Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

NHỮNG MẢNH RỒNG (kỳ 13)

HOÀNG MINH TƯỜNG

TIỂU THUYẾT

23

Biết chắc Phạm Hải Hành đã đọc loạt bài về đám cưới của Diễm trên mạng, nhưng Huy vẫn gửi email và bài “Đám cưới thế kỷ…” trong file đính kèm.

“… Chú và dì Mỹ Hằng đều có lỗi trong chuyện này, vì quá “chủ quan khinh địch”, không lường hết âm mưu và thủ đoạn của cha con ông Chín và vợ chồng ông Ngô Bỉnh Thạc đồng mưu. Mỹ Hằng luôn tiếc cho mối tình Phạm Hải Hành -Ngô Đoan Diễm đang như Kim – Kiều đầy mộng ước. Nhưng Hành ơi, hãy coi như sự trớ trêu của số phận. Đừng trách Diễm. Diễm hoàn toàn không có lỗi. Diễm trong sáng và cả tin đến tận cùng. Câu chuyện Diễm bị mắc mưu Hoàng trong chuyến nghỉ ở Tuần Châu sau đám cưới đã được Phương Nga, bạn của Diễm tiết lộ, chẳng kém gì mưu chước của các thế lực Maphia…”

Thư đi, rồi cả mấy cuộc gọi điện thoại, nhưng vẫn bặt vô tăm tích.

- Anh sợ Hành không qua nổi cú sốc này… - Huy nói với Mỹ Hằng khi chị vừa dự hội nghị cổ đông thành lập Ocean Group, từ Hà Nội bay vào.

- Em cũng gọi cho Thuyền Nhân mấy cuộc mà nó không trả lời. Không sốc mới là sự lạ. Nhưng em tin Hành sẽ vượt qua được, vì đây đâu phải là cú sốc đầu tiên. Hồi con Diễm bị thằng Hoàng lừa ở Tuần Châu, viết thư tuyệt mệnh gửi cho Thuyền Nhân, cậu chàng đau quá, suýt tự tử. May mà David và bạn bè hỗ trợ, rồi chuyện phim ảnh làm nó nguôi ngoai đi…

- Lần trước là cơn đột quỵ không rõ nguyên nhân. Còn bây giờ là một lưỡi dao sọc thẳng vào tim, em hiểu không? Trái tim bị xuyên thủng, máu phun trào và ta nhìn rõ kẻ tình địch vừa cầm dao ngoáy sâu vào trái tim ta vừa cười ha hả…

- Khiếp. Anh làm em bủn rủn muốn té xỉu rồi nè…

- Anh cũng sẽ ngoáy lưỡi dao như vậy, nếu bây giờ em phản bội anh… - Huy cười trêu trọc rồi bế Hằng xoay một vòng.

- Được phi công trẻ cưỡi máy bay bà già thế này còn mong gì hơn nữa - Hằng cũng làm bộ giỡn lại - Em chỉ sợ vắng em, anh lại về ăn cơm chung với mẹ con Thùy …

- Sao em ghen với Thùy dai thế? Thùy mới được đề bạt làm Phó giám đốc Học viện Nữ Quyền. Cô ấy đem Chi Mai ra sống ở Hà Nội rồi.

Huy kể cho Hằng chuyện Đỗ Luân Khả bay từ Hà Nội vào thăm anh ở bệnh viện Việt - Pháp hôm vừa rồi. Không hiểu ai báo cho Khả anh đang nằm viện? Nhân chuyến công tác hay chủ ý vào thăm anh? Một cuộc viếng thăm bất ngờ nhưng có mục đích rõ ràng. Khả bây giờ đã leo tới hàng lãnh đạo Ban Lý luận Trung ương, quyền uy đầy mình. Khả không nói, nhưng Huy thừa biết, nhờ uy thế của ông bố cậu ta, và cả sự vận động của Phó ban Đỗ Luân Khả nữa, Thùy mới được điều ra Học viện Nữ Quyền, đề bạt vào ghế lãnh đạo. Đây cũng là cách để Khả buộc Thùy đoạn tuyệt hẳn với Huy, và để Thùy gần Khả hơn, hằng ngày làm “phòng nhì” của Khả.

- Tau nói với mi nè - Khả vẫn mi tau thân tình như thuở trăn trâu bắt cá với Huy, nhưng rõ ràng trong giọng nói đã nhiễm thói quyền uy - Mi biết tình báo của ta bên Huê Kỳ đã thu thập được những gì về Mỹ Hằng không? Một nhân vật cộm cán của Việt Tân đó. Tạo điều kiện cho cô ta về Việt Nam là nằm trong chủ trương chung của Trung ương, thu hút đầu tư của Việt Kiều. Nhưng mở cửa không có nghĩa là để cho cả những cơn gió độc vào nhà. Với các phần tử Việt Tân, phải hết sức canh chừng…

- Thôi đi , mày đừng mang chính trị ra dọa tao. Tao lấy Mỹ Hằng chứ không lấy Việt Tân. Mà Việt Tân là cái chó gì. Đó là một bóng ma do chính chúng mày tạo ra.

- Đừng nóng. Mi phải nghe tau. Tau với mi là bạn chí cốt, nên tau phải bảo vệ mi. Mi lấy Mỹ Hằng cũng được thôi, nhưng đừng nghe ả mà phản bội Tổ quốc…

Huy sôi máu, mắt vằn tia đỏ, định thoi vào giữa mặt Khả một cú đấm trời giáng.

- Mi chủ quan lắm - Khả phủi tay ý muốn Huy hạ hỏa - Mi muốn trở thành một Blogger nổi tiếng, một nhà dân chủ lừng danh. Con Web Cuội Blog của mi ngày nào cũng sỉa vài cái gai nhọn chọc vào mắt nhà cầm quyền. Bất cứ thượng vàng hạ cám gì, miễn là rủa sả chủ nghĩa Cộng sản, quan hệ thân Tàu, mi đều rinh về trang báo mạng của mi cho thiên hạ đọc. Mi gọi đó là minh bạch thông tin, thông tin đa chiều. Rồi mi đòi tách Đảng ra khỏi nhà nước, đòi các thành phần ngoài đảng phải được tham gia nhiều hơn vào Quốc hội… Tau nhắc mi: Kêu gọi đa nguyên đa đảng là đại phản động đó nghe. Ông Trần Xuân Bách lẽ ra lên Tổng bí thư, nhưng chỉ vì hé lộ đa nguyên đa đảng liền bị kéo xuống cái rụp, suýt nữa vào tù. Rồi tướng Trần Độ cũng rứa. Kêu gọi tự do, cởi trói cho văn nghệ sỹ, trí thức, thực chất là nối giáo cho Việt Tân đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng… Ầy da, còn chuyện ni nữa. Mi biết Thủ tướng Võ Văn Kiệt bị đột tử chưa hè? Thâm cung bí sử đó nghe. Cuối đời ông Thủ tướng chuyển hướng dân chủ, hòa hợp dân tộc, viết liền mấy thư cho Bộ Chính trị góp ý với đám hậu sinh. Kết quả ra sao mi thấy rồi đó. Cách mạng là rứa đó. Phải kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội đến cùng…

