Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Thơ Uyển Ca

Huế bên kia tường vôi

1.

Mực bông cẩn và giấy bột rơm

Bầu trời là một vùng tranh mây xám


T.Â.Y B.A 1.9.9.0



Mệ già lom khom hôm sớm

Cái trứng, chột nưa, trái bầu, trái bí

Dăm ba mụt măng mới bẻ

Vài lon đậu quyên đậu rồng

Đường tờ mờ mệ quang gánh

Đêm không chong đèn

Ôn vói theo “Mụ đi cẩn thận!

mua cho con Quắn cái bánh nậm mụ hì”

Bấm chân qua đoạn đường trơn đầy bùn đất

Mệ gánh hàng xuống chợ Tây Ba

Người với người âu cũng tấp nập

Gồng gánh, đò ngang, xe đạp chở dưa cà

Mệ gói ghém cẩn thận từng lát cá

vào miếng lá chuối tươi

mang về

mệ gói cẩn thận từng lon đậu

vào miếng lá chuối khô

để bán

mệ lấy miếng mo cau

mua cho con Quắn cây cà rem

gói ghém

cả chục cây số nắng và sương

Trời Tây Ba tháng Chạp quay quắt

Không biết Tết ni có ai về quê không

Người dì đi ở đợ

ở miết tận Sài Gòn

Trời Tây Ba tháng Chạp

Từng lũ khú khói hun hún bên sông

Tiếng ai í ới gọi nhau gởi kịp chuyến hàng theo đò chạy chợ Đông Ba

Trời Tây Ba tháng Chạp

Mệ bán mớ trứng gà vườn mới đẻ

Cũng dăm trái bầu sớm

Dăm vạt rau răm

Mua chút hương đèn về đón Tết

Que kem tan theo sương…

Cái nốn  mệ đã phơi buổi sớm

Mớ đậu ông đã giã hồi khuya

Thêm chút đường cho ngọt

Thêm chút gừng cho thơm

Thêm chút thịt heo treo giàn bếp

bánh chưng trên bàn thờ

Nải chuối xòe giấy quạt

Một năm dài tinh tươm

2.

Đ.Ô.N.G B.A 1990


Ôn thích đi xe đạp

Theo những con đường đất quanh co

Từ Quảng An về Tây Ba

Từ Tây Ba uốn ẹo Bao Vinh

Theo bờ sông, theo những con đò lên Trường Tiền sáng sớm

Ôn chọn một nhành mai

Với những cánh xòe mụ mẫm

Những đọt xanh ươm

Những chiếc lá non ướm nụ

Những đồng cắc ông dành dụm từ chẻ tre đan thúng

Những chiếc ghe theo miền nước lụt

Những mẻ lưới đầy cá

Hom hóm tuổi già phì phò khói thuốc rê

Mệ nấu chén cháo cá diếc

Giữa mùa đông

Ôn mua cho mệ một chiếc lược dày

T.Â.Y B.A 1994



Đứa trẻ bi bô tập nói

Đứa trẻ chập chững tập đi

Đứa trẻ ngủ trên chiếc giường tre trước hiên nhà

Đứa trẻ lột vỏ đậu quyên đậu rồng

Gắn vào chiếc chong chóng lá dừa

Và chạy

Những cái chén bằng đất

Vẽ những bông hoa khô

Những kệ bếp bằng gỗ

Kê bằng những chiếc đọi đứng nước

Tránh kiến

Đu đưa những triêng gióng

Hong chút tóp mỡ

Hong chút cá phơi khô

Đứa trẻ chạy vòng qua nhà dưới

Bẻ lá vả

Vắt ngang đầu

Làm mũ che

Giọng bi bô gọi bà

Vang qua nồi nước bồ kết

Óng ánh những giọt dầu dừa

Tóc bà ngày hè

Hè về

Những vạt sắn bên đồi làm nũng

Đợi người đến hái lá khô

Mang về phơi lên rồi giẫm

Dành cho bò, cho gà, cho heo mùa lụt

Đám cỏ chiếu đợi trẻ

Chơi trò đội lá cô dâu

Chú rể con mang theo bè cau nhỏ

Kéo em về bê bết lấm lem

“Cô dâu chú rể

Làm bể bình bông

Đổ hô con nít

Hun hít bà già…”

Trẻ con theo đoàn

Chiều xem cô dâu mới về làng

Những kẹp tóc hình cây

Từ tre khô ôn làm choái dại

Bầy chuồn chuồn đậu hoài

Đầu thu

3.

