Danh Ngôn

Cây cối trước hết tự nó hủ mục sau mới bị sâu đục; nước mình trước hết không biết tự giữ thể diện thì người ta mới khinh mình; dân loạn bên trong, rồi kẻ địch mới nhân đó mà vào. Như thế loạn không phải chỉ từ bên ngoài mà ở ngay trong nước vậy.

Nguyễn Trường Tộ Thiên hạ đại thế luận

 

“...Xin có lời khuyên với đồng bào chỉ nên trông cậy ở chính mình, chớ vọng ngoại vì vọng ngoại ắt là chết. Hãy coi trọng nền hòa bình của đất nước nếu chúng ta không muốn mua lấy cái chết. Những sự giải thoát của chúng ta là nằm chủ yếu trong sự học hành, mở mang trí tuệ

Phan Châu Trinh – “Hiện trạng vấn đề”, Đại Việt tân báo, 1907

 

Quanh năm châu, có nước nào thần phục người ta mà được người ta yêu thương không? - Không có. Có nước nào thấy nước khác thần phục mình mà rủ lòng thương yêu đến không? - Cũng không có. Hai ý đó lấy chứng cớ ở đâu? Xin lấy chứng cớ ở nước Việt Nam ta”.

Phan Bội Châu, Việt Nam quốc sử khảo. (Chương 9, Tiết thứ ba: Thần phục Bắc triều mà không giúp được gì cho nước), Chương Thâu dịch và chú thích. Hà Nội: Giáo dục, 1961, tr. 144-145

 

Những điều nhân dân cho là phải, Chính phủ không thể không làm; những điều nhân dân cho là trái, Chính phủ không được làm [...] Nhân dân có nghĩa vụ giám đốc Chính phủ. Nhân dân mà làm tròn nghĩa vụ mình thì Chính phủ không dám làm sai; Chính phủ có nghĩa vụ bảo vệ nhân dân […] Chính phủ tức là chỉ đại biểu cho cả nước mà thôi

Phan Bội Châu, Việt Nam quốc sử khảo. Chương Thâu dịch và chú thích. Hà Nội: Giáo dục, 1961, tr. 72

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thơ Liêu Thái

Chốt

 

Đỏ khô và lạnh

Trên hành lang vắng người

 

Những đoàn người chen chúc

Những thau, rổ nối đuôi

Một chuyến xe đi qua

Để lại ít rau củ quả và bụi đường

 

Thói quen của một đất nước

Thói quen của một dân tộc

Không phải đôi ba ngày, đôi ba tháng, đôi ba năm

Không phải do các nhà thơ

Bởi các nhà thơ cũng đôi khi chen chúc

Và không chừng trong dãy thau nhựa ấy

Thau của nhà thơ bé nhất

Như một đặc điểm nhận dạng

 

Quê tôi giãn cách gần tháng nay

Đầu tiên mười bốn ngày

Sau đó tăng bảy ngày

Được gần tuần mở ra

Mọi thứ lại nháo nhào

Bởi một ổ dịch mới

Lần này lại tiếp tục giãn cách và tình hình thêm căng

Bởi số lượng ca nhiễm hằng ngày tăng giảm thất thường

Gần tháng ngồi nhà

Thêm hơn tuần chống bão, lo lắng

Giờ trời hửng nắng

 

Hình như tôi đã tự giãn cách hai năm nay

Có đi đâu ngoài công việc

Rồi về nhà

Quán bia – không

Quán cà phê – không

Thăm bạn bè – không

À có, nhưng không phải thăm bạn bè

Mà thăm nhà văn Nguyên Ngọc

Cách đây chừng sáu tháng

Lần đó

Tôi hứa với nhà thơ Ý Nhi

Sẽ cùng thăm nhà văn Nguyên Ngọc

Sẽ gặp những anh chị Giáng Vân, Ngô Thị Kim Cúc, Hoàng Dũng, Hoàng Kim Oanh…

Nhưng rồi

Tôi bị ngăn chặn

Hình như là chuyện đương nhiên

 

