Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thơ Lý Quang Hoàn

CÓ NHỮNG THÁNG NGÀY RẤT LẠ

Có những ngày tháng mà đường đi của những con chữ dường như tắt nghẽn ở phía bên kia đầu cầu... nơi con đường tràn đầy bóng mát của hai hàng cây xanh thờ ơ trong gió

Nơi mà những con chữ vô hồn lũ lượt tràn lên... ứ đọng và loay hoay tìm đường thoát thân

Cũng giống như những dòng máu bị tắt nghẽn không tìm được đường về tim

Chúng đã bị chặn lại bởi những cặn cọt bám cứng ở hai bên thành mạch và cứ như thế mạch máu căng cứng và phồng lên

Tôi e rằng một cơn đột quỵ lại sắp sửa xảy ra

Một ai đó sửa soạn ra đi mà không hề biết rằng mình sẽ ra đi

Ngôi giáo đường trong thành phố đang gióng những hồi chuông cầu hồn nhuốm màu bi thiết

Mọi người vội vã đi tim chỗ trú ẩn khi cơn bão tràn vào thành phố bất thình lình

Hình như đêm qua đã có một cơn mưa đổ về thành phố... xua đi những ồn ã nóng bức của những ngày hè

Tôi ngồi im lặng như một pho tượng lúc đang thưởng thức một khúc reo dây “Recuerdos de la Alhambra” với John William

Tâm hồn tôi hình như đang bay bổng vào chốn thinh không... hình ảnh một ai đó đang lảng vảng quanh quất đâu đây cùng với tiếng kêu gào của quá khứ đang vang lên trên bầu trời ẩm ướt hương vị sương đêm

Ngày tháng như dài thêm ra theo vòng tay em một thuở nào nhớ hoài quay quắt

Đêm câm lặng không thốt nên lời

Tiếng ca khàn đục vỡ oà loang đi trên nền trời đêm xạm xịt với từng vệt trắng dài với gam màu sữa đục

Tôi lọt tõm vào một khoảng không gian mơ hồ không màu không sắc, không mùi vị

Đôi chân dắt díu tôi đi vào một khoảng không mơ hồ

Tình yêu giống như một loại thuốc mê nặng đô vì vậy không một ai... già trẻ trai gái thoát ra khỏi được cơn lốc của đời mình... cùng với những chua cay, đớn đau từ lúc ấy bắt đầu lên men và bốc mùi khó chịu

Mỗi ngày trôi qua chóng vánh và lão già thời gian vẫn không chịu buông tha cho tôi hoặc bất kỳ một ai... những người ngã ngựa ngay chính trong cuộc đời mình hoặc cuộc đời của một ai đó

Tiếng chuông giáo đường vang vọng trong ngày lễ thánh và mọi người lũ lượt rủ nhau cùng đi xưng tội với những tội lỗi trời ơi đất hỡi, vị cha xứ gật gù trong căn phòng tối tăm như hũ nút và phán ra những câu xanh dờn nhằm xoá đi những tội lỗi của nhân gian

Cũng giống như những người khác, tôi sắp hàng bước vào căn phòng tối để thú nhận những tội lỗi mà mình đã phạm trong đời mong được chúa thương xót cứu rỗi một linh hồn sắp sa vào chốn địa ngục, nơi một bầy dạ quỷ đang chờ đợi cùng tiếng loảng xoảng của chén đũa để chờ đợi một bữa tiệc thịnh soạn cùng với những linh hồn quỷ ám

Ngày tháng trôi đi chóng vánh và sẽ không còn gì để nghi ngờ rằng chuyện tôi yêu em mãi trong cuộc đời còm cõi này sẽ không hẳn là chuyện bốc phét trong những lúc trà dư tửu hậu

Những linh hồn cô đơn khép nép run rẩy trong bóng đêm nhờ nhờ hơi sương

Những chuyến xe đang chờ đợi những người khách cuối cùng mà điểm đến sẽ là một vùng quá khứ, nơi có những chiếc bóng đèn nhiều màu sắc, nhấp nháy trong đêm

