Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Thơ Liêu Thái

Nơi những đứa trẻ ôm nhau
1. Ngồi
Chúng đã ôm nhau bên vệ đường, dưới nắng
nơi chúng ngồi là một chiếc nôi
bằng tiếng chim
Tôi đồ rằng trưa nay, khi những chiếc xe đo nhiệt ghé đến, trán của chúng đủ ấm để được cách ly
Chúng không hề biết về nơi chúng đến bởi bữa cơm và suất tiền nhận được đã là một ân sủng
Bởi có ngồi cả ngày nơi vệ đường chắc gì no bụng
Đôi khi không biết gì giúp người ta hạnh phúc
Và cái chết là thứ gì đó mơ hồ
Không cần phải tỉnh táo hay sáng suốt truy tìm hoặc quán chiếu nó
Thế giới đã cách ly nhau tự khi tai họa chưa xuất hiện
Và thế giới trở nên rộng mở khi các cửa hàng đóng cửa, nhà nhà đóng cửa, khu phố bị cách ly và đất nước bị cách ly
Vài con sóng đang bị trói bên ngoài ô cửa
Những chiếc xe hơi cũ thành ổ chuột và
nhà công vụ biến thành ổ tội phạm
điều ấy nghiễm nhiên biến thành thân phận thế hệ tôi
Tôi định viết thư cầu xin mẹ ban cho con đường sống nhưng điều ấy thật vô nghĩa
Nhiều khi người ta lại phải hỏi một câu ngớ ngẩn và cũ rích rằng tôi sống để làm gì và được sinh ra để làm gì khi mặt đất cứ ngày đêm rung chuyển lời thù hận, lời nguyền của những bóng ma hời bị bỏ quên bên kia núi thi thoảng lần mò về làng kiếm ăn rồi khóc lóc
Nhiều khi ngồi nhìn bầy đàn hay đồng bọn hay đồng lõa chính là những kẻ đã ủ mưu đẻ ta ra và nuôi ta lớn trong ý niệm chuẩn bị có thêm một bầy đàn mới trong công cuộc gặm cỏ bất tận trời sinh voi sinh cỏ con mạnh đạp con yếu thua
Ừ, mình sinh ra để tiếp tục lượm rác của thế kỉ trước hay vài ngàn năm trước hay mới hôm qua hay mới hôm nay đứng ngồi như một bịch rác ai đó vừa ném qua cửa số từ ngôi nhà mang ký hiệu Thượng Đế
Những trận sóng đang lớn dần bên kia bãi rác và đánh thức gã ăn mày lúc ba giờ sáng hay thi nhân cũng quờ quạng tìm thuốc lá lúc ba giờ và kẻ cướp cũng chuẩn bị công cuộc lúc ba giờ, những kẻ này đã gặp nhau trong lúc nhà tu đang cố gắng kiềm nén cơn phát dục
Và mọi thứ trở nên bất lực khi kẻ cướp đâm ra ủy mị, người ăn mày trở nên hào phóng và thi nhân muốn làm kẻ cướp để nhà tu quyết tâm bảo vệ tiết hạnh trong tư thế làm tình
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa làng người đàn ông bị vợ bỏ đi với năm đứa con đang cố gắng chạy xe thật nhanh để lấy cho được mối thịt mang ra chợ ngồi bán lẻ
Tôi thấy cái nghèo đè nặng lên gương mặt chảy trễ, buồn và thất vọng nhưng cũng đầy rắp tâm trả thù cho một thứ gì đó mơ hồ
Người đàn bà hàng xóm chết chồng đã loay hoay nợ nần vì những cái app cho vay nặng lãi và mụ phát điên vì ăn khế trả vàng hay những con nợ đóng vai chim đại bàng, chủ nợ đóng vai anh nông dân nghèo trồng khế
Nghe nói chỉ nghe nói thôi và qua hệ thống mạng toàn cầu tôi biết đất nước mình bị xâm lược từ ngoài biển. Ở biên giới phía Bắc kẻ địch đã dần xây trên chỗ máu xương của người lính vô danh những cái khách sạn, không ngoại trừ vài cái toilet đã được xây trên tro cốt của họ
Những con chữ vang vang theo âm đá ong trong cái đầu chứa đầy đá ong chai lì của tôi cũng quyết chạy đua với tiếng chuông hay đồng hồ hay mặt trời buổi sáng hay thứ gì đó không hạn định để kịp đậu bến sáng mai
