Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Ngăn cản người dân tưởng niệm liệt sĩ, cẩu đỉnh lư hương trước tượng Đức Thánh Trần, dùng xe rác chắn lối vào tượng – kẻ thù và sự đốn mạt

Hoàng Hưng, FB Việt Văn

Cuộc tưởng niệm 17/2/1979 tại Sài Gòn bị cản phá thô bạo
Sáng 17/2/2019, tôi ra chân tượng Trần Hưng Đạo, nơi hằng năm vẫn diễn ra lễ Tưởng niệm chiến sĩ, đồng bào hy sinh trong cuộc chiến chống Tàu Cộng xâm lăng biên giới phía Bắc (17/2/1979). Xung quanh tượng bị rào chắn bằng dây vải của "công trường thi công", một xe trục thi công đứng án ngữ với vài "công nhân" lảng vảng. Vòng ngoài, sáu mặt đường là hàng trăm an ninh chìm nổi, thẩy đều to cao béo trắng, đứng canh gác. Tôi đi lại hai vòng, không thấy "quân ta", gọi điện thoại thì biết tất cả đã bị chặn không ra được hoặc đi một đoạn thì bị "áp giải" về. Ngồi xuống ghế quán nước bên kia đường, lập tức 3-4 "to cao béo trắng" đến nói: "Bác nên đi khỏi đây, đây là chỗ nhạy cảm an ninh". Tôi hỏi: "Sao kỳ vậy. Các năm trước tôi vẫn ra tưởng niệm liệt sĩ, có sao đâu" (nhưng hai năm trước, 2017 thì đã bị "áp giải" lên xe bus cùng với nữ nghệ sĩ Kim Chi về "nhà tiếp dân" mãi quận 6). "Nhưng đây là vấn đề an ninh trật tự của thành phố, và ngoại giao bác ạ. Bác là Hoàng Hưng, nhà thơ? Thơ hay lắm, nhưng đây là vấn đề an ninh bác ạ!". "Tôi biết các anh chỉ thừa hành lệnh trên, nhưng các anh hãy báo cáo với họ là làm thế này dở lắm, chỉ mang tiếng xấu cho nhà nước thôi. Mấy ông già đi tưởng niệm liệt sĩ mà là vấn đề an ninh trật tự?". Biết nói cũng vô ích nhưng vẫn phải nói. Hai "to cao béo trắng" bảo sẽ gọi taxi đưa tôi về nhà, kè tôi ra tận chỗ có taxi, nghe rõ tôi bảo xe về Tân Bình mới bỏ đi.


Tôi điện thoại cho anh Kha Lương Ngãi. Sáng sớm anh đã đi được một đoạn cũng bị "kè" về, và giờ đây (khoảng gần 9 giờ) vẫn bị canh gác. Tôi tới nhà anh, tính chuyện hai người tưởng niệm tại nhà vậy.
Tôi vào nhà rồi đi ra mua bút viết biểu ngữ, một "to cao béo trắng" đi theo và gọi điện thoại, xin chỉ thị?
Ra về, "to cao béo trắng" vẫn đứng canh đầu ngõ. Tôi hỏi: "Cháu là an ninh thành phố?". Gật. "Ông già hết hơi mà cũng phải mất công canh gác chi vậy?". Cháu im, dán mắt vào chiếc điện thoại!
Đường lối quốc gia không có gì thay đổi: đi dây Trung-Mỹ, và đi dây cũng độc quyền, chỉ "Nhà nước" được làm mọi trò, dân thì làm gì cũng không được, kể cả yêu nước, tôn vinh liệt sĩ của mình!
Nhà tôi có hai em trai, một chết vì tai biến do pháo Tàu Cộng bắn ở biên giới Bắc, một hy sinh ngay trong trận đầu chống Khmer đỏ do Tàu Cộng chống lưng xâm phạm biên giới Tây Nam! Hàng vạn gia đình như gia đình tôi.
Đau đớn hai lần, vì các em đã hy sinh tuổi trẻ cho đất nước, giờ lại bị phản bội bởi chính những kẻ đang hưởng thụ thành quả hoà bình mà các em đổi bằng mạng sống của mình!

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

FB Lưu Trọng Văn

Kẻ thù ở sau lưng!

Gã tính viết một bài về việc bác cả bật đèn xanh cho báo chí viết về sự kiện 17.2.1979 đã dẫn đến thế giới mạng có một không khí Dân với chính quyền lắng dịu rất đáng khích lệ.

Thì, giời ạ, đột nhiên sáng nay, đúng ngày 17.2 lịch sử tại Sài Gòn diễn ra việc cần cẩu, cẩu đi Đỉnh lư hương dưới chân tượng Trần Hưng Đạo, thế là có cớ nổi sóng, Dân lại ào ào chửi chính quyền.