Tôi ngồi cuối trên một hàng ghế ọp ẹp, bên cạnh tôi là một lão tuổi trung niên, miệng cứ lải nhải những câu thơ rẻ tiền mô tả về một thứ tình yêu kỳ cục của những lão già lắm tiền nhiều bạc và ham mê những của lạ chân dài và cuộc đời lại bắt đầu xí lắc léo từ đây

Chiếc xe bắt đầu khởi động, những vòng quay của chiếc động cơ già nua tạo nên những tiếng ồn vô lý, tôi lặng im với những nghĩ suy của riêng mình, nhìn bâng quơ về phía mọi người với đôi mắt vô hồn

Sẽ là rất lạ lẫm như những ngày mới bước vào đời cùng tiếng khóc oa oa kéo dài từng hồi không ngớt và cũng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta ra đi chỉ với những tiếng thở dài ngắt quãng

Thế là chuyến đi rồi cuối cùng cũng phải có một nơi để đến

Những chiếc xe cứ mãi dằn xóc trên những con đường thiên lý

Và cuộc mưu sinh cũng đã đến hồi kết thúc

Một đời bươn chải, lúc ra đi cũng chỉ một đôi tay, một thân xác đã miệt mài cạn kiệt

Một vòng tay rồi cũng chẳng níu kéo được ai

Đời vô vị sẽ còn dài dài vô vị

Hỡi những ai vẫn còn mơ mộng hão huyền... chim đã thôi bay, cá đã thôi lội, những đóa hồng trong khu vườn xưa đã thôi nở

Ôi một thuở xuôi tay mắt nhắm mơ người

Và những chuyến xe cuộc đời mãi trôi ngược về phía hư vô,

Tôi còn lại gì... Em còn lại gì... mọi người còn lại gì

Chỉ là những khóc than cho một kiếp người như thể đêm bỗng chốc rơi ập vào vùng bóng tối

Những nỗi niềm chỉ mãi là những nỗi niềm không nguôi

Ôi những chuyến xe cuộc đời đưa tôi đi những chuyến đi lẩn quẩn

Đi và về... đời người chỉ có vậy mà thôi!

ĐI LẠC

Tôi đã lạc trên những con phố xa lạ và rối rắm như một bàn cờ
Những con phố luôn bị vây bọc bởi những tòa nhà cao ngất như đang đâm toạc vào bầu trời đêm
Bầu trời đầy dẫy những vị sao cùng những vết xước ngoằn ngoèo kỳ cục
Mặt đất phủ đầy một màu tuyết trắng
Giống như những tấm vải liệm được bọc cho những thây ma
Và những linh hồn bỡ ngỡ nô đùa chạy nhảy như dấu chân chim trên những lớp tuyết dày
Mùa đông ở Chicago sao lạ quá
Khác biệt rất nhiều với mùa đông ở quê tôi
Chicago chật chội và cổ kính
Dung tục và thanh cao
Những người đàn bà dấu nét thanh tân trong những chiếc măng tô dày cộm
Những chàng trai trong những bộ cánh chải chuốt và hợp thời trang
Những dãy phố Việt với những nhà hàng đậm chất quê nhà... bên kia nửa vòng trái đất
Vẫn không làm nguôi ngoai nỗi lòng người xa xứ
Những con đường ngập ngụa xe cộ
Một chỗ đậu xe tìm mãi không ra
Những hàng cây khẳng khiu hai bên con phố
Mặt buồn buồn giấu từng giọt nước mắt rơi
Bên cạnh vẫn là lão thời gian cố hữu với khuôn mặt già trước tuổi
những tòa nhà luôn cau mặt với thời gian
Và đêm đã trát lên mặt mình những lớp phấn
Vẫn không thể che lấp nổi sự nua già của một thành phố cổ được xây dựng vào thế kỷ 18
Chicago giống hệt những ả điếm hết thời đứng từng hàng dọc theo những dãy phố... co ro nói cười và mời gọi... kèm theo những động tác lả lơi khêu gợi nhưng chẳng hề có một gã khách chơi nào buông lời tán tỉnh
Từng vạt tuyết lơ thơ “cuốn theo chiều gió”
Tôi chìm ngập trong buốt giá
Từng ngón tay tê cóng không cầm chẳc được điếu thuốc lập lòe như bóng ma trơi