Đ.Ô.N.G B.A 1994


Một lần thôi

Chưa bao giờ mệ ước

Ngồi xe xích lô với áo dài hai lá

Dạo phố phường

Dạo chợ Đông Ba

Ôn kéo lê ghe qua con đường đất nhỏ

Chở cháu về với mệ sớm hôm

Đôi chân nhỏ có bao lần đi ngủ

Đã rửa sạch để mệ khỏi la

Mệ nấn tay bảo cho tròn cho đẹp

Cho cuộc đời tròn trịa giống thúng giống nia

Mùa Đông

Ôn đan ghe, đan nợp

Đan cái vành áo lót lá đùng đình

Che mưa che gió ôn đỡ từng gốc cây trong vườn

Ôn chở từng chuyến ghe băng qua ruộng bờ mùa nước lũ

Thả con cá rô cạnh bờ

Bắt con cá diếc giữa ruộng

Bầy cá mương lội lui lội tới

Trước bến họ

Trước gốc mưng nơi nương nhờ mồ tổ tiên

Trước sợi dây mây ôn hái về cho đàn cháu nhảy dây

Chiều tháng chạp

Vẫn gốc mai già

Thêm nhành mai mới

Ôn mang về thêm lưỡi cuốc

Mệ không chờ một chiếc xích lô

1995



Đứa bé lên bảy

Hái đọt chuối chấm muối cùng bạn

Lụi củ khoai vào tro bếp của bà

Nồi cám heo nóng hổi

Mệ dùng cây que quệt dưới đất

Vẽ quả trứng gà

Bé đọc chữ O

Giấc mơ vỏ trứng đựng đủ đom đóm

Không sáng bằng đèn dầu

Không sáng bằng ánh măng sông

Đứa bé hục hặc tay đầy mực

Lấm lem tìm dép rơi trên cầu ván Mỹ

Ván dầu đen và trơn, nghe đâu còn lại sau chiến cuộc

Cầu sập

Những cột tre chong hình dây điện

Mệ ngồi ôm đèn dầu

Ôn đổi mấy bao lúa

Ôn đổi đèn măng sông

Ôn kéo chiếc đèn treo ngược

Sáng

Không đổ dầu

Đứa trẻ lon ton bắt gạch

Qua vạt đất lầy

Qua hàng rào cũ

Lót ngọn lá chuối

Góc phòng

Xem tivi chiếu Bao Công

Người đàn bà đầu làng gom chai bao nhôm nhựa

Người đàn bà đầu làng bán kẹo chanh

Người đàn bà đầu làng tậu tủ đông

Với những bì xirô đậu đỏ

Người đàn bà đổi những cái tủ gỗ lấy loa thùng và tivi kèm ắc quy dự phòng

Người đàn bà chiếu phim kiếm hiệp

Người đàn bà mở karaoke

Người ta thi nhau đổi lon gạo, ký lúa

Người ta mua vé 200 đồng, người ta nợ vé 500 đồng

Người ta ì xèo theo

Sài Gòn phim dịch và lồng tiếng

Fafilm Việt Nam phát hành

Đứa trẻ bi bô tập chạy

Âm tiếng lãi lời trò bầu cua tôm cá gà nai

năm mới

1997


4.

