuống đất, dùng mũi giày bảo hộ di đi di lại, nét mặt vô cùng căng thẳng.

Tôi len lén đưa mắt nhìn một lượt anh em, chợt phát hiện ra trong hàng ngũ không có thằng Thiều người Thanh Hóa.

Đúng lúc tôi đang thầm hỏi không biết thằng Thiều đi đâu thì nó hộc tốc chạy về, mặt mày bơ phờ như chó vừa bị nện.

Luận ngẩng lên, nét mặt trầm tư giãn hẳn ra, hỏi luôn:

-Tình hình?

Thiều vừa thở vừa đáp:

-Chuẩn, đại ca.

Luận thở phào một cái đầy nhẹ nhõm, lớn giọng nói:

-Hôm nay chúng ta đột ngột họp bang thế này các anh em chắc cũng biết vì nguyên nhân gì chứ?

Từ tôi cho tới thằng Thuận Rỗ rồi tất thảy anh em đều ngơ ngác nhìn nhau.

Xem ra chưa đứa nào biết rõ sự việc. Luận nói tiếp:

-Thằng Minh Đen mới báo về cho tao, hiện thằng Tám Độc Nhãn đang nắm giữ viên hồng ngọc vô cùng giá trị.

Minh Đen trước đây là đàn em thân tín dưới quyền của Luận, sau này Luận đã cử hắn sang làm nội gián bên bang của Tám Độc Nhãn.

Chúng tôi nín thinh lắng nghe. Luận đưa mắt nhìn một lượt trầm giọng nói:

-Vì vậy tao muốn anh em chúng ta tìm cách chiếm đoạt viên hồng ngọc ấy, nếu thành công tao sẽ đem bán chia đều cho tất cả rồi giải tán bang, chúng ta sẽ trở về với gia đình.

Tất cả chúng tôi nghe Luận nói đều quay sang nhìn nhau, đứa nào cũng không giẩu được niềm hân hoan. Thằng Thuận Rỗ nói:

-Chiến luôn đại ca hỉ.

Thằng Tiến Phân Trâu hùng hồn nói:

-Chẳng phải anh em mình mò tới xứ chó ăn đá gà ăn sỏi này chỉ để mong có cơ hội đổi kiếp chó thành người sao đại ca, giờ đại ca đã quyết định như vậy dù bất cứ giá nào bọn em cũng phải giành cho được viên hồng ngọc ấy.

Cả đám thi nhau hưởng ứng lời thẳng Tiến Phân Trâu.

Luận lại đưa mắt nhìn khắp một lượt đoạn hắn dừng ánh mắt nơi tôi hỏi:

-Còn mày thì nghĩ sao hả Trí?

Tôi đáp:

-Em dĩ nhiên là tuân theo ý đại ca rồi.

Luận mỉm cười:

-Rất tốt, vậy là tất cả anh em chúng ta đã quyết tâm một lòng.

Tôi len lén đưa mắt nhìn Luận, hình như hắn cũng đang rất xúc động, tôi thấy da mặt hắn cứ giần giật.

Chúng tôi bắt đầu xôn xao bàn tán về việc sau này rời Xứ Máu sẽ làm gì và sống như thế nào. Luận a hèm một cái để bọn tôi im lặng, đoạn hắn trầm giọng hỏi:

-Bây giờ trong số anh em ai có kế hoạch gì chu toàn không?

Cả bọn không đứa nào lên tiếng. Mọi lần, Luận trước khi làm chuyện gì đều hỏi anh em nhưng chính hắn lại là người lên tiếng sắp đặt mọi việc, chúng tôi chỉ răm rắp nghe theo. Dĩ nhiên lần này mọi người đều nghĩ hắn hỏi cho có lệ mà thôi. Thế nhưng chờ mãi chẳng thấy Luận nói thêm gì. Chúng tôi lại lần nữa đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.

Tôi suy nghĩ một lát rồi mạnh dạn nói:

-Đại ca hay là chúng ta chơi kiểu bất ngờ úp sọt ạ?

Luận hỏi:

-Kế hoạch như thế nào, chú nói anh nghe.

-Em nghĩ là ngay chiều mai chúng ta sẽ âm thầm kéo đến tìm những chỗ kín đáo ẩn mình, chờ cho bọn người của Tám Độc Nhãn đi đào mỏ về, lúc bấy giờ chúng đang mệt mỏi chưa kịp lại sức, chúng ta sẽ ùa ra đánh cho chúng một trận không có cơ hội trở tay, lúc bấy giờ đại ca chỉ cần ép Tám Độc Nhãn giao ra viên hồng ngọc, nếu hắn không đồng ý chúng ta sẽ xóa sổ bang đảng của hắn, sau đó lật tung lán trại của hắn tìm viên hồng ngọc ấy, ý đại ca thế nào ạ?

Tôi vừa nói vừa quan sát nét mặt Luận, lòng không ngớt lo sợ hắn nổi xung. Nhưng những lời tôi nói không hề khiến hắn bức xúc, trái lại tôi vừa dứt lời Luận đã vỗ tay khen:

-Qủa là diệu kế, anh không ngờ đầu óc của chú sau những ngày ở xứ này đã trở nên linh mẫn như vậy. Đúng là anh đã không tin tưởng nhầm người.

Luận đứng dậy nói lớn:

- Tất cả giải tán, về lán nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị bước vào cuộc chiến.Bây giờ đích thân tao và thắng Thiều sẽ đi thị sát địa hình bên bang Tám Độc Nhãn.

