Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018

Hãy ngồi xuống đây! (kỳ 3)

NGÀY 19-08-2011

Cụm từ này không phải của nhân dân

Hạ Đình Nguyên

Đọc trên mạng tôi thấy Ngài tân Chủ tịch Quốc hội (1) tuyên bố: “TA và TQ cần hòa bình, hữu nghị, HỢP TÁC - ĐOÀN KẾT - ĐỂ HAI DÂN TỘC CÙNG TIẾN LÊN CNXH”.

Tôi rà lại nhiều lần xem có chính xác không, hay là bọn “rác rưởi’ trên báo mạng vu cáo?

Không, đúng thật, ngài đã nói đúng như thế!

Tôi tắt máy, đi ra phòng ngoài pha một ấm trà và châm một điếu thuốc lá.

Tôi giảm thuốc lá lâu nay, nhưng mỗi khi có điều gì bức xúc, như vui buồn, giận dữ chẳng hạn, thì phải châm một điếu. Vẫn thấy trong người có điều gì không ổn, tôi không dứt ra khỏi ý nghĩ và miệng cứ lẩm bẩm… cụm từ này không phải của nhân dân! Dù ông ấy đang mang danh là đại diện cao nhất của nhân dân. Sau khi trở lại được trạng thái thăng bằng, tôi ngồi vào máy.

Tôi sực nhớ anh Tương Lai. Anh vừa nhập viện. Mổ cái gì đấy. Trước khi đi, anh nhắn lại lời tạm biệt với anh em. Anh nói mình trói gà không chặt nhưng tay còn cầm bút được, sẽ ra viện sớm để tiếp tục chăm cái Web và gặp gỡ anh em, không nản chí. Anh nhắc lại câu thơ khẩu khí: “Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”!

Tôi lan man nhớ các vị bô lão, nhân sĩ, trí thức trụ cột của nhóm Bauxite Việt Nam, ai nấy cũng già, tóc bạc hết, đứng đi lưng không còn thẳng thớm nữa, nhưng tinh thần rất khang kiện, lặn lội đi biểu tình ở Hà Nội bao phen. Quý vị có còn kịp để nhìn thấy “tương lai” của cái “hợp tác, đoàn kết, cùng nhân dân TQ tiến lên CNXH”? Thời gian quý vị còn quá ít, so với lời tuyên bố quá vững chắc hùng hồn của ngài Chủ tịch!

Tôi ngồi bình tĩnh kiểm tra lại cái đầu mình, cố hiểu cái gì đang diễn ra, nhất là cái gì đã diễn ra trong ông ấy, chỉ thấy từ ngữ đang nhảy múa và mình thì đang bội thực.

HỢP TÁC được thì sướng quá, nếu hợp tác trong bình đẳng, minh bạch, đạo lý thì có gì bằng! Nhưng hợp tác như trong tình thế ĐANG DIỄN RA thì từ HỢP TÁC này đang thoái hóa, biến chất trầm trọng, phải loại ra khỏi từ điển tiếng Việt.

ĐOÀN KẾT ư? Liệu họ có cho đoàn kết không? Làm sao đoàn kết nhỉ, với cái kẻ cướp đang thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mình, với cái bụng đói khát tham vọng xú uế bốc đầy trời. Cả thế giới đều biết, các bác xe ôm trên khắp VN cũng biết, không tin cứ hỏi thử mà xem! Cái từ ĐOÀN KẾT như thế này cũng mang đầy xú uế, cũng phải loại luôn.

Có ý kiến cho rằng ông ấy nói ngoại giao vì cương vị của ông phải thế!

Tôi nhớ, có một nhà ngoại giao người Anh từng nói một câu rất nổi tiếng:

“Nghệ thuật cao nhất của ngoại giao là nói thật”.

Vì nói không thật, chẳng lừa được ai, dù là đối phương, dù là nội bộ. Nhân dân hè phố Sài Gòn sẽ nói ngoại giao rất chân thực với TQ rằng: Việt Nam rất mong muốn Hòa bình, Hữu nghị, Hợp tác, Đoàn kết… nhưng kiên quyết giữ vững Độc lập, Chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải VN. Mấy ngàn năm lịch sử VN đã chứng minh điều ấy mà nhân dân TQ cũng từng hiểu rõ!

Nếu ông ấy nói thế, dân hè phố sẽ vỗ tay suốt ba ngày không biết mỏi, chắc chắn mọi người dân Việt đều tán thưởng ông, và bọn bành trướng sẽ không dám coi thường một ai, vì lẽ ông là người cuối cùng… cũng đã nói!

Nhắc chuyện ngoại giao xưa:

Sứ thần Đỗ Khắc Chung đi sứ sang Tàu, diện kiến Ô Mã Nhi.

Ô Mã Nhi đập bàn hét lớn:

-Vua An Nam các ngươi to gan, dám cho quân sĩ khắc hai chữ Sát Thát vào cánh tay, là coi thường Thiên triều quá thể!

Đỗ Khắc Chung dõng dạc thưa:

-Vua An Nam đâu sai bảo thế, chỉ do quân sĩ căm giận mà tự khắc đó thôi, như hạ thần đây, là tướng quân, lẽ nào không có!

Bèn nghiêng vai, vạch áo cho lộ ra hai chữ “Sát Thát” trước mặt Ô Mã Nhi.

Ô Mã Nhi nói với nội bộ:

-Sứ thần nầy đã không làm nhục quốc vương của họ. Nước An Nam còn có những con người như thế, ta chưa thể tính (xâm lăng) được đâu!

Đó chