Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thơ Trương Đình Phượng

NƠI CUỐI CÙNG CỦA NGỌN HẢI ĐĂNG


Có thể. tôi sẽ khóc vào một ngày. không nắng. và mưa thì
còn ở một chốn xa xăm nào đó
những cột đèn thinh lặng.
trên con lộ. mù lòa. những hàng cây đã trụi ba phần tư mái tóc. tuổi trẻ


nơi mà chiều em đi. nỗi cô đơn
khóa kín tôi vào căn hầm của tháng năm. phiền muộn


đôi cánh của sóng không thể vỗ về mảnh thuyền hồn tôi. chết cạn


ngọn hải đăng khép đôi mi mệt mỏi. hải cảng sóng cuồng, lũ hải âu
thầm khóc dưới vầng trăng


bước qua ngưỡng cửa của lâu đài
tâm tư. tàn phế
những con nhện. chăng mảng tơ tự kỵ suốt mùa
có tiếng gọi dội về từ một nơi nào đó trong tiềm thức của đổ vỡ
ngàn đêm. gác trống


có thể. tôi sẽ khóc. vào một ngày. rêu xanh nấm mồ: chờ.
đợi



RỪNG LẠ


Thức giấc: những màu cỏ, cánh chim côi, mây trời và biển.
Ta ở nơi không có thành phố, tháp chuông buồn, mái hiên nhà nguyện.
Lênh đênh, ôi lênh đênh, viễn tích linh hồn. mùa thu, âm thanh sắc nhọn. hàng cây , lá lưỡi mác, bơ vơ.


Chuỗi đêm, tịch niệm. nhịp tim hỗn loạn, rừng hoang. Cửa sổ héo mòn, mắt thâm miền nhớ, tưởng. tiếc bàn tay người run rẩy, chiều đông, phố xá loáng hương đèn.Ta soi mình trong mắt biếc, leo tháp tình yêu, trượt ngã dốc thiêng đường. hồn, tàn như bụi nhỏ.


Rấm rứt ngón mưa, rũ, tâm hồn chếnh choáng cơn men. Huyệt cô đơn, buông màn lạnh, những giam cầm giam cầm ngàn khát vọng.


ngọn sóng cuồng, lao đao cánh bình yên.


Những mặt khuya tan nát, ta quẫy hoài không thoát khỏi chiêm bao.




KHẨN NGUYỆN


hãy để anh được chết một lần như cỏ
trong cơn linh ứng mùa màng
hãy để anh được chết một lần, như sâu,
giữa mùa lá biếc.
và em xin hãy đến nơi cuối dốc thiên đàng
hứng lấy hồn anh
hãy để anh chết một lần, như cánh chim,
ngày loạn gió
đừng để những cơn đau, dấu đạn
lạnh lùng, sự vô cảm đám đông, ngục tù thể xác
chôn vùi anh, dòng biển ngập côn trùng
hãy để anh một lần chết như con đường
chiều xuân, không dấu chân, buồn chán
tham vọng, khát khao bùi như cánh én
Hãy để anh như chòm Nhân Mã, một mình
chết, trong đêm hồng nhuận phúc âm.



ĐÔI LÚC THẤY MÌNH NHƯ LÀ NGỤM KHÓI


đôi lúc tôi thèm được chết như một nụ hôn
những ngày ngậm buồn củi mục
tôi thèm được chết như cánh mối


đôi lúc thèm được ngồi cùng em, quán cũ
uống một ly trà đá
nhấm nháp làn hương cà phê
quyện trong gió, chớm mùa.