Những rổ cá

Mang mùi muối tươi

Con cá trích không còn thở

Được nướng lên và chất vào những cái nia cũ

Người đàn bà đạp xe đạp lang thang

Khắp hang cùng ngỏ hẻm

Mệ ngửi mùi mắm

Ngâm nga ba câu chuyện

Về một làng quê bỏ lưới

Rước con tôm sú

Về những ngôi nhà mới mọc

Bên bờ phá năm nào

Từ Tam Giang mệ mọ mẫm ra nương

Hái trái vả

Giã chút tỏi tươi

Luộc miếng thịt heo mỏng

Chén canh me đất

Sợi lạt mây ngâm nước

Ôn kê chân rút

Buộc từng bó

Dăm bảy đàn ông đàn bà lứa đôi hăm

Bẫm chân trần gánh lúa

Qua những cục đất mới hồ hề

Băng qua vạt nước nông

Chất đầy sân vàng ươm lúa trời mưa dông tháng Năm

Chén mắm rò thơm lạ



1999


Mệ ngồi buộc sợi chỉ

Cuốn cái quần cũ màu đen

ống lò xo bên khung giường tạm bợ

ôn kê lên lúc chiều

trời hôm nay không bão

trời hôm nay không mưa

người ta thấy nước đổ

người ta thấy con cá lội ngược dòng

người đàn ông trặc vai

không nhấc nổi bao lúa

đứa trẻ lên 15

tay xốc không bao gạo

chân trần trên xà ngang

căn nhà gỗ mái tranh cấp bốn

oằn mình khi nước chảy ào ào

người nghe tin nhà trôi

người đàn bà mất tóc

cuộn vào bánh lái chiếc đò máy

lúc đi cứu nạn

T.Â.Y B.A oằn mình trong cơn lũ

Tiếng trực thăng phân phát gói mì tôm

Tiếng đàn bà trẻ em gào thét

Mùi nước mắm ngấm da ngấm thịt

Người đàn bà lặn lụt

Kiếm cục táp lô

Kê cao thêm chỗ ngủ

Nhà hàng xóm cho ngủ nhờ

Đàn vịt bơi tung tăng

Vịt cứu rỗi cho ba ngày bụng lạnh

Đàn vịt báo tin về những cây cầu gỗ bị nước cuốn phăng

Về những chỉ vàng người nông dân tích cóp cất trong chiếc gối cũ

Trong miếng vải gói kỹ dưới chum lúa

Tờ bạc hai chục ngàn

Cất trong chiếc quan tài người ông chết hụt

Người ta để dành quan tài

Khi người thân chưa mất

Đứa trẻ góp cái áo

Người lớn góp thùng mì

góp từng gam vở

Công ty góp từng cái chăn

Người ta ngồi ngóng loa làng

Từng bọc áo quần cũ

Được chia đều mỗi nhà 5 cái

Hôm nay còn có chăn

Một đoàn sư đến tận nơi và trao cho mỗi nhà 100 ngàn đồng chẵn

Người nông dân thu lu bên góc mộ

Nắng bẻ gãy mầm lúa ướt

Người đàn bà cào đất bùn nhão nhoẽn

Người đàn ông kéo xe rùa từng đống

Đám trẻ đi không trợt

Nền nhà đất độn thêm mớ phù sa

Người đàn ông cười khà

Như chưa từng cười như thể…

5.


2000



Không tận thế

Đứa trẻ rời tay mẹ

Bước một bước dài

Từ đầu làng đến cuối làng nơi có bụi chuối

Cây cam cây chanh và cây bưởi

Có dây cheo leo mệ hái

Quắn này, đừng cho người lạ đụng tay

Dây trầu không chịu nghe con

Đứa trẻ rời tay mệ

Băng qua khu mộ cổ

Với tiếng hát 

Đứa trẻ ra đầu làng


6.


Đứa trẻ thèm cảm giác mệ ôm

Đứa trẻ thèm cảm giác ôn cõng

Đứa trẻ nhớ những nong đập ruồi ôn đan cho bằng tre thừa

Đứa trẻ nhớ những gậy quất công công bằng lóng tre đan lại

Nhớ mùi trái phượng mỗi tháng Ba

Đứa trẻ lén lút sắp những hình nhân bằng giấy

Cất trên kệ tủ

Nơi có chén cơm chan mắm tỏi

Đứa trẻ chẳng còn nhớ nổi

Tuổi thơ trôi qua thế nào

Đứa bé vào đại học

Người mệ già vo phân u rê nấu cơm

Ôn ơi

Gạo tan trong nước

Tui nấu hoài mà chẳng thấy cơm

Người ôn ôm mệ trong ánh đèn đêm le lói

Người già chẳng làm gì thắp điện về đêm

Bởi lẽ người ta không còn dùng ghe tre đánh cá

Người ta quên mất cái thúng cái nia phơi lúa

Người ta dùng máy cày ruộng

Họ chở những bao lúa đã thổi về chất đống trước sân

Chiếc máy tuốt để yên nơi góc

Cũng có lẽ đã bảy năm ròng


T.Â.Y B.A 2009


Tết

Mệ thẹn thùng trong chiếc áo mới

Ôn dắt qua cầu thoảng gió bay

Mệ mường tượng về TÂY BA ngày cũ

Nơi nong nia gánh hàng xanh đủ đủ

Đỏ hoa hương ngày Tết

Nơi trái bầu ai rớt bên đường

Đổi được dăm ba lon gạo cho đàn cháu dại

Mệ mường tượng về Đ.Ô.N.G B.A

Nơi

mệ chưa từng đặt chân đến

Nơi

chưa một lần mệ ước đến

Nơi

có những chiếc áo dài ngồi xích lô sáng sớm

những quai gánh qua cầu Trường Tiền

những Đập Đá với vườn cây trĩu trái

mệ

chăm giang sơn với đàn cháu dại

với vạt rau răm

dăm vài cây xà lách

hột é lấp lánh tách nước trong

mệ

mường tượng Đ.Ô.N.G B.A

nơi ôn mang về chiếc lược dày

nơi ôn mua nhành mai chiều ba mươi

nơi thi thoảng ôn mang những bông vạn thọ

mệ gói ghém cẩn thận

vào

tàu lá chuối

rải dọc dải sông Hương

‘O mô hái trầu tui đó’

Mệ nói trong vô thức khi khúm núm trong tay ôn

Một đời ôn nhà trên mệ nhà dưới

Cái nhà xập xệ không bê tông cốt thép

Cái nền đất đứa trẻ té bao lần

Không hề gì

“Tui nhà trên

Mụ cũng nhà trên

Tui ôm mụ cho đỡ lạnh đêm tháng Giêng cắt thịt

Tui ôm mụ để mụ biết

Tay tui vẫn gánh gồng

Vai tui đủ rộng để mụ dựa”

Những ngày tháng cuối đời…



7.


