Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Hãy ngồi xuống đây! (kỳ 39)

NGÀY 31-8-2016

Yên Bái và 8 phát K59

Hạ Đình Nguyên


Như chuyện đã loan ai cũng biết. Chỉ là 8 phát đạn, 4 phát dành riêng cho ông Bí thư tỉnh trong một căn phòng riêng cách âm, 3 phát dành cho ông chủ tịch HĐND tỉnh, và một phát dành riêng cho mình, cùng trong một căn phòng khác của ông chủ tịch HĐND tỉnh. Tiếng súng K59 không lớn lắm và diễn ra trong mấy phút, nhưng âm vang của nó đã vang xa cả nước, kéo dài cả tuần nay chưa dứt, và hứa hẹn là chưa thể chấm dứt, với tin tức đã tràn ngập trên mạng, lề trái và lề phải… Ông Nguyễn Cường Minh - tên xạ thủ - trưởng Chi cục kiểm lâm - hẳn phải ghi đậm nét, dù màu đen hay màu đỏ, trong trang sử của đảng CSVN ở giai đoạn đặc biệt nầy.

Người ta lập tức nhớ lại câu chuyện của anh Đặng Ngọc Viết, năm 2013, với 6 phát súng colt. Vì có một sự tương đồng. Cái tương đồng là ở phong cách hành xử của xạ thủ, tuy có khác phần nào về ý nghĩa, vốn là động cơ đưa đến hành động. Người ta có thể sực nhớ hình ảnh của anh Nguyễn Viết Xuân với câu nói nổi tiếng “Nhắm thẳng quân thù mà bắn” trong kháng chiến chống Mỹ. Có thể hình dung, ở công dân Đặng Ngọc Viết, ở đảng viên Nguyễn Cường Minh - kiểm lâm giống nhau: mắt nhìn thẳng vào đối tượng, bình thản, và bấm cò. Bấm cò chính xác vào đối tượng.

Với Đặng Ngọc Viết, đối tượng của anh không nhất thiết là giám đốc Tư, nếu được thì càng tốt, mà bất cứ ai trong nhóm của giám đốc Tư, đều có thể tượng trưng cho một chính sách mà anh thẳng thắng lên án, không cần đến “tòa án”, cái tổ chức mà anh không tin tưởng, và các phát súng của anh còn chưa hoàn hảo 100% (vì có người chỉ bị thương và sống sót). Đó là một chút khác biệt về kỹ năng, bởi anh chỉ là người lao động, không chuyên nghiệp về bắn súng.

Với Đỗ Cường Minh, mọi khía cạnh diễn ra có thể nói triệt để hơn. Cẩn thận và chắc ăn đến 4 phát liền vào đầu, vào ngực, đối tượng bị dứt điểm ngay tức thời, tại chỗ, rất chắc chắn. Đối tượng thứ hai, 3 phát liền cũng vào đầu, vào ngực và cũng có một kết quả hoàn hảo. Cái hoàn hảo cuối cùng, ông ấy dành cho mình. Dù bà chủ tịch UBND tỉnh nói rằng, tánh ông hiền lành, hòa nhã…, mà nhìn mặt ông người ta cũng thấy thế. Nhưng việc sử dụng súng của ông là chuyên nghiệp với cái chức vụ ông đang có, không hề dễ chịu chút nào. Hẳn là ông từng đối đầu với những tình huống gay cấn với lâm tặc, và nhất là với các loại “lâm tặc” của lâm tặc và trên cả lâm tặc. Ở đó, nó đòi hỏi không những kỹ năng về sử dụng súng, mà càng đòi hỏi về trí tuệ, nhất là một trái tim biết dứt khoát.

Cả anh Viết, và ông Minh đều đã lượng định được tình hình với toàn cảnh của nó, để biết và chọn cách “dứt khoát” - dứt khoát của kịch bản chính là phát súng cuối cùng cho mình. Cả hai người đã soạn kịch bản đều mang tính dứt khoát. Tạm gác qua lý lẽ đạo đức đời thường, hai kịch bản đều hoàn hảo. So sánh hai trường hợp, có thể thấy có sự “hoàn hảo công khai” và sự “hoàn hảo bí mật”

Hoàn hảo công khai

Anh Đặng Ngọc Viết hỏi: Văn phòng của Trung tâm Phát triển Quỹ đất ở đâu? Được chỉ và anh tìm vào. Ba phát dành cho 3 người có mặt, một cách dứt khoát. Anh bước ra cửa và gặp ngay 2 người xuất hiện từ phòng bên cạnh (cũng thuộc đơn vị), chia cho mỗi người một phát. Quỹ đạn của anh có phần eo hẹp, không trù phú như quỹ đất. Tất cả, anh chỉ có sáu. Anh phải dành dụm riêng cho mình có một.