Lại nói về giải thơ trên Văn Việt

Trước khi Ban Giám Khảo công bố giải một tuần

Tôi nhận điện thoại của ba nhân viên an ninh

Trong đó một của huyện, hai của tỉnh

Hẹn mời tôi cà phê

Tôi nói lâu nay không đi ra ngoài

Và họ đến nhà tôi

Tôi mời cà phê

Bởi tôi lúc nào cà phê cũng có

Bà xã tôi mua cả cái máy pha cà phê cho tôi

Một cách giúp tôi đỡ cúm thời ôn dịch

 

Câu chuyện của họ nói

Quanh quẩn lòng vòng hoa gà chó trăng

Tôi hỏi thật tình các anh em tới đây chắc phải có mục đích

Họ nói thật với tôi bằng câu hỏi: “Nếu có giải thơ sắp tới anh có nhận không?”

Tôi hỏi họ: “Thơ nào? Nếu Văn Việt thì tuần sau mới công bố giải, sao các anh biết danh sách, và đâu đã có danh sách người được giải?!”

Họ nói là đoán mò vậy thôi và khuyên tôi đừng nhận giải

Tôi trả lời là tôi sẽ nhận

Tôi sẽ không từ chối giải

Bởi đó là mong ước của tôi

Hạnh phúc của tôi

Và cuối cùng họ ra về

Tôi thì mừng vì nghi mình có giải

 

Chó nhà tôi sủa nhặng xị hằng đêm

Cho đến ngày phát giải mà tôi vẫn ở nhà

Hôm sau mọi thứ lại yên tĩnh

Cho đến khi

 

Sau khi tôi hẹn trên facebook messenger với nhà thơ Ý Nhi

Về việc tuần sau đi thăm nhà văn Nguyên Ngọc

Sáng mai ra, các an ninh tỉnh lại ghé nhà mời tôi cà phê

Và khuyên tôi đừng đi

Bởi lúc này nhạy quá

Hãy để lúc khác hẳn đi

Tôi trả lời là sẽ đi

Bởi chẳng có gì là nhạy ở đây

Anh Nguyên Ngọc bị ốm

Chúng tôi đi thăm

 

Sau nhiều lần khuyên không được

Họ không nói gì

Sáng hôm tôi đi thăm anh Ngọc

Họ lại gọi điện khuyên thôi

Và tôi nói sẽ đi

 

Tôi vừa ra tới ngõ đã thấy hai người bám đuôi

Tôi chỉ thấy buồn cười vì chuyện chả có gì mà phải xoắn lên như vậy

Chỉ là thăm nhau

Đến ngã ba Hội An

Tự dưng xe tôi bị mùi thối kinh khủng

Dưới gầm xe bị dính một bịch thối

Tôi hạ kính và mở quạt hết công suất

Đến đoạn đường gồ ghề, tôi cho xe tăng tốc một chút và thả xe vấp ổ gà

Bịch thối rơi

Tôi tiếp tục đi

Đương nhiên hành trình tôi đi không quá 50km/h kể cả lúc tăng tốc

Đến nhà hàng Bá Lộc

Một con tàu giả được xây ven sông

Làm nhà hàng và nuôi yến

Gần chợ Lai Nghi

Gần cống Ông Đá

Nơi ông cố tôi từng đánh nhau với ma nguyên một đêm

Sáng hôm sau ông lững thững về

Với chiếc quạt rách bươm

Tôi gặp một chiếc xe Toyota Fortuner đứng chắn ngang đường

Tôi kéo còi

Xe lùi, tới rồi lại lui

Cả đoàn xe ứ sau lưng tôi

Vậy là họ phải tránh qua và một người cao bịt khẩu trang bước xuống

Đến gõ cửa xe tôi

Tôi hạ kính

Anh ta hỏi tôi có phải là…

Mời tôi làm việc

Tôi yêu cầu người đó xuất trình danh tính

Anh ta trả lời: “Anh không cần biết tôi là ai, mời anh làm việc!”

Tôi trả lời: “Xin lỗi anh, tôi không quen làm việc với người mà tôi không biết họ là ai!”

Nói xong tôi nâng kính xe và chuyển bánh

Anh ta định chặn đầu xe tôi nhưng thấy tôi đạp ga dứt khoát

Nên tránh sang bên và vói tay đập vào cốp xe tôi

Tiếng đập phát ra khá là to

Và sau đó miệng anh la lớn: “Chặn nó lại!”

