Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

Bình cũ rượu mới

Phan Đắc Lữ

Lời giới thiệu của Tiêu Dao Bảo Cự

Thơ Đường luật có niêm vận nghiêm ngặt và ý tứ cần súc tích, chắt lọc. Đã có những bài thơ Đường luật của Trung Quốc và Việt Nam là kiệt tác, những viên ngọc trong kho tàng thi ca của nhân loại.

Hiện nay ở Việt Nam ít người sáng tác theo thể thơ này, nhất là theo kiểu ngâm vịnh, xướng họa. Đây là một trò chơi trí tuệ mà không phải ai cũng tham gia và thưởng thức được. Tuy nhiên vẫn còn một số người xem đây là thú chơi tao nhã của khách văn chương.

Xem hát bội của Phan Đắc Lữ và các bài xướng họa của các bạn thơ trong tập sách này vẫn tiếp nối truyền thống, nhưng với “Bình cũ rượu mới”. Nội dung không phải là “ngâm hoa vịnh nguyệt” mà gửi gắm những suy tư về ý nghĩa nhân sinh của những người đã sống trải một đời dằn vặt về những vấn đề xã hội, thời thế đang làm quặn thắt tâm can của những người có lương tri thao thức vì vận nước. Và cả những tình tự sâu lắng, bay bổng với tứ thơ và câu chữ tân kỳ đầy rung cảm!

MƯỜI BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT

XEM HÁT BỘI

MÀN 1 – RƯỚC PHƯỜNG TUỒNG

Đầu đình sân khấu dựng từ lâu

Đèn đuốc màn phông rực rỡ màu

Trai gái rủ rê ngoài cổng trước

Trẻ già í ới lối vườn sau

Thanh niên nô nức nghênh phường hát

Bô lão lăng xăng rước trống chầu

Lam lũ quanh năm chờ lễ hội

Ngày xuân vơi bớt nỗi lo âu.

MÀN 2 - ĐÀO KÉP DIỄN TUỒNG

Cũng kép cũng đào đủ các vai

Tuồng xưa vở mới lẫn bi hài

Trên ngai hoàng đế ung dung ngự

Dưới trướng quan quân cúi lạy dài

Phủ chúa công thần cao võng lọng

Cung vua thái giám nặng cân đai

Hạ màn chùi mặt trơ phường hát

Khán giả khen chê dậy khán đài.

MÀN 3 - KHOÁC LONG BÀO

Mang hia đội mão khoác long bào

Bỗng chốc thành vua sướng xiết bao!

Mỹ nữ xiêm y nơi thượng uyển

Cung phi ngà ngọc chốn lầu cao

Văn quan khẩu khí thời lơ láo

Võ tướng gươm đao buổi loạn trào

Lột hết long bào, hia, mão… dỏm

Hóa ra đào kép lại mày tao.

MÀN 4 - QUAN THAM NHŨNG

Không nghè không cống cũng làm quan

Áo gấm hài nhung thật rỡ ràng

Ích nước bỏ bê dân cực khổ

Lợi nhà vơ vét vợ giàu sang

Bệ rồng ton hót lời xu nịnh

Trướng phủ âm mưu chuyện trái ngang

Vận nước anh hùng còn lận đận

Chính trường đồ điếu giọng huênh hoang.

MÀN 5 -TƯỚNG TÁ TRANH HÙNG

Tùng… tùng… trống trận giục liên hồi

Quân sĩ hò reo nước lửa sôi

Một tướng lừng danh chưa định phận

Dăm tên tiểu tốt quyết tranh ngôi

Quần hồ liều mạng nghiêng phần thắng

Mãnh hổ cô thân khó địch rồi

Thế trận binh đao đang quết liệt

Được, thua khán giả phải chờ thôi.

MÀN 6 – TRIỀU CHÍNH

Đàn ca, sáo thổi khúc nghê thường

Vũ nữ xiêm y phảng phất hương

Thiên tử đắm chìm trong tửu lạc

Trung quân can gián chết thê lương

Cung son hoàng hậu phơi nhan sắc

Triều chính gian thần loạn kỷ cương

Biển đảo, biên thùy không giữ vẹn

Ngàn năm bia miệng ắt bêu gương.