đôi lúc
thèm như cánh hoa dại trên vách đá
lặng nghe vô biên trôi qua hồn,
thật nhẹ


đôi lúc
thèm một chiều mờ sương
an táng linh hồn khói thuốc
thấy mình tựa một dòng sông



NGÀY IM TRONG CỎ BIẾC


Ươm nắng. sau một đêm
Tôi trở giấc. em thiên đường ảo. vỡ.
gã dế trống cô đơn. tôi về lại con dốc buồn. thuở. cũ.
mớm gió đồi. nhuộm lá ngây thơ. Lạnh góc tâm tư


dòng sông. Cơn mê. Chìm lịm tôi. những khao khát. Vắng
miên man mùa đợi.
Sự hồi sinh những thung lũng hẹn


Mưa khóc ngày lá non. Bạc đầu những chiều già. Chim bay mỏi cánh rừng. tôi. xa xăm tuổi nhớ
Những lúc quên. Bàn chân. Phố xá. xứ cà phê. Giọt nâu trầm nốt Trịnh. lạc loài
Ngỡ mình đi trong chuyến xe về. muộn mùi hoa sữa. bơ vơ.
tâm hồn quán gió.


Tôi nhảy cùng tôi. vũ khúc
Hải âu. Cuồng sóng. Gấp đại dương vào những trang khuya
Hắt bóng mình lên vách đá. Cô đơn là cánh buồm
Thẳm thẳm lối về miền linh giác
Đời xanh không lời mách bảo thời gian úa. Cõng giấc mơ tôi băng qua những ngọn đồi
Hóa xương rồng trên cát.



TIỂU KHÚC CHO NHỮNG NGÀY TÀN MỘNG


1.
nếu một ngày tôi ngủ, xin bạn
đừng đánh thức tôi dậy, bằng mọi cách
tôi ở đó, bên kia ngọn đồi, nghĩa địa của nỗi đau


nếu một ngày tôi ngủ, vĩnh viễn
đừng đánh thức tôi dậy, xin bạn
cuối thung lũng tình yêu, tôi ở đó


nếu một ngày tôi ngủ, lãng quên
xin bạn, đừng đánh thức tôi dậy
dưới dòng sông cô đơn, tôi ở đó


2.
tôi sẽ cài lên thơ một nụ hôn
trước khi trời sáng
giọt sương khuya sẽ tẩm ướp linh hồn


tôi sẽ cài lên mắt đêm một nỗi nhớ
trước khi trời sáng
mái tóc người sẽ tẩm ướp linh hồn


tôi sẽ cài lên môi khuya một ánh mắt
trước khi trời sáng
những con đóm trong nghĩa trang sẽ tẩm ướp linh hồn


3.
ngày giòn tan hương nắng
em bước qua khu vườn trồng đầy loài hoa tử đằng
dưới gốc cây Chán Nản
tôi nằm đó đếm xác những vì sao
vừa được bốc mộ


con kiến cánh trở về hỏi thăm đường biên của sợi tóc
người viễn trình ngang đôi mắt thiếu chân trời
những tiếng sấm trở về trong chiếc máng lặng im
mỏm đồi nhục cảm thêm một lần đổi thay sắc tố


ngày bơ vơ như ngực trẻ
em trở về ngang qua khu vườn chất đầy xác loài hoa tử đằng.


4.
chẳng cần ai phần tích những cô đơn
ngày trôi qua tôi những hình hài hư ảo
những dự cảm tiếc nuối
níu vào bình minh, hạ sinh những mặt trời tấy đỏ
chẳng cần ai phân chiết những âu lo
ngày trôi qua tôi những hình hài xơ xác
những dự cảm lẻ loi
níu vào vai gió, hạ sinh những con đường dị tật


5.
Đừng đánh thức tôi dậy, bằng mọi cách
Người biết đấy, ngày xanh đã từ trần
Như chỉ còn những cánh đồng, những con sâu trở về viên tịch
Tàn vong của ước mơ, hóa thân vào đất lạnh
Như chỉ còn những trận bão, điên cuồng
Trên ngọn tháp suy tư, những nhãn tuyến vong tình
Chẳng còn, người biết đấy, những đôi tình nhân tự nạn vì yêu
Chỉ còn những ngã tư ngủ vùi trong chiếc chăn hoen mốc
Thời gian ngậm đầy cuống họng, những hình hài mưng mủ
Trong không gian ngập tràn máu thảm
Những con chim khát vọng ngừng bay.