Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021

Người đi hái giấc mơ (2)

Tiểu thuyết ngắn Trương Đình Phượng

clip_image002

6.

Đêm rất dịu, chí ít là với Trí, cuộc hỏi cung vào lúc mười hai giờ đêm hôm kia không làm thay đổi được chút gì cục diện, tội của Trí vẫn nguyên vẹn, chẳng hề sứt mẻ.

Gã thanh tra hỏi:

-Tên họ?

Trí đáp:

-Nguyễn Đình Trí.

-Quê quán?

-Thôn X xã Gồng.

-Nhân thân?

-Một mẹ già, cha chết từ khi còn nhỏ, không anh chị, không em, không họ hàng.

-Vì sao phạm tội, động cơ nào lôi cuốn anh?

-Không biết.

-Láo toét, trả lời thành thật may ra còn được pháp luật khoan hồng, anh biết đấy, cơ quan hành pháp Việt Nam rất công bằng, không bao giờ để công dân mắc oan khiên, anh cứ thành thật khai báo chúng tôi sẽ xử đúng người đúng tội. Có phải anh hiểu lầm cô Lụa nên táng tận lương tâm xuống tay hãm hiếp rồi giết chết người yêu hay không?

-Tôi thật sự không biết, tôi không có làm.

-Vậy tại sao đêm đó có người nhìn thấy anh đi ra từ vườn chuối trong trạng thái lấm la lấm lét, nếu anh không là kẻ thủ ác chả nhẽ nơi vườn chuối có ma hả?

-Tôi không biết, đêm đó tôi đi soi ếch, đúng lúc lại gần vườn chuối tôi nghe có tiếng người, là hai người, họ đang trò chuyện yêu đương...

-Á à… vậy ra anh bắt gặp cô Lụa đang tằng tịu với người khác, như vậy nạn nhân không chỉ có mỗi cô Lụa, anh còn hãm hại một người nữa, anh khai thật đi anh giết người kia rồi phải không, anh giấu xác nạn nhân để phi tang chứng cứ đúng không?

-Tôi không biết, tôi thật sự không có làm.

-Thôi được rồi như vậy là anh không muốn khai báo thành thật, đành chịu thôi, chúng tôi không hề mong muốn điều này nhưng bản thân anh không chịu nghĩ đến mẹ anh côi cút ở nhà, anh đã cướp đi sự sống của hai con người vô tội, pháp luật không thể dung thứ cho anh.

-Đừng đừng động đến mẹ tôi, tôi xin các anh, mẹ tôi không biết gì hết.

Trời hửng sáng. Con vẹt trong chiếc lồng treo ngoài thềm phòng thẩm vấn lồng lộn nhảy, ngoác mồm kêu inh ỏi:

-Thủ ác, kẻ thủ ác, không chịu nghĩ đến mẹ già côi cút ở nhà, pháp luật nghiêm minh đúng người đúng tội.

Trí như kẻ bồng bềnh lạc giữa sương mù, tâm hồn hắn trống rỗng, không buồn không vui không đau khổ không hờn oán, người thanh tra rời đi lúc nào hắn cũng chẳng rõ, cộp, gã lính canh tù gõ chiếc dùi cui vào đầu Trí, quát:

-Gì mà như kẻ mất hồn vậy, trước sau gì mày cũng chết, bình tĩnh mà sống nốt những ngày còn lại đi. Nào đứng lên quay về phòng giam, mau mau để tao còn đi ngủ, phỏng phỏng cái nước mẹ gì...

Trí đứng lên, những bước chân lặng lẽ trôi theo dãy hành lang dài, nơi nào đó ai đang bật nhạc buổi sáng, khúc nhạc sến não nùng quyện vào làn gió nghẹn ngụa buồn, xuyên thẳng vào màng nhĩ Trí, trái tim hắn giật lên từng hồi...

-Chào anh người, anh chưa ngủ hả?

Con kiến nhỏ men theo bức tường nham nhở bò lên gần mặt Trí.

-Hôm nay trông anh có vẻ bình thản?

-Ừ mai là phiên tòa cuối cùng rồi, có lẽ tôi sẽ bị xử chết, sống không có gì vui, chết cho nhẹ gánh nợ đời, cớ sao tôi không thoải mái sống nốt những giây phút cuối chứ. Trí cười, ánh mắt hắn vẫn nhìn ra bên ngoài.

-Con người thường nói con sâu cái kiến còn biết trân quý sinh mạng tại sao anh lại xem nhẹ mạng sống của mình như thế?

Con kiến khẽ thở dài. Trí đứng dậy, bước qua bước lại, hắn cười sặc sụa:

-Không ngờ loài kiến như cậu cũng dùng những ngoa ngôn ấy, cái gì mà con sâu cái kiến, cái gì mà sinh mạng đáng quý, tất cả chỉ là lời lẽ của phường lòe bịp.