Tôi đã bắt gặp đâu đó tuổi trẻ của chính mình... từng khốn khó và thê thảm giống như những vết sẹo hoài hằn sâu trong ký ức
Khẽ thở dài lầm lũi bước đi dọc theo những con đường của khu phố sầm uất
Kẻ qua người lại mua sắm cho quà Giáng sinh và năm mới

Và bên ngoài kia là
công viên Lincoln phơi mình trong buốt giá thì thầm cùng những hàng cây
Một vài khách bộ hành co ro cúm rúm trong những chiếc Jacket dày cộm đi dọc theo khu vực hồ, từng cơn gió thì thào lạnh buốt
Hơi thở dồn dập
Tôi nhả ra từng đụn khói nồng nặc mùi men
Tôi thấy mình giống hệt chú mán rừng lần đầu ra tỉnh
Ngơ ngơ ngác ngác như “Con nai vàng đạp trên lá mùa thu”
Bên kia con đường là nhà ga thành phố đứng buồn bã một mình giống người nhạc sĩ già và cây vĩ cầm tấu những khúc tình ca bất hủ
Tôi đã bắt gặp đâu đó nỗi bơ vơ của chính tâm hồn mình trên từng bước chân
Loáng thoáng đâu đó tiếng ồn ào của một ai
đang cãi cọ về hành trình của những chuyến tàu đi và đến...
Chicago – Grand Rapids
Langsin – Detroit
Phía trước nhà ga là những người bảo vệ da đen đứng bất động trong đêm
Sân ga tràn ngập những dòng người xa lạ với đủ mọi sắc màu, pha trộn thành một bức tranh sinh động
Tôi đã đánh mất mình trên những con phố màu gạch nung

Một thoáng nhớ về quê nhà
Lòng rưng rưng muốn khóc!

CHÚNG TA KHÔNG THỂ LẶP LẠI QUÁ KHỨ BẰNG MỘT VÀI MẢNH THỜI GIAN VỤN VẶT

Những vòng quay tuyệt vời của khúc luân vũ xưa
Những sợi kẽm gai giăng ngang mỗi một cuộc đời
Giống như những rào cản vô hình
mà chúng ta cứ cố tình vượt qua
mọi thứ trở nên chập choạng sau những cú ngã như trời giáng
Chiếc xe lửa với những khoang tàu trống rỗng từ Grand Rapid với con đường sắt nối liền Chicago

Tôi đã bắt đầu một chuyến hành trình mà chẳng biết đi về đâu
Những con đường dài vô tận hai bên tuyết phủ đầy

Sự vô vọng như những chiếc cầu nối liền hai bờ tuyệt vọng
Một người bạn ở bên kia bờ đại dương vừa qua đời vào lứa tuổi sáu lăm
Hắn ra đi âm thầm sau một giấc ngủ sâu
bởi một cơn nhồi máu cơ tim
Ra đi mà không kịp nói lời từ biệt
Và tôi đã nghĩ

đó là niềm hạnh phúc sau cùng đã đến cùng anh ta
Cũng có thể điều đó gây ra những cơn sốc cho vợ con và bạn bè
Thì thôi cứ cho là như vậy đi
Nhưng lại có một sự nghịch lý đang diễn ra
Ngoài kia cuộc đời vẫn cuộn tròn như loài sâu kén
Những chuyến xe vẫn đi chuyển qua lại
Mọi người vẫn vui vẻ ăn nhậu và nói cười
Những người đàn bà đẹp vẫn dạo chơi trên những con phố đông người
Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra thì cũng đã
Tôi đã tự hỏi chính mình
Những câu hỏi không hề có câu trả lời
Ở đâu là sân ga cuối cùng của mỗi cuộc đời chúng ta?
Nơi lên tàu cuối cùng của những cơn hỉ nộ ái ố

Té ra là chúng ta đã không thể lập lại quá khứ bằng một vài mảnh thời gian vụn vỡ
Những khuôn mặt người tình của một quá khứ nhạt nhòa bóng sắc thân quen
Những bạn bè thân sơ đã lần lượt ra đi theo cách riêng của mỗi người trong số họ
Và tôi thì cũng vậy thôi... theo cách riêng của tôi