Trời ơi, sao mãi đến bây giờ, khi Liên Xô thành trì Xã hội Chủ nghĩa đã bị ném vào sọt rác lịch sử, khi cả khối Đông Âu đều muốn gia nhập Nato, hòa nhập với thế giới hiện đại, chỉ còn ba nước Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam… bên ngoài giả vờ cộng sản, nhưng thực chất là độc tài đảng trị, mà sao bọn mày vẫn một giọng ngu tín đến cùng. Hoặc là cái đầu của bọn mày có vấn đề tâm thần, thiểu năng trí tuệ, hoặc là các người là những kẻ lưu manh bịp bợm nhất thế giới. Ra vẻ tôn sùng ông Mác, ông Mao, ông Hồ, khoác áo cộng sản giả hiệu để dễ bề lừa phỉnh dân chúng, độc tôn quyền lực? Đỗ Luân Khả ơi, cái chức phó ban lãnh đạo tuyên giáo của mày thực chất là cảnh sát tư tưởng. Hằng tuần mày bắt hơn bẩy trăm tờ báo, hơn một trăm đài phát thanh truyền hình nhất nhất phải nói cùng một giọng, cho người dân ăn cùng một thực đơn tin tức, trừ chuyện lá cải cướp giết hiếp thì tự do trăm hoa đua nở… Cho nên những người không chịu nhục như tao có nhiệm vụ phải cho người đọc thấy cái phần sự thật bị che lấp, giấu nhẹm… Huy muốn quát to vào mặt Khả những lời như thế, nhưng anh uất nghẹn nhìn bạn đầy thương hại.

Hình như Khả đọc được những ý nghĩ của Huy, giọng Khả lạnh lùng:

- Tau biết cái đầu mi đang nghĩ gì… Mi đang muốn đóng vai một Phan Chu Trinh, muốn dắt dẫn nhân dân trên con đường dân chủ, hỉ ? Chớ lấy gậy mà chọc bánh xe lịch sử, Vũ Bảo Huy ơi. Mi đang dùng các phương tiện thông tin hiện đại, internet, blog, facebook để nhân danh phản biện nhân danh tự do ngôn luận, nhưng thực chất là mi muốn lật đổ chế độ. Mi đi những đâu, gặp những phần tử chống đối chế độ nào, an ninh biết hết. Họ đã thống kê tất tật những bài viết của mi, lập hồ sơ đen rồi đó. Nghe nói mi còn viết cả một công trình, chuẩn bị in một cuốn sách lớn phủ nhận sạch trơn vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, thành quả cách mạng…

Ủa, mày cũng biết rồi ư? Huy tròn mắt, nhưng rồi im bặt. Luận văn tiến sĩ của anh còn hai chương cuối có liên quan đến những tư liệu về cuộc tháo chạy của quân Mỹ tại Việt Nam và Hội nghị Thành Đô năm 1990. Nhưng mấy lần Huy đến Viện Lưu trữ Quốc gia để tiếp cận đều bị từ chối. Một thế lực ngầm giấu mặt nào đó vẫn luôn theo dõi anh, xăm soi anh từng bước.

- Đời mi gặp Mỹ Hằng coi như mĩ mãn rồi - Khả vẫn chưa dứt mạch tuyên huấn - Bây chừ mi xin nhập quốc tịch Mỹ, rồi sang Mỹ định cư, tau bị mất một thằng bạn chí cốt, nhưng tau sẵn sàng bảo lãnh cho mi đi. Rứa đó. Chứ ở lại mà mi cứ bờ lôc bờ leo thế ni, đến tau là bạn cật ruột của mi cũng không chịu được.

- Vì thế tao mới nhất định không nhập quốc tịch Mỹ. Bỏ nước mà đi lúc này là vô trách nhiệm, vô lương tâm. Đã mang tiếng là trí thức, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, vào lúc chế độ độc đảng đang lũng đoạn đất nước thế này, phải ở lại để cùng nhân dân đấu tranh cho một nền dân chủ, xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị…

Khả ngửa mặt cười ha hả:

- Ảo tưởng quá hè! Hoang đường quá hè! Nhà dân chủ Vũ Bảo Huy đang sống trên mây! Mi ăn phải bả bọn Việt Tân rồi, hỉ. Mi bị con vợ nhỏ tư bản Huê Kỳ của mi cho ăn bùa ngải rồi, hỉ. Tau nhắc cho mi mở mắt ra: Không bao giờ các thế lực thù địch động tới dù một cái lông chân của Đảng. Công an nhân dân đã có lời thề “Còn Đảng còn mình”. Quân đội Nhân dân đã thay câu “Trung với nước hiếu với dân” bằng câu “Trung với Đảng hiếu với dân”, thì mi biết rồi đó. Thay đổi một câu nói của Bác Hồ, ngoài Đảng ra ông trời cũng không làm được. Đến như Đế quốc Mỹ hùng mạnh nhất thế giới mà Đảng ta còn đuổi chạy re kèn, huống hồ mấy tên dân chủ nhãi ranh. Đảng chưa bao giờ mạnh như bây chừ vì đã có điều 4 vĩnh viễn trong Hiến pháp. Và phía sau là người bạn lớn Bốn tốt và Mười sáu chữ vàng bảo trợ. Mi chỉ biết đến Chủ nghĩa Dân tộc mà quên Chủ nghĩa Giai cấp, tức là linh hồn của Chủ nghĩa Vô sản đó. Các thế lực thù địch đang chĩa mũi nhọn vào đồng chí nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, vu cho đồng chí bán nước cho Tàu phản bội Tổ quốc. Ấu trĩ lắm. Thử hỏi sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, nếu không dựa vào Trung Quốc thì mất nước à? Chỉ có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sáng suốt mới nghĩ ra hội nghị Thành Đô. Phải giữ được Đảng, giữ được chế độ thì chúng ta mới có được cuộc chấn hưng ngoạn mục mà Đảng ta gọi là Thời kỳ đổi mới vừa rồi. Ha ha, mi thấy chưa hè? Trong lịch sử chưa khi nào chúng ta ở thế thượng phong như bây chừ, hỉ ?…

Sau này, sẽ chẳng bao giờ Huy quên được bộ mặt dương dương tự đắc đến ngạo mạn của Khả. Nó giống hệt như ông đồng chí A, đồng chí X đứng trước hội trường lớn hàng trăm cán bộ trung cao cấp thao thao bất tuyệt về một thứ chủ nghĩa đã lỗi thời... Thì ra thằng Khả nó ngu tín thật chứ không phải giả vờ. Ngày trước, khi còn là sinh viên, rồi khi mới cầm súng sang chiến trường Cao Miên để đóng vai Lục Vân Tiên cứu nước bạn khỏi nạn diệt chủng, Huy cũng dương dương tự đắc và ngu tín như Khả bây giờ. Ngu tín một cách chân thành, vì bị bao bọc trong cả một hệ thống tuyên truyền lừa bịp. Khả bây giờ là kẻ đẻ ra và nuôi dưỡng hệ thống tuyên truyền lừa bịp, dù nói láo, nhưng nói nhiều, nói mãi ắt dân phải tin, như chuyện bà mẹ ngài Tăng Sâm bên Tàu ngày xưa…

Huy cố cười mà không được. Anh phẩy tay:

- Này, Khả, mày đến bệnh viện thăm tao, tao cám ơn mày. Nhưng định dạy đời , định lấy cớ để chỉ thị cho tao, thì… Biến!...