Lạ nhỉ?

Cứ có một việc nào đó làm tốt tăng uy tín của bác cả thì lập tức đâu đó xảy ra ngay một sự kiện tồi tệ vô văn hoá chống lại tổ tiên, chà đạp lịch sử hoặc đàn áp dân chủ để thế giới tiến bộ và Dân chúng phải ngó lại bác cả mà hoài nghi.

Bàn tay nào đang đạo diễn cái trò giật thụt thò lò này?

Theo cách nói của Ban Tuyên Giáo thì đích thị bọn này là "thế lực thù địch" rồi.

Bàn Dân đang vô cùng hả dạ khi truyền thông nước nhà ào ào hàng ngàn bài viết chống xâm lăng Trung cộng thì đột nhiên sững mặt, vêu mỏ khi tại trung tâm chính trị kinh tế lớn nhất VN có kẻ ra lệnh bốc chiếc Đỉnh lư hương thiêng nơi bao lớp Dân thường cắm hương để tưởng nhớ anh hùng vĩ đại nhất của Dân tộc Đức Thánh Trần và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh cho Non sông.

Phạm Thượng!

Lý do, ai cũng rành là không cho Dân tụ tập dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh chống Trung cộng ngày 17.2.1979.

Không có bất cứ lý do nào bào chữa cho hành động phạm thượng, phạm Đức Thánh Trần biểu tượng vĩ đại nhất của Dân tộc này!

Kẻ nào đã ra lệnh làm việc này?

Thưa bác cả chủ tịch nước, người đang cố gắng tống nhiều củi gộc Sài Gòn vào lò, chính chúng là kẻ đang thù bác, chống lại bác đó. Chúng làm hành động thất nhân tâm chà đạp tâm linh Dân tộc để kích động Dân chửi đảng và chính quyền do bác lãnh đạo để hạ uy tín bác.

Thế lực thù địch ở đâu?

Xin thưa với bác cả: ở sau lưng bác!

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

FB Đoàn Bảo Châu

Đã đốn mạt đến mức này rồi ư?

Tôi đã không tin khi đọc tin chính quyền tp HCM cho cẩu đi chiếc đỉnh hương dưới chân tượng Trần Hưng Đạo, nơi người dân thường ra thắp hương những ngày quan trọng trong lịch sử để tỏ tấm lòng với những bậc tiền nhân, những anh hùng đã ngã xuống vì dân vì nước.
Đến khi đọc nhiều stt và kiểm tra thông tin thì máu tôi sôi lên và tôi không thể không chửi.

Chính quyền thành phố HCM đã không ngần ngại cẩu chiếc đỉnh hương đi chỉ vì nỗi sợ người dân sẽ ra thắp hương để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì cuộc chiến xâm lăng của Trung Cộng vào ngày 17.2.1979.
Đốn mạt hơn nữa là bọn chúng còn dùng xe rác để chắn lối vào.
Đứa con hoang nào trong chính quyền dám ra cái lệnh mất dạy đến nhường này?
Việc này là vô cùng nghiêm trọng và tôi đề nghị những nhà lãnh đạo cao nhất ở Việt Nam phải làm rõ sự việc.
Một thằng giết người cướp của, ăn thịt uống máu người nhưng khi đứng bàn thờ tổ tiên, cha mẹ cũng phải khoanh tay kính cẩn, trong cái cá thể quái dị ấy, vẫn còn một góc nhỏ nhoi của con người.
Còn kẻ nào ra cái lệnh đốn mạt kia thì đã vượt quá giới hạn của con người. Nó không còn là người Việt và tổ tiên của nó chắc hẳn phải là bên Trung Quốc.

Nhưng điều đáng buồn là một thằng con hoang ra lệnh thì thằng cấp dưới có chút não, có chút tính người Việt thì phải phản đối, nhưng không, lũ con hoang đã tìm được nhau và chúng cùng lập thành một đội những kẻ bán nước.

Khả năng ngôn ngữ của tôi có hạn, ý tưởng của tôi cạn kiệt và dòng máu trong tôi sôi sùng sục trước sự khốn nạn vô luân này.
Tôi mà biết chính xác thằng nào đã ra cái lệnh khốn nạn này, tôi sẽ coi hắn là kẻ thù của đời mình.
Đồ con hoang vô loài, thật đau khổ cho bà mẹ Việt Nam nào đã mang nặng đẻ đau ra mày, thật hổ nhục cho ông bà tổ tiên nhà mày.
Mày đã làm một hành động để tỏ lòng kính cẩn với bố Tầu nhà mày và mày đã thách thức cả dân tộc này rồi đấy.

Chưa bao giờ mình viết một stt mà đến dòng cuối cổ họng vẫn tức nghẹn lại như thế này.