*
2. Những đứa trẻ
Những đứa trẻ u a tới trường với cặp chứa đầy thứ gì đó na ná như là sách
điều này nhắc tôi nhớ lại những tháng năm bao cấp tôi đã bị trúng thực thịt heo (miền Bắc gọi thịt lợn) sau khi ăn quá nhiều thịt mỡ cuốn bánh tráng sắn vì thèm ăn sau một năm mẹ tôi bị mất bộ tem phiếu lương thực, bà đã nhận bù hai tháng cho thỏa cơn thèm
Trường tôi học gần một quán ăn gọi là cửa hàng bách hóa tổng hợp đã được chuyển mình theo kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa
Nơi ấy có những ổ bánh mì thịt đầu tiên sau nhiều năm đói thèm và được bán với giá tương đương hai ngày lương gồm thịt heo xá xíu, chả và vài cọng hành lá vẫn còn tinh sạch vì chưa có thuốc Trung Quốc
Lũ chúng tôi thay thế cơn thèm ăn mỗi khi mùi lẩu và bữa ăn ngon từ cửa hàng bay vào lớp học bằng những tờ giấy chuyền tay nhau hẹn sẽ hái trộm bồ quân nhà ông Đồng sau trường
Lũ bồ quân hình như thuộc họ bồ kết, gai của chúng rất nhiều, dài và đâm từng chùm tua tủa người ta nói rằng bồ quân và bồ kết là hai vợ chồng, bồ kết là vợ nên trái của nó dành cho đàn bà gội tóc còn bồ quân là chồng nên trái của nó cứu đàn ông yếu sinh lý và giúp cường dương tăng cường hạnh phúc
Tôi thấy lạ bởi gội bồ kết cho rất nhiều chấy rận, tôi từng bị rùng mình bởi con nhỏ bạn cùng lớp rủ trốn học ra chùa làng ngồi chơi và than mệt, nó sà vào lòng tôi, tựa đầu vào ngực tôi, một mùi gàu nghe rất kinh điển xộc vào mũi và một con, hai con… nhiều con chấy mén bò lỏm ngỏm trên đầu nó làm tôi rùng mình
tình bạn của chúng tôi chỉ bấy nhiêu thôi, lỏm ngỏm buồn chấy rận
*
3. Dương cầm
Tiếng dương cầm là thứ gì đó thật xa lạ khi cái ăn quấn lấy tâm hồn
Những bài sonata ngợi ca hòa bình hay sonata ánh trăng và các concerto dài dòng rườm rà về anh hùng chỉ làm tôi nhớ đến những ông thuế vụ hầm hố quát nạt người buôn đường mía hay bà lương thực mặt mày rũ rượi vì cám gạo bám nhưng mắt sưng sỉa ban phát thịt heo trong lúc vừa xỉa răng vừa đọc tên người nhận
Ở một nơi mà những kẻ cướp luôn thế thiên hành đạo và kẻ lừa tình đọc kinh cầu siêu cho các linh hồn tội lỗi
Đất nước tôi vẫn chưa hết thời bao cấp nơi những cái đầu nặng chữ nghĩa công thần và quyết không từ bỏ lý tưởng mặc dù nó là thứ gì đó không thể đánh đổi miếng thịt heo ngày bao cấp và càng không thể từ bỏ miếng đất thời bây giờ
Hình như con người đang vô cùng sợ đất và đất cũng không còn ai gọi bằng mẹ bởi đất đã gầm gừ điệu ru của máu cho những đứa con bước không chạm cỏ và những cánh rừng đang rủ nhau về trời tủi hận
Nhiều khi tôi tự hỏi liệu có còn những mối luyến ái của sách vở bởi mọi thứ không như tôi từng học và đọc
Lịch sử là những con thuyền oằn mình vượt sóng tìm chân trời tự do hoặc thứ gì đó na ná nhãn mác tự do
Lịch sử là những bữa cơm khoai lụi gồng mình vươn lên thành những bữa gà quay heo sữa quay lợn sề cắp nách hay rượu chivas mười tám chấm hay những bữa vi cá mập và tổ yến và những tiếng cười thỏa mãn nơi nào đó cách không xa có những mảnh đời tìm chỗ ngủ qua đêm như một định mệnh chất nặng hai vai chân phù mắt húp