Không đợi Huy kể hết câu chuyện, Mỹ Hằng rên lên:

- Trời ơi, anh làm thế chỉ rước vạ vào thân. Em cũng lo cho anh đó. Khả thân tình lắm mới đến tận nơi để cảnh báo với anh thế. Anh nên dẹp cái trò Cuội Blog lại đi. Anh phải biết mình là ai chứ? Đừng mong tìm kiếm tự do dân chủ ở xứ sở này. Nguy hiểm lắm. Khối người vào tù rồi đó. Đời người hữu hạn vô cùng. Anh phải nghĩ đến em và con chứ… Chuyến này về Cali, nhất định em phaỉ làm cho anh cái quốc tịch Mỹ…

Mặt Huy bỗng tái dại như tụt huyết áp. Anh đảo mắt nhìn khắp căn phòng mới được bài trí theo sở thích của Hằng. Căn biệt thự sang trọng giá tới hai triệu USD nhìn ra khúc quanh con sông đẹp nhất trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng mà Hằng mới mua tặng anh, hình như có liên quan gì đó với những điều Hằng vừa nói ra. Việc kiếm tiền quá dễ dàng với những dự án địa ốc liên danh với Ngô Bỉnh Thạc, mà thực chất là sân sau của ông Chín, đã làm con người Hằng thay đổi. Sao Hằng nói cái giọng giống Hồ Hữu Nhơn hôm anh bị bắt trong cuộc biểu tình chống bọn Tàu lạ vừa rồi đến thế. Sẽ chẳng bao giờ Huy quên cuộc xuống đường của dân Sài Gòn ngày chủ nhật, 16 tháng tám ấy. Dẫn đầu là những nhà dân chủ yêu nước, trong đó có các cựu tù nhân Côn Đảo thời chống Mỹ, như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng… Trưa ấy, sau khi bọn côn đồ và mật vụ giải tán đám đông biểu tình trước Nhà Hát Lớn, bắt vài chục người lên xe bus chở đi, hai tên côn đồ dồn ép Huy tách khỏi đám đông ra phía nhà thờ Đức Bà, đẩy lên chiếc taxi đợi sẵn, rồi phóng như bay ra mãi khu rừng Sác. Chúng định đưa mình đi thủ tiêu chăng? Huy đang hoang mang tìm cách thoát khỏi hai tên côn đồ khỏe như lực sĩ kẹp giò hai bên, thì lái xe tạt vào tiệm ăn bên đường. Tên côn đồ lôi anh ra khỏi cửa xe, Huy liền đụng mặt viên đại tá an ninh. Hồ Hữu Nhơn làm như vô tình gặp anh, liền khoát tay mời Huy vào trong phòng máy lạnh, quát nhân viên dọn bàn, loáng cái đã la liệt đồ hải sản và một thùng bia Heineken ướp lạnh. “Ủa, cơn gió nào đưa anh Hai Huy tới đây? Từ ngày gặp anh Hai ở sân bay Tân Sơn Nhứt đến chừ, trông càng phong độ. Lấy vợ tư bản Mỹ có khác, ha? Không ngờ bà Mỹ Hằng liều thật, dám cho nhà dân chủ đi biểu tình ở Nhà Hát Lớn. Tui kính nể đó. Trưa nay tui đãi anh Hai. Uống với nhau xả láng, ha?” Nhơn làm như diễm phúc gặp cố nhân, quát bọn đàn em hầu khách. “Ngày nào tui cũng vô mạng, đọc không sót chữ nào trên Cuội Blog của anh ai.HaiHai. Viết giỏi lắm. Có nghề lắm. Còn hay hơn cả tập phóng sự“Từ Bayon bốn mặt đến cuộc đời muôn mặt” và tập tiểu thuyết vừa mới ra lò: “Góc khuất”. Không, xin lỗi. “Góc khuất” là một tiểu thuyết hay và độc đáo. Một gương mạt khác, văn chương và thâm thúy hơn của cây bút Vũ Bảo Huy. Đúng là bậc thầy báo chí văn chương. Nào, anh Hai, uống đi, uống mừng cuộc hạnh ngộ hôm nay. Sao? Anh Hai chê Heineken à? Bay đâu, khui một chai Chivat 24 đãi anh Hai. Mấy khi chúng ta gặp quới nhơn. Phải tiếp thượng khách cho chu đáo chớ…” Mặc Nhơn lải nhải, Huy tịnh không đụng một giọt nào. “Ông Hồ Hữu Nhơn, bày ra cái trò này làm gì? Bọn Tàu lạ đang bắn giết ngư dân mình ngoài Biển Đông, chúng đã chiếm hết Hoàng Sa, nay lại đang gặm nhấm dần Trường Sa, phải cùng nhân dân xuống đường để chặn dã tâm cướp Biển Đông của bọn bành trướng. Tôi đang đi biểu tình cớ sao các ông lại bắt tôi đến đây?”. “Đừng nói vậy, anh Hai. Mọi việc ngoài Biển Đông đã có Đảng và nhà nước lo. Với lại tui biết thừa các ông đi biểu tình chống Tàu chỉ là cái cớ. Thực chất là các ông muốn tập hợp lật đổ chính quyền. Xin lỗi, chính quyền của ông, của chín mươi triệu dân Việt Nam, chứ của riêng chúng tôi đâu mà lật. Che sao nổi mắt thằng Hồ Hữu Nhơn này. Mà thôi, dẹp. Hôm nay chúng ta hãy biết uống mừng buổi gặp gỡ. Tui đang muốn bàn với anh Hai về cái trang Cuội Blog. Rằng hay thì thiệt là hay. Xem ra mới thấy đắng cay thế nào. Anh Hai đăng toàn bài chống phá Đảng. Thiệt tình là tui thấy anh Hai đã đi quá đà. Có đồng chí lãnh đạo cấp cao đọc trang Cuội Blog của anh mà muốn dừng việc đầu tư về Việt Nam của Công ty Jonh BHJ của bà Mỹ Hằng, anh tính sao?” Huy cười nhạt. “Chuyện làm ăn của Hằng sao anh lại nói với tôi?” “Ủa, sao anh Hai lại nói vậy? Của chồng công vợ. Anh và Mỹ Hằng tuy hai mà một kia mà… Tui còn biết, bà Mỹ Hằng trở thành một trong những nhà đầu tư Mỹ lớn nhứt vào Việt Nam, là cổ đông số một của tập đoàn Beroza Group dưới sự bảo trợ của đồng chí Chín Cửu, là nhờ có anh Hai. Anh Hai đã có công lớn đưa tư bản Huê Kỳ vào Việt Nam. Thử hỏi, bà Mỹ Hằng có lợi gì nếu chính quyền này sụp đổ? Ô, không đời nào Đảng của chúng tôi, chính quyền cách mạng của chúng tôi sụp đổ dễ dàng thế đâu. Cho nên, anh Hai ạ, quay đầu là bờ. Anh đừng đi quá xa. Hãy dẹp bỏ cái trang Web gãi ghẻ của anh đi. Chúng tôi đã có toàn bộ hồ sơ về những bài viết của anh vi phạm điều 88 và điều 258 Bộ luật Hình sự. Tội tuyên truyền chống phá nhà nước của anh đủ để chúng tôi bỏ tù anh rồi đó”. “Và bây giờ các anh định bắt tôi phải không?” - Huy nhìn Nhơn trừng trừng và đưa hai tay ra. “ Ồ không - Hồ Hữu Nhơn cười lớn - Chưa tới mức đó. Anh vẫn là một trí thức mà Đảng tin tưởng. Đảng luôn luôn tôn trọng những ý kiến phản biện. Vì thế tui mới vinh hạnh được tiếp đãi anh Hai hôm nay. Nhưng tui nói thiệt tình nha. Anh Hai dừng lại đi. Có việc gì anh Hai cứ viết rồi chuyển cho chúng tôi. Từ nay chúng ta có thể thường gặp nhau. Ở nơi nào tùy anh Hai chọn. Đây, card visit của tui…” Huy gạt tay, dọi ánh mắt sắc lạnh vào bộ mặt nhờn bóng. “Tôi chẳng có việc gì cần gặp anh cả. Cám ơn anh đã đạo diễn ra cái buổi gặp hài hước này. Bây giờ thì để tôi về…”

