Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Dòng nhạc kỷ niệm với nhạc cũ miền Nam (kỳ 85): Y Vân: Sài Gòn

T.Vấn & Bạn Hữu thực hiện (2019)

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

clip_image005

Sài Gòn – Sáng tác: Y Vân

Trình bày: Carol Kim (Pre 75)

Nghe thêm:

Hoài Nam - 70 Năm Tình Ca (31) – Y Vân

Đọc thêm:

Y Vân thuở dừng chân trên bến Sài Gòn (*)

image

Nếu nói: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác”, thì Y Vân đã làm được điều đó.

Khi đời sống văn hóa cởi mở hơn, nhạc sĩ Y Vân không còn trên cõi đời này để nói về những góc khuất riêng tư. Lý lịch đáng tin cậy nhất và bền vững nhất của nhạc sĩ chính là những giai điệu thăng hoa từ tâm hồn, chứ không phải bất kỳ lời hoa mỹ nào. Với di sản âm nhạc của mình, Y Vân không cần ai bênh vực cho mình trước sự vô tình của thời gian. Và lý lịch của ông không chỉ đơn giản là Trần Tấn Hậu, sinh năm 1933 tại Hà Nội, mất năm 1992 tại TP.HCM, mà cần được hình dung bằng những tác phẩm.

Đôi mắt người nghệ sĩ tài hoa

Tại tư gia của ông, trên bức tường ngay phòng khách có treo bức tranh sơn dầu chân dung Y Vân do người con trai trưởng của ông vẽ. Bức tranh đó chứa đựng nhiều sự rung động thẩm mỹ. Nhìn vào đấy có thể thấy một Y Vân tóc gợn sóng phiêu lãng, vầng trán gồ nghị lực và đặc biệt là đôi mắt sắc u uẩn buồn. Dù người vẽ có thêm vào nhiều nốt nhạc quanh khuôn mặt khắc khổ của ông, thậm chí khói thuốc bay vòng lên từ vành môi ông cũng biến thành khóa sol, vẫn không thể nào khỏa lấp được nét buồn thăm thẳm trào ra từ đôi mắt.

Cứ như cả tuổi thơ khốn khó của một cậu bé mồ côi cha, xuôi ngược cùng mẹ nuôi hai em trong một ngõ nhỏ ở phố Khâm Thiên, Hà Nội, đều dồn cả vào đôi mắt ấy. Cứ như cả chuỗi ngày mê mải cùng các ban nhạc vất vả ở các phòng trà kiếm tiền cơm vợ áo con đều dồn vào đôi mắt ấy. Cứ như chuỗi khuya khoắt lầm lũi ôm cây đàn ghita ký xướng từng nốt nhạc lên trang bản thảo nhọc nhằn đều dồn vào đôi mắt ấy. Lạc vào đôi mắt Y Vân, tôi bỗng mường tượng bài hát “Buồn” xa vắng tri âm của ông: “Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say”.

Vợ - Điểm tựa cho ca khúc của Y Vân

Bà Trần Thị Minh Lâm, người gắn bó với quãng đời sau của nhạc sĩ Y Vân, lần giở những bản nhạc của ông được bà gìn giữ cẩn thận, bằng vẻ mặt hồi tưởng. Từ khi ông khuất bóng, bà đã sống trong ngôi nhà này giữa ngổn ngang kỷ niệm. Gần 20 năm đã trôi qua, nhưng ngôi nhà vẫn bày biện như thời ông còn tại thế. Đối với bà, hình ảnh ông không hề xa xôi cách biệt. Có thể ông vừa ra ngõ mua một bao thuốc lá, có thể ông vừa đến phòng thu để hòa âm một ca khúc mới và cũng có thể ông vừa đi thực tế sáng tác ở đâu đó.

Bà Lâm đến với nhạc sĩ Y Vân là do vợ trước của nhạc sĩ trực tiếp đi hỏi cưới. Bên cạnh chiếc máy may nhỏ, mỗi ngày bà tận tụy từng mũi kim đường chỉ để làm điểm tựa cho ca khúc của Y Vân tiếp tục bay cùng năm tháng. Bà tâm sự: “Y Vân viết khoảng 200 ca khúc, tui đã đi đăng ký bản quyền được 136 bài. Mong ước lớn nhất của tui là có thể in một tập đầy đủ các ca khúc của Y Vân!”.