Con kiến im lặng Trí cũng lặng im hai kẻ theo đuổi hai ý nghĩ, mười lăm phút trôi qua con kiến đột ngột hỏi:

-Mà anh là kẻ giết người máu lạnh thật đấy à?

-Không, tôi không phải là kẻ giết người nhưng tôi biết cho dù tôi có thanh minh thế nào người ta cũng không tin.

Trí bước lại bên khe cửa sổ, nơi này mỗi phòng giam người ta chỉ trổ một khoảnh nhỏ đủ để không khí có chỗ đi ra đi vào, mỗi ngày Trí không thể nhìn thấy cuộc sống bên ngoài, hắn chỉ có thể cảm nhận bằng tâm, giờ này ngoài kia cuộc sống có lẽ náo nhiệt lắm, nơi đây là phố huyện không giống như miền quê yên tĩnh của Trí, tiếng rao khàn gió bụi của những người bán rong theo khe cửa vẳng vào khiến lòng Trí bỗng trào dâng niềm đồng cảm, họ cũng như Trí những kiếp người thấp cổ bé họng giữa một xã hội đầy rẫy bất công và khốn nạn, đồng tiền là bá chủ nó ngự trị trên nhân phẩm con người, nó xóa sổ tình yêu thương đồng loại.

-Con người các anh thật lạ. Con kiến đã bò lên bức tường nơi Trí đứng.

-Con người... con người... Trí lặp đi lặp lại hàng trăm lần hai tiếng con người.

-Loài kiến chúng tôi tuy bé nhỏ nhưng sống với nhau rất có tình, giữa chúng tôi không bao giờ có sự phân biệt sang hèn đẳng cấp, một kẻ ra đi cả tổ buồn bã hàng tháng ròng, mọi đồ ăn thức uống mọi người kiếm về chúng tôi đều cho vào kho dự trữ làm của chung, khi mưa lạnh khi nắng hạn chúng tôi sẽ đem chia đều khẩu phần cho tất cả, chúng tôi không bao giờ để đồng loại phải chịu cảnh chết đói. Nhưng con người các anh thì hoàn toàn trái ngược, bà tôi kể bà đã đi qua rất nhiều vùng miền, từ nông thôn đến thành thị, từ miền biển đến miền rừng núi, ở đâu bà cũng thấy con người đè đầu cưỡi cổ nhau, họ sẵn sàng chém giết nhau vì miếng ăn vì danh vị, thậm chí họ bán đứng cha mẹ anh chị vì đồng tiền, tại sao lại như thế?

-Cái đó là trào lưu xã hội anh bạn bé nhỏ ạ, cậu có hiểu trào lưu xã hội là gì không?

Trí quay sang nhìn con kiến, nó lấy râu gãi cằm, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:

-Là sao, tôi không hiểu.

-À... Trí giải thích, có nghĩa là, xã hội con người dạy cho chúng tôi cách sống như thế, cười trên nỗi đau đồng loại, hả hê khi nhìn thấy người khác bị đọa đày vùi dập, chúng tôi suốt ngày ra rả tôn thờ thánh thần, đề cao nhân nghĩa nhưng chúng tôi luôn muốn làm trái những điều chúng tôi hô hào, đó chính là con người anh bạn ạ.

-Kiến nhỏ ơi!

Có tiếng gọi, một giọng già nua.

-Con ở đây bà ơi!

Từ khe cửa sổ một con kiến chậm chạp bò vào, mắt nó đã mờ, màu sắc cơ thể nó nhợt nhạt, nó là bà của con kiến nhỏ.

-Sao cháu đi chơi không xin phép bà vậy.

-Dạ cháu đi thăm anh người bà ạ.

-Cái gì, bà đã dặn cháu nhiều lần rồi cơ mà, con người khốn nạn lắm, họ là loài máu nóng nhưng lương tâm họ lại lạnh lẽo như băng giá, chính họ đã giết cả dòng họ chúng ta đấy cháu ạ.

Kiến nhỏ cúi đầu, hối lỗi:

-Cháu xin lỗi bà, nhưng anh người này là kẻ tốt bà ạ, anh ta bị oan.

Kiến bà ngước cổ nhìn Trí, mắt nó săm soi khuôn mặt Trí, nó bò lại vểnh râu dò xét:

-Đúng thế, người này có một trái tim nồng hậu, nhưng không thể tin con người được cháu ạ, thôi chúng ta đi nào, hôm nay bà sẽ dẫn cháu ra đồng cỏ ngoài thành phố, cháu đã đến tuổi cần học tính tự lập rồi, muốn đương đầu với sóng gió cuộc đời cần rèn luyện sức chịu đựng cháu ạ.