***

Huy đã giấu không kể cho Mỹ Hằng về cái buổi gặp bất đắc dĩ với ngài đại tá an ninh Hồ Hữu Nhơn ấy. Bây giờ, anh vẫn không muốn kể. Nhưng anh có cảm giác như chính Hằng đã bị Nhơn hù dọa. Hằng đang lo sợ cho anh hay nàng đã bắt đầu bị quyền lực cộng sản áp chế, bị rơi vào vòng khuynh đảo của lợi ích nhóm? Rõ ràng, càng gắn kết lợi ích với Ngô Bỉnh Thạc, trở thành sân sau của Chín Cửu, Mỹ Hằng lại càng dời xa anh trong đời sống tinh thần. Nhớ buổi tối, sau đám cưới của Đoan Diễm, Mỹ Hằng bỗng reo lên trong máy điện thoại: “Em vừa gặp anh Chín. Ảnh đã đồng ý giao toàn bộ sáu dự án địa ốc trong các khu đất vàng ở trung tâm Hà Nội và Sài Gòn cho Ocean Group rồi. Sẽ có khu Cao - Xà – Lá Thượng Đình, đặc biệt là khu Hội chợ Triển lãm Giảng Võ, những mỏ kim cương của Hà Nội. Anh biết không, anh Ngô Bỉnh Thạc đã sơ tính: sáu khu đất có diện tích tổng cộng sáu mươi ba hecta ấy, trị giá tương đương với số vàng 24K dày một phân rải toàn bộ diện tích bề mặt. Nếu sắp tới Đoan Diễm chịu nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ocean Group thì vợ chồng mình chỉ ngồi mà đếm tiền…” Nghe giọng Mỹ Hằng, mà Huy tưởng như bên tai anh có tiếng va chạm lạnh buốt của kim tiền. Chợt nhớ cái hôm nhà báo Thành Văn, người bạn vong niên thân thiết, rủ lên thăm trang trại của con trai ông trên Bình Phước. Một vùng rừng nghèo kiệt thượng nguồn sông Sài Gòn, nay đã biến thành nông trại trồng cao su. Buổi sáng hai anh em đi dọc khe suối, nơi được trồng những hàng dầu để làm hành lang chống cháy. Thành Văn chỉ hàng cây trước mặt nói với Huy: “Cây dầu là loại cây lớn, thân thẳng, như cậu đã thấy dọc đường phố cổ Sài Gòn, nhưng rất khó trồng trong mười năm đầu. Vì lúc nhỏ nó thường hay mọc nhánh, loài kiến lửa rất thích làm tổ và các loại cây leo rất thích leo bám. Cậu hãy nhìn cây dầu kia, có thấy trên ngọn nó một bối chằng chịt dây leo không? Có đến bốn loại dây leo cùng nhất tề quấn từ thân lên ngọn để công phá. Hà thủ ô thì cậu biết rồi, nó vươn tùng búi, chập mấy ngọn cùng xoắn lại. Cây dây thừng dài hàng chục mét như rắn cạp nong xiết vào thân cây. Cây sắn dại mềm mại nhưng xoắn lò xo không kém gì hà thủ ô. Rồi cây mây dại, cứng như lõi thép, quấn vào thân cây hằn thành từng rãnh. Có những dây leo mọc ở rất xa gốc dầu, nhưng nhờ đám cây bồ sít cao vút và cỏ Mỹ tua tủa như chông, bắc cầu, dẫn chúng cùng đồng loạt tấn công vào cây dầu. Đó, cậu thấy không, nền kinh tế nhà nước Xã hội Chủ nghĩa của chúng ta ví như những cây dầu kia. Và các nhóm lợi ích cũng ví như những thứ dây leo, những tổ kiến lửa và những đám cỏ Mỹ, cỏ bồ sít kia, chúng cấu kết với nhau, công kênh nhau để bằng mọi cách bám lấy cây dầu, sống dựa vào cây dầu, dần dà tiêu diệt cây dầu… Ngẫm mà xem, nền kinh tế của chúng ta và nhóm lợi ích, nhóm thân hữu cũng tương tự như thế. Tớ lo rằng, nàng Mỹ Hằng nhà cậu rồi sẽ đóng vai loài cỏ Mỹ, loài bồ sít để bắc cầu cho loài dây leo lợi ích nhóm xâu xé đất nước này…”

Tự nhiên Huy bỗng thấy buồn rũ.

- Em bị tẩy não rồi. Người ta vừa cho em cái chân Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ocean Group, em liền nói cái giọng hệt như ông Chín, ông Thạc.

- Anh đánh giá vợ mình quá thấp rồi đó nghen - Hằng cười, hôn cái chụt vào má Huy - Ông Ngô Bỉnh Thạc nói giã họng em đâu có chịu nhận. Nhưng chỉ vì con Diễm đó. Anh biết sau khi cưới thằng Hoàng, con Diễm thế nào không? Nó vụt thay đổi dễ sợ, tới mức em không còn nhận ra nó nữa. Hình như nó bắt đầu trả thù đời…

Trả thù đời.

