Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thơ Nguyễn Viện

Nhịp 7.
TẶNG VẬT   


Những viên sỏi không làm em ngã nhưng em biết sẽ khó đứng nổi nếu không anh. Ngày qua đi - Em đã hòa trộn anh bằng gió bão. Những người đàn ông đứng bên lề. Họ vặt lông bầu trời, phơi bụng trên tấm lưới như lũ cá ươn.


Anh vẫn đi một mình, giấu bước chân vào đêm. Làm sao anh có thể đến cùng em hoàn tất một sinh mệnh nghiệt ngã?


Đừng nói em không thể đứng vững một mình khi anh đã hòa trộn em bằng máu. Những người đàn bà đứng bên lề. Họ nhặt lông khô phủ lên thân thể mình một niềm khao khát bí ẩn.
                                                                                                     
Dưới chân anh, mặt đất chỉ còn là một vũng bùn. Những người đàn ông vẫn rêu rao chân lý trong quán nhậu những người đàn bà cất mình trong cơn phù phiếm. Anh lặng lẽ đi về phía em với một tặng vật duy nhất là tình yêu của mình.


(2000)



VÀ BỞI THẾ KHÔNG CÓ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ PHÙ DU TRÊN MẶT ĐẤT


Có một người vừa thoát ra khỏi cuộc đời này
Và để lại một khoảng trống
Có rất nhiều khoảng trống như thế trên mặt đất trong linh hồn và trong hơi thở
Có một người vừa châm lửa đốt tất cả tay chân mắt mũi đầu óc mình
Đốt quá khứ hiện tại và tương lai
Tuy nhiên, chữ của người ấy đã không cháy
nó như những viên đá lạnh cứng và đôi khi nổ tung trong nỗi buồn của tôi
Tuy nhiên, chữ không phải là cái duy nhất còn tồn tại
Cơn điên loạn từ vực sâu của linh hồn người ấy không ngừng dấy lên như ngọn gió thổi suốt trần gian và nó xuyên qua mọi lỗ hổng mọi sự kín đặc
Nó làm cho sự sống trở thành sự sống
Và khi đám mây về như một tấm áo choàng được viền rực rỡ bởi ánh sáng mặt trời, nó đã khoác lên trần gian một vẻ đẹp kỳ ảo thần thánh và vĩnh cửu
Và bởi thế không có bất cứ điều gì phù du trên mặt đất
Ngọn lửa cứ làm việc của ngọn lửa và sự vĩnh cửu không nằm ở chỗ chúng ta có nhìn thấy nó hay không
Một khoảng trống vì thế là một nỗi niềm không thể hình dung bằng sự có mặt của cái chết
Và không phải vì bất cứ điều gì
Người ấy đã ra đi trên cơn điên loạn của một con diều tự bứt khỏi sợi dây nối với mặt đất.
 
21.5.2011

Nhịp 32.
TIẾNG NÓI


I.
Trong tận cùng cô đơn, họ tung tóe nhau thành cát trộn lẫn nhau thành màu chiều hủy diệt nhau thành thời gian. Trong tận cùng ước muốn, họ sa mạc tự do dàn trải vào những cõi miền hoang vu và đối mặt với cái không. Không. Trong tận cùng nhau, họ là ánh sáng.


Vẫn. Trong bóng tối cát, người đàn ông đạp chân vào giấc mơ để lại tiếng khóc của cô gái giải thoát những linh hồn trầm uất. Tiếng khóc còn vọng vào nước biển làm nên những âm sắc kinh cầu. Nhục dục được cứu rỗi.


II.
Trong và đục. Họ như hai con rắn quấn vào nhau trên đồng cỏ, phun nọc độc vào không khí xóa hết tạp âm của gió chiều.


Cái bóng đổ và tiếng vọng mới trầm trọng làm sao. Người đàn ông đứng lên gầm trong vòm họng. Âm thanh nén vỡ toang lồng ngực. Chỉ nhìn thấy một khoảng không màu đỏ.


Máu. Chữ nghĩa làm chứng gian cho sự xấu xa. Chúng ta vẫn bất lực trong bóng tối của ngôn từ.


III.
Người đàn ông xả thân thành nước tưới cánh đồng lông măng rờn rợn khát. Nước thấm xuống thành mạch ngầm. Mùa khai hoa, người đàn ông đứng lên thành bão. Những mạch ngầm vọt lửa.