-Chào anh người nhé, khi nào có thời gian tôi sẽ lại đến thăm anh.

Hai bà cháu kiến ra đi, căn phòng giam lại trở về sự lạnh lẽo, Trí ngồi bệt xuống nền đất, tựa vào tường mông lung suy nghĩ, hắn nghĩ về những gì bà cháu kiến vừa nói.

Hồi còn nhỏ, có lần Trí đi chơi cùng đám bạn, trưa hè oi nóng mấy đứa rủ nhau ăn trộm dừa, đang ngóc cổ hóng bọn bạn trên ngọn cây Trí dẫm phải tổ kiến, bị chúng hè nhau đốt cho đỏ rựng chân, điên tiết Trí phá luôn tổ của chúng, hắn còn tìm vật dụng múc nước đổ trôi luôn cả tổ kiến, có lẽ nào kẻ giết cả dòng họ nhà kiến mà con kiến già nói đến chính là Trí?

-Nguyễn Đình Trí thôn X xã Gồng dậy mau, hôm nay là phiên tòa cuối cùng rồi, anh sẽ được tha hay xử tội chết phụ thuộc vào sự thành khẩn của anh.

Một giọng nói đanh thép vang lên bên tai khiến Trí choàng tỉnh, trời đã lại sáng, bên ngoài hành lang nhà tù vẫn tăm tối. Tiếng mở khóa, tiếng cửa kèn kẹt kêu. Hai người công an xuất hiện, họ là những kẻ được cử đến áp giải Trí.

-Khoan hãy cho tôi xin vài phút, tôi muốn viết đôi lời tạm biệt anh bạn kiến bé nhỏ. Trí nói.

Hai gã công an cười khằng khặc.

-Tên này là một kẻ thần kinh?

-Không phải đâu, hôm đưa hắn vào đây hắn còn tỉnh táo lắm, thậm chí hắn còn là một kẻ rất láo lươn, chắc hắn giả điên mong thoát tội đấy mà, lũ tội phạm bây giờ cũng tinh quái lắm.

Không chờ sự đồng ý của hai gã công an, Trí đưa tay lên miệng cắn thật mạnh, một tia máu phún ra, Trí viết lên tường mấy chữ ngệch ngoạc “Vĩnh biệt anh bạn kiến bé nhỏ”.

Một gã công an đưa chân đá vào lưng Trí:

-Điên vậy đủ rồi, đi mau nào, đến phát ngây phát dại với tụi tội phạm chúng mày mất.

Mấy đêm nay, Trí thường xuyên mơ một giấc mơ, giấc mơ về cuộc gặp gỡ con kiến nhỏ, con chim trước khi chết thường hót lên sảng khoái vì nó biết nó sẽ không còn cơ hội để hót, con người trước khi chết thường suy niệm về những gì mình đã làm, suốt từng ấy năm sống trên đời, tội ác duy nhất Trí làm chính là phá hủy tổ kiến. Không ngờ hành vi ấy lại ám ảnh Trí cho tới bây giờ...

7.

Đường đến phiên tòa chỉ chưa đầy ba cây số mà sao đối với Trí nó dài đến khủng khiếp, nó dài hơn hai mươi năm Trí tồn tại trên cõi thế nhân này, buổi sớm không gian ngập ngụa mùi sương, nắng chừng như đã rất cố gắng nhưng không thể nào xua đi cái u uẩn đang hiện hữu trước mặt và trong cõi lòng chai lạnh của Trí, Trí đưa hai cánh tay đang bị khóa chặt bởi chiếc còng số tám oan nghiệt ra phía trước, vài hạt nắng yếu ớt rơi xuống bàn tay Trí, Trí tung tẩy bàn tay, hắn ngỡ những hạt nắng đang nhảy múa, Trí ngẩng đầu cố mở căng lồng ngực để hưởng thụ lần cuối hương vị trần gian, hắn thầm nghĩ, mình chết là cái chắc rồi, chẳng có phép màu nào xảy ra đâu Trí ạ, nhưng có hề chi đâu, chết thế là xong, mày cứ hãy cứ xem như mình là người lữ khách chấm dứt cuộc hành trình đầy máu và nước mắt trên sa mạc cuộc đời, Trí bật cười, bởi ý nghĩ màu mè của bản thân.

Trí bị đẩy vào xe, hắn cố vùng vẫy như một con chó bị kê lên bàn mổ, hắn muốn nhìn thật kỹ lần nữa căn phòng giam giữ hắn, nơi đã cho hắn cảm nhận được đời của mỗi con chuột, con gián hay một hạt bụi xó tường đều trân quý. Cánh cửa xe khép lại đúng lúc một cánh chim bay ngang bầu trời buông tiếng hót xé nát vầng mây u ám.

