Danh Ngôn

Hiến pháp là kim chỉ nam mà tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.

(The Constitution is the guide which I never will abandon.)

“The Quotable George Washington: The Wisdom of an American Patriot”, p.97, Rowman & Littlefield. 1999.

Nền tảng của hệ thống chính trị của chúng ta là quyền của người dân trong việc lập và thay đổi các hiến pháp của chính phủ.

(The basis of our political system is the right of the people to make and to alter their constitutions of government.)

Farewell Address, Philadelphia, Pa., 19 Sept. 1796

Quyền lực theo Hiến pháp sẽ luôn nằm ở nhân dân.

(The power under the Constitution will always be in the people.)

“Maxims of Washington: Political, Social, Moral, and Religious”, p.74. 1855

George Washington (1732-1799) – Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ

Ở đất nước này, ý kiến quần chúng có sức mạnh - tôi cảm ơn Chúa vì điều đó: đó là sức mạnh chân thực nhất, vững chãi nhất – sức mạnh ấy sẽ không dung thứ cho một kẻ bất tài hoặc không xứng đáng nắm trong tay sinh mạng và vận may của đồng bào mình.

(There is a power in public opinion in this country-and I thank God for it: for it is the most honest and best of all powers-which will not tolerate an incompetent or unworthy man to hold in his weak or wicked hands the lives and fortunes of his fellow-citizens.)

Martin Van Buren (1782 - 1862), Tổng thống thứ 8 của Hoa Kỳ – Phát biểu trong Uỷ ban Tư pháp ngày 8-1-1826.

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Ngày này, hai năm trước – vụ Chu Hảo

Ngày 25/10/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố đề nghị kỷ luật Chu Hảo do ông đã viết bài, phát ngôn trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
Ngày 26/ 10/2018, Chu Hảo xác định Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản) mà ông gia nhập 45 năm trước "không có tính chính danh", "có nhiều khuất tất, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại" và đề nghị chi bộ "xóa tên tôi trong danh sách Đảng viên". Để ủng hộ Chu Hảo, có ít nhất 13 người tuyên bố bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Văn Trang, 54 năm tuổi đảng, và nhà văn Nguyên Ngọc, 62 năm tuổi đảng.
Văn Việt đăng một loạt bài sau đây, như là tư liệu để nhớ vụ việc này.
Văn Việt



TS CHU HẢO TUYÊN BỐ TỪ BỎ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

clip_image002
clip_image004
clip_image006
Lời cảm ơn của anh Chu Hảo
Thưa anh Mạc Văn Trang và anh Nguyên Ngọc,
Thưa các anh chị và các bạn trong và ngoài nước,
Và các thành viên gia đình yêu quý.
Bằng việc công bố tư liệu này, từ đáy lòng mình, tôi xin chân thành cám ơn mọi người đã cảm thông, khích lệ và ủng hộ tôi trong mấy ngày qua. Tình cảm trân quý mà mọi người dành cho tôi là phần thưởng vô giá động viên tôi vững bước trên con đường mà mình đã chọn, dù năm tháng cuộc đời không còn mấy nữa.
Với tất cả tấm lòng trìu mến!
Chu Hảo
TÔI TỰ RA KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mạc Văn Trang
Thực tình tôi không muốn ồn ào chuyện này. Nhưng thấy UBKTTW Đảng kỷ luật PGS TSKH Chu Hảo, một trí thức có Tâm, có Tài, nhiệt huyết đóng góp cho sự phát triển xã hội, người trí thức mà tôi mến mộ, nên tôi thấy cần tỏ rõ thái độ của mình.
Tôi vào Đảng Lao động Việt Nam ngày 01/4/1964 (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), đến nay đã 54 năm 6 tháng. Thế hệ chúng tôi vào Đảng vì khát khao Lý tưởng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì lý tưởng đó. Đến nay vẫn như vậy.
Từ năm 2000, tôi mới nhận rõ Đảng đã biến chất hoàn toàn, đảng viên ngày càng tha hóa, xã hội ngày càng xuống cấp, con người tồi tệ đi... Và không thể nào cứu chữa được theo những cách vẫn làm như từ trước, mà phải chuyển thành cơ chế đa đảng, tam quyền phân lập, xây dựng xã hội dân sự, hòa nhập vào thế giới văn minh, thì xã hội, con người mới tốt trở lại, đất nước mới phát triển bền vững...
Tôi noi gương những người giác ngộ, đi trước, cũng góp những ý kiến nhỏ bé của mình và vẫn hy vọng Đảng sẽ có đổi thay khôn khéo, không diễn ra bạo lực... Sự thay đổi đó cần được chuyển biến từ tầng lớp lãnh đạo, chuẩn bị dần dần cho xã hội thích ứng với sự đổi thay, khi thời cơ đến...
Nhưng việc Đảng làm to chuyện kỷ luật người trí thức như Chu Hảo là nhằm triệt tiêu giới tinh hoa của đất nước, những người nhiệt thành muốn thay đổi xã hội theo chiều hướng văn minh, đẩy họ về phía đối lập với Đảng.
Tôi rời bỏ Đảng vì thất vọng với những gì Đảng đã và đang làm, bất chấp bao ý kiến đóng góp tâm huyết và trí tuệ của những người như Chu Hảo; bất chấp những tiếng kêu thảm thiết của biết bao người dân bị cướp bóc, đàn áp, bất công một cách oan ức, thảm khốc...
Thực ra tôi đã “tự diễn biến” và rời xa Đảng từ năm 2000, nay chính thức nói ra mà thôi! Nên Tôi vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi. Tôi không bi quan, mà vẫn hy vọng, tin tưởng rằng, xã hội ta, đất nước ta nhất định sẽ đổi thay, phát triển theo dòng chảy văn minh của nhân loại, vì đó là quy luật tất yếu.
Hà nội, ngày 25/10/2018
Mạc Văn Trang

