Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thơ Bá Thụ Đàm

Phụ nữ đánh nhau

Khác với đàn ông, phụ nữ - lúc
họ đánh nhau, thì người này
luôn bám vào - sự không phòng vệ
của người kia, nơi - những cánh cửa mở
để dẫn dụ đàn ông
& không có cách nào - làm nó khép lại

Đồng cảm

chồng em chết trong mỏ than
chân quay ra ngoài, đầu hướng vào trong

trên mũ, một bóng đèn vẫn sáng

tôi đánh lừa cái thai trong bụng em
bằng sự buồn rầu - vô sinh

trong khoảng hai tuần
để giữ lại chút gì cho anh ấy

Sau tiếng súng của gã thợ săn

Thì con chim đang rơi
khỏi cành cây

Cái con chim mà vừa phát hiện ra
một ý nghĩ

rằng không thể vỗ cánh

Nhưng vẫn cố vỗ vào
những gì tương tự

& tưởng tượng khoảnh khắc bay lên

Thực tại

Nếu không có thực vật thì chàng Mai An Tiêm không trồng dưa
& không thả dưa xuống biển

& cũng chẳng có con chim nào

dừng lại

để tặng chàng hạt giống, đôi cánh chúng

khi đó là những bức tường
đã sụp.

Hoặc học bơi, hoặc xây dựng, hoặc cầu xin - sự tha thứ
Cái mà lẽ ra nên triển khai ngay

& ví mọi thứ - đều vỡ vụn

như bóng xà phòng

thì cầu hạnh phúc, cũng là

một lựa chọn tốt

Một bức ảnh cũ trong nhà

Với sáu người phụ nữ & nếu là đàn ông thì bạn sẽ nhìn ngực hay mông, đừng bao biện vì họ đang nhìn cùng chiều với bạn, nên chẳng có đôi mắt nào, bắt gặp được nhau.
Bạn không đủ độ nghiêng để nhìn thấy ngực cô ngoài cùng, cô gái mà với tóc vàng, dài, vào cái khoảm ngực, thì chỉ là một vùng trắng nhỏ & mông thì phủ kín trong lớp vải xanh. Họ ngồi sát nhau & chật nên cô thứ năm để tay trái ra phía sau & nó đủ gần mông của cô thứ tư khiến bạn ước mình là cánh tay đó. Đừng ngại vì cô thứ ba đang nghiêng đầu & cái khoảng giữa ngực và vai cô khiến bạn rạo rực, hay cô gái thứ sáu, phía ngoài, bị khung che mất nửa người & không khó để bạn thấy được chiếc áo tím cô ta đang mặc & cánh tay trái cũng đặt ở phía sau, nhưng nó không hướng ra ngoài mà xoay vào mông cô, nên chiếc mông giờ chỉ còn một bên, chiếc mông sau làn vải tím, bị che khỏi khung ảnh đen, chiếc mông mà với làn da trắng như tuyết ở tay cô thì bạn nghĩ chiếc váy cô đang mặc phải màu đen mới đẹp

Đám đông

Làm sao mà một người có thể ăn, hay nói, hay ngồi thật điềm tĩnh trước đám đông. Làm sao mà cái đám đông ấy không hút tôi vào & biến tôi thành cái phần tử của nó. Làm sao mà nó không len đôi tay mềm mại vào cơ thể tôi & chỉ một phút lơ đễnh, đủ để tôi nhận ra mình bị điều khiển & múa tay chân, như một con rối. Làm sao có thể nói rằng, đi đi, tôi không phải thức ăn & để nó đói với đôi mắt của một con thú dữ.

Lý trí

Đến lúc nào đó, tôi yêu em, vẫn yêu em
nhưng cái khoái cảm nhục dục thì
sẽ thuyên giảm dần - cái khoái cảm mà em
bắt tôi bện vào & treo lơ lửng, giữa
vực thẳm & vì cái vẻ gì đó của một
sự sắp sửa - rơi, nên ai cũng
muốn đưa tay ra giữ & may mắn là
có lần, chúng tôi bắt gặp được nhau -
nhưng rồi mọi thứ chẳng thể duy trì. Tôi tạm gọi cái khoái cảm ấy là tình yêu - chỉ một phía nhỏ & giờ thì thứ tình yêu kia
là một con dao sắc, nhìn có vẻ đau
nhưng nó - bảo vệ chúng tôi
khỏi - tác động bên ngoài, miễn là, đừng ai
lơ đễnh đặt tay lên ấy

Chạm

Tôi lấy sự mày mò - đặt
vào mọi nơi & nó đem lại nhiều
cái - chạm, đây, một lúc ai đó hoảng sợ
gọi cảnh sát - muốn biến sự phòng vệ
thành mũi tấn công, nhưng tôi thì
không thể - lấy - hành động mà giải thích
cho ý nghĩ, ngoại trừ việc - kiểm kê
đức hạnh, thì ra, mình cũng hiền lành
ô hô, cái xứ sở này, đâu dễ để lấy
một cái gì đó - ra khỏi nơi, mà người ta
cho là dễ dàng, trong sự ích kỷ
ngoại trừ việc, bạn hét toáng lên - xem kìa
tôi vừa mất tích & đợi sự mày mò, theo
kiểu ban ơn - chạm đến & trả
lại họ - những cái rụt về

Con chim

em tặng tôi một con chim màu xanh
& bảo tôi giữ nó

trong mọi sự bất an lúc này thì - bay
nghĩa là mất đi

chứ không phải vỗ cánh - tự do
vào một khoảng không trung

lúc con chim hướng đôi mắt, cái miệng nhỏ vào tôi
& bầu trời hôm ấy đủ đựng một lời cảm ơn

tôi sẽ nhặt sợi lông, như bằng chứng của việc sống lại
nhưng giờ thì bay - nghĩa là mất đi

nghĩa là cái vòng niềm tin của em, hay của loài người, thứ không thể bay
nhưng cũng đầy phiền toái - vỡ

nên giờ trong bàn tay, tôi cho phép con chim
tưởng tượng, hay hàm ơn hơn

là thoải mái nhìn hàng cây già, dưới tán cây
& quan trọng là, nó có quá nhiều khe hở để cựa quậy

trong khi tay tôi xiết

Bàn về việc in thơ

1.

Thử làm một tỷ bài thơ & in

giờ thì tôi đang phát
cây con cho người ta trồng

2.

Trong nhà vệ sinh thì

phải cảm ơn tác giả & cố an ủi rằng
tôi đã thuộc trang đó

dù hơi rát & đau

3.

Thường người ta sẽ hỏi

viên gạch
hay tập thơ

cái đang chèn vào đáy tủ kia, cho nó khỏi ngã