MÀN 7 – HẬU CUNG

Trướng gấm, màn nhung rủ hậu cung

Từ nay quê kiểng cách nghìn trùng

Thứ phi vò võ thân đơn chiếc

Tỳ nữ canh thâu gối lạnh lùng

Nghĩa mẹ, công cha chưa báo đáp

Tình duyên, ân ái chẳng tương phùng

Lầu son vùi lấp thời xuân sắc

Cố lý vời trông bóng mịt mùng!

MÀN 8 – VAI HỀ

Hát bội xem vui nhất chú hề

Áo the, khăn xép vểnh râu dê

Ngạo đời lí sự chua như giấm

Xử thế văn hoa ngọt tựa chè

Vua chúa bất minh cười nhạo báng

Quan quyền nhũng lạm chửi ê chề

Chọc quê tài giỏi hơn cù lét

Khán giả cười ôm bụng hả hê.

MÀN 9 – LÍNH QUÈN

Áo sô, giày cỏ gốc dân đen

Phẩm trật vua ban cấp… lính quèn

Chiến địa phơi thây không kẻ nhớ

Quân trường luyện võ chả ai khen

Canh măng, cháo bẹ ăn trừ bữa

Giáo mác, gươm đao múa đã quen

Đất nước bình yên hồi cố quận

Cày sâu, cuốc bẫm ruộng chua phèn!

MÀN 10 – VÃN CHẦU

Hát bội đêm xuân đã vãn chầu

Người về thao thức ngẫm mà đau

Nhất thời quan chức giàu sang mãi

Vạn đại dân đen khổ tiếp nhau

Phận sãi nhà chùa cam quét rác

Con vui dòng dõi nối ngôi cao

Tuồng xưa, tích cũ thay đào kép

Vở mới chờ xem diễn thế nào.

Tháng 9 năm 2005

BỐN BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VỀ HÀ NỘI

VIẾNG CHÙA QUÁN SỨ

Chùa chiền nơi đón khách muôn phương

Lễ bái, nguyện cầu, tạ khói hương

Trước cổng nhân viên phường bán vé

Trong sân thợ ảnh chặn ngang đường

Hậu cung sư cụ kinh lười tụng

Tiền sảnh chư tăng kệ thất thường

Quán Sứ mười năm ngày trở lại

Lòng thành nhòa nhạt bóng chiều sương.

HỒ GƯƠM TỨC CẢNH

Liễu rủ quanh hồ ngóng đợi ai?

Liễu này đâu phải liễu Chương Đài

Thi nhân thờ thẫn lòng hoài cổ

Du khách bồn chồn bước vãng lai

Sóng gợn Tháp Rùa xao thế sự

Khói mờ Thê Húc khấn tiền tài

Gươm thần bảo quốc xưa còn sắc

Sĩ khí thời nay nhụt chẳng mài.

QUA HỒ TÂY

Hồ Tây tọa lạc phủ Tây Hồ

Cảnh đẹp ngàn năm đất đế đô

Quan chức lấn bờ xây biệt thự

Chính quyền xẻ đất bán phân lô

Sâm cầm mất tổ bay ngơ ngác

Liễu úa sen tàn đứng chết khô

Đất nước cha ông gìn giữ mãi

Mà nay một lũ quá quân Ngô!

VIẾNG CHÙA TRẤN QUỐC

Trấn Quốc ngàn năm ở tại đây

Nước còn hay mất có ai hay?

Nam Quan ải Bắc còn tên gọi

Bản Giốc Cao Bằng mất trắng tay

Trúc Bạch đền thiêng chìm đáy nước

Hố Tây cao ốc khuất chân mây

Ngàn năm giữ nước còn nguyên vẹn

Một thuở mà ra đến nỗi này!

Hà Nội mùa thu 2005