Hố thẳm!

Gã nạn nhân bất lực nhìn màu trời dần tối cũng như cuộc sống của mình sắp khép lại, hắn chẳng còn muốn gào thét cầu cứu nữa, chẳng ai nghe thấy tiếng hắn, mà cho dù có nghe họ cũng mặc kệ, sự tồn tại hay biến mất của hắn chẳng khiến thế giới này đầy đủ hơn hay khuyết hao đi.

-Ồ, dưới này có một tên bị nạn này!

-À á hay đấy, chúng ta hãy dồn đất cát xuống chôn hắn đi, xem hắn có sống được nữa không.

-Được, được, ý tưởng tuyệt đấy.

Từng mảng đất cát liên tục tuôn xuống, gã nạn nhân càng gào thét bọn người bên trên miệng hố càng cười lớn, không những thế tiếng kêu la thảm thiết của nạn nhân càng kích thích sự tàn nhẫn của chúng.

Hố thẳm và oan hồn!

“Đừng, xin đừng chôn anh ta”, Trí vùng vẫy, tiếng hét tắc nghẹn trong họng hắn.

-Này, bộ đêm qua mày không ngủ hả? Tay công an gắt gỏng vả vào mặt Trí.

Trí choàng tỉnh.

-Lần đầu tiên tao áp tải một tên tội phạm hồn nhiên như mày đấy, cận kề cái chết mà còn ngủ được thì cũng chịu thua mày.

Tay công an còn lại lầu bầu.

Trí im lặng xuống xe.

Trời xanh quá. Sương đã tan rồi, khắp mặt đất chan hòa nắng ấm.

Trí bước vào phòng xử án, bình thản như đang đi trên con đường xanh mướt cỏ non nơi chốn quê nhà.

-Trương Đình Trí, chắc anh cũng biết hôm nay là phiên xử cuối cùng?

-Vâng!

-Được, tòa mong anh sẽ hợp tác.

-Vâng!

-Anh có công nhận tội ác mình gây ra không.

-Không!

-Không? Vậy anh không phải là hung thủ giết cô Lụa?

-Không!

-Anh đừng vòng vo, hãy thành khẩn khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

-Vâng!

-Anh giải thích thế nào về dấu chân anh để lại nơi vườn chuối và lá thư chính tay anh viết trên cơ thể cô Lụa?

-Tôi không biết!

-Anh không giải thích được?

-Vâng!

-Anh còn gì để nói không?

-Không!

Hàng trăm lời bàn tán, hàng trăm tiếng nguyền rủa thi nhau ập vào tai, khuấy động màng não Trí. Thấp thoảng những tiếng rưng rức đứt quãng, lạc lõng giữa dàn đồng ca chửi rủa. Trí biết đó là tiếng khóc đớn đau của mẹ, nhưng hắn không dám quay đầu nhìn lại, hắn sợ mình bỗng trở nên hèn yếu.

Đùng!

Một tiếng sét thật lớn từ trời cao giáng xuống.

Mọi người trong phiên tòa giật bắn mình.

“Trời quang đãng sao lại có sét, phải chăng trời sắp mưa, cơn mưa tẩy rửa nỗi oan cho linh hồn mình ư?”, Trí thầm hỏi.

Mưa rồi! Cơn mưa dữ dội như muốn cuốn trôi tất cả mọi vật tồn tại trên mặt đất!

8.

Sau phiên tòa cuối cùng lẽ ra Trí sẽ bị xử chết nhưng gia đình nhà Lụa đứng ra xin lượng khoan hồng của pháp luật nên Trí được giảm án tử xuống thành chung thân.

Trí được chuyển từ phòng tạm giam sang khu nhà tù dành cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm, vào giữa thu năm đó. Trí bị giam chung với một gã phạm tội cưỡng bức con gái và chém chết vợ.

Hôm đầu tiên Trí đến, gã bạn tù đang nằm ngủ, nghe tiếng động hắn giật mình hé mắt nhìn, người quản tù vừa khóa cửa lại, gã kia liền ngồi dậy lạnh lùng hỏi, khách mới hả, Trí đáp, vâng, phạm tội gì đó, hiếp dâm và giết người, ha ha cũng chẳng hiền hơn tớ chút nào nhỉ.

Cuộc trao đổi chỉ từng ấy, Trí ngồi xuống chiếc giường đắp bằng xi măng lạnh toát, im lặng. Không khí trong phòng giam chẳng khác gì nhà mồ. Thời gian mệt mỏi lết qua. Gã bạn tù đột nhiên nghiêng người hỏi:

-Đằng ấy không ngủ à?

