Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Chiêm nghiệm giữa Sống và Chết

Tạp bút Trần Mộng Tú

Cô cháu tôi (con út của em gái tôi) chỉ còn hai tháng nữa được ba mươi chín tuổi bỗng một ngày như mọi ngày, khám phá ra bị ung thư gan ở giai đoạn cuối. Một loại ung thư gan, bác sĩ nói không chữa được. Cái ngày đó không còn như mọi ngày nữa. Đất trời như lật ngược, cả nhà, rồi cả họ, rơi vào tình trạng hoảng hốt chạy chung quanh cô như đèn kéo quân. Ngoài cha mẹ, chồng con, anh chị em ruột, cô dì chú bác các anh em họ hai bên nội ngoại, còn thêm bạn học, bạn nơi làm việc. Tất cả cộng vào thành một số người không nhỏ cùng chạy đua với căn bệnh hiểm nghèo của cô.

Sau mười tám tháng chạy chữa, (bây giờ cô đã bước vào tuổi bốn mươi) bắt đầu bằng Chemo rồi được thử những loại thuốc mới nhất trị ung thư gan, mỗi loại thử ba tháng, lá gan vẫn mỗi ngày một tăng trưởng, to bằng một trái dưa hấu thật lớn trong bụng, cứng như đá tảng. Bác sĩ buông tay, tuyên bố ngưng chữa trị, giao cô vào chương trình Hospice. May mắn cô có người anh rể làm y tá cho bệnh nhân Hospice kinh nghiệm nhiều năm rồi, nên cô được săn sóc ở nhà.

Cô bước vào giai đoạn cận tử. Cái tảng đá gan trong bụng cô va vào thành bụng, nên những phần còn lại trong bộ máy tiêu hóa của cô nằm dẹp sát lại làm suy nhược khả năng tiêu thụ thực phẩm cho thân thể. Cô ăn uống rất khó, vì khi nuốt thức ăn xuống, thức ăn ngơ ngác không có chỗ rẽ vào. Cô ăn rất ít nên xuống ký rất nhanh. Mọi người thân nấu đủ các loại xúp mang tới, cô uống được một hay hai muỗng là mừng.

Hãy xem cô phản ứng thế nào với cái chết đang giơ tay gõ vào ngực cô.

Cô nói với bác sĩ: “Tôi không chết, đầu óc tôi còn sáng suốt, trái tim tôi còn đập, làm sao tôi chết được”. Họ hàng ai tới thăm cô, chảy nước mắt, cô hỏi: “Tại sao lại khóc, tôi có chết đâu?”. Cô nhờ người nhà đưa cô tới tiệm gắn lông mi, sơn móng chân, móng tay. Hôm nào yếu quá đi không được, cô nói kêu người tới nhà làm đẹp cho cô. Mặc dù thân thể cô bây giờ rất gầy yếu, da bọc xương và cái màu da bọc những khúc xương đó đã mất hết màu của da bình thường, nó pha trộn giữa màu vàng nâu và màu xám tro.

Đang từ một phụ nữ ở tuổi đẹp nhất của mình, mãn khai rực rỡ như một bông Mẫu Đơn vừa nở giữa mùa Hè tháng Năm, cô bỗng héo quắt như một cọng rạ bị bỏ lại trên cánh đồng cạn nước mùa Đông.

Điều gì đã làm cho cô có nghị lực mạnh mẽ như thế? Phải chăng đó là hai đứa con bé dại của cô. Con bé hơn tám tuổi và thằng em gần bảy tuổi. Cô nhất định sống với con, không định mệnh nào lôi cô tách ra khỏi con cô được. Sinh nhật thằng bé bảy tuổi hôm tháng Chín cô chụp hình với con đưa lên facebook. Cô không sợ bạn bè nhìn thấy khuôn mặt bệnh hoạn của mình. Cô chỉ muốn chứng tỏ rằng cô đang hiện hữu bên cạnh con cô. Thế thôi!

Cô ăn rất ít, thường là xúp. Khi thì một muỗng, khi thì hai muỗng. Hôm nào nguyên ngày cô ăn được một phần ba chén xúp nhỏ, cả nhà đều mừng.

