Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Thơ Nguyễn Xuân Thiệp: Hư ngôn mùa đông

_Winter trees. Reaching for the stars. Source Internet

nghe thu vàng hát

một chiều. nhạt nắng

gió lạnh về

nghe thu vàng hát

đường chiều lá rụng

và. đá xanh

chợt thấy. chiếc nón của mình

lăn. trên đường phố

sài gòn

xưa



đi giữa những tờ kinh

tôi đi giữa những tờ kinh

nắng. hong trên màu lá

vàng. xưa

có tiếng gọi

trời hư vô. nghiêng bóng cây

chim ơi. chim. sao không về lại

mình tôi đi giữa những tờ kinh

còn nghe. tiếng gió. trên gác chuông. chùa cũ

vị sư già. đã rời đi

con bướm. hoàng hoa. trên phương trượng 

còn thức. đợi. người

cây. và người

tôi đi

cây nhìn

chiều. thắp lửa. tịch mịch*

phố người

tìm đâu thấy

bài thơ. con bướm vàng. thời nhỏ

khóc. như cây

ôi. mái tình tôi

cánh chim nào. đã bay đi

trăng không về nữa

mùa. cổ tích. thơ ơi

*từ của thơ Huy Tưởng



hát. tặng tôi

xưa

người hát

tặng tôi

một đóa. quỳnh. thơ

hoàng hôn

màu mắt lá. trên cây

ôi. mái tóc

phố khuya

những ngọn đèn. mờ

sao tôi đi mãi

một mình

đã bao năm

không bàn tay ấm trong tay

chỉ nghe trong hồn

chiều

một đóa quỳnh. rã cánh



buổi sáng. nghe tiếng chim

sáng nay

nghe tiếng chim

ngoài cửa sổ

nhìn nắng lên

lại nhớ. những năm

nơi lán trại mịt mùng ấy

tiếng con sơn ca

hót. trên ngọn cây

đầu suối

ngày của những hạt bo bo

màu tím

đêm chờ trăng lên

đọc câu thơ nguyệt xuất kinh sơn điểu*

bụng đói

chim ơi

bao giờ về lại

khu vườn xưa

vương phủ

*Trăng lên khiến con chim núi hoảng sợ

Thơ cổ của Vương Duy bài Điểu Minh Giản (Khe chim kêu)

*tưởng nhớ Tô Thùy Yên hồi ở trại Cẩm Nhân, Yên Bái



đọc thơ haiku

đôi khi

đọc câu thơ haiku

nghe trong buổi chiều

tiếng ve kêu

mùa hạ

cũng có khi

nghe mưa đá

lộp bộp

rơi

trên lều cỏ

một người ngồi thiền

tĩnh lặng

mùa thu

ơi mùa thu

dường như qua khe cửa

có tiếng gió

hay tiếng dế kêu

anh và em

xa nhau

ánh trăng. không soi tới



hư ngôn. mùa đông

1.

Đêm

mùa đông

ngồi bên đống lửa

đốt bằng những trái thông khô

của thơ tôi

và viết những lời này

gởi qua thung lũng gió

cảm ơn

cảm ơn mùa đông

cho tôi lửa ấm

của tình yêu

những chiếc bóng

hoàng hôn

em

đưa tôi về gặp lại

ngôi trường. tuổi nhỏ

và dòng sông

đôi mắt

những chiếc lá bàng

trên mái ngói. ngày nào

và bữa cơm chiều

với trách cá mẹ kho

còn mùi kỷ niệm

2.