-Dạ em chưa muốn ngủ. Trí đáp.

-Thôi suy nghĩ nhiều làm gì, đéo mẹ nó chứ đời như con cặc, ước mơ càng đẹp thì thực tại càng đen tối.

“Ước mơ càng đẹp thì sự thật càng đen tối” Trí lẩm bẩm nhắc lại những từ đó, bất giác vài hạt lệ tìm đến dày vò bờ mi hắn.

-Ê, thế đằng ấy tên gì đó?

-Trí!

-À cái tên nghe cũng hay, đằng này tên là Kiện, kiện trong kiện cáo đấy nhưng đằng này chẳng kiện ai được đâu.

Gã bạn tù nói dứt lại buông một tràng tiếng cười bất cần đời.

Đêm, bên ngoài mưa sụt sịt, tiếng dế ti tỉ dội vào phòng giam, không khí sầu não muôn trùng, gã bạn tù vẫn ri rỉ khúc ca ảo não của hắn, Trí nằm xuống ngẩng đầu nhìn trần phòng giam và cố tưởng tượng mình đang nằm ngắm trời xanh mây trắng trên bãi cỏ dưới chân núi Quèn.

-Coi bộ bọn cớm tưởng anh em mình không phải là người nữa thì phải, càng ngày chúng càng cho anh em mình ăn chẳng bằng cho chó ăn, mọi hôm tao còn được xơi ba bát cơm một con cá, hôm nay chỉ nhõn hơn bát với cái đầu cá bé xíu. Kiện lầu bầu.

-Anh đói hả? Trí hỏi.

-Cái bụng nó cứ sôi ầm ầm thế này thì khó mà ngủ nổi. Kiện đáp.

Trí khẽ thở dài:

-Thôi cố mà ngủ đi anh, tội phạm như chúng ta có cơm ăn đã là tốt lắm rồi.

Kiện văng tục:

-Tội phạm cũng là người chứ, mà đã là người thì phải được đối xử khác loài vật mày hiểu không?

Trí trầm giọng:

-Em cũng chẳng biết mình có sướng bằng bọn súc vật không nữa.

Kiện nằm ngửa ra nói:

-Thôi để tao nựng thằng bụng cho nó im mồm đi vậy.

Kiện nói xong liền vỗ vỗ vào bụng.

Hai hôm nay Trí và Kiện tâm sự qua lại đã hiểu nhiều về nhau nên tình cảm cũng có phần thân thiết hơn, cách xưng hô cũng không còn khách sáo nữa.

-Đéo mẹ, mưa chán như chó mày nhỉ, mọi hôm trời quang trăng sáng, phòng giam này đối với tao như một vương quốc thu nhỏ vậy. Kiện gõ gõ tay xuống nền xi măng.

Trí ngồi dậy, gã này coi bộ cũng thú vị thật, mình không nghĩ một kẻ như hắn lại phạm tội cưỡng bức con và giết vợ đâu, một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu Trí.

-Phòng giam này dù sáng hay tăm tối cũng có khác gì đâu. Trí nhẹ thốt.

Kiện ngồi xích lại gần Trí:

-Ồ, khác nhiều chứ, có ánh sáng tao có thể viết những bài thơ, rồi còn cả vẽ những bức họa lên tường nữa, ngày trước tao cũng từng mơ ước làm thi sĩ họa sĩ đấy, mày thấy tao có lắm ước mơ xịn xò không. 

Kiện bắt đầu thao thao về những khát vọng tuổi trẻ, những ngày tháng bốc đồng theo bạn bè ăn chơi, những cuộc tình đầy ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay, rồi chuyện làm ăn bị người ta lừa đảo đến trắng tay… Trí ngồi yên lặng nghe. Càng nghe hắn càng cảm thấy những gì mình trải qua so với gã bạn tù chỉ như là hạt cát so với đại dương, thế mà gã bạn tù vẫn có thể giữ một tâm hồn lạc quan như thế thật khiến Trí cảm thấy cực kỳ hổ thẹn.

Nửa tháng trôi qua, gió mùa thu đã lạnh thêm nhiều, Trí và gã bạn tù chuyển sang ngủ chung cho ấm.