Trong góc khuất mỗi đời sống, mưa an ủi. Cơn hoạn nạn của con người được chia sẻ bởi những giấc mơ huyền hoặc. Cô gái hóa thân thành rượu.


IV.
Say nắng. Những người mở đường ném đá vào vũng lầy xô đổ tường thành của những kẻ cát cứ. Người đàn ông bốc một nắm cát trong tay rồi lặng lẽ vào rừng. Đức Phật bảo: ngộ.


Nắng phát điên. Cô gái trốn nỗi buồn trong những ngọn đèn vàng quán café ủ ê. Không biết mê hay ngộ.


V.
Lúc lắc. Không một ai có thể đứng vững khi người đến trong cơn thịnh nộ. Cũng không một ai có thể nằm yên khi vắng người. Chúa bảo: Ta là đường.


Trên ngọn cây sáng nay, lũ chim sẻ ríu rít động tình. Bài ca hoan lạc che giấu trong quần. Lạc thú bị nguyền rủa là tội. Địa đàng – làm sao trở lại?


Người đàn ông đi tìm cô gái trên những con đường lạ với nguyên khí vô biên…


VI.
Bước vào thế giới bằng sự quánh đặc bất khả nhiễm, người đàn ông không phản ánh điều gì của thế giới. Ngày nọ, cánh tay thiêng vớt một nụ mầm trong hố thẳm, rồi thổi hơi vào nụ mầm nở mãi vào không gian trong suốt. Thiếu nữ thở.


Như thế là em đã đi. Sự gian truân bắt đầu từ lời nói. Cỏ hàm ngôn. Mưa cũng hàm ngôn. Ong bướm thì lăng nhăng mất nết. Đạt Ma sư tổ ngồi thiền. Nín.


VII.
Tôi bắt đầu và kết thúc ở cùng một chỗ. Người đàn bà như vòng hoa ở nghĩa trang tự mọc lên cây cối lớn.


(3.2001)



NƠI EM VỀ


Cát nóng và gai nhọn mọc quanh bàn chân
Em úp mặt vào gió và mặc cho bọn quỉ bươi móc trong huyết quản
Trong lúc lũ ruồi kéo em xuống
Một khoảng trống
 
Càng lúc càng mong manh
Nhưng làm thế nào để em đứng vững giữa cát nóng với một trái tim khô
Làm thế nào để em đừng tan ra giữa sự thôi thúc của linh hồn và sự ám ảnh mù mịt
 
Nơi anh không thể tới
Những ngón tay em đứt rời khi bám vào sự ngọt ngào
Những ngón chân em trơn trượt trên những cái cũ mèm không thể gỡ bỏ
Nơi anh không biết
Đã mất hút niềm hy vọng
 
Và rồi em cầu cứu
Chỉ với một câu hỏi: “Anh khoẻ không?”
 
5.4.2009




& MỘT CÁI CHẾT KHÁC


Tôi có ý định sẽ viết một cuốn tiểu thuyết cuối cùng với chủ đề “sự tiện nghi về tinh thần”. Nhưng tôi nói với cô bạn rằng tôi chưa biết dựng truyện như thế nào. Bởi vì tôi cũng chưa thật sự biết thế nào là “sự tiện nghi về tinh thần” ngoài một ý tưởng bất chợt khi nghĩ về cuộc sống và những nỗi bất hạnh thường ngày.


Cô bạn bảo anh đã mơ một giấc mơ đầy tiện nghi.


Tôi nói tiện nghi tinh thần là một thái độ tự do chứ không phải là khả năng đáp ứng với hoàn cảnh. Tôi đang buồn ngủ và nếu như ngay lúc này tôi nằm xuống và ngủ, bên cạnh tôi vẫn còn chai nước, cô bạn và câu chuyện về cuốn tiểu thuyết có thể là một ví dụ.


Ở Hội An, bà bạn già nói thông điệp của bộ phim (mà bà ấy) sẽ làm cùng ông Tây già (chồng bà ta) là người ta cần phải mơ khi đang thức để thoát khỏi sự bẩn chật của đời sống, có lẽ cũng là một ví dụ tạm sử dụng được.


Trong bộ phim có cảnh người chồng (trong thế giới người chết) đã đụ tứ lung tung từ bà già đến em bé. Và tôi nghĩ hình ảnh phim đẹp nhất trong việc đụ của các bóng ma là cho “bóng” của họ đi xuyên qua nhau. Như thế việc đụ trong thế giới người chết sẽ chỉ là một tiện nghi về tinh thần không vướng bận một chút gì về tính luân lý hay đạo đức của thế giới người sống.


