Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Thưởng và được thưởng

Lý Trực Dũng

clip_image001

Tranh CHDC Đức 1973

Bức tranh sơn dầu Die Auszeichnete (Người được khen thưởng) rộng 1x1,245 m của họa sĩ thuộc trường phái Leipzig Wolfgang Mattheuer đã gây chấn động trong hội họa CHDC Đức hơn ba thập kỷ kể từ khi nó ra đời năm 1973 cho đến khi CHDC Đức vốn là thiên đường XHCN bị sụp đổ năm 1989. Một người phụ nữ lớn tuổi khắc khổ, gần như vô cảm, trống rỗng mắt nhìn xuống mấy bông hoa Tuy líp thường được lãnh đạo các cơ quan, xí nghiệp tặng cho người nhân viên, công nhân dịp lao động Quốc tế 1-5 hoặc ngày Quốc khánh để trên cái bàn có cái khăn giải bàn màu trắng cứng và sắc như một lưỡi dao. Sau lưng người phụ nữ là một cái tường quét màu nham nhở. Hai chân của người phụ nữ này đen nhẻm, gân guốc để trần trong một màu tối vô định. Vì sao được khen thưởng ở một nước có phong trào thi đua, khen thưởng được cho là vô cùng hiệu quả, thậm chí được Đảng và Chính phủ coi là quốc sách mà một người phụ nữ được thưởng lại vô cảm đến vậy? Mattheuer là một họa sĩ có tiếng ở Đức nên Hội Mỹ thuật CHDC Đức không thể có bất kỳ hình thức gì chống lại hay kỳ thị ông, dù cũng có người cho ông thuộc trường phái hoài nghi hoặc chống đối! Chỉ sau khi CHDC Đức sụp đổ năm 1989 thì người ta mối mới nhận thấy rõ hơn tính nhân văn của bức tranh nổi tiếng này.

clip_image003Ảnh Việt Nam 2019


Hình ảnh hai nữ công nhân vệ sinh môi trường Hà Nội giật mình, tỏ ra sợ khi được ông Tổng Bí thư Đảng và là Chủ tịch nước tặng phong bì mừng năm mới. Vì sao? Cả hai người nữ công nhân này không tươi cười sung sướng mà còn tỏ ra sợ và thậm chí dường như nghi ngờ. Choáng,nghĩ xem, nửa đêm bất ngờ bị cả một đoàn các ông nghiêm trọng cổ thắt caravat comlê đen vây quanh tặng phong bì rồi chụp ảnh!
Nhân vật phụ nữ trong tranh và trong ảnh này có một khoảng cách thời gian tới 46 năm, nhưng có một điểm chung: họ là đều là người phụ nữ trong nhà nước XHCN, người thì vô cảm còn người thì giật mình thậm chí nghi ngờ khi được thưởng, đặt ra cho người xem câu hỏi: Vì sao? Trong khi con cháu mình, bố mẹ, ông bà mình, bè bạn, thợ, nhân viên... của mình nhận được quà lì xì đều sung sướng, vui vẻ.
Dường như Nghệ thuật và cuộc sống có vẻ rất xa và cũng rất gần.