Anh cầm cây colt trên tay với viên còn lại cuối cùng, bước vội qua sân, lấy xe, cỡi về nhà, tắm rửa rồi thả bộ đến ngôi chùa làng. Anh xin một tô cơm chay ăn, bữa ăn cuối ngày, cũng là cuối cùng. Xong, anh bước ra quanh tượng Phật, chiêm nghiệm điều gì, rồi thân ái tặng cái viên cuối cùng cho mình.

Kịch bản của anh kết thúc rất hoàn hảo và minh bạch. Khó mà nói anh đã vì xúc cảm nhất thời hay thiếu bình tĩnh. Vì anh đã vào Sài Gòn chơi mấy tuần lễ, và để tìm súng, cơ mà! Người ta hiểu, vì sao anh đã hành động. Cảm xúc của người dân dành cho anh - là một nổi đau sâu thẳm, nghẹn ngào và rất minh bạch, về một giá trị đã chuyển hóa từ vật chất lên tinh thần. Anh bất bình vì quyền lợi vật chất của anh bị tước đoạt, nhưng sự bất bình vượt lên đỉnh cao khi giá trị tinh thần của anh bị xâm phạm, lời nhắn thách đố trong điện thoại của bọn “quỷ đất” gởi anh: “Mầy làm gì được nào, có giỏi thì về đây!”. “Quỹ đạn” hiếm hoi của anh đã dành sém đủ cho 5 “quỷ đất”.

Hoàn hảo bí mật

Sau hoạt cảnh thứ nhất rất hoàn hảo tại văn phòng ông bí thư, ông Minh di chuyển “bình thường và vui vẻ” trên đoạn đường dài 150m giữa chốn đông người, về phòng ông chủ tịch HĐND tỉnh để thực hiện cảnh 2, và, kết quả cũng không hề kém. Không một ai phát hiện điều gì khác, hoặc ít nhất, ai là người đầu tiên – hoặc thậm chí nhóm người đầu tiên – bước vào các phòng ấy để “nhìn thấy” sự việc? Không nghe đề cập đến!

Chỉ biết kết quả: ông Minh và vị chủ tịch hội đồng, kiêm trưởng ban tổ chức (nhân vật quyền lực thứ nhì trong tỉnh) đã nằm trên đống máu với những vết đạn vào đầu, vào ngực. Oái ăm, sau đó mới phát hiện ông bí thư ở bên tòa nhà kia, cách 150 m, cũng đã đột ngột “chuyển sang” từ trần, trước ông chủ tịch mấy phút (không rõ là mấy phút) và không ai hay biết. Người ta chỉ thấy “sát thủ” hai lần, lần di chuyển “bình thường và vui vẻ” trên/trong hành lang hội trường, và lần nữa, cái xác của ông và xác của ông Tuấn cùng đẫm máu trong phòng riêng của ông Tuấn – Chủ tịch Hội đồng.

Hành tung của “sát thủ” diễn ra trong hai căn phòng như một bóng ma. Người ta còn nói lần phát ngôn đầu tiên của BS trưởng bệnh viện, rằng ông Minh đã bị một phát đạn từ phía sau gáy, và lời phát ngôn nầy đã bị xóa ngay sau đó trên các bản tin. Đến hôm nay, chúng ta có thể cho rằng, cuộc thảm sát nầy là hoàn hảo về phía sát thủ, cuộc điều tra và đưa tin càng làm cho nó hoàn hảo hơn, nhưng là một hoàn hảo còn trong bí mật với nhiều giả thiết đặt ra. Việc chôn xác ba người được tiến hành nhanh chóng, không nghe lời tuyên bố nào của ngành pháp y cũng tô đậm thêm những nghi vấn.

Về dư luận

Ông Minh được cho là một cán bộ có nhân thân tốt: hòa nhã, vui vẻ, hiền lành, có tinh thần trách nhiệm cao, và vân vân. Lại có vợ, đương nhiên là phẩm chất tốt không kém, là Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ, và bố vợ là cựu Bí thư tỉnh nhà. Bây giờ trở thành một sát thủ và tự sát luôn. Tại sao thế?

Tôi không so sánh ông Minh với anh Viết. Chuyện anh Viết thì ai ai cũng rõ, với nỗi cảm xúc minh bạch, không hề gây một lợn cợn nào. Về vụ ông Minh thì dư luận lạnh lùng, chán cả đám, ngầm ý cho rằng, sát thủ và nạn nhân của sát thủ đều là sát thủ, cũng đều là nạn nhân của nhau.

Trên facebook, người ta tính có trên 30.000 like cho ông Minh, và dưới 800 like cho hai người kia. Có người, có thể là DLV, viết bài chỉ trích và mạt sát chống lại dư luận trên, nhưng bênh vực ai thì không được rõ? Nhân danh đạo đức chung chung, bênh vực chung cả cuộc thảm sát nầy sao? Rất kẹt! Thế thì luật pháp của đất nước nầy ở đâu, và đạo đức của đất nước nầy là gì? Cái lẽ gây nên sự nghẹn ngào là vì hai bên đều là của Đảng ta cả, đều có phẩm chất tốt cả, nhân thân tốt.