Huy bỗng liên tưởng đến cảnh ngộ nàng Tây Thi. Khi nàng bị Việt vương Câu Tiễn và Ngô vương Phù Sai cướp khỏi tay Phạm Lãi thì nàng bắt đầu trả thù đời.

- Diễm sẽ trở thành một kẻ máu lạnh? - Huy hỏi bâng quơ, nhưng Hằng lại hiểu là anh đang khảng định.

- Chế độ toàn trị thật đáng khiếp sợ, nhưng thêm máu lạnh nữa thì nguy hiểm khôn lường… Em đang lo rằng mình cũng bắt đầu nhuốm màu, như anh nói, tức là em đang bị tẩy não… Làm ăn với họ, kiếm lợi nhuận từ thể chế của họ đồng nghĩa với việc tự nguyện biến báo, lừa gạt, dối trá, tự nguyện vào hùa với họ, biến đổi để thích nghi với họ, giống như con biến hình, đến một lúc nào đó phải tự đổi màu để trở thành nhóm thân hữu, nhóm lợi ích…

Mỹ Hằng đã gieo vào Huy nỗi sợ hãi mơ hồ. Tiên cảm một ngày nào đó sẽ mất Hằng, giống như Thuyền Nhân đã mất Diễm, Huy chợt thấy lòng mình hoang hoải, rã rời…

24

Người ta không thể chết được nữa khi đã từng chết một lần. Đó là trường hợp của Phạm Hải Hành.

Lần chết thứ nhất, là khi anh tưởng Diễm chết. Những dòng ngắn ngủi, đột ngột và bí hiểm của Diễm, khác nào một liều độc dược cực mạnh, chỉ đụng vào đã chết lâm sàng.

Khi anh đọc những dòng này thì em không còn ở trên đời. Quên em đi, anh nhé. Hãy coi những năm tháng chúng mình bên nhau chỉ là giấc mơ. Vĩnh biệt!”

Thì ra những dòng email ấy là một ý đồ tinh vi. Khi em tự nguyện lên giường, tự nguyện hiến thân xác cho Hoàng ở Tuần Châu, mà em còn đủ liêm sỉ để nói “em không còn ở trên đời”, thì sự giả dối đã lên tới tột cùng. Em đóng giả một xác chết để âm thầm nuôi dưỡng một bào thai của cuộc tình mới, một cuộc tình khốn nạn, thực chất chỉ là sự mua bán, đổi chác, ép - phe quyền lực. Em thâm hiểm, thớ lợ hơn cả một con điếm.

Bây giờ, nỗi đau ngày ấy đang thành sẹo, và nỗi đau hôm nay không đủ khả năng tạo ra vết thương mới, mà chỉ làm cho vết sẹo ấy dầy thêm. Hành không thấy đột ngột mà chỉ thấy chán chường và hoài nghi cuộc sống. Đến mức thành công bất ngờ của cuộc tình tay ba M’Cuowell - Mai Nhung - Lê Tao Phùng trong bộ phim “Thung lũng tử thần” của đạo diễn Thomas Huỳnh, mà Hành và David Bùi là hai vai diễn đình đám nhất, cũng không làm Hành sung sướng hơn. Hành không thú nhận, đúng hơn là không dám thú nhận đời mình coi như đã bỏ đi rồi, rằng mối tình đầu đã choán hết cả những năm tháng thanh xuân của anh, và bây giờ anh đã mất tất cả. Không tuổi thơ. Không tuổi trẻ. Không quê hương.

Sao Hành lại phí hoài những năm tháng vừa qua? Sáu năm bốn tháng hai ngày. Thời gian ấy đủ cho người ta hoàn thành thêm văn bằng đại học thứ hai. Không, không thể tính toán cơ học như thế. Được và mất không phải là phép tính số học, mà là đời người. Càng ngày Hành càng nhận ra, với anh, Đoan Diễm không thuần túy chỉ là tình yêu, càng không hẳn là mối quan hệ trai gái, sự thỏa mãn xác thịt. Nàng cho anh trái đất, nhưng lại lấy đi cả hành tinh.

Trước ngày gặp Diễm, Hành vẫn hoàn toàn là một cậu thiếu niên, không biết mình là ai, từ đâu đến, gốc gác thế nào? Đi ngoài phố, vào rạp hát, ở trường học, mọi người, thầy giáo, bạn bè thường nhìn anh, lạ lẫm, dò hỏi: Mày là người Trung Hoa, Nhật Bản, Nam Hàn, hay Việt Nam? Anh cố ý cãi lại hoặc chứng tỏ bằng giọng nói, bằng giấy tờ tùy thân, rằng anh là người Mỹ. Nhưng chẳng ai tin. Đến trung tâm Little Saigon, giữa thế giới người Việt, nhưng chẳng mấy ai tin Hành là người Việt. Bởi khi mọi người hỏi: Quê đâu? Miền Nam hay miền Bắc? Nguồn gốc ra sao? Hành mù tịt.

Không phải người Mỹ, không phải người Việt. Vậy Phạm Hải Hành là ai?

Đã có lần, trong bữa cơm, anh hỏi ba mẹ: Con là ai?

Mẹ không nói gì, nhìn ba.

Nhà văn Nhân Mục đẩy li rượu đang uống dở ra xa, buông đũa, lặng đi hồi lâu. Hành thấy hai khóe mắt ông ngấn ướt.

- Kìa, sao ba lại khóc? - Việt Yến hoảng hốt kêu lên - Anh Tư có làm gì ba đâu?

Ông già lắc đầu, khó nhọc lắm mới nói được:

- Ba cũng không biết mình là ai nữa, các con ạ.

Mãi sau này, Hành mới hiểu cái giọt nước mắt trong bữa cơm hôm ấy. Không phải ai cũng có tâm hồn nhạy cảm và dễ xúc động như vậy. Khó có thể tin khi nghe ông già nói rằng, suốt từ khi đặt chân đến nước Mỹ, hơn hai mươi năm rồi, không đêm nào ông ngủ yên giấc. Có những cơn mơ quái đản ầm ì bom đạn ngổn ngang xác chết chợt ập đến, có những mộng mị đầy liêu trai gọi ông dậy, dẫn ông đi lang thang cho tới sáng bạch. Và thẳm sâu trong tiềm thức là tiếng sóng sông Hồng vỗ vào hồn, tiếng ai gọi đò bên sông xa vắng… “Sông kia rày đã nên đồng/ Nơi làm nhà cửa nơi trồng ngô khoai/ Đêm nghe tiếng ếch bên tai/ Giật mình lại tưởng tiếng ai gọi đò…” Thơ Tú Xương viết cho mình hay viết tặng ông? Hơn hai mươi năm ông không viết được một trang văn cho ra hồn, ngoài những bài báo, những bài khảo cứu kiếm sống. Khác hẳn cái đận từ giã làng Mọc thân thương bên dòng Tô Lịch để vào Sài Gòn, xa quê hương nghìn trùng, nhớ nhung khắc khoải, nhưng chỉ là sự chia cắt tạm thời, ông vững tin rằng non sông sẽ liền một dải, ông vẫn được sống trên đất nước mình, hằng đêm, sau giấc ngủ ngon, ông vẫn dồn tình yêu quê trên từng trang “Nhớ cũ”. Nhưng bây giờ thì khác. Sống đời tha hương, như người sống gửi. Người viết văn, tách khỏi tổ quốc mình, tách khỏi môi trường văn hóa nguồn cội, vắng tiếng mẹ đẻ…, khác nào cá tách khỏi nước, chim lạc khỏi rừng?