Tôi vểnh tai như một con chó săn để săn tìm tiếng dế trong vườn khuya thân thuộc nhưng điều ấy thật xa lạ khi giá đất đang tăng dần làm chết mòn tâm hồn tôi
Những người đàn bà xóm tôi đã bỏ theo trai ngày càng nhiều nhưng nói bỏ theo trai là cho thêm phần trịnh trọng hay sang trọng gì đó vì thực ra họ đã theo những kẻ nhiều tiền và già hơn tuổi cha chồng của họ
Những gã mất vợ trở nên già nua trong một tâm hồn trẻ con dễ khóc và dễ bạo loạn
Nghe đâu người phụ nữ có đôi mắt đen lánh đầu làng đã bỏ theo một ông thầy chùa và điều này trở thành đề tài ở chợ ngã ba
Những chợ làng nổi lên lúc ba giờ sáng và đừng tưởng chỉ có Sài Gòn mới không đêm
Đêm của Sài Gòn ăn chơi mút mùa lệ thủy và đêm của làng nghèo cày cấy cặm cụi tìm cái ăn mút chỉ đường tà
Điều làm tôi sợ nhất là những đống rác chúng đã chiếm dần chỗ đứng của đồng loại tôi nơi tôi từng chơi bắn bi cùng lũ bạn giờ là một bãi rác tự phát
Khi tôi bực mình và la toáng lên về chuyện này thì người đại diện chỉ hỏi lại tôi đúng một câu duy nhứt rằng anh hãy chỉ cho chúng tôi chỗ nào đổ rác mà không phát mùi
Điều này chẳng khác gì bắt tôi phải ra Trường Sa hay Tư Chính để đánh giặc trong lúc tôi chưa biết bắn súng và chưa qua bất kì một giờ thao trường nào
Nhiều khi tôi tự hỏi cái điều mà tôi đang sống, đóng thuế và phụng sự hằng ngày bằng mọi thứ chiết khấu nó đã làm gì cho chúng tôi và câu hỏi được bốp ngay câu trả lời là bạn//ngươi/mày/mi/đằng ấy đã làm được gì cho đất nước
Tôi chửi thề thật khẽ để khỏi tai bay vạ gió
*
4. Nhà thơ
Tiếng hát nhà thơ rền rỉ như tiếng dế kêu đêm và đôi khi gây nhầm tưởng nhà thơ đang khen cuộc đời tươi đẹp và điều ấy trở thành sự thật khi nhà thơ gật đầu xác tín với chính quyền về bài tụng ca của mình
Máu đã đổ theo vũ điệu của đất nhưng trước đó người anh em đã làm đổ máu nhau khi vài phân đất xê dịch qua lại giữa hai khu vườn
hoặc những người mẹ người cha quên mất mình có những đứa con và đất chắp cánh cho những con số lô đề nhảy nhót
hay những người anh em thích chơi trò tung hứng trên bìa đỏ bìa hồng hay bìa ba lá gì đó của chính quyền địa phương
Và đất cũng đã làm cho người anh em chính trị bị sị trở bộ gầm ghè nhau trong những nhiệm kì phù phiếm
Đất như một nỗi buồn dài hơn tiếng thở và đất như tiếng chuông chùa đã mất phần thanh âm chiêu linh trong tay búa đe nẹt
Đất dự cảm điều gì tôi không rõ nhưng có những thứ mất đi có thể nhìn thấy được
Và thay vào đó những đống rác chiêm bao,
những trận chiêm bao triền miên làm tôi mất rất nhiều chỉ tay do đếm tiền và cào cấu
Đất cũng nuôi nhiều hận thù người đi kẻ ở
Những người mẹ mất con và những người con mất mẹ sau một đêm giá đất tăng vọt
Những người anh em lìa bỏ nhau không phải vì mê vẻ đẹp của núi đồi trung việt mà vì núi đồi bỗng dưng tăng giá để họ đủ kịp liên minh trước khi chống nhau để rồi quay lưng sát hại nhau
Đất cưu mang những nghệ sĩ tuồng đã hết mùa và họ sống đời rất tuồng cũng như họ diễn tuồng rất đời
*
5. Tuồng
Thời bây giờ không còn ai đói ổ bánh mì như thuở tôi còn nhỏ xốn ruột mỗi khi nghe cửa hàng bách hóa tổng hợp nướng bánh mì giòn hay phi sả hành tỏi ớt