Đêm

vẫn đêm mùa đông

gió hú. qua những tầng đá núi

wuthering heights

bếp lửa

chỉ còn trong trí tưởng

hư ngôn. mùa đông

tôi ngồi bên hiên nhà

chiếc lồng đèn. tuổi nhỏ

đong đưa. đong đưa

và tôi thấy được

những mảnh trời

của thánh ca



tìm đâu. mái nhà

bao giờ

về

ngồi. dưới gốc cây hoa gạo. chùa xưa

nghe chiều rơi

đọc bài thơ vương phủ

nhớ

vầng trăng

mắt em

trong lá

mái tóc ngày nào

như thơ anh

ảo. quỳnh hương

anh đi

qua bao dốc núi

bờ truông

không tìm đâu thấy

mái nhà



mưa phùn

mưa phùn. ngày chủ nhật

buồn

không ai mang cho cành hoa

không ai gọi

chỉ nghe tiếng gió

không ra quán cà phê

ngồi nhà

như con chó ốm

đọc thơ

thấy trời màu xám. mây màu xám

nghĩ tới người thi sĩ*

ngày nào

đi trên đường phố paris. new York

cũng dưới mưa phùn

ho khan

lại nghĩ tới basho

nón lá

giày rơm

lội trong tuyết

về túp lều. cây chuối

*Phạm Công Thiện



om ma ni bát mê hồng

thời gian

cánh chim

màu đá. xanh

bay qua. trời. mạn đà la

nhớ không. đinh cường

bạn thường niệm. om mani padme hum

cho mình. cho bạn bè

ôi. viên ngọc. giữa lòng hoa sen

bây giờ. bạn đã ngủ yên

trong hương sen

của hồ tịnh ngữ

của cuộc đời này

trên những bức tranh. những bài thơ

và trong lòng bè bạn

xin hãy ngủ yên. màu xanh của đá. xưa

đinh cường ơi

tôi khóc. chiều nay.

Garland, Jan 8. 2016



thời gian

    

ông basho

một năm lại qua

nón lá đội đầu

chân buộc giày rơm

đi tìm chiếc lá kiri

còn ông thiệp

một năm lại qua

mũ dạ

khăn quàng cổ

đi tìm bông hoa giấy

rụng. tàn

môi ai. nơi góc tường kia



yêu ngôn*

Ngôi chùa

với tiếng đàn. âm

qua mái ngói

rụng

những chùm. hoa gạo. đỏ

chợt hiện

khuôn mặt. bức phù điêu

lời mê sảng

như vừa về. từ

bờ nương dâu. quán dốc

chỗ đường ray

người yêu đã bỏ ta đi

từ đó

mặt trăng. mặt trời. lặn khuất

về thôi

về ôm pho tượng

động tình

dưới ánh sáng một vì sao lạ

con câm khóc

tím. xanh. hồ nước. sâu

ta ra ngồi bên nấm mộ nàng. dưới gốc cây đa. cổ

ôm hũ rượu. tu

thấy lại

mặt trăng

mặt trời

tiếng hú rền

lời yêu ngôn. huyết. lệ

bè gỗ trôi. con sông ẩn bóng. những chiếc lồng đèn. hồn mê thảo

bay

ngọn lửa tửu phần

trong đất

về thôi

kẻo ai chờ

tiếng đàn khuya. hởi thở. mùi cỏ hoang. lời thơ quỷ xướng

Khi ở thành phố Garland. Tháng 11. 2018

*Cảm xúc khi đọc Chùa Đàn và xem phim Mê Thảo



lư đã về lại phá tam giang

Làm sao tôi im lặng

dù gió đã ngủ trong vòm cây. cánh bướm bay vào cõi
                                                                 không màu

làm sao tôi quên

lư. lư đã chết

đã về lại phá tam giang

quê xưa

cánh diều. mái tóc tuổi thơ

đi học qua chiếc cầu tre

mo cơm mẹ bới

về lại phá tam giang

buổi chiều gió biển thổi

rạt rào

trên mái rạ

vầng trăng mọc sớm

những tấm lưới. như hồn. giăng qua đêm

thuyền chài. sương

đường thi

những câu thơ. lửa ấm. trong ngôi nhà vương phủ

lư có về thăm võ ngọc trác. trần vàng sao

có thấy tôi đứng dưới cây bàng. nhìn những đám mây. bay
                                                                          qua mái ngói

chiều nay

ngồi đọc lại thơ lư

nghe sông hàn. bạt gió

hải vân quan. đá dựng

biên cương

cố lý

gió lào vẫn thổi

sao cay mắt

thơ ai

như chông xuyên thấu trời

người về lều cỏ

nghe tiếng sáo u u

vầng trăng treo trên ngọn sầu đông

cơm. với rau rừng. nước mắt

cô lái đò trên bến xưa. còn đợi

lư đã về lại phá tam giang

gởi lại vợ con. bạn bè. tấm áo. và những bài thơ

lư ơi

nằm trong cỏ rối

có nghe. thu vàng hát



hư ngôn

tưởng tượng

về

đứng trên sân ga. ngày cũ

với. tiếng còi tàu. dội vào. bờ tường đá

ngọn đèn. chong

như thấy lại. một người

cầm vuông khăn đỏ

vẫy

ngày đi

bây giờ

thôi. đã quá xa

con phố

ngôi trường

chiến tranh. lửa khói

đưa người

chiều. trong bát cơm độn. sắn khoai

nước mắt

trên cành phượng đỏ

qua bến cảng. cầu treo

dừng lại. đêm. như đêm màu trăng. vỡ

không

sẽ không còn về lại

Khi ở thành phố Garland. tháng 12. 2018

NXT