- Rồi chúng ta sẽ trở về Tổ quốc. Đời ba không về được thì đời các con phải trở về …

Nhà văn Nhân Mục đã nói với Hành, với Việt Yến câu nói ấy nhiều lần. Lần nào trong đáy mắt ông cũng vời vợi một nỗi buồn, xa hút một niềm hy vọng.

Gặp Diễm, câu hỏi ta là ai, đã được trả lời. Đi bên nàng, Hành hoàn toàn là một người Việt, chính hiệu một người Việt. Những câu ca dao, những câu Kiều nào mà ba giảng giải còn mơ hồ, thì Diễm như phả vào đó một linh hồn, chắp thêm cho anh đôi cánh bay trong thế giới huyền ảo. Ba lần về quê Việt với Diễm coi như ba lần thi sát hạch để Hành tự tin khảng định mình trăm phần trăm là người Việt. Nhắm mắt lại, là anh mường tượng ra ngay bản đồ hình chữ S với hàng trăm địa danh từ Móng Cái tới mũi Cà Mau, từ đỉnh Lũng Cú trên cao nguyên đá Đồng Văn, đến các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu cực nam, Hoàng Sa, Trường Sa ngoài Biển Đông. Anh sẽ đi với Diễm tới từng điểm trên tấm bản đồ ấy, đến hết cuộc đời…

Vậy mà…

Diễm đã vứt bỏ Hành giữa nẻo đường dang dở. Diễm không chỉ là kẻ phản bội, cam tâm giết chết một mối tình mà là giết chết một cuộc đời. Không còn biết đau đớn nữa, mới là chuyện lạ. Hành chỉ thấy chán chường. Chán sống.

***

Vào một ngày mưa rả rích, khi Hành đang ngồi trong thư viện trường đại học California Los Angeles (UCLA ), nơi anh tiếp tục học văn bằng đại học thứ hai để theo đuổi sự nghiệp điện ảnh, thì nhận được email của chú Phạm Hoài Trung: “16h thứ bẩy tuần này chú sẽ đến Los Angeles, trên chuyến bay UA - 180. Chú có mười hai ngày ở Cali. Mong gặp cháu.”

Chỉ một dòng tin mà thức dậy cả cội nguồn. Tựa hồ như Hành là một con thú hoang mà nhà văn Jack London đã mô tả trong tác phẩm “Tiếng gọi nơi hoang dã”, xa bầy đàn từ xưa lắm, nay bỗng nghe tiếng hú gọi từ đâu đó vẳng tít không gian trong mịt mù băng tuyết. Bỗng thổn thức một dòng chảy, trong li ti huyết quản, trong tiềm thức, khiến Hành như ngồi trên đống lửa, bồn chồn không yên. Lạ thế, cái lần gặp cô Nam, chú Trung ở Sài Gòn, quá đột ngột, Hành như bị sét đánh, chỉ sững sờ, bàng hoàng trong những cảm xúc choáng ngợp. Bây giờ, thời gian như men ủ, chín dần tình cảm ruột rà, chỉ nhắc tới tên chú Phạm Hoài Trung, cô Phạm Hoài Nam là anh lại thấy thân thương gần gũi.

Khi Hành cùng mẹ, bà Nhạn, và em gái Việt Yến ra sân bay Los Angeles, đã thấy David Bùi đẩy xe hành lý cùng chú Trung đứng ở cửa sảnh đón khách. David Bùi vừa có hai tháng về Việt Nam để quay tiếp một phim mới cũng của đạo diễn Thomas Huỳnh. Không hiểu tình cờ hay cố ý, Bùi và chú Trung cùng bay một chuyến từ Sài Gòn sang.

- Thuyền Nhân ơi, cậu phải trả công mình đã mời và tháp tùng chú Trung sang với cậu. - Lẽ ra David Bùi phải nhường hai chú cháu gặp nhau, nhưng anh lại ào đến, quàng tay ôm xiết Hành như người tình lâu ngày gặp lại -Mình nghĩ tình cảm huyết thống gia đình sẽ giúp cậu quên Đoan Diễm… Chú Trung thương cậu lắm đấy…

Cái thằng bạn đến kỳ lạ. Nó yêu Hành còn hơn cả người tình, thấu hiểu đến gan ruột Hành. Những ngày về Việt Nam, ngày nào Bùi cũng gọi điện thoại, gửi email, thậm chí David có thể sao lãng nói chuyện và viết thư cho Mai Thùy Dương và cậu con trai ngộ nghĩnh Quinn Sương Bùi, chứ không thể quên Hành. Thì ra chuyến này David chủ động mời chú Trung sang và giữ bí mật cho tới bây giờ.

- Mình mang đến cho cậu một tin cực vui - David ghé tai Hành mà giọng vẫn oang oang - Chính phủ Việt Nam đã đồng ý cho thành lập các hãng phim tư nhân. Và chú Trung nhất trí ủng hộ và tài trợ để bọn mình lập hãng phim rồi đó nghe. Tớ đã nói rồi mà. Dự định của chúng mình sẽ thành hiện thực…

- Ôi, cậu là thằng bạn tốt nhất của mình… - Hành ngẩn người ngắm bạn, rồi nhìn người chú ruột đang là tâm điểm chú ý của bao cặp mắt xung quanh.

Lần đầu gặp người chị dâu, Phạm Hoài Trung rưng rưng nhớ đến người anh trai chưa hề gặp mặt, anh choàng tay ôm xiết bà Nhạn và Yến Việt. Không hề có khoảng cách, Trung thấy như họ đã thân thiết với anh từ bao giờ.

- Từ hôm gặp chú và cô Nam ở Sài Gòn, không ngày nào cháu Phạm Hải Hành không nhắc về chú - Bà Nhạn nói - Anh Nhân Mục nhà tôi đau chân không ra đón chú được. Anh nói phải mời chú về nhà ngay tối nay để anh em hàn huyên…

- Vâng. Tối nay cả nhà phải thức với nhau. Chị có thuê khách sạn năm sao em cũng từ chối…

Vừa nhác thấy Trung từ xe ô tô ra bước ra, nhà văn Nhân Mục nhận ra ngay người bạn trẻ mà ông đã gặp trong buổi hội thảo về Mạc tộc tại khách sạn Rosa thị trấn Moret - Sur- Loing bên nước Pháp ngày nào.