Vậy cái xấu dành cho ai bây giờ? Bênh con trị cháu, hay bênh cháu trị con đây? Lại xuất hiện cụm từ “lợi ích nhóm”, nó dẹp cái “con, cháu” sang một bên chăng. Dư luận thì có thể khen chê, hướng dẫn hay điều khiển, nhưng dư luận có vai trò khách quan của nó, là yếu tố quan trọng cho những nhà nghiên cứu xã hội, là thước đo lòng dân, vô cùng cần thiết cho kẻ cầm quyền. Vì sao dư luận không đau nhức, mà bộc lộ sự hả hê một cách công khai? Lẽ nào nhân dân nầy vô đạo đến thế, thấy chết chóc mà không khóc lóc sao?

Phải bi ai, phải buồn thảm, phải có những vòng hoa kính viếng, phải gào to lên như dân Bắc Triều Tiên khi lãnh tụ của mình mất, và “với sự mất mát to lớn” của đảng? Dân Việt Nam, vốn giàu tình cảm, nhưng dù sao cũng chưa thể, và không bao giờ có thể giả bộ được. Ông Trọng, ông Quang, bà Ngân còn giữ kín miệng chưa lên tiếng nữa là, chỉ thấy ông Phúc bay nhanh như vì sao xẹt, nhưng khó hiểu là ông ta đang thực sự làm gì!

Nhưng tôi thử bênh vực ông Minh.

Giả định rằng ông Minh sắp mất chức Trưởng Chi cục Kiểm lâm, và rằng ông Bí thư tỉnh đã làm công tác tư tưởng cho ông, như bà Chủ tịch UBND tỉnh đã nói, thì sao nào? Ông Minh với tháng năm làm chức vụ ấy, chắc là không nghèo lắm. Với cái rừng đại ngàn đầy gỗ quý ấy, chẳng lẽ ông không được mét khối nào, khi mà gỗ đang di chuyển có cái búa kiểm lâm đóng vào, và cái gỗ nhập kho có búa đóng có tỉ lệ sai lệch rất lớn về số lượng như báo đã đăng? Cho dù ông không có khối nào, thì bà vợ với chức Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội PN - đâu phải là chức nhỏ, bà ấy lại đẹp người, chẳng phải là một của quý nữa sao? Lại có thế lực của ông bố cựu Bí thư tỉnh đâu phải đã mai một hết?

Mất chức, về nghỉ cho khỏe, cần gì nữa! Trường hợp người ta bứng ông đi, rồi lột vỏ bắp dần dần, kéo đổ cả gia thế, thì chuyện nầy thật khó xảy ra. Ông Trọng rất sợ vỡ bình quý, nên đánh chuột bằng tiếng ho lớn lớn thôi, sợ gì! Con đường tình nghĩa vẫn là thỏa thuận, nương nhau mà sống ổn, dài lâu. Việc gì ông Minh phải liều thân như thế, và bỏ lại tất cả? Cái gỗ quý, nếu có, cũng thành vô nghĩa. Con đã lớn, có của thì không lo rồi, nhưng bà ấy thì đẹp người, còn đầy nhựa sống, sao không tiếc, để cho ai?

Nhưng cái phẩm giá, cái danh dự con người có khi nó vượt lên trên tất cả. Nó bất chấp, bất cần. Như trường hợp Đặng Ngọc Viết không thể chê vào đâu được, chỉ còn ngưỡng mộ mà thôi. Còn ông Minh? Có ai khiêu khích, làm nhục nào không? Có khi, cái khí phách “ai thắng ai” trong cuộc chơi cũng có một tầm cao giá trị.

Phải chăng là nó, tôi không hiểu. Còn như ông Bí thư Cường, ông Chủ tịch Tuấn thì thôi, không biết, không nói. Chỉ đoán là các ông ấy đã ra đi đột ngột trong một giấc đang mơ, chắc chắn là huy hoàng một màu đỏ ối. Cuộc thảm sát nầy, đang và sẽ qua nhanh, biến nhanh, như ý đảng muốn. Nhưng tiếng vọng của nó thì đang xoáy sâu nhiều chiều vào tâm tư của mọi người, cả đảng và cả dân.

Nhân danh đạo đức truyền thống người Việt, tôi từ xa xôi, không biết gì nhiều, xin gởi lời chân thành kính viếng 3 ông, mong linh hồn của 3 ông gỡ bỏ oán thù, mau siêu thoát, và quay về giúp đở gia đình, con cháu, từ bỏ nhanh nhanh cái “ý thức hệ” – nếu có – để thêm điều kiện sống làm người tử tế!