TUYÊN BỐ RA KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nguyên Ngọc
Tôi đã suy nghĩ và định làm việc này từ lâu, nhưng muốn làm một cách bình thường, không gây ồn ào. Nay sau việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật PGS.TS. Chu Hảo, tôi quyết định ra tuyên bố này, chính thức từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ hôm nay. Tức nhân dịp này tuyên bố một quyết định đã chuẩn bị từ trước, đồng thời để tỏ rõ thái độ đối với thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
PGS.TS. Chu Hảo là một trí thức lớn, có công lớn với đất nước và dân tộc, đặc biệt trong công cuộc khai hóa bằng Tủ sách Tinh Hoa của Nhà xuất bản Tri Thức mà ông là Giám đốc, Tổng biên tập, đưa đến cho người đọc những tri thức căn bản nhất của nhân loại mà chúng ta nhất thiết phải biết, hiểu, nếu muốn thật sự xây dựng một quốc gia văn minh, tiến bộ, cùng thiên hạ năm châu. Tôi vinh dự và tự hào là bạn thân của ông, đã cùng ông làm việc và tham gia các hoạt động xã hội trong nhiều năm nay.
Kỷ luật ông Chu Hảo thực chất là một hành động thực hiện chính sách ngu dân, kìm hãm nhân dân trong vòng tăm tối, để dễ lừa dối và đàn áp, vì quyền lợi ích kỷ của một đảng độc tài đang cướp quyền sống và phát triển của dân tộc. Kỷ luật ông Chu Hảo với những lý do đầy tính chất vu khống còn là hành vi có chủ tâm đánh vào những người trí thức yêu nước, có tài và có tâm, luôn hành động và phát ngôn theo lương tâm của mình. Việc làm thất nhân tâm này tất sẽ dẫn đến tình trạng “sĩ phu ngoảnh mặt”, hết sức nguy hiểm cho vận mệnh dân tộc.
Tôi vào Đảng Lao Động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) từ năm 1956, đến nay đã 62 năm. Thế hệ chúng tôi tự nguyện gia nhập Đảng vì yêu nước, hăng hái tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tôi đã có mặt suốt cả hai cuộc kháng chiến, đều ở chiến trường miền Nam.
Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy.
Tôi vẫn tin ở tương lai của đất nước, nhất là ở lớp trẻ, vì không có lực lượng vô luân nào có thể ngăn trở dân tộc này quyết định vận mệnh của mình.
Ngày 26-10-2018
CHU HẢO
Lê Học Lãnh Vân
Trên hai mươi năm xưa nhờ chút duyên kỳ ngộ với Khu Công Nghệ Cao Tp HCM, nên có họp với ông Chu Hảo vài lần tại Hà Nội, lúc ông chịu trách nhiệm Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc. Lúc ấy đã thấy hơi kỳ kỳ: thân là thứ trưởng, trưởng ban quản lý, tóc bạc, mà ông xăng xái chạy tới lui lo việc. Phát biểu thì trực diện vô vấn đề cốt lõi, đề xuất những ý tưởng mới mẻ... Thực, ông có cốt cách khác biệt với đại đa số đồng liêu!
Đường đời chia xa, hơn mười năm sau, tham dự các buổi phát thưởng, vinh danh của Quỹ Phan Châu Trinh và nhà xuất bản Tri Thức, lại gặp ông. Lúc này ông là giám đốc nhà xuất bản Tri Thức và phó chủ tịch Quỹ Văn Hóa Phan Châu Trinh. Tóc bạc hơn, nhưng phong thái vẫn như xưa, nhanh nhẹn trong ứng xử, tinh anh trong đôi mắt đầy năng lượng mới...
Quỹ Phan Châu Trinh và nhà xuất bản Tri Thức đã trao giải thưởng và vinh danh những ai trong hai năm gần đây nhất?
Năm 2017, Quỹ Phan Châu Trinh vinh danh nhà văn hóa Phan Khôi. Nhiều người biết nhà báo Phan Khôi là nhà truyền bá tri thức phương tây nổi tiếng, là tay bút chiến cự phách, cũng là một thủ lãnh của nhóm Nhân Văn Giai Phẩm năm xưa...
Năm 2018 Quỹ Phan Châu Trinh trao giải thưởng nghiên cứu cho nhà nghiên cứu Lữ Phương. Và vinh danh nhà văn hóa Phạm Quỳnh.