- Đúng là trái đất tròn. Hôm ở Moret-Sur-Loing, tôi nhìn chú cứ ngờ ngợ. Sao lại có người giống thằng Thuyền Nhân nhà tôi đến vậy. Mấy lần tôi hỏi dò hai ông bạn Lưu Sơn và Phạm Đăng Sinh xem chú là ai, nhưng họ không biết. Tôi lại nghĩ, hay là ông Phạm Hoài Bắc, ba đẻ thằng Thuyền Nhân sống lại… Cuối cùng thì chính ân phúc dòng họ Phạm đã xui khiến cha con vợ chồng tôi được gặp chú hôm nay…

Nói chuyện với ông Nhân Mục thật thú vị. Giữa nước Mỹ xa lạ mà Trung thấy thân thương như ở quê nhà. Có lẽ từ sự tiếp đón ân tình, vồ vập của mọi người, từ cảnh trí ngôi nhà và khu vườn với những cây dừa, cây cam, khóm trúc, bụi hồng… đầy hơi hướng, bản sắc Việt, tạo nên một sinh trường thân quen, ấm áp… Vui nhất là khi Trung mở tập album gia đình cho mọi người xem. Bà Nhạn vừa nhìn thấy ảnh ông Phạm Trọng Bửu, đã giàn giụa nước mắt vì nhớ đến người chồng đã nằm sâu dưới đáy biển.

- Con ơi, ông nội con đây nè - Bà Nhạn chỉ tấm hình người sĩ quan quân đội, nói với Hành - Ba Phạm Hoài Bắc con giống hệt ông nội, giống hơn cả chú Trung nữa. Ba con cũng có một tấm hình mặc áo lính như ông nội, nhưng là áo lính Cộng hòa chứ không phải áo sĩ quan Bắc Việt… Tiếc rằng tấm ảnh ấy bị biển cuốn đi.

- Con cũng giống ông nội hả mẹ?- Hành nhìn ảnh ông nội rồi nhìn mẹ.

- Giống lắm ấy. Ba con thì y như ông nội ngày trẻ…

Hình như Hành thấy ông Nhân Mục thoáng buồn. Anh vội đến bên ông.

- Ba ơi, chú Phạm Hoài Trung có quà tặng ba đó. Con tin là ba thích hơn mọi thứ quà… - Thuyền Nhân nói với ông Nhân Mục, nhưng lại đưa mắt cho chú Trung.

- Dạ, biết anh là một nhà văn nặng lòng với nguồn cội quê hương, chuyến này sang, em mang cho cháu Phạm Hải Hành cuốn gia phả của dòng tộc, cũng là món quà đặc biệt kính anh thưởng lãm.

Cầm trên tay tập tài liệu quí Trung đưa, tưởng như có nhân điện, khiến bàn tay nhà văn già run rẩy. Ông đi tới ban thờ, đặt tập sách lên chiếc đĩa cổ, thắp một nén hương rồi quay lại bàn trà. Trung nói:

- Anh có nhớ ông già mặc bộ quốc phục An Nam từ giữa biển cả Thái Bình Dương sang dự Hội thảo về Mạc tộc ở Paris không? Tài liệu kính tặng anh chị là bản dịch toàn bộ cuốn gia phả của dòng họ Phạm xứ Quảng của ông già ấy, có liên quan đến em và cháu Hành…

- Nhớ chứ. Ông già râu bạc mặc áo the lam, quần trắng, đội khăn xếp... Có tên là Antoine Việt Phạm, tức Phạm Trọng Việt.

- Đúng là ông già đó. Em và cháu Phạm Hải Hành cùng họ hàng với ông già đó. Anh em dòng tộc không ngờ đi cả vòng trái đất mới nhận ra nhau. Em đã kỳ công thuê dịch hoàn chỉnh cuốn gia phả được viết bằng chữ Nho và chữ Pháp. Theo gia phả này, thì ba em, ông Phạm Trọng Bửu là ngành trên, ông Antoine Việt Phạm là ngành dưới. Em và anh Phạm Hoài Bắc, bố đẻ cháu Phạm Hải Hành phải gọi ông là chú họ… Chính tay cụ Phạm Trọng Bỉnh, người đầu tiên đến Nouvelle Caledoni đã lập ra ngọc phả này. Gia phả ghi rõ, cụ Bỉnh tham gia phong trào Cần vương, phò vua Hàm Nghi ra Quảng Bình năm 1886, bị Pháp bắt đày ra Côn Đảo năm 1889. Năm 1891, Pháp đưa một chuyến tàu chở 786 người, trong đó có 479 tù khổ sai Côn Đảo đến các mỏ kền ở Nouméa. Sau này người Pháp mộ thêm các Chân Đăng từ Bắc Kỳ sang làm phu mỏ và phu đồn điền, dần dần thành lập các gia đình người Việt…. Các tư liệu và sự kiện trong cuốn gia phả cho biết, cụ Phạm Trọng Bỉnh chính là người em ruột của cụ cố nội Phạm Trọng Bi người ở Cầu Đá, Cây Dầu mà anh Phạm Hoài Bắc và em là hậu duệ đời thứ năm… Có một chi tiết liên quan đến câu truyền: “Tha hương tắc tồn” mà cuốn gia phả ghi lại. Đó là tổ phụ của dòng họ Phạm xứ Quảng chính là người họ Mạc, có tên là Mạc Kính Phong, dòng thứ của Mạc Đăng Dung, sau vì sợ nhà Lê truy sát, đã đổi ra họ Phạm, rồi vào Đàng Trong theo chúa Tiên, Nguyễn Hoàng…

- Thế thì đúng rồi – Ông Nhân Mục bỗng vỗ hai tay như phát hiện ra điều lý thú. Ông nhớ lại gương mặt đầy nghiêm trọng của nhà Hán học Thái Đàm, bạn ông, cái lần trầm ngâm ngắm nghía mãi cây trâm cổ để cố tìm ra một chữ bị mòn nét không đọc nổi. Phải thế chứ, Thái Đàm và hòa thượng Thích Thiện Việt - Đặng Trần Nghị, đoán rất trúng. Phải là một tiểu thư con nhà quyền quí có liên quan đến người họ Mạc dòng dõi hoàng tộc mới có được cây trâm gia bảo này. Chỉ có đại quan triều đình mới có phủ đệ. Ông Mạc Kính Phong này đã giải mã cho cả một câu chuyện chìm khuất hơn bốn trăm năm…

Bây giờ, nhà văn già mới quay lại ban thờ, chắp tay vái ba vái, lấy tập tài liệu xuống. Cùng lúc đó, ông lấy chiếc ống quyển bằng tre có tập gia phả họ Phạm vùng Cầu Đá, Gò Dầu và cây trâm cổ, đặt trước mặt Trung.

- Chú có biết đây là báu vật của dòng họ Phạm mà chị Nhạn và cháu Hành đã mang từ vùng quê xứ Quảng vượt trùng dương sang tận nước Mỹ này không?

Đến lượt Phạm Hoài Trung sững sờ, bàng hoàng giây lâu. Anh nâng trên tay chiếc trâm gỗ và cuốn sách giấy dó đã cũ nát mà như không thể tin ở mắt mình.