Nhưng hiện giờ thì chưa... chưa đâu

Còn sống thì phải tìm niềm vui
tôi đã tìm niềm vui cho mình trên từng con chữ
Những con chữ đã nhảy múa theo thời gian
và như thế
Tôi đã lang thang trong những ngày băng tuyết... tận phương bắc xa xôi
Những ngày mà chỉ sau một đêm... tuyết đã ngập tràn những con đường, những khu phố, những mái nhà, những khu vườn từ Chicago đến Grand Rapids
Cùng với những chiếc vỏ chai trống rỗng
Nằm lăn lóc... bên cạnh... trong những ngày chờ giáng sinh
Cùng những người bạn thân tình... chúng tôi hồi tưởng về thời quá khứ vàng son, về những ngày tuổi trẻ, vàng son nhưng không kém phần bất hạnh bởi vì hầu như chúng tôi chỉ toàn là những gã sinh “bất phùng thời”
Chúng tôi nói với nhau về những người đàn bà đẹp một thời mê muội
nói với nhau về cuộc đời cùng những thói hư tật xấu của chính chúng tôi
Nói với nhau về những quảng đời gian khổ ở quê nhà cách xa nửa vòng trái đất
Quả thật là một quá khứ pha trộn những vui buồn lẫn lộn
Và chúng tôi lại muốn ghép quá khứ lại bằng nhũng mảnh thời gian vụn vặt
Nhưng có lẽ chỉ là vô ích mà thôi!
Bởi theo năm tháng mọi điều đã thay đổi trên từng phân da thịt
Từ những gã trai trẻ yêu đời và tràn đầy nhiệt huyết bây giờ đã hóa thân thành những lão già chán ngắt

Luôn hồi tưởng về một quá khứ vàng son và luôn cho mình là những ông thánh,
những ông thánh dở hơi và tràn đầy bất mãn
Tôi đang nhớ lại những ngày ngắn ngủi ở Chicago, Grand Rapids... cùng một gã bạn thân

Tôi nghĩ thầm rằng
sẽ không thể nào quên nổi những thân tình của bạn bè ở nơi ấy
Những bước khiêu vũ chếnh choáng men say trong một đêm hội ngộ ở Chicago tuyết phủ dày đặc trên từng cành cây, mái nhà, những con đường... một màu trắng xóa, gió rít lên từng cơn, hoà cùng tiếng nói cười rộn rã của những kiều nữ sau khung kính mờ nhạt sương đêm
Những ngày tháng cũ đã trôi qua và không bao giờ quay lại
Tôi đã đắm chìm trong âm nhạc, lời ca và trên từng bước rumba kề bên là những người đàn bà từng một thời nhan sắc
Hòa nhập cùng tiếng hát và tiếng đàn của gã bạn tài hoa, đào hoa nhưng lắm tật

Tôi đã xúc động và chìm trong men say bốc lên từ những cốc rượu vang màu hổ phách cùng những chai bia lên màu vàng vọt
Như chính cuộc đời của chúng tôi
Cuộc đời mà những lớp rêu thời gian đã chôn vùi chúng tôi từ dạo nào
Tôí nghĩ thầm
về những mối tình đã trôi qua... trôi qua

“Từng người tình đã bỏ ta đi”
Và trong những ngày tháng nhớ
Ta vụng về dỗ ngọt trái tim ta
Từng nhịp đập khẽ thở dài cho những điều mất mát
Sự mặc khải đã mở ra cho thấy cuộc đời còn rất nhiều phi lý
Đêm trần gian chôn kín những nỗi niềm
Rơi dưới chân tôi nhạt nhoà một vạt đông
Và em...
Em ơi! Phố mưa từng giọt lơi khơi
Con đường sắt ngật ngừ lời thú tội
Tự hỏi thầm
Có phải là mùa đông không em?
Những vạt tuyết rơi rụng trong vườn
Mùa đông Michigan sao lạnh buốt
Những hơi thuốc dài không đủ ấm một linh hồn
Ngoài kia hình như ai phiêu bạt
Bóng thời gian đổ ập xuống một đời người!