Giải thưởng trao cho nhà nghiên cứu Lữ Phương vì công trình nghiên cứu của ông về học thuyết Marx. Trong diễn từ nhận giải, Lữ Phương nói: “toàn bộ những trước tác của ông [Marx] như một công trình suy tưởng về số phận con người đi xuyên qua các hình thái xã hội lịch sử do chính mình tạo ra như một quá trình phục hồi lại bản chất của mình”, và “học thuyết Marx không phải là một khoa học bao gồm những quy luật tất yếu có thể đem ra thực hiện trong các kế hoạch phát triển, cải tạo xã hội một cách nghiêm ngặt”, mà nó được “đặt nền trên sự tồn tại của hàng loạt những giả định về hiện thực, mà nếu thiếu đi như điều kiện cần và đủ thì những kết luận ấy mãi mãi sẽ chỉ là những giả tưởng, suy đoán mộng mơ”
Phạm Quỳnh là nhà trí thức, văn hóa, học thuật kiệt xuất của Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20, chủ trương giành độc lập bất bạo động, bị giết trong những ngày sau cuộc Cách Mạng Mùa Thu 1945, và nhiều chục năm sau vẫn bị sử cách mạng xem là kẻ bán nước!
Trong diễn văn khai mạc Giải năm 2017, ông Chu Hảo tuyên bố:
“Mỗi lần công bố Giải và Tôn vinh Danh nhân Văn hóa là mỗi lần chúng tôi muốn được cùng qúy vị và các bạn có mặt tại khán phòng này, ôn lại Tinh thần Khai sáng, Ý chí Tự trị - Tự cường, Khát vọng Dân chủ của Phan Châu Trinh - nhà cách mạng đầu tiên của đất nước ta như Huỳnh Thúc Kháng từng khẳng định”.
Và, ông không giấu lòng khâm phục chủ trương của Phan Châu Trinh:
“Bất bạo động, bạo động tắc tử! Bất vọng ngoại, vọng ngoại dã ngu” (đừng bạo động, bạo động là chết! Đừng vọng ngoại, vọng ngoại là ngu) . Chủ trương mà ông Chu Hảo cho rằng “Một lần nữa chúng ta thấy tư duy vượt trội và đi trước thời đại của Phan Châu Trinh quý giá và đáng trân trọng biết nhường nào!”
Trung thành với ý muốn “mỗi ngày làm được một việc nhỏ theo tinh thần “Khai Dân trí, chấn Dân khí, hậu Dân sinh” mà Phan Châu Trình đã khai sáng cho chúng ta”, tủ sách TINH HOA của nhà xuất bản Tri Thức mà ông làm giám đốc tự đặt cho mình mục tiêu “phục hưng và du nhập các giá trị văn hóa tiến bộ” để “canh tân văn hóa”. Tủ sách cần mẫn giới thiệu tác phẩm của các tác giả lớn, các nhà tư tưởng lớn của thế giới như Denis Diderot, Jonh Stuart Mill, Immanual Kant, John Dewey, G.F.W. Hegel, Emile Durkheim, F.A. Hayek... Những cái tên đại diện cho ánh sáng của nền tri thức nhân loại!
Rõ ràng, các hoạt động của ông Chu Hảo hướng về tri thức, tự do, khai phóng... có ích cho dân chúng, cho tương lai phát triển dân tộc lâu dài. Nhưng chưa chắc nó tìm được môi trường chính trị thích hợp tại Việt Nam ngày hôm nay để hoạt động.
Anh Chu Hảo thân mến, từ vài năm nay tôi thường tự hỏi chừng nào anh sẽ bị kỷ luật, chừng nào anh được/bị chính thức xếp vào hàng ngũ nhà văn hóa Nguyên Ngọc. Xa hơn nữa, Quỹ Văn Hóa Phan Châu Trinh còn hoạt động tới bao giờ? Bà Nguyễn Thị Bình còn khỏe tới bao lâu?
Với việc anh đã bị đề xuất kỷ luật, không khó để đoán rằng những người cỡ như ai sẽ nằm phần Giáo Dục và Văn Hóa của đất nước!
Có mối liên quan gì không giữa đề xuất kỷ luật với Luật An Ninh Mạng? Với Luật về các Đặc Khu? Với các diễn biến liên kết toàn cầu không thuận lợi cho Trung Quốc?
Một đất nước muốn phát triển phải phát triển toàn diện. Trong cái toàn diện đó, văn hóa, kinh tế, chính trị, ngoại giao, quốc phòng... phải đều bước mới giữ sự phát triển bền lâu. Trong hoàn cảnh hiện nay, vận hội quốc tế và khu vực đang thuận lợi, môi trường trong nước có thuận lợi hay không? Việc kỷ luật ông Chu Hảo là một dấu hiệu cho thấy nước Việt Nam đang dịch chuyển dần về thế giới tự do dân chủ hay về hướng ngược lại? Những nước tự do dân chủ sẽ đánh giá thiện chí Việt Nam như thế nào và phản ứng ra sao? Thị trường thế giới sẽ phản ứng như thế nào?
Đó là những câu hỏi không nhẹ khi nghe tin Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương kết luận: "Vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật”.