Thể xác tàn tạ nhưng hình như không ảnh hưởng gì đến tinh thần cô hay là phản ứng của thuốc giảm đau, của cần sa, hay là sự đối kháng với định mệnh khiến cô trở nên sắc sảo và luôn luôn nhìn chung quanh xem có ai làm điều gì sai. Từ đứa cháu lên sáu cho đến người lớn tuổi trong gia đình. Cô luôn đặt câu hỏi: Tại sao người này thế này hay người kia thế kia. Cô còn hay ra lệnh và đòi hỏi để chứng tỏ cô không yếu cô vẫn khỏe, cô có thể đi đây đi đó được. Từ khi bắt đầu biết cô bị bệnh nặng cả nhà đã thu xếp cho cô đi Hawaii hai lần trong hai dịp sinh nhật cô, mỗi lần mười ngày. Khi đi, cả gia đình hơn mười người đi theo cô. Bây giờ cô quá yếu, chắc cô không thể đi xa được nữa thì bỗng nhiên cô tuyên bố:

-Con muốn đi Việt Nam.
Mẹ cô không dám nói với cô là Việt Nam xa quá, mười mấy tiếng máy bay làm sao con có sức, chỉ gượng cười bảo, ừ rồi tính.
Cô được sinh ra ở Mỹ, nhưng cha mẹ cô là người Việt, cô biết nước Việt Nam là Quê Cha Đất Mẹ, cô đã được về một lần rồi, cô về khi đất nước khả dĩ còn nhiều điều tốt đẹp và làm cô nhớ tới bây giờ, nên trước khi chết, chắc tấc lòng “nguồn cội” khiến cô muốn về thăm Việt Nam một lần nữa.
Cô càng suy yếu đi càng muốn chứng tỏ ngược lại, cô muốn đi dự tất cả những sinh nhật của các cháu trong họ, cả nhà cũng phải chiều, dìu cô lên xe. Tới nơi, cô cũng lấy một đĩa thức ăn như mọi người, ai thấy đĩa thức ăn của cô cũng vui, nhưng nếu để ý, cô chỉ nếm rất ít. Cô chỉ muốn làm như mọi người. Có hôm cô đòi đi vào Shopping Mall, cũng phải đưa cô tới, dìu xuống, đi năm mười phút, rồi về. Cô muốn được sống một cuộc sống bình thường của người khỏe mạnh.
Đôi khi người trong gia đình muốn biết ý cô về việc an táng cho cô thế nào, thì chẳng ai dám hỏi thẳng, chỉ dám nói vòng vo về một chuyện của ai đó để biết ý là cô muốn nằm trong đất hay muốn hỏa táng. Cũng không dám nói đến chuyện mời Linh Mục đến, cô sẽ hỏi: “Chắc là con sắp chết hay sao mà cần đến Linh Mục. Ngày nào mà con không nói chuyện với Chúa”.

Cha mẹ cô đã đi lo hậu sự cho cô. Nhìn cảnh cha mẹ luống tuổi, ngồi hỏi về nghi lễ đám tang cho con là một điều đau lòng. Chọn cái bình nào cho tàn tro xương cốt của con gửi gắm không phải là điều cha mẹ già nào cũng muốn làm. Vợ chồng bảo nhau. “Khi nào mình chết thì tro sẽ được rải ra biển cùng với con một thể”.
Các anh chị cô thì sợ không dám nói tới chuyện tang lễ, ngay cả biết cha mẹ đi lo cho em, họ cũng phản đối, hỏi: Út có bằng lòng cho mình lo chưa, sao bố mẹ lại vội thế?

Chẳng ai muốn chấp nhận cái chết đang tới với người thân của mình.
Chấp nhận hay phủ nhận, cái chết vẫn thản nhiên bước từng bước tới, quãng đời của Út thu ngắn lại mỗi ngày. Sáng ngày 29 tháng 10 - 2018, lúc 10:40 Út đã khép mắt vĩnh viễn, như khép kín hai cánh của một ngôi nhà, không ai vào được nữa. Ngôi nhà mới chỉ có một mình Út với Thiên Chúa của Út. Cha mẹ, chồng con, anh chị em đứng ở bên ngoài cánh cửa, nhìn theo, than khóc.
Họ không khóc mãi được, không đứng mãi được, họ sẽ lau khô mắt lệ, quay về sống trong ngôi nhà nhân loại. Hình của Út rồi sẽ được đặt lên một chỗ khá cao trong nhà cùng với bình tro đợi ngày mang ra biển. Chồng con của Út sẽ phải đối mặt với cuộc sống mới đầy ngạc nhiên trong một thời gian, không biết là bao lâu mới thích ứng được. Nhưng rồi mọi khó khăn sẽ qua đi, đời sống sẽ kéo họ về phía trước và mặt trời vẫn mọc mỗi ngày.
Út bây giờ đã ở phía sau cánh cửa của ngôi nhà mới.

Tháng 10/30/2018