TRONG GIẤC MƠ TÔI THẤY MÌNH BỊ ĐÁNH THUẾ

Tôi không có sự chọn lựa nào khác

Những con thuyền giấy không chở nối một cuộc tình

Đã có những lúc tôi ngỡ mình như một kẻ hành hương đi tìm chân lý trên mọi nẻo đường
Nhưng sao mà cuộc đời lại luôn rắc rối và quanh co như vậy nhỉ?
Một câu hỏi không có tiếng trả lời, lọt tõm vào hư không
Thoáng chốc một vài cơn mưa giông đổ xuống đời
Trong vườn tôi những chiếc lá lìa cuốn bay đi tứ phía
Những cây hoa glaydiolus tôi trồng làm cảnh đổ gập xuống và những cánh hoa bay lả tả

Tôi chỉ là một gã ốc sên
Với cuộc đời vùi dập
Trong vùng ánh sáng nhạt nhòa
Quẩn quanh bên cạnh là những vòm lá xanh xao vàng vọt
Và trong những giấc mơ tôi thấy mình bị đóng thuế
Những loại thuế trời ơi đất hỡi
Cũng đủ làm cho một đời tôi lam lũ
Thế là tôi cứ lầm lũi đi và chẳng muốn nói gì thêm
Bởi cuộc đời là nguyên ủy của muôn vàn đau khổ và một đôi lúc tôi đã tự hỏi:

Làm cách nào để chấm dứt những cơn mưa đang rơi xuống đời

Cứ như thế trong đầu tôi luôn ong óng một nỗi buồn
Cuộc đời không phải đơn giản là muốn gì cũng được

Những ngày trống rỗng tôi đã xem những cuốn phim, những cuốn sách nói về sự khủng hoảng đến tột cùng của những người tị nạn

Họ đã đến từ những xứ sở Phi châu xa lắc lê thê
Những người đến từ Kenya, Mozambique, Guatemala
Họ đã nếm trải qua những nỗi khốn khổ tột cùng... không lương thực, không nước uống trên những con tàu ngập ngụa người và ở một nơi xa xôi, nơi được gọi là “lục địa đen”, đất cát thì khô hạn quanh năm
Tôi đã gặp rất nhiều người đển từ rất nhiều châu lục, trong đó dĩ nhiên có những người đã đến từ những xứ sở nghèo khó bên bờ Thái bình dương trong những bộ cánh bảnh bao, tiền bạc rủng rẻng, ra vào từ những ngôi nhà đắt tiền, lên xuống từ những chiểc ô tô xa xỉ

Họ đã nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ của những kẻ lắm tiền nhiều bạc
Họ đã ra đi từ những mảnh đất đồng chua nước mặn với những vụ mùa chẳng bao giờ đủ ăn cho đến mùa giáp hạt, họ đã đến từ những mảnh đất chiến tranh diễn ra từng ngày, từng bữa giữa những kẻ luôn mang ảo giác về quyền lực, về sự thống trị kẻ khác, và tôi luôn nghĩ rằng trong tận cùng sâu thẳm tâm hồn họ sẽ chẳng bao giờ có được một chút bình an, dù chỉ là một giây một khắc
Họ đã ra đi sau khi khoắng đủ một mẻ, no đủ một đời
Trong lúc ấy, ngược lại, có những người lầm lũi với những công việc cực nhọc như rửa chén bát, bưng bê, lau chùi nhà cửa, cắt cỏ trên những công viên rộng lê thê, mệt mỏi nhưng tâm hồn lại luôn thanh thản, luôn chìm sâu vào những giấc ngủ vùi chuẩn bị cho một ngày mới