CHÚC MỪNG ANH CHU HẢO

Hoàng Dũng
Thông cáo Báo chí Kỳ họp 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 4 đề mục liên quan đến việc kỷ luật 5 tập thể và 13 cá nhân. Trong đó có 3 trung tướng, 4 thiếu tướng. Tất cả những cá nhân và tổ chức bị xem xét kỷ luật đều liên quan đến tiền bạc, đất đai.
Chỉ riêng anh Chu Hảo, giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, chiếm hẳn một mục, bị kết tội “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nghĩa là tội tư tưởng. Cụ thể: (1) xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy; và (2) có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói gọn là tất cả các tai to mặt lớn bị kỷ luật trong Thông cáo báo chí Kỳ họp 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đều bị điều tra bởi cảnh sát kinh tế, còn riêng Chu Hảo là đối tượng của Cảnh sát Tư tưởng (Thought Police), nếu ta dùng một cách gọi của Orwell trong cuốn 1984. Cho nên, không phải ngẫu nhiên, mà việc kỷ luật anh Chu Hảo thu hút giới truyền thông, ngay cả báo chí lề phải. Hàng loạt tờ báo lẩy vụ kỷ luật anh Chu Hảo thành bài riêng đủ nói lên điều đó.
Anh Chu Hảo là Giám đốc nhà xuất bản đầu tiên bị kỷ luật dưới cái nhãn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhà xuất bản Tri Thức thuộc Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam. Chức năng đầu tiên của Liên hiệp được xác định là: “Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước”. Đặt trong bối cảnh đó, việc kỷ luật anh Chu Hảo rõ ràng là một thông điệp hướng vào giới trí thức đang nặng lòng với đất nước, rằng: “Các anh chỉ có thể nghĩ, nói và làm theo đường ray được định sẵn. Ngoan ngoãn đi nhé! Chệch ra khỏi đường ray đó, là thanh gươm Damocles “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ phập xuống cổ các anh ngay”.
Cho nên, câu hỏi logic là: Sau Chu Hảo là ai? Liệu đây có phải là khởi đầu cho một cuộc thanh trừng giới trí thức? Bất kể người ta ngăn chặn sự “tự chuyển hóa” nghiệt ngã đến mức nào, thì cuộc sống vẫn cứ lừng lững đi tới. Nói như Bernard Shaw, “Tiến bộ thì không thể không tự chuyển hóa và ai không thể tự chuyển hóa thì không thể chuyển hóa được cái gì cả” (Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything).
Việc kỷ luật anh Chu Hảo về tội tư tưởng, thực chất theo tôi là tôn vinh anh. Xin chúc mừng anh Chu Hảo đã được chọn để vác cây thánh giá của người trí thức trước vận nước.