Bây giờ không còn ai phải xếp hàng nhận từng lít dầu, cân đường, con cá khô, cái vỏ cái ruột bình thủy và ruột xe, xấp vải cuối năm hay bánh hạt dưa mứt Tết
Không, không còn những hàng dài rồng rắn nối nhau vào cửa hàng lương thực
Nhưng người ta đã xếp hàng rồng rắn nối nhau bất tận vào cửa địa ngục nơi có những con gấu cái và ngựa vằn đang tranh nhau chỗ hít thở cuối cùng
Trước khi rác lên ngôi đất nước tôi từng có vua và có thêm vài chế độ
Trước khi người ta đưa nhau vào địa ngục đất nước tôi từng mơ ước thiên đường
Trước khi anh em tan đàn xẻ nghé vì giành giật quê hương tôi từng máu nhuộm đất lành để bảo vệ hình hài tổ quốc
Trước khi đẩy nhau vào hố tử thần quê hương tôi từng có những con đường đất và những vệ cỏ mùa xuân
Những ngày mẹ dắt tôi thăm xóm làng và không quên nói lời chúc đầu năm
Trước khi anh em chúng tôi cắt nhỏ căn nhà thành từng mảnh rời hay trong nước và ngoài nước ném tiếng chửi vào nhau chúng tôi đã từng nói tiếng người êm ái
Trước khi chúng tôi trở nên cào cấu và hung hãn chúng tôi từng rất yêu chuộng hòa bình
Trước quốc ca là những câu kinh và hịch tướng sĩ hay thơ thần hay Bình Ngô đại cáo và tất cả trở nên kì lạ trong lời hát trịch thượng của đứa ngáo đá
Trước khi phóng xe ra đường và bất chấp cái chết tuổi trẻ chúng tôi từng yêu những con đường và tụng ca chúng bằng bài thơ quê kiểng
Trước khi, trước khi, trước khi, trước khi, trước khi… cái điệu ru hay cái điệp khúc ấy được nhắc đi nhắc lại nhiều lần và in sâu vỏ não như một lời nguyền không đăng đối
Và sau khi, sau khi, sau khi, sau khi… chúng tôi lại nói về chuyện trước khi trước khi trước khi trước khi…
*
6. Màu cờ
Vì trái đất không được tròn nên nhân quả cũng hơi méo mó
Chúng tôi trở cờ với nhau bằng mật ngọt và đạn bọc đường
Những người bạn năm xưa đang nằm nghe giun dế hát dưới trời sương núi đồi trung việt buồn thê thiết lại nhớ tới Bùi Giáng hay Trịnh Công Sơn hay Phạm Duy hay Văn Cao hay Đoàn Chuẩn Từ Linh hay Dương Thiệu Tước hay một gã ất ơ nào đó đi ngang cuộc đời chửi đổng
Và nếu hỏi còn gì để yêu
Người ta vẫn mãi trả lời (ơ hay lại vẫn mãi hay sống mãi hay vĩ đại muôn năm gì đó…!) về tình yêu quê nhà như đang giải lời nguyền xấu lậu
Rạng đông rồi bình minh rồi ra ngọ và lại hoàng hôn đến rạng đông
Vòng tròn tiếp tục xoay tôi thì không thể biết nó có tròn thật hay không
*
7. Rạng đông
Những trai làng đã ngấm ma men đang chạy xe về cho kịp giờ ra đồng mà cánh đồng cần sa hay gì đó đang nằm tít tận trời tam giác quỉ
nên họ lại ra đồng và cánh đồng công xưởng đập va thanh âm kim loại
Những cánh đồng sương vẫn in hằn mặt trời tháng ba nhưng nó đã chết từ khi bát bún xương vừa bưng ra
Và người ta ngấu nghiến lấy nó như một sự bắt buộc trước khi bước vào một ngày mới gai góc oan khiên
Người xứ tôi rất mê bóng đá, trái bóng lăn tròn sân cỏ và làm nên tên tuổi của một ai đó vì trái đất không được tròn nên nhân quả cũng hơi méo mó
Lại: Chúng tôi trở cờ với nhau bằng mật ngọt và đạn bọc đường
Lại: Những người bạn năm xưa đang nằm nghe giun dế hát dưới trời sương núi đồi trung việt buồn thê thiết lại nhớ tới Bùi Giáng hay Trịnh Công Sơn hay Phạm Duy hay Văn Cao hay Đoàn Chuẩn Từ Linh hay Dương Thiệu Tước hay một kẻ ất ơ nào đó đi ngang cuộc đời chửi đổng