Chúng ta sẽ phải làm một phép so sánh đối chiếu như thế nào để biết được ai khổ ai sướng, như thế nào đây?
Cứ như thế
Một đêm nằm mơ tôi thấy mình lang thang đó đây đó, tâm hồn tràn đầy sự ngờ vực mơ hồ và không có một định hướng rõ rệt
Bởi rõ ràng, chúng tôi chỉ là những gã di dân muộn màng

từng số phận đẩy đưa, từng số phận mơ màng trong những “Đêm tha hương”
Cùng những cuộc tình chóng vánh như những sợi khói thuốc tan vào hư không trên bờ môi khô hạn
Có lẽ nào
Tôi lại như một con nhện cô đơn
Đã tự giăng bẫy đời mình bằng những sợi tơ mong manh?
Và trong một khoảnh khắc nào đấy
Ở bên này tôi đã nghe dưới chân cầu sóng vỗ
một thoáng mơ hồ những tiếng kêu than từ một nơi xa lắc quê tôi
Tôi nghe ong óng trong đầu một nỗi buồn
Hàng cây khô bên dòng sông ngưng chảy
Đời thụt lùi như một chuyến ra khơi

Và chuyến vượt biển năm xưa như đang ngủ vùi trong một góc nào đó của từng ngăn trí nhớ đã lên màu vàng vọt mốc meo

Vàng vọt trong từng ngăn kéo trí nhớ
Bùi ngùi nỗi buồn của kẻ vong thân
Ngày mãi qua không một chỉ dấu tương lai
Đời dập vùi, ô hô không ngày mai
Khi mặt trời lặn

Chúng ta sửa soạn lên giường

Ân ái cùng những giấc chiêm bao
Mà coi chừng nhé... Ái ân cùng những giấc chiêm bao cũng phải đóng thuế đấy nha!
Rồi một ngày nào đó tôi thấy mình hụt hẫng
Cất tiếng than van
Sách vở trời ơi sao chất đống
Lòng mãi sầu một nỗi khôn nguôi!

NHỮNG NGÀY THÁNG TRỐNG RỖNG

Mãi mà vẫn không tìm ra được một ý tưởng nào cho ra hồn ra dáng
những con thằn lằn nô đùa và tặc lưỡi trên những bức tường dày đặc màu xám xịt
mùa đông như đang quay trở lại

Cái rét buốt làm đông cứng những khớp xương
Những tiếng kêu răng rắc... những điềm báo bất an của tuổi già
Hy vọng những ngày đông giá sẽ đi qua
Ngoài kia những dấu chân chim đang nô đùa trên tuyết
Những hơi thở hụt hẫng trong những ngày trống rỗng
Trái đất luôn quay những vòng quay nhàm chán
tuổi xuân mãi ra đi... vẫn chưa thấy trở về
tôi loay hoay hòng tìm lại những gì tôi đã mất
một sự cố gắng vụng về...
Tất cả sẽ mãi xa vời và mơ hồ như những ngọn đèn cạn bấc
Hy vọng viết như một cứu cánh... đào thoát ra khỏi chính cuộc đời mình
cuộc đời tràn ngập những điều phi lý và phù phiếm
Sự chờ đợi làm ai nấy đều căng phều như chiếc lốp xe
chở nặng tháng ngày cùng những cuộc mưu sinh
Thời gian cứ mãi xoay vòng

y hệt như từng đợt chu kỳ của nàng trong những ngày kiêng cữ
Bẳn gắt, cảu nhảu, càu nhàu như những mảnh giẻ rách

Làm sao tôi tìm lại được những quãng đời đã mất?
Câu hỏi dường như lọt tõm vào hư không

Không một vọng âm... không một tiếng trả lời
Michigan... bên ngoài tuyết phủ khắp mọi nơi
Cành cây, ngọn cỏ và từng chiếc xe qua lại 
Mọi người dật dờ, đông cứng trong biển tuyết mênh mông

Những ngày lang thang như thế đó
Ngậm ngùi nhớ lại những khuôn mặt thân quen
Gã thời gian đã làm cho tất cả lên màu bạc phết
Tôi ngồi đây
Trong một góc quán cà phê xa lạ
Âm nhạc dường như đang thì thầm những lời tình ái
Lăng nhăng muộn màng và vô bổ
Những bóng ma quá khứ lũ lượt trở về
Lang thang đây đó trong những ngày tháng lạ


Những con phố xa lạ
những góc café sang chảnh
Tôi đã lê la...
Từ thành phố này qua thành phố khác
Những ngày chớm đông
những cột đèn nghễnh ngãng
như những gã say
làm tôi nhớ

nhớ quá đi thôi
những quán xá vỉa hè... với hương cà phê bí tất

chỉ mười hai ngàn một ly
Những người tình muôn thưở
Những bản tình ca thắm thiết
Những nụ hôn ngọt ngào
Suốt đời không thể nào quên
Ừ nhỉ! Làm sao quên được nhỉ?
Nhớ về những ngày bù khú
cùng dăm ba thằng bạn già
nói chuyện trên trời dưới đất
Những buổi sáng trôi qua
mà như chưa hề có thật
Tôi đã an nghỉ cuộc đời mình
Chính cuộc đời mình trong đôi mắt em
Những tháng ngày đông giá!