Tiếp theo là hai chiếc xe cảnh sát giao thông,

Một xe chuyên dụng để chở xe máy và một xe mô tô xuất hiện

Chặn đầu xe tôi, bít đuôi xe tôi, một anh cảnh sát giao thông ra thổi còi

Tôi bật xi-nhan tấp vào lề

Bước xuống và hỏi: “Anh nào vừa đập xe tôi?”

Anh giao thông nói rằng “Em thấy anh không dừng nên đập cho anh nghe dừng lại!”

Tôi cười: “Em đập bằng cây gậy này hả?”

Anh giao thông gật đầu

Tôi nói: “Với cây gậy này, nếu em đập phát ra âm thanh lớn như vậy thì xe anh móp rồi

Đây là tiếng đập bằng tay và em không cần phải chịu thay như vậy!”

Anh cảnh sát yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ

Tôi hỏi mình bị lỗi gì

Anh nói tôi chạy quá tốc độ và không thắt dây an toàn

Tôi nói đúng là tôi không thắt dây an toàn bởi đường quá xấu và chạy quá chậm nên dây an toàn chỉ gây khó chịu, tôi chấp nhận lỗi và nộp phạt

Sau đó báo thêm lỗi tôi chậm đăng kiểm dưới một tuần

Tôi ngớ người, quên rằng mình tới hạn mà chưa đăng kiểm

Vậy là theo lệnh, giam xe, giam bằng

Tôi yêu cầu họ viết biên bản và giao xe cho họ cẩu về

Cái biên bản giao thông được viết từ 9 đến 12 giờ trưa vẫn chưa xong

Khi tôi giục thì họ nói giờ không thể kéo về, thôi nhờ tôi lái về

Tôi đồng ý lái về đồn

Các an ninh tiếp tục mời tôi ở lại làm việc

Tôi nổi nóng: “Các anh làm việc vô thiên vô pháp!

Muốn tôi làm việc thì phải có giấy mời, thấy tôi nguy hiểm thì cứ giấy triệu tập, nếu thấy tôi có tội thì bắt. Nhưng không thể làm việc tùy tiện. Yêu cầu đưa giấy biên bản cho tôi về!”.

Lúc này họ mới giao biên bản

Và cái người chặn tôi, đập xe tôi lúc sáng

Tôi nhớ không nhầm anh ta là Phan (hay Nguyễn) Xuân Thìn

Cách đây mười năm, lúc đó mang hàm Thiếu tá, từng mời tôi làm việc ở trụ sở công an tỉnh

Anh ta mời tôi ngồi xuống ghế đá trò chuyện

Tôi nói mình bận

Anh ta bảo mời tôi ngồi một chút thôi

Tôi ngồi, anh hỏi tôi: “Giờ anh có nguyện vọng gì không?” (ý là có xin xe về không…)

Tôi trả lời: “Nguyện vọng hả, câu này tôi phải hỏi anh, anh có nguyện vọng gì không? Nghĩa là anh có nguyện vọng lấy xe của tôi ra hay không? Bởi công việc chặn xe, không cho tôi đi thăm người khác của anh đã xong, giờ nếu giữ thể diện, anh phải lấy xe tôi ra!”

Nghe tới đây cán bộ Thìn xạm mặt không nói gì thêm

Lúc tôi nói chuyện, có mấy thanh niên mặc quần lửng, chạy xe quanh sân đồn công an nhìn tôi lom lom

Chừng như thị uy

Và lúc này, điện thoại tôi bỗng dưng mất sóng

Cán bộ Thìn nói với tôi tiếp rằng “Nếu anh là nhà văn, thì anh phải tìm những cơ quan có giấy phép, có chứng nhận để gửi bài, chúng tôi khuyến khích và tạo điều kiện cho anh. Tôi cũng là người yêu văn thơ, lúc nào đó tôi sẽ ghé nhà anh uống cà phê…”

Tôi trả lời: “Cảm ơn anh, tôi biết mình sẽ gửi ở đâu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chuyện đó. Khi nào anh ghé nhà tôi cà phê thì cứ gọi trước, nếu rảnh thì tôi tiếp…”

