Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Nghi án

Ngô Quốc Phương

- Một kho báu và văn khố làm bằng chứng đi kèm kho báu lâu nay nằm trên một hòn đảo xưa, nay đã bồi đắp gắn vào bờ như một bán đảo. Kho báu này trước đã được quan quân mấy lần đoạt chưa được, nay cờ đến tay chúng ta, quân bay có kế nào hay bày ra.

- Muôn tâu, việc này lần trước quan quân làm không được, giữa ban ngày ban mặt bị lộ hết, mất mặt lắm, lại bị bắt giữ trao đổi con tin nữa.
- Ta biết rồi! Dâng kế nhanh sẽ có thưởng.
- Dạ, thứ nhất, trong triều đình càng ít người biết càng tốt. Bá tánh càng không được biết, còn khi biết thì biết theo cách ta muốn cho họ biết. Thứ hai phải hành động nhanh.
- Nói nhanh lên, đừng phi lộ, lòng vòng!
- Vâng, vậy hạ thần xin hiến kế... Dạ, tất cả thực ra đã có trong bảo bối này rồi ạ.
- Người đâu, mang lên đây cho ta xem!
***
"Nửa đêm ém quân, trinh sát trước nhiều ngày, vây hãm vài ngày
"Vây nhưng không kéo dài, mà phải tập kích
"Dùng nghi binh trong nghi binh
"Nghi binh với chính cả nội bộ phiên đội.
"Nhóm tiếp cận mục tiêu, nhóm yểm trợ, nhóm ra tay
"Khi xong việc là nhóm tuyên truyền và cả nhóm... hậu sự
"Nhóm ra tay có bắt, có tấn công, có bốc kho báu, của nả và văn khố

***
- Bây giờ là đoạn tuyệt mật, bảo bối bảo chỉ những người trong hội đồng cơ mật có liên quan ở lại, các người khác không phận sự cho lui về doanh trại, cấm không tiết lộ, trao đổi, không ai được ra khỏi doanh trại quân binh.
***
- Các khanh an tọa, nào nâng chén, cạn ly xong thì cũng lui đi!
- Tâu vâng, nhưng sao tưởng có bí mật gì ở bảo bối!
- Làm gì có gì! Các khanh rượu thịt, uống xong thì lui đi!
***
Cuối giờ sửu, đầu giờ dần, đêm rằm u tịch, bán đảo cô liêu, chìm trong miên giấc!
- Muôn tâu, toàn bộ bọn cơ mật đã bị diệt sau khi uống phải rượu độc xong!
- Tốt!
- Bẩm tấu, toàn bộ bọn binh lính trong trại trung ương đã được chuốc thuốc mê, giờ này vẫn còn say ngủ!
-Tốt!
- Muôn tâu, tinh binh đã sẵn sàng!
- Tốt, cứ thế mà làm!
***
Cuối giờ dần, đầu giờ mão, thuốc súng ngột ngạt, máu lửa hãi hùng, gươm giáo tuốt trần, máu tanh trong gió, trẻ khóc thất thanh, cư dân hốt hoảng, xóm làng bạt vía, nghĩa địa thê lương, quạ kêu: "chim lợn!"...
- Bẩm tấu, tinh binh xong việc, bắt ba đấu người, hạ sát thủ lĩnh!
- Tốt
- Muôn tâu, tinh binh gần rút hết, đội hành quyết cuối cùng bước vào, hạ nốt các tinh binh đao phủ vừa ra tay với kẻ thù, ra tay trơn tru, đầu mối đã bịt, nhân chứng chẳng còn!
- Giỏi giỏi, sẽ thưởng!
- Quân bay, đóng yên cương cho ta, bọn tuyên truyền nhớ bắc loa lớn, bọn hậu sự nhớ làm như thật, bọn sắc phong thần tốc, thần tốc.
- Nhớ phát tang thật nhớn! Nhớ chuẩn bị phần thưởng!
- Đâu, ngọc báu cướp được đâu, văn khố đâu, đưa đây cho ta, để kịp dâng lên Tối cao giáo chủ!
***
KẾT

- Này anh bạn, đây mà gọi là kịch bản à? Ai dạy anh viết như thế? Chẳng ra thể thống gì! Kịch bản dở òm, văn phong lởm khởm, chẳng đâu ra đâu! Thế này, ai người ta thèm xem? Thôi về nhà đuổi gà cho vợ đi!
...
- À này, đây là bản gốc hay bản sao? À, bản sao à, thế thì tốt! Bản sao thì sẽ giữ để tiện thể châm lửa đuổi vía nhà anh! Thời buổi chính kịch còn không có đất diễn, lại còn đua đòi làm bi với hài kịch lẫn lộn! Thôi về đi! Cho anh ba xu ra bắt xe ôm mà về này!

Ngô Quốc Phương, tháng thê lương, năm đau khổ, thời mạt vận, xứ đáng quên!
Kent, Anh quốc,12/02/2020