NHỮNG NHỊP ĐẬP BA HOA TRONG TRÁI TIM TỘI LỖI

Những đóa hoa rộ nở
trong linh hồn gã du tử vào những buổi sớm mai

âm nhạc, cà phê và thuốc lá
trò chuyện cùng những bóng ma
một thời quá khứ

Trong những ngày vô vọng
nỗi buồn rầu dường như đang nở hoa và kết trái

cùng những mảnh tình rời
phập phù theo năm tháng
Gã cứ mãi hoài vọng
về những điều vô vọng
Trong trí nhớ gầy gò
đi và về theo vòng quay trần thế

Ôi, những ngày tháng như thế đó

Sao cứ mãi lềnh bềnh

trong trái tim tội nghiệp

gã du tử

luôn chất chứa đầy tội lỗi

luôn bôn ba theo tháng ngày
Những tháng ngày bập bùng
trong vùng trí nhớ mù câm
xa xôi và diệu vợi
Những tháng ngày như thế đó
Cứ như một ám ảnh không rời
trong sâu xa

trong tận cùng nỗi nhớ tuyệt vời

Và trái tim chàng du tử
vẫn đập đều
những nhịp đập kỳ diệu
Ôi, những nhịp đập ba hoa!

NÀNG

Hình như... thi ca giống như một loại độc dược
Chúng đã ru nàng ngủ trong những ngày xa vắng

Vây quanh nàng là những ngụ ngôn tình ái
Ngoài kia một ai đó đang trốn chạy mùa đông

Loài thú nào đang mơn man vùng da thịt
Đêm hồng hoang nàng chợt nghe giá buốt
Và những ký ức vàng phai lại sắp sửa ra đi
Tuổi xuân thì, nàng và những giấc mơ
Những giấc mơ. Nàng đã không tìm thấy mình trong đời thường
Những giấc mơ. Nàng bỗng thấy mình quá kỳ cục
Ân ái với cả những bóng ma
Những bóng ma một thời quá khứ
Còn những đêm vui thì không lấp nổi nỗi buồn
Nỗi đau nàng vẫn ong óng trong tim
Ngày mới và những bóng ma quá khứ vẫn còn ở phía trước
Quãng đời còn lại sao quá mờ câm

VÀNG VỌT TRONG ĐÔI MẮT EM

Tôi mời em
Khúc luân vũ mùa thu
Chúng ta sẽ quay
những vòng tròn vô sắc
để quên đi những thói đời, những
lời ong tiếng ve vô bổ
Chúng rì rầm như những lời cầu nguyện
của những cụ già vang lên từ bên kia
ngôi nhà nguyện và dòng sông mộng tưởng
để mỗi sớm mai tôi lại nhớ về em
nhớ về em
nhớ về
một sát na nào đó tôi đã trao linh hồn mình cho quỷ
và những điều chúng ta đã làm với nhau luôn làm tôi suốt một đời luôn nhớ về em
Ôi nỗi nhớ vừa đau xót vừa dịu dàng

Này em
Hãy cho phép tôi được nắm lấy bàn tay em với những ngón thon dài gầy guộc như cuộc tình chúng ta
Tôi sẽ đưa em dạo chơi qua những kinh thành xa lạ phủ đầy ánh sáng, âm nhạc và những dòng sông
có đủ cả thiên thần, quỷ dữ và con người
Họ ăn uống, hát ca và nhảy múa
Tôi sẽ thiếp đi bên em cùng những bước valse trữ tình mang vóc dáng mùa thu vàng vọt

ẩn hiện đâu đó trong đôi mắt em những ngày sắp đi xa
Tôi sắp mất em
người đàn bà
Suốt một đời tôi vọng tưởng
Mùa thu rồi sẽ qua
Những vòng tròn sẽ không bao giờ khép kín

và linh hồn tôi sẽ mãi hướng về em trong những ngày xa 
Những ngày rất xa xôi!