Vậy là tôi chào ra về, một nhân viên dưới cấp của Thìn mời tôi đi ăn cơm trưa, và đòi chở tôi về

Tôi từ chối dứt khoát, Thìn (lúc này có vẻ giận) bảo lính thôi để “anh ta” tự đi về

Tôi đi bộ ra khỏi đồn công an

Và gọi điện thoại nhờ bà xã đến đón

Lúc này điện thoại tôi có sóng trở lại

Đương nhiên tay vẫn còn xách bịch trái cây đi thăm anh Nguyên Ngọc

Sau đó hai tuần, tôi đóng tiền phạt năm triệu đồng

Mọi thứ cứ như một trò chơi

Không có gì để vui khi chơi trò này

Tôi cứ tự hỏi: “Rốt cuộc là họ quản lý an ninh hay quản thúc tôi?

Bởi việc tôi làm không trái luật, việc đi thăm và hẹn gặp mặt không trái luật

Họ là cán bộ ngành tiêu biểu

Cán bộ phải làm những gì luật cho phép

Công dân làm những việc luật không cấm

Lẽ nào luật hoặc qui định ngành cho phép họ cản tôi?!”

Nhưng rồi mọi câu hỏi cũng bỏ quên

 

Cho đến lúc này

Tôi nhớ lại câu chuyện thú vị giữa tôi và một nhân viên an ninh khác

Anh này giới thiệu với tôi tên Thạch

Cởi mở, vui tính, đương nhiên trong chừng mực nghiệp vụ

Và vui tính một cách nghiệp vụ, tôi hiểu

Nhưng dẫu sao tôi cũng nói chuyện thoải mái

Trong lúc chờ cái biên bản

Khi giới thiệu tên, anh có mở khẩu trang cho tôi thấy mặt

Lúc mở, anh giữ khoảng cách an toàn chống dịch

Anh vừa giới thiệu vừa nói tôi thông cảm vì giữa mùa dịch, đôi khi nói chuyện không thoải mái

Tôi nói dịch mà, và chúng tôi cũng không biết nói gì thêm, im lặng nhìn ra cánh đồng Chu Bầu rộng lớn

Thạch nói bây giờ đất đai lên giá liên tục, làm ảnh hưởng tới diện tích canh tác

Tôi đố Thạch anh biết tại sao các đợt bùng phát dịch 1, 2 và 3, Việt Nam lại thành công?

Anh hỏi lại tôi vì sao

Tôi nói “Vì Việt Nam là nước nông nghiệp chiếm tỉ lệ cao và là quốc gia có nền chính trị độc tài”

Anh hỏi “Vì sao?”

Tôi nói vì là quốc gia nông nghiệp nên vấn đề dự trữ lương thực vẫn được đặt lên hàng đầu, bởi khi gặp biến cố, tiền không thể ăn được. Vì là quốc gia độc tài nên khi có dịch, tiến hành phong tỏa, tách các F0 là xong, không cần suy nghĩ gì mấy về nhân quyền hay dân quyền… Nhưng đây là dịch qui mô nhỏ, kiểm soát được

“Qui mô lớn thì sao?”

Tôi lắc đầu, qui mô lớn thì không thể mang kế hoạch nhỏ ra để đối phó, sẽ thất bại

Thế rồi lễ 30 tháng 4, lễ 1 tháng 5

Biển người kéo ra biển

Núi người rủ nhau lên núi

Rừng người rủ nhau ra đường

Sau đó người ta tiếp tục rồng rắn xếp hàng để bỏ phiếu

Khoảng cách an toàn là chuyện xa xỉ

Và dịch bùng phát

Đến lúc này

Hàng ngàn người chết

Nhiều điểm chuyển màu

Xanh đỏ vàng như đèn giao thông

Đất nước trở nên sợ đỏ

Đỏ như một lời nguyền

Đỏ đe dọa tính mạng

Đỏ âm thầm phục kích

Người ta trở nên mất tự do

Sau một đêm đỏ xuất hiện

Đỏ như cơn ác mộng

Trong cuộc giác đấu

Người ta giương đôi sừng

Tuyệt vọng cắm vào chân tường

Làm rỉ máu

Thêm một lần đỏ

Đỏ khô và lạnh

Trên hành lang vắng người…