Đêm hôm kia Kiện vừa khóc vừa kể cho Trí nghe nguyên nhân hắn bị giam vào đây. Thật ra thì hắn không hề cưỡng bức con gái hay chém chết vợ. Sau khi thất bại trong nghề kinh doanh, hắn xin làm trợ lý cho một tay giám đốc của một công ty lớn, tay giám đốc đó thấy vợ hắn có nhan sắc mỹ miều nên đã tìm cách tán tỉnh, dĩ nhiên là vợ hắn xiêu lòng, đàn bà ai chẳng ham tiền bạc nhất là tay giám đốc đó còn mua cho vợ hắn nào nhẫn kim cương nào ngọc ngà quý giá, trò mèo mả gà đồng ấy của hai người Kiện hoàn toàn không hay biết, và hắn sẽ còn tiếp tục bị vợ lừa dối nếu ngày hôm ấy không xảy ra một việc kinh hoàng.

Đợt ấy Kiện được tay giám đốc cử đi công tác xa để hắn ở nhà thoải mái cùng vợ Kiện hú hí, đêm đó tay giam đốc rủ vợ Kiện uống rượu, hắn chuốc cho cô ta say mèm rồi giở trò đồi bại với con gái của Kiện, tội nghiệp con nhỏ mới mười hai tuổi nào đã biết gì đâu, cưỡng hiếp nó xong tay giám đốc đe dọa nếu con bé mách với người lớn thì hắn sẽ sai người giết cả nhà Kiện, con bé sợ quá nên không dám hé răng nửa lời. Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn, khi nào muốn giở trò với con bé tay giám đốc lại bày trò cử Kiện đi công việc.

Nhưng cây kim dù giấu kỹ trong bọc cũng có lúc thòi ra, lần nọ trong lúc tay giám đốc đã chuốc say vợ Kiện và đang lột quần áo con gái của Kiện thì Kiện đột ngột quay về, nhìn thảm cảnh trước mắt Kiện không còn giữ được bình tĩnh lao vào quyết giết chết tay cầm thú đó, thế nhưng gã vệ sĩ đi theo hắn đã quật ngã Kiện, khi Kiện tỉnh dậy thì thấy vợ hắn đang nằm trong vũng máu, con gái hắn không một mảnh vải che thân, còn trên tay Kiện đang cầm con dao Thái nhoe nhoét máu.

-Thế là ông anh bị kết tội? Trí hỏi.

-Ừ, đơn giản vậy thôi, Kiện đáp, chứng cớ rành rành, dấu vân tay trên con dao là của tao, người ta lấy nước dãi và máu, cả nước tiểu của tao đi xét nghiệm rồi kết luận tao đã uống thuốc kích dục liều mạnh, trong lúc không kiềm chế được nên đã cưỡng bức con gái rồi bị vợ phát hiện sợ bại lộ ra ngoài nên giết vợ, con nhưng chưa kịp phi tang xác nạn nhân thì bị hàng xóm vô tình phát hiện.

Kiện tốc chăn ngồi dậy, tựa lưng vào vách phòng giam, giọng hắn vẫn đều đều lạnh lạnh:

-Đã bảy năm trôi qua, bảy năm chưa đêm nào tao ngủ yên, hễ nhắm mắt lại là tao lại nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của con bé, nó chết tức tưởi khi sắp thành thiếu nữ, tại sao ông trời lại nghiệt ngã với con bé như vậy chứ.

- Tại sao ông anh không tìm cách vạch mặt kẻ thủ ác?

-Mày ngây thơ nhỉ, vạch vạch cái gì? Một thằng quản lý quèn như tao mà vạch mặt được một thằng giám đốc ư? Không khéo tao lại còn bị xử thêm tội vu oan cho sếp. Mà thôi, chúng ta ngủ đi, dù gì thì tao cũng vào đây rồi, biết làm gì hơn ngoài việc lặng lẽ chờ thời gian trôi và cái chết tìm đến.

Kiện nằm xuống trở lại, tiếng thở dần điều hòa, nhưng Trí biết Kiện chỉ giả vờ ngủ mà thôi.

Bên ngoài mưa vẫn rơi gió vẫn rít từng hồi.

Phòng giam bên cạnh vẳng sang tiếng hát xẩm:

mẹ biết bây giờ con nằm trong ngục

gió tủi mưa hờn

đời con như một manh đò nhỏ

mà phận hèn nước cuốn về đâu

mái nhà cũ bây giờ

âm thầm dáng mẹ

đêm dài không ngủ

ngồi nghe bao buồn đau ập tới

tâm hồn.

Trí nằm quay mặt vào tường âm thầm khóc. Phòng giam bên cạnh tiếng hát xẩm càng như đay nghiến lòng đêm:

Ở trong tù

Con kiến cắn con cu

Con cu thù con kiến…

Đêm khắc khoải trôi!

9.

Hôm nay, trong lúc phạm nhân trong trại đang lao động cải tạo thì Kiện tự dưng biến mất, các tay quản giáo được một phen hốt hoảng, mãi sau hơn bốn giờ đồng hồ tìm kiếm người ta mới “tóm “ được Kiện đang “lang thang” ngoài đồng cỏ phía sau trại giam.