Và nếu hỏi còn gì để yêu
Rạng đông rồi bình minh rồi ra ngọ và lại hoàng hôn đến rạng đông
Vòng tròn tiếp tục xoay khi tôi đếch biết nó có tròn thật hay không
Và người ta ngấu nghiến lấy ánh sáng như một sự bắt buộc trước khi bước vào ngày oan khiên
Trước kia, tôi vẫn không thể hình dùng ra tôi là ai và ai là tôi, nên tôi thử viết một lá thư cầu xin quyền được sống, gửi đến người đầu tiên là mẹ tôi, xin mẹ hãy cho con con đường sống và xin mẹ nhớ giùm con không phải là con gấu nhồi bông của mẹ, con không thích làm điều này vì con bị chứng yếu bóng vía và con luôn sợ ma
Và xin mẹ hãy ban cho con con đường như như một con người rất đỗi bình thường trong một tương lai bình thường không phe nhóm hay chủ nghĩa và cũng không thù hận bất kì tờ đô la hay tờ nhân dân tệ nào bởi những thứ ấy giống giấy lót quần của gái gọi
Xin mẹ hãy cho con con đường sống và thôi định nghĩa về con!
Bla… Bla… Bla…
Dường như thế hệ của tôi rất sợ bị gia đình, cha mẹ định nghĩa bởi rất nhiều người đã quen sống trong định nghĩa của người khác và quen định nghĩa người xa sau
Nên cuối cùng tôi quyết định viết thư gửi đến tôi rằng mày ơi tao xin mày hãy cho tao con đường sống vì mọi người chỉ thích nghe lời êm tai nhưng mày là thằng cục mịch đáng ngại và mày hãy vui lòng làm một con ếch câm
Tôi đã nghĩ như vậy trong lúc uống một ly cà phê đen nàng pha cho và mấy đứa nhỏ đang say sưa ngủ
và tôi đã nghe vài lần chó sủa trước khi mặt trời moc…
*
8. Lá thư
Tôi lại bắt đầu một hành trình, nhưng trước nhất, hãy viết một lá thư gửi ngay cho chính tôi để biện minh bằng một lý lẽ nào đó
Rằng con người cho dù rác đã ngập ngụa vẫn phải yêu thương và uống lấy những giọt sương cuối cùng bởi mình cũng là giun dế
Nhưng tôi đã viết thư gửi cho tôi rằng đừng xin con đường sống vì việc ấy chả khác nào chỉ cho kẻ trộm nơi mình giấu vàng hay kim cương đại loại là thế
Và tôi viết thư gửi cho ly cà phê lời cảm tạ khi tiếng gà gáy ngày càng trở nên hung hãn
và tôi thương tôi như thương một con dế dưới bầu trời gáy vang khúc đêm
Và thương những đám mây nặng sắc chì trời Hồng Lĩnh làm nhớ Nguyễn Du suốt đời khóc than cho gái và yêu thương gái tựa mình bởi chắc ông cũng thấy mình đang làm gái cho triều đình trên giường sử lịch
Và tôi thương tôi như một cô điếm hết thời hay lỗi thời hay bất phùng thời hay trục trặc giới tính hay trục trặc chỉ tay hay trục trặc giấc mơ trẻ nít
Sóng của đất đã gọi vào cửa và tôi từ tốn ngồi nghe nó đang thì thầm
Sóng đất đang xô dạt ánh trăng và cố gắng làm một thứ gì đó tựa như làm từ thiện
Hành động của tôi trở nên lệch lạc và chính tả cũng xộc xệch
Những giấc mơ của người đi trước đội mồ đứng dậy cười vang
Và tiếng cười bị giam trong tháp cổ thành những cổ vật thời du lịch
*
9. Sóng đất
Nước mắt là kim cương du lịch sống trong một đất nước dựa vào du lịch và nâng niu công nghiệp không khói trong một tương lai nóng bỏng tham vọng
Thật cảm động khi ai đó cho một trái chuối luộc
Thật cảm động khi ai đó cho một ổ bánh mì và người ta thôi ngột ngạt xếp hàng tranh nhau vào địa ngục!