Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

Thơ Ngô Quốc Phương

THỔ CẨM HỖN MANG

Nào thì cầm bức dệt lên, một bức tranh hỗn độn, dù màu sắc tưng bừng, nhưng đỏ lòe loẹt máu và sẫm đen đẫm lệ; run rẩy là màu sự thật, e sợ là màu của lo âu, lo sợ vì biết sự thật và chân lý nhưng không dám nói ra, những màu khác đông quá và những đường nét móc như những hòn tên, mũi đạn, khía dao, mũi dùi, thuốc độc; rủa sả, nhao nhao khủng bố, đe dọa, áp đảo; êm đềm là màu ru ngủ, ru hời hời ru, ngủ đi nào, ngủ xuyên qua thời, ngủ cho quên hết, ngủ cho an toàn, ngủ cho chính giấc ngủ, nếu thiên thu không thể là hôm nay; kìa là đường dệt tinh vi, đường dệt của lòng tham trị vì thiên cung, vĩnh cửu, đường dệt như xích xe tăng đè lên những cánh đồng hoa mong manh của tự do, hy vọng và nhân văn; kìa là giải đăng ten của vòng dây siết cổ, ấy là vòng đai của luật vô luân, của luật tham tàn muốn lấy hết, đoạt hết và thống đoạt vĩnh cửu với súng, và dao; vĩnh cửu ư? một màu vàng của lá thời gian, một màu nâu rỉ sét của rêu phong cũ nơi lòng sông cạn, nơi dòng suối một thời tí tách thoạt kỳ thủy mà nay đã khô khốc, như giọt lệ thời gian, khô cạn trên đường chảy vào thiên thu, và như hòn cuội cuối cùng rơi xuống lòng giếng đã hoang tàn nơi sa mạc; ôi những con lạc đà, ôi những con la; ôi những con lừa; con ngựa, con trâu... hãy bước đi cho vững dù quạ lượn trên đầu, kền kền ngồi hóng gió và chó ngao i ỉ trên con đường thổ cẩm hay thổ tả thời gian...

Ngô Quốc Phương, Kent, Anh quốc, 18/01/2021

Vĩ thanh một và hai:

Lại nói những lời chẳng nên?

Ai hoang tưởng là ai tồn tại?

VÌ SAO VỤT TẮT

Em là vì sao vụt tắt, hay vì sao chưa sáng đã tắt, hay vì sao chỉ trong ý niệm, chẳng sao, chẳng đáng gì, miễn rằng em tồn tại trong anh; nhưng anh là gì và cả cái tồn tại mà anh nói là gì, và vì sao phải nhung nhớ? Ôi cô đơn, ôi một mình, ôi kẻ độc hành trên độc đạo vô tình; đêm nào dàn sao lung linh, trăng và gió; và mặt Trời đã biến; biển hiện lên êm đềm, huyên ảo, gió và cát, xô bờ và dào dạt; anh, đừng nói quá nhiều, đừng khen em, hãy cảm nhận, hãy lặng yên và thế là đủ – chỉ giữa chúng mình; Anh, đêm nay là đêm nào, ngày này là ngày nào? anh có biết rồi mọi thứ sẽ không còn, hay mọi sự sẽ thay đổi, sao ta phải cần đến thế gian, vũ trụ? sao ta cần để ý tới những gì xoay cuộc, có gì là mãi mãi không anh? Em, dến lượt em đừng suy nghĩ nữa, em đã là điểm tựa thời gian, và gió, gió đã dâng lên, hương tình ngào ngạt, vượt qua muôn tầm của khổ đau, kể cả núi sọ kia, kể cả núi có đền thờ kia, kể cả dải mây liều lĩnh cất cao nhất kia và vượt trên cả tầng cao nhất của vầng trán người suy tư kia; để gió đến bên, dâng đôi mình miền miên man mát lành, êm dịu; Hãy đừng nói gì, hãy ghì chặt vào nhau; ôi đêm và đêm và đêm lung linh và ngày mai đừng đến nhé, thế đã đủ rồi, hạnh phúc trào dâng...

Ngô Quốc Phương, Kent, Anh quốc

18/01/2021, một đêm Đông nữa, xứ người.

(Tặng một vì sao cô đơn và phút yếu lòng)

KẺ LIỀU LĨNH

Kẻ liều lĩnh cuối cùng đã phá tan bóng đêm im lặng, khạc ra những lời mà kẻ thù kinh sợ, cái chết là gì, sự khủng bố là gì, bọn hăm dọa là gì? chẳng có ý nghĩa gì đâu.

Những người thương hại xuýt xoa, hỡi người đừng nói nữa, nói ra là chết đấy, hãy sống qua ngày, hãy nín thở qua sông, đợi ngày mai sẽ tới.

Màn đêm và bóng tối đã bao trùm quá lâu, sự đểu giả, mất dậy và bạo tàn đã vượt quá mọi bờ giới hạn.

Nếu có một phút giây có nghĩa, nếu có gì gọi là cuộc đời và ý nghĩa, phải chăng hãy mở miệng nói ra.

Nhưng người ơi, nói ra là sự chết, lời lẽ là sự hại mình, hãy im đi và để yên cho chính mình.

Không gian đặc quánh, thời gian như đùa nghịch, những bóng ma trong vai đời của màn kịch sự sống đang nhảy múa sượng sùng.

Sượng sùng vì thực ra có gì vui thực đâu?

Giả dối đó mà,

Che giấu sợ hãi đó mà,

Tự chạy trốn đó mà,

Qua ngày đó mà,

Có nghĩa lý gì đâu?

Ngô Quốc Phương, 18/01/2021, Kent, Anh quốc

(Chỉ một lời nữa, lần nữa, rồi thôi!!?)