Tuy nhiên, điều tôi nói sự tiện nghi về tinh thần hoàn toàn không mang tính hưởng thụ.


Sự tiện nghi tinh thần là tôi có thể viết những dòng này trong một trạng thái rất “OK” và biết rằng cô bạn bé nhỏ đau yếu sẽ đọc và vui. Đây cũng là một ví dụ.


5.3.2009




SỰ DẬY HƯƠNG CỦA CÁI CHẾT


Những con ma bao vây người đàn ông bằng mùi của sự chết
Ở một nơi rất xa, cô gái nói, anh cần phải sống như một ngọn gió
Và người đàn ông nghĩ rằng ngày của Chúa đang đến
Hắn nói với cô gái, anh sẽ sống đến khi em mạnh khỏe
Sự bất định của những ngọn gió không phải là điềm lành cho những linh hồn yếu đuối
Ở một nơi thật gần, cô gái nói, giấc mơ mạnh hơn sự thật
Những cơn mưa đầu mùa không làm nguội nỗi buồn chán dưới bàn chân
Những con ma xen vào câu chuyện của họ, chúng nói, mày không thể chạy trốn
Người đàn ông bất chợt ôm cô gái và hôn, sẽ đến ngày anh từ biệt
Cô gái thảng thốt kêu lên, Chúa ơi…
Và ngay khi ấy, Chúa đến như sự dậy hương của cái chết.


16.3.2009




LÀM THẾ NÀO CHO HẾT MỘT BUỔI CHIỀU?


Mỗi buổi chiều là một cơn ốm nghén
Mỗi buổi chiều là một cơn điên
Mỗi buổi chiều là một cái chết buốt
 
Tôi buộc sợi dây thừng vào hai chân và kéo dốc ngược mình lên khỏi mặt đất
Đu đưa với bầu trời
Tôi leo lên một ngọn cây và bay cùng với lũ chim về phía đám mây đen đang kéo đến
Để khi rơi xuống tôi sẽ là những giọt nước
Và trên một đỉnh thác
Tôi sẽ lao xuống vực thẳm vớt lấy linh hồn mình
 
Mỗi một buổi chiều tôi có một trò chơi
Mỗi một buổi chiều tôi đều muốn chết.


2011
 


TÔI GỌI CÔ ẤY LÀ SỰ BẤT TẬN


Đôi chân của cô ấy dài hơn chiều dài của chiếc giường dài hơn chiều dài của căn phòng dài hơn chiều dài của con đường
Đôi chân ấy quấn lấy linh hồn tôi trong lúc tôi đã đi ra ngoài trái đất
Và nụ hôn của cô ấy phủ lấp mọi đêm ngày
Cả khi tôi đã lìa xa
 
Tôi gọi cô ấy là sự bất tận
 
Điều tôi có thể làm là cởi thân xác ra khỏi linh hồn
Trút bỏ mọi ký ức
Và ngậm lấy môi cô ấy
Như gìn giữ một hạt sương
 
Tôi cũng biết về một giọt mật đọng dưới đáy cảm xúc khi linh hồn tan ra
Sự bất tận là một hiện thực trên đầu lưỡi
 
Và đôi tay của cô ấy dài hơn chiều dài của một vòng ôm dài hơn chiều dài của một nỗi nhớ và sự mong đợi
Đôi tay ấy siết cổ tôi trong lúc tôi đã chết
Mặc dù cô ấy vẫn hôn tôi triền miên trong một xác tín rằng tôi chỉ là ảo ảnh
 
Bởi thế tôi vẫn gọi cô ấy là sự bất tận
 
Tôi không thể làm gì khác là run rẩy đồng thời phô trương sức mạnh giới tính của một xác chết
Sự tự do cuối cùng của con người minh chứng cho hiện thực
 
Xin Chúa xót thương
 
Tôi không thể làm gì khác là sợ hãi trước cơn nồng nàn của hàm răng
Như sự nô lệ cuối cùng của con người minh chứng cho ảo ảnh
 
Mặc dù tôi đã khóc khi làm tình
Tôi cũng không thể giữ được sự lóng lánh của những ngôi sao trên bầu trời hay mùi hương của háng
Chỉ có sự bất tận của thèm khát là tồn tại mãi mãi
Đó là điều duy nhất giống nhau giữa tôi và cô ấy.
 
4.7.2010