Đ.Ô.N.G B.A 2009


Đứa trẻ hút qua những dòng đường hối hả

An Cựu ngày đông trước chợ lưa thưa người

Với bưởi, cam, hoa hồng, hoa huệ

trốn chạy

Đèn xanh đèn đỏ

Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Đông Ba

Đứa trẻ bước vào hàng vải

Nó nhớ đến những ngày tháng mười cũ

Bà cho tiền mua chiếc khăn voan

Làm quà tặng cô ngày 20.11

Đứa trẻ nhớ những bài đồng dao bà hát

Những chuyện bà kể

Những cái nấn tay cho nong nia tròn trịa

Để vừa một chiếc nhẫn

Theo con trọn đời

Chợ Đông Ba không còn mùi mắm

Người ta gói cẩn thận từng lon ruốc đặc sản

Những nồi chè heo quay

Những ly chè chợ

Những giọng hét lảnh lơi chửi bới chưa ai mua mở hàng

Đứa trẻ chọn cho bà chiếc khăn voan

Một điều nó chưa từng nghĩ đến

Chợ Đông Ba tháng mười

Không còn hàng lược dày chải chấy

Không có những ông thợ rèn với lưỡi cuốc vừa nung

Không mấy đò đưa về T.Â.Y B.A

T.Â.Y B.A 2014


Những dòng kênh bốc mùi hôi thối

Những túi rác đen ngòm

Những cuộc chạy hụi đỏ đen

Những tiếng nẹt pô xe máy

Người ta xây nên một khu chợ

Bên kia sông

Người ta đến chợ

Bằng oto, xe máy, xe đạp

Người ta quên những người đàn bà cũ

Người ta quên những thúng, nong, nia

Quên tàu lá chuối

Quên cuộc đời của những tàn thuốc Cẩm Lai

Của rau Thành Trung

Của chiếu Thủ Lễ

Người ta cười cợt trên những lễ hội với chén chú chén ông

Người ta hả hê bên mâm lễ u ơi lời đọc thuộc

Người ta đào bới những câu kinh kệ

8.


Đưa ôn ra đồng

Người ta kèn trống tưởng nhớ một người trưởng họ

Người ta quen dần với việc chạy xe tang

Nhưng đồng ôn nằm ở ngay trước mặt

Trước khu vườn ôn mệ

Bên kia vạt lúa

Mệ đã nằm


L.A Q.U.A 2019



Đứa trẻ không còn ở đầu làng

Đứa trẻ đi rất xa

Đứa trẻ sợ bọc ni lông

Đứa trẻ sợ trứng gà Trung Quốc

Đứa trẻ sợ đồ chơi bằng nhựa

Không phải đồ đập ruồi bằng tre

Đứa trẻ nhớ chuồn chuồn mạng nhện

Những ô làn chơi ô ăn quan

Đứa bé chơi trò gom rác

Đứa bé tìm ống tre

Đứa bé vo ve lá dừa làm ống hút

Đứa bé cố nhoài ra

Để thở

Chiều chiều ra đứng sau vườn

Nhớ về quê mệ ruột đau chín chiều

Ai về cầu ngói Thanh Toàn

Cho tui về với một đoàn cho vui…



L.A Q.U.A 2020


9.


Từ Hải Vân hay Sơn Trà hay Trà Linh dốc dựng hay Phường Rạnh Khe Rinh lung linh ngữ ngôn Bùi Giáng hay Mỹ Sơn u huyền sử lịch, có những chiếc nong, chiếc nia và nụ cười của Mệ lấp lánh trên vòm cao mà đứa trẻ thuở nào không thể hình dung được đâu là cỏ gà cỏ tranh hay cỏ mật trong trí nhớ lẩn thẩn của Mệ.

Ôn đã đi xa, Mệ cũng đã đi thật xa, ngôi làng ở lại với đầy đủ tiếng đời xứ đò dọc. Huế bây giờ cũng đi xa, lễ hội nhiều hơn trước nhưng không tìm đâu thấy giây phút cục mịch đất trời

Nhớ Ôn nhớ Mệ, đứa bé khóc một mình và thi thoảng tưởng tượng Ôn Mệ cũng là Mỹ Sơn hay Hải Vân và Hải Vân cũng là Huế cũ kĩ mốc meo thành quách, có những cọng rêu buồn nằm nín thở phía tường vôi…

Và những cọng rêu buồn nằm nín thở bên kia tường vôi…