Trong khi anh em hí hứng trở về lán mang theo trong lòng niềm sung sướng sắp được rời khỏi miền đất của khổ đau và nước mắt, thì tôi lại lặng lẽ lê từng bước chân với cõi lòng u ám. Liệu một mai có cơ hội rời khỏi nơi này, tôi sẽ phải đi về đâu? Cho dù ở đây tôi không biết tương lai của mình sẽ thế nào, nhưng chí ít hiện tại tôi còn có anh em, còn được hưởng thụ hơi ấm tình người giữa muôn vàn tao loạn, nếu rời đây thì có nơi nào chứa chấp tôi không? Có ai dang vòng tay nhân ái đón nhận tôi không? Có ai cho tôi một mái nhà không? Về quê ư? Nơi đó với tôi còn gì đáng để lưu luyến? Có chăng chỉ còn nấm mộ cha tôi từ lâu hương tàn khói lạnh, cỏ sầu ngập lụt.

Cha tôi từng nói, nếu một ngày cha chết, con đừng nhớ hay buồn về cha, hãy xem như cha đã hoàn thành cuộc hành trình nhân thế để đi đến miền đất của lãng quên mọi đau khổ. Và tôi đã nghe lời cha, tôi cố gắng không để lòng tôi day dứt hoài một nỗi đau thương mất mát, nhưng vĩnh viễn trong tâm hồn tôi hình bóng cha đâu dễ phai mờ, thế nhưng bảo tôi trở về miền đất cạn kiệt nhân tình ấy thêm lần nữa thì tôi không thể làm được.

Nắng đã lên cao rồi, tôi nghe trong rừng muôn tiếng chim muông rạo rực muôn khúc hoan ca. Tôi ngẩng đầu nhìn lên khung trởi ca rộng, và tự nhủ lòng, hãy để đời mình như đám mây kia mặc gió cuốn trôi. Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh của Lụa…

21.

Đêm mượt mà ánh trăng. Lụa nhìn tôi, khẽ nói:

-Anh đến đây với em không sợ bị phát hiện sao?

Tôi nhè nhẹ vuốt ve mái tóc của Lụa nói:

-Em yên tâm, anh chờ mọi người ngủ say rồi mới lén đi, mà nếu chẳng may Luận đại ca phát hiện ra anh biến mất trong đêm anh sẽ có cách xử trí. Luận đại ca rất thương và tin tưởng anh.

Lụa đưa tay hứng ánh trăng, mắt như đang ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, nàng cầm tay tôi, giọng càng dịu dàng:

-Lần này nếu như chiếm được viên hồng ngọc từ tay Tám Độc Nhãn bọn anh sẽ rời khỏi đây thật ư?

-Dĩ nhiên rồi, Luận đại ca đã nói là làm. Tôi vuốt nhẹ lên bàn tay của Lụa. Sau khi xong việc anh sẽ đến đây đón em, chúng ta sẽ đi tìm một miền đất bình yên và vĩnh viễn ở bên nhau, em đồng ý chứ?

Lụa bất ngờ tựa vào ngực tôi, khiến trái tim tôi đập lên rộn ràng như trống trận. Hương hoa rừng càng lúc càng nồng nàn. Gió khẽ đùa những cành lá. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bỗng cảm thấy tiếng côn trùng không còn sầu não nữa mà giống như một bản nhạc đượm thanh sắc lãng mạn. Lụa nói trong hơi thở ấm nồng phả vào ngực, lan dần khắp mọi giác quan tôi:

-Em sẽ chờ anh, em hứa dù có gì xảy ra cũng sẽ chờ anh quay lại.

Tôi nâng khuôn mặt Lụa lên, dưới ánh trăng huyền ảo, khuôn mặt nàng khiến hồn tôi mê đắm, tôi không dám chớp mắt, vì sợ rằng chỉ cần tôi nhắm mắt lại dù tích tắc nàng sẽ lập tức tan biến.

Trong phút giây ấy lý trí tôi hoàn toàn trở nên mụ mẫm, tôi cúi xuống, thật chậm, tôi không ngăn nổi ý muốn của lòng tôi, tôi phải hôn Lụa, hôn nàng bằng tất cả tấm chân tình của một kẻ từ lâu đói khát ái tình. Tôi cũng là một con người lẽ nào ước muốn được quan tâm và trao cho người mình yêu thương sự ngọt ngào là sai trái ư?

Nhưng, ngay lúc môi tôi sắp chạm bờ môi của Lụa thì nàng đột ngột vùng dậy, tôi thấy lòng tôi ngập tràn cảm giác hụt hẫng và tê tái.

Lụa run run nói:

-Em xin lỗi, có lẽ em chưa chuẩn bị để đón nhận, nhưng xin anh hãy tin là tình cảm em dành cho anh hoàn toàn không hề giả dối.

Tôi nhìn vầng trăng, lòng tự nhủ lòng, có lẽ mình đã quá đột ngột chăng. Tôi im lặng cầm bàn tay của Lụa, bàn tay ấm nóng của nàng không ngừng run rẩy.

Tôi mơ hồ nghĩ về ngày mai, về những hạnh phúc của tôi và Lụa. Đời tôi đã một lần hứng chịu đòn roi tàn nhẫn của tình yêu lần này nhất định tôi sẽ làm mọi cách để gìn giữ mối tình của tôi và Lụa, tôi sẽ em nàng như mạng sống chính mình.

Ánh trăng càng lên cao càng dần khuất sau những tán lá cây cổ thụ, chúng tôi lặng im ngồi dưới những giọt vàng, nhịp đập của hai trái tim hòa lẫn muôn thứ thanh âm đêm khuya nơi cõi rừng già.

(Còn tiếp)