Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Nhân phẩm, một xa xỉ phẩm?

Từ Thức

nhân phẩm[1]

Một hình ảnh điển hình của xã hội Việt Nam ngày nay. Những thiếu nữ bị còng tay, gục đầu tìm miếng ăn.

Doanh nghiệp tổ chức cuộc làm nhục tập thể này nói đó là phương pháp huấn luyện nhân viên vượt qua mọi thử thách, để “đạt mục tiêu trong đời, để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khi các bạn đang nỗ lực thì những người ngoài kia nỗ lực hơn các bạn rất nhiều. Thử thách này, nếu các bạn không vượt qua thì quá tầm thường”, nghĩa là không xứng đáng trở thành… nhân viên bán hàng đa cấp!

Tóm lại, muốn có một chỗ đứng bán hàng kiếm tiền đong gạo, phải tự làm nhục, phải đặt mình ngang hàng với súc vật, phải quẳng vào thùng rác nhân phẩm con người.

https://www.youtube.com/watch?v=LQHPplae178

Người ta hiểu hơn những thái độ, những hành động còn vô liêm sỉ hơn nữa, khi mục tiêu lớn hơn, hàng tỷ dollars.

Angela Merkel nói: Về nhân phẩm con người, chúng ta không thể nhân nhượng.

Ý thức về nhân phẩm, liêm sỉ là thành trì cuối cùng để ngăn chặn con người trở thành con vật, nhất là trong hoàn cảnh thiếu thốn, đói khát, trong một xã hội bất công, bệ rạc, tất cả có thể, và phải mua bằng tiền.

TIÊU CHUẨN LUÂN LÝ

Triết gia Alain nói: “Trong luân lý, không có gì khác hơn là ý niệm về nhân phẩm (Il n’y a rien d’autre dans la morale que le sentiment de la dignité). Bởi vì luân lý, đạo đức thay đổi từ nơi này sang nơi khác, từ thời đại này sang thời đại khác. Cái được coi là đạo đức bên này dãy núi Pyrénées, có thể coi là vô luân bên kia. Chỉ có một tiêu chuẩn cho luân lý: tôn trọng nhân phẩm con người.

Khi tabou cuối cùng, khi bức tường cuối cùng là nhân phẩm con người bị chà đạp, xã hội sẽ vỡ bờ. Sẽ chỉ còn lại một môi trường sống man rợ, trong đó con người thu gọn lại thành một bộ phận cơ thể: cái dạ dày. Người ta sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để sống.

Antonio Gramsci nói: Trong một xã hội tranh tối tranh sáng, thế giới cũ đang chết, thế giới mới chưa thành hình, sẽ xuất hiện rất nhiều hiện tượng quái gở. Đó là chuyện đang xảy ra, mỗi ngày, ở Việt Nam.

Có người ví liêm sỉ như trinh tiết. Người ta chỉ mất trinh một lần. Sau lần đầu, chuyện… mất trinh sẽ không còn là ưu tư nữa.

Khi một xã hội chấp nhận, thờ ơ trước một cảnh man rợ như trong video nói trên, xã hội đó đã đi trọn bước đầu, đang trên đường giải thể, tan rã.

Đừng trông chờ nhà nước có biện pháp.

Họ có dư phương tiện để ngăn cấm, ngăn chặn những chuyện bẩn thỉu, bệ rạc, chà đạp nhân phẩm con người, nhưng họ không làm.

Bởi vì chế độc độc tài ra đời, tồn tại trên sự ngu dốt của dân, trên cái băng hoại của luân lý. Khi miếng ăn là mục đích duy nhất trên đời, kẻ nắm quyền, nắm tiền trong tay có sức mạnh vạn năng.

Bảo vệ nhân phẩm, trước hết là chuyện của mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân tự đặt cho mình một giới hạn không thể vượt qua, với bất cứ giá nào. Thành luỹ của xã hội chỉ vững mạnh khi các thành luỹ cá nhân kiên cố

Vấn đề là ý thức về nhâm phẩm không phải từ trên trời rơi xuống. Nó hiện hữu nhờ truyền thống và giáo dục.

Trong các nước Cộng sản, truyền thống bị tiêu diệt tận gốc rễ, giáo dục chỉ có mục đích ngu dân. Howard Zinn: “Dưới các chế độ độc tài không có giáo dục, chỉ có nhồi sọ.

Nhân phẩm con người, trong một xã hội tử tế, là chuyện quan trọng hàng đầu; dưới chế độ Cộng sản, là một chi tiết không đáng kể, một xa xỉ phẩm. Tệ hơn nữa, một trò của trưởng giả bịa ra để cản đường đưa thế giới tới đại đồng.

Paris, tháng 7, 2020