- Chị Nhạn và cháu Hành đã mang hai bảo vật này từ Cầu Đá sang tận đây sao?

Từ lúc nào, bà Nhạn đã nép bên chồng, giờ mới cất tiếng khẽ khàng:

- Chú Trung ơi, chính tay bà nội đã trao cho anh Phạm Hoài Bắc và chị hai kỷ vật này đó. Đây là kỷ vật duy nhất của dòng tộc, của quê cha đất tổ mà chị và cháu còn giữ được sau bấy nhiêu năm. Chỉ tiếc là không còn một tấm ảnh nào của anh…

Ông Nhân Mục an ủi vợ:

- Thôi mình, đừng khóc. Trời đất cuối cùng đã phù giúp cho châu về Hợp Phố. Bây giờ, có hai cuốn gia phả và chiếc trâm cổ này, chúng ta đã hợp lưu được cả một dòng tộc. Chú Trung ạ, trong cuốn gia phả Cầu Đá chú mang sang, có ghi cụ Tằng tổ khảo Phạm Trọng Bàng phạm trọng tội với triều đình, bị giáng làm thứ dân, về cư ngụ tại vùng gò Cây Dầu từ thời vua Minh Mạng…

- Dạ, trong gia phả không nói rõ cụ bị trọng tội gì. Nhưng phải là một tội đại nghịch, khi quân… Em đang nghi rằng cụ có liên can tới cha con Tả quân Lê Văn Duyệt, mà cụ thể là vụ phản nghịch của Lê Văn Khôi năm 1833...

- Tôi cũng đồ là như vậy… Từ thời kỳ này trở đi, các con cháu họ Phạm là phó thường dân. Cho tới thời vua Hàm Nghi, những người con họ Phạm nghe theo chiếu Cần Vương lại ra giúp nước. Và cụ Phạm Trọng Bỉnh bị đày đi Nouvelle - Calédonie là một bằng chứng…

- Dạ vâng. - Trung nói và cầm chiếc trâm lên, nâng niu trân trọng cổ vật quí hiếm tinh xảo mà lần đầu tiên trong đời anh được chiêm ngưỡng - Thưa anh, cây trâm này đã mách bảo chúng ta ngược về quá khứ mấy trăm năm trước, để cho chúng ta biết họ Phạm của em và cháu Hành bắt đầu từ đâu?

Nhà văn Nhân Mục chắp hai tay trước ngực, mắt lim dim như nhìn vào bên trong sâu thẳm tâm hồn. Thêm cuốn gia phả do Phạm Hoài Trung mang đến, ông đang có trong tay cả một kho vàng.

***

Cách đây vài tháng, toàn bộ các tài liệu về Thường Phủ gồm các văn bia, tộc phả, sắc phong, các tài liệu lưu trữ trong các viện Hán-Nôm, thư viện chuyên ngành, các tranh ảnh liên quan… đã được ông Ngô Cang đưa vào bẩy files vi tính và gửi qua email cho nhà văn Nhân Mục. Có thêm cuốn gia phả chi họ Phạm Nouvelle - Calédonie, nhà văn Nhân Mục đã khôi phục lại cả một phả hệ của một dòng họ với biết bao cỗi rễ, cành nhánh mà nhân vật Phạm Hải Hành là cành nhánh bị bão tố dập vùi, cô đơn nhất, nhưng cũng lan xa nhất…

Nhân vật Mạc Kính Phong mà cuốn gia phả từ Nouvelle - Calédonie có nhắc đến, trùng hợp với tư liệu do ông Đồ Cang sưu tầm được ở ngôi đình làng Gáo, một địa danh có liên quan đến Thường Phủ xưa. Tại đây còn một tấm bia ở hậu cung ghi rõ: Ngôi đình do người cháu gái của Thường quốc công tên là Nguyễn Thị Ngọc, vợ của Hoàng Nghĩa hầu cung tiến xây dựng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Hoàng Nghĩa hầu là tước hiệu của Mạc Kính Phong. Ông chính là con rể của họ Nguyễn Canh Hoạch. Ông và các con chưa thể vào Đàng Trong với Đoan Quận công Nguyễn Hoàng sau năm 1601, mà còn phải nấn ná ở lại xứ Bắc. Chính khoảng thời gian này ông phải đổi sang họ Phạm, rồi dần dần lần xuống phương nam… Rất có thể, cũng thời gian này, ông đã cùng với con cháu của Nam Dương hầu Nguyễn Nhiệm dạt vào Nghi Xuân, Hà Tĩnh, rồi sau đó lại cùng vợ con đi tiếp vào Đàng Trong. Văn tự gia phả có thể thất lạc, sai lệch, nhưng chiếc trâm cổ là bằng chứng sống động của một cuộc dâu bể, một nẻo thiên di. Nguyễn Thị Ngọc, chính là công nương của Thường Phủ, người được mang trâm báu của gia tộc. Và chiếc trâm quý đó đã được những người phụ nữ theo chồng theo con, đổi họ thay tên, mai danh ẩn tích, đi men dải đất Việt vào tận xứ Đàng Trong với các chúa Nguyễn, để rồi trao lại cho người đàn bà xứ Quảng, đến lượt bà, trước lúc về trời đã trao lại cho người cháu dâu Dương Thị Nhạn mang đi theo chồng tiếp tục vượt trùng dương bão tố, dạt sang tận Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ…

Đường dây và các nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết để đời của nhà văn người làng Mọc đã xong. Nhà văn Nhân Mục chọn một ngày lành, vào đêm trăng thanh, tự mình sửa soạn hương lễ trên chiếc mâm đồng đặt dưới nền cỏ giữa cây cam đang trĩu quả vàng ươm và cây đào phai đang hé nụ, thắp ba nén nhang, quay mặt về hướng tây, xì xụp khấn lạy, thầm nói những lời có cánh như sau:

“ Hoa Kỳ quốc, California tiểu bang…

Tín chủ, Lương Vĩnh Nhân, bút danh Nhân Mục, sinh quán làng Mọc, nay thuộc thành phố Hà Nội, nước Việt Nam, là kẻ vong quốc tha hương hiện trú ngụ tại bang California, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, cúi đầu bái vọng về cố hương nước Việt, kính thưa với tổ tiên Lạc Hồng, với các bậc tiền bối khai quốc và lập quốc, với tổ tiên họ Lương, họ Nguyễn, họ Dương, họ Phạm… Nhân Mục tôi là kẻ tài hèn sức mọn, suốt đời đau đáu về sự tồn vong hưng thịnh của giống nòi, nay gặp thời suy khốn, thân phận lạc loài, nhưng tâm nguyện luôn hướng về Tổ quốc Việt Nam ngàn lần yêu dấu…

Vẫn biết tuổi cao sức kiệt, bút lực cùn mòn, nhưng kẻ sỹ này dẫu chết vẫn không nhắm nổi mắt, nếu không ghi lại những phần chìm khuất của lịch sử người Việt những năm qua, những mảnh Rồng đau thương đã bị văng khỏi nước mẹ Tiên Rồng…”

H.M.T.