Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2021

Lê Văn Nghĩa

Lê Học Lãnh Vân

Hồi đó đọc anh Hai Cù Nèo trong Tuổi Trẻ Cười, nói cha này chắc lớn hơn mình hai chục tuổi, cưa sừng làm nghé viết cho đám tre trẻ đọc vậy mà.

Sau biết là Lê Văn Nghĩa, người bạn cùng trường Petrus Ký học trước hai năm, hỏi, ảnh cười nói: Tưng tửng, độc giả thấy vui là được rồi! Nét mặt vui và hiền, khác hình ảnh trong trí tưởng tượng về ông Hai Cù Nèo.

Bặt giao thiệp hơn hai chục năm, khoảng năm năm trước gặp lại cùng với Đào Tuấn Anh, bắt tay, ảnh hỏi anh khoẻ không. Cảm động nói lâu quá mà anh vẫn còn nhớ tui. Ảnh nói mỗi người có một khối đúc không thay đổi, thấy cái khối đó là biết người đó.

Rồi rủ uống cà phê ăn sáng chung. Ảnh nói bài nào anh viết tui cũng đọc hết. Anh viết đề tài rộng quá, mấy đề tài đó tui không dám đụng tới. Sao vậy anh? Anh ngoài hệ thống nên dễ, muốn viết gì thì viết. Được đó anh, cứ viết tiếp đi, miễn thiệt lòng là tui hoan nghinh. Đọc bài anh tui thấy hạp, không xách động!

Hồi đi học, tui sau ảnh hai năm, biết tên ảnh qua nhóm Sông Thao. Đầu thập niên 1970, ngó cách sinh hoạt, cách viết bài biết nhóm ủng hộ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam. Sao hồi đó tui chảnh quá, cho rằng mấy tay này cùng với Lê Văn Nuôi là đám con nít cóc cũng bày đặt hoạt động chánh trị chánh em! Chắc tại trong nhà có anh chị lớn tuổi, còn lớn hơn Dương Văn Đầy, Huỳnh Tấn Mẫm…

Bữa đó gặp lại, biểu anh kêu tui bằng tên đi, anh lớn hơn tui mà. Ảnh vẫn kêu bằng anh, chắc tại biết tui là chú của bạn ảnh.

- Anh Nghĩa, hỏi thiệt nghe, anh hiền khô, sao hồi đó theo đấu tranh dữ dằn?

- Tự nhiên thôi anh. Hồn nhiên thôi anh! Lần lần theo hồi nào không hay.

Ảnh nói nhẹ, coi chuyện xưa như khói cà-phê, mà tui biết trước năm 1975 ảnh ở tù vì hoạt động!

Năm ngoái, tình cờ mấy bạn thiết rủ nhau họp mặt. Có sáu người đủ nghề, bác sĩ, nhà báo, nhà giáo, làm doanh nghiệp, tự gọi nhau Lục Tài Tử, hẹn ăn chung, đi chơi chung. Mấy tháng trước anh Huỳnh Ngọc Chiến đi. Bây giờ anh Lê Văn Nghĩa!

Sinh là nắng gió, tử ngàn hoa bay… (Huỳnh Ngọc Chiến)

Chưa tới bảy mươi mà người quen cũ một thời đại lần lần ra đi. Người thời đại đó, dù chính kiến khác nhau vẫn chung một cốt cách đậm màu nghĩa nhân, trung hậu. Người xưa còn ai? Thời xưa còn lại dấu gì? Viết mấy dòng này, người cùng thời chắc hiểu tình nhau…

Ngày 25 tháng 7 năm 2021