TRONG ĐÊM SINH NHẬT NÀNG

Tôi thắp từng que diêm
Từng que diêm
Không đủ sáng cho cuộc tình
lên khơi... lên khơi

Nàng rực rỡ trong màu áo đỏ
Giống câu chuyện ngụ ngôn về cô bé quàng khăn đỏ và con cáo

Tôi ôm đàn hát một bản tình ca
Nỗi hụt hẫng chợt đến

Và thật lạ. Tôi như người mộng du
Bản tình ca đứt đoạn
Nàng ngồi im lặng
Trong bóng tối dịu dàng
Khuôn mặt nàng nhạt nhoà
Trong bóng đêm
Thì thầm. Thì thầm
Thì thẩm. Thì thầm
Những lời nói. Những lời nói
Thì thầm. Thì thầm
Đưa tôi đi
Xa cuộc tình rời
Hạnh phúc như xa xôi
Xa xôi
Vòng tay tình ái
Tôi ơi. Tôi ơi
Tôi ơi. Tôi ơi
Đêm sinh nhật hời
Nỗi buồn tôi

HOA CÚC VÀNG NHỚ MẸ

Hoa cúc vàng rộ nở
Mùa đông như sắp qua
Ở phương xa nhớ quá
Một cái tết sắp về
Tôi giống một đứa trẻ
Ước mơ được lì xì
Những phong bao màu đỏ
Tung tăng khắp xóm làng
Trên người quần áo mới
Tiếng cười rất trẻ thơ
Tiếng pháo đì đùng nổ
Bên cạnh nồi bánh chưng
Mẹ mái tóc xõa dài
Như đương thì con gái
Chúng tôi xúm xít quanh
Ríu rít trong tiếng cười
Êm đềm vòng tay mẹ
Ngày nào vẫn còn đây

Luôn hằn trong tâm tưởng

Thế mà mẹ đã xa
Linh hồn nương cõi Phật
Một cõi rất xa xôi

Chúng con còn ở lại
Thiếu bóng dáng mẹ hiền
Bơ vơ bên ngày tháng
Những tháng ngày hụt hơi
Chúng con ngày một lớn
Mỗi đứa ở mỗi phương
Những ngày qua rất vội
Chúng con giờ thêm tuổi
Tóc cũng đã phôi pha
Nhớ như in ngày ấy
Mẹ suốt đời tần tảo
Nuôi đủ mấy anh em
Những ngày bố thất lạc
Bán từng chiếc áo dài

Từng chiếc vòng sính lễ

Bo bọc cho bầy con
Cơm trắng cùng cá tươi
Vơi những ngày khoai củ
Những ngày bố phương xa
Dáng mẹ gầy tội nghiệp
Lê la phố... góc đường
Mua bán hàng lạc xong
Bên phố người qua lại
Gầy gò trước gió đông
Kiếm từng đồng bạc lẻ
Nuôi đủ một bầy con
Những ngày sao rất khó
Mà sao không thể quên
Như quê nhà... ngai ngái
Những ngày như hôm nay
Mùa đông còn nấn ná
Như chưa kịp ra đi
Hoa cúc vàng vừa nở

Trong vườn con liêu xiêu
Dáng buồn như ngộp thở
Con nhớ mẹ... mẹ ơi!
Làm sao quay lại được
Những tháng ngày xa xôi
Những tháng ngày có mẹ
Bên cuộc đời khó khăn
Muôn trùng đời khổ ải
Dật dờ như bông lau
Nhưng mà còn có mẹ

Tháng ngày như nhẹ tênh
Làm sao con quên được
Bên kia vòng địa cầu
Con hướng về nơi mẹ
Thắp một nén nhang thơm
Cúi đầu con lạy mẹ
Tưởng nhớ đến mẹ yêu
Mẹ ơi! Mẹ ơi... Mẹ!