Dĩ nhiên là Kiện được đưa đi và chăm sóc rất chu đáo, buổi trưa chỉ mỗi mình tôi trong phòng giam với tâm trạng vô cùng lo lắng, tôi đi đi lại lại, thâm tâm không ngừng hỏi, liệu Kiện có còn cơ hội trở lại phòng giam không?

Mãi đến sập tối người ta mới lôi Kiện về, hắn bị ném vào phòng giam như chiếc bì tải đựng cám, Kiện rên lên hừ hừ như trúng gió độc, tôi mò mẫm trong bóng tối cầm tay Kiện hỏi:

-Anh Kiện, anh sao rồi?

Kiện gắng gượng đáp:

-Mày yên tâm, tao còn chưa chết được đâu.

Tôi trào nước mắt:

-Anh có ý định bỏ trốn đấy à?

-Không, tao chỉ đuổi theo con bướm thôi!

-Anh đuổi theo con bướm ư? Tôi ngạc nhiên kêu lên.

-Ừ, đang làm việc tao chợt nhìn thấy con bướm, thế là tao đuổi theo. Kiện cố chống tay nâng cơ thể dậy, lết lại giường. Chúng “tẩm bổ gân cốt” tao kinh thật, năm thằng, mày hiểu không, những năm thằng thay nhau phục vụ tao cơ đấy, thằng đá thằng đấm bằng sướng tay mới thôi. Chúng bắt tao khai vì sao lại lủi ra đồng cỏ, thì tao khai đúng sự thật thôi, vậy mà chúng không tin, cứ khăng khăng bắt tao phải nhận tội trốn trại, thế là thế chó nào mày nhỉ?

-Em cũng không biết. Tôi đáp.

-Nhưng tao biết nguyên nhân đấy, Kiện cười, tao còn sống ngày nào thì tay giám đốc kia không ngủ yên.

Kiện dứt lời liền kêu đau, tôi quýnh quáng chẳng biết giúp hắn thế nào, Kiện giục:

-Mày lấy trong gối tao lọ dầu gió giúp tao xức lên những chỗ bầm dập.

-Dầu đây rồi anh, nhưng tối thế này em làm sao thấy vết thương mà xức cho anh được?

-Ừ tao quên mẹ nó mất, cứ nghĩ hai thằng mình đang ở phòng khách sạn năm sao cơ đấy. Thôi mày đưa đây để tao tự làm.

Tôi trao lọ dầu cho Kiện, khẽ hỏi:

-Làm sao anh có lọ dầu này vậy?

-Thằng Toán khu C nó cho tao, tháng trước vợ nó lên thăm đưa cho nó những mấy lọ, thằng ấy vậy mà sướng, cũng phạm tội giết người nhưng còn có thân nhân quan tâm, chứ như tao thì con chó nó cũng không nhìn. À mà thôi, xin lỗi nhé, tao lại nói những lời khiến không khí mất vui rồi.

Kiện lặng lẽ lần từng vết thương xức dầu, tôi ngồi nín thinh. Xức xong Kiện bảo tôi cất lọ dầu giúp hắn, Kiện ngồi tựa lưng vào tường ngục chép miệng kể, con gái tao chưa bao giờ được về quê, nó cũng chưa từng thấy bướm, nên nó cứ nài nỉ tao suốt là cho nó về quê thăm bà rồi đi bắt bướm, nhưng tao chỉ mải lo kiếm tiền chẳng quan tâm gì đến khát khao bé nhỏ ấy của nó, sáng nay nhìn thấy con bướm tao sực nhớ đến con, vì thế tao muốn bắt bằng được con bướm để mang về phòng giam chờ đêm xuống sẽ gửi tới linh hồn của con bé.

Nghe những lời của Kiện tôi không kiềm chế nổi, suýt nữa thì khóc òa lên. Tôi cố nén nước mắt hỏi:

-Rồi anh có bắt được con bướm không?

-Có chứ, đây này, nó xinh lắm. Kiện móc con bướm từ túi áo ra, trải qua trận đấm đá của bọn kia chắc con bướm nó cũng chẳng còn sống nổi.

Kiện cầm tay tôi đặt lên xác bướm:

-Đây mày sờ xem, con bướm to mà đẹp nhỉ?

Tôi nhè nhẹ lướt bàn tay trên xác bướm, tối như hũ nút nào có thấy gì, nhưng tôi vẫn gật đầu khen bướm đẹp.

Kiện có vẻ rất vui, hắn hào hứng nói:

-Lát nữa trăng lên tao sẽ nương theo ánh sáng của trăng vẽ con bướm này lên tường để vĩnh viễn nó không biến mất, đêm đêm linh hồn con gái tao sẽ tìm đến phòng giam này để ngắm, mà mày ngủ bớt ngáy đi kẻo con gái tao nó sợ đấy nhé.