Trong ký ức của bà vẫn còn nguyên tấm lưng gầy gò của nhạc sĩ Y Vân bên ngọn đèn đêm âm thầm viết nhạc. Hơn ai hết, bà hiểu ông viết ca khúc và viết nhạc phim giữa cái xóm lao động nghèo trên đường Trần Huy Liệu, quận 3, TP.HCM, không chỉ bằng đam mê mà còn bằng trách nhiệm của một người chồng, người cha.

Bà sinh cho nhạc sĩ Y Vân bốn người con và đối xử thân tình với bốn người con của vợ trước. Cả bà và người vợ trước đều xác định rất rõ, họ đứng sau một người đàn ông tài hoa và lận đận. Họ biết rằng, đôi mắt buồn của Y Vân với những thời khắc lủi thủi cùng bóng tối có thể giúp người yêu nhạc ngày mai được rộn ràng theo giai điệu “Đêm đô thị”, được đắm đuối theo tiết tấu “Những bước chân âm thầm”, được xao xuyến theo “Ảo ảnh”.

Và họ cũng mở lòng chấp nhận cả những phút giây trái tim của ông bị liêu xiêu khi thoáng gặp một mỹ nhân nào đó, vì khoảnh khắc ấy đã được chuyển thành sáng tạo như “Thúy đã đi rồi” hoài niệm hay thành “Cớ sao buồn này Kim”: “Cớ sao buồn này Kim? Cớ sao sầu này Kim? Ai thương em hơn anh mà tìm?”.

Ngày 28.11.1992, nhạc sĩ Y Vân tạm biệt cõi đời khi vừa bước vào tuổi 60, đúng như ông đã tiên liệu: “Em ơi, có bao nhiêu. Sáu mươi năm cuộc đời”. Tác phẩm cuối cùng của ông là ca khúc “Từ xa nghìn trùng” viết cho bộ phim “Người về từ nghìn trùng” của đạo diễn Lưu Bạch Đàn. “Từ xa nghìn trùng” được viết theo điệu slow. Y Vân đã không thể theo dõi sức lan tỏa của ca khúc ấy, nhưng ca sĩ Phương Thảo (người hát ca khúc này) và những diễn viên tham gia bộ phim “Người về từ nghìn trùng” như Việt Trinh, Lê Tuấn Anh, Y Phụng, Nguyễn Huỳnh đều lấy tâm trạng gửi gắm trong lời hát “sao anh quay đi để em lạnh lùng” để làm cột mốc nhớ thương ông.

Mẹ - Nguồn cảm hứng vô tận

Ngày tiễn Y Vân về một chốn mơ màng khác, tôi không biết có bao nhiêu nước mắt tiếc nuối. Tuy nhiên, tôi dám chắc, không có giọt nước mắt nào xót xa bằng nước mắt “lá vàng khóc lá xanh” ở người mẹ của nhạc sĩ Y Vân. Người mẹ ấy chính là nguồn cảm hứng dạt dào để nhạc sĩ Y Vân tuổi đôi mươi đã viết nên ca khúc “Lòng mẹ” ngọt ngào đến tận hôm nay và có thể cả mai sau: “Lòng mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa. Lòng mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe”. Có nhiều giai thoại khác nhau về sự ra đời của ca khúc này, nhưng chỉ có một điều mà ai cũng có thể nhận ra mỗi lần lời hát vang lên, đó là sự hiếu thảo của Y Vân. Sau khi con trai qua đời được 10 tháng, người mẹ cũng đã ra đi.

Bên cạnh “Sáu mươi năm cuộc đời” và “Lòng mẹ”, một ca khúc nữa của Y Vân được trình diễn với tần số dày đặc là “Sài Gòn”. Bản nhạc “Sài Gòn” được in lần đầu tiên vào tháng 8.1965. Với điệu cha cha cha, ca khúc “Sài Gòn” phô diễn sức sống của một thành phố phương Nam nhộn nhịp và hào phóng: “Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai. Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay”.

Y Vân có thể thành công với điệu bolero, rumba và cũng có thể thành công với điệu twist, rock. Vì vậy, nếu tổ chức một đêm nhạc Y Vân, người tổ chức hoàn toàn có thể dàn dựng được hàng chục bài hát mang màu sắc khác nhau lôi cuốn khán giả từ đầu đến cuối.

Và chắc rằng, đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ công bố những ca khúc mà nhạc sĩ Y Vân đã sáng tác vào thập niên 1980 với tên thật là Trần Tấn Hậu như “Người em sầu mộng”, phổ thơ Lưu Trọng Lư, “Thề non nước”, phổ thơ Tản Đà, “Một lần cuối”, phổ thơ Nguyễn Bính.

(Nguồn: Nhịp Cầu Đầu Tư)

(*) Không thấy ghi tên tác giả.