-Vâng, anh!

Tôi đáp mà nghe lòng quặn thắt.

Trời đã khuya lắc, vầng trăng đã di chuyển rất xa về phía trời tây, không còn dù một tia sáng lọt vào phòng giam, tôi mơ màng tỉnh dậy, thấy Kiện vẫn thức, nghe tiếng tôi trở mình Kiện hỏi, mày dậy làm gì vậy, em khó ngủ quá mà anh sao còn chưa ngủ nữa, Kiện nói, còn hai cái râu của con bướm tao hoàn thành nốt rồi ngủ, tối thui thế này anh có thấy gì đâu mà vẽ, tao quen rồi, tối hơn thế này tao cũng mày mò vẽ được.

Một cơn gió đậu lên thành cửa sổ ngục, phả hơi lạnh vào phòng, tôi kéo tấm chăn chiên đắp ngang ngực, Kiện đã vẽ xong uể oải nằm xuống.

Sáng sớm Kiện lên cơn sốt, cũng may trời mưa lớn nên chúng tôi không phải ra ngoài cuốc nương đập đất, xưởng mộc đã hết gỗ mấy tuần nay nên phạm nhân cũng không phải đến làm, tôi lấy chăn quấn quanh người giúp Kiện ủ ấm. Một tay quản giáo hé cửa hỏi:

-Thế nào, thằng trốn trại sắp toi chưa?

Tôi đáp thay Kiện:

-Dạ, anh ấy đang sốt ạ.

-Ái chà sốt à, vậy là còn chưa có chết được.

Tay quản ngục cười khỉnh, bước chân hắn xa dần.

Lát sau cửa lại mở, một bọc nhỏ được ném vào phòng giam, người đó nói:

-Cho hắn uống đi, sẽ hạ sốt nhanh thôi, lần sau mà còn có ý định bỏ trốn thì chỉ còn nước chết thôi.

-Dạ, cảm ơn cán bộ.

Tôi bước tới nhặt gói thuốc lên, người bên ngoài đã lại rời đi.

Tôi cho Kiện uống thuốc, suốt một ngày một đêm cơn đau hành hạ Kiện, vết thương khắp người cộng với trời mưa không khí lạnh thêm càng khiến Kiện khốn khổ.

Ngày thứ hai Kiện đã khá hơn. Kiện sợ bị hành hạ lần nữa nên gắng gượng mò dậy đi làm.

Chiều về phòng giam Kiện lại lên cơn sốt, còn mấy viên thuốc tôi đưa cho Kiện uống nốt. Kiện uống xong cười nói:

-May mà có mày chứ không chắc tao đã đứt phim.

Tôi khẽ nói:

-Anh toàn nói gở, anh em mình cần phải sống lạc quan chờ ngày ân xá chứ.

-Bớt hão huyền đi mày ơi, ân xá chẳng đến lượt tao và mày đâu.

Tôi im lặng giũ chăn. Phòng bên lại vang sang tiếng hát xẩm não nề:

Em hỡi em ơi tình đôi ta chỉ thế

Từ ngày anh bước vô đây

Bóng em biệt tăm

Đời anh côi cút

Như áng mây cuối trời

Đôi khi nằm mơ

Về con phố cũ

Lối xưa em còn má phấn môi hồng

Ở nơi này con đói lắm cha ơi

Cơm ăn chan đầy nước mắt

Ước ngày mai

Khi con giã từ cuộc sống

Người ta mang xác con về.

Kiện nói:

-Mày biết cái thằng đang hát không?

-Dạ biết, em có nói chuyện với nó vài lần, nó tên Quyền quê Quảng Bình thì phải.

-Đúng rồi, trước khi vào tù nó là giáo viên dạy nhạc đấy.

-Thế hắn phạm tôi gì vậy anh?

-Tao nghe nói hắn bị xử bốn năm tù vì tội cưỡng dâm đồng nghiệp nữ hay sao đó, nhưng nó thì lại bảo không đúng, nó nói với tao nó bị người ta bắt trong một cuộc biểu tình, còn biểu tình vì cái gì thì nó không kể.

-Vậy nó là tù chính trị hả anh?

-Có thể coi là vậy. Tốt nhất muốn yên thân thì tránh xa nó ra.

-Dạ.

-Thôi ngủ đi, khuya rồi.

Tôi và Kiện đắp hai tấm chăn lên nhau rồi hai thằng cuộn tròn lại như đòn bánh tét, bên ngoài đêm lại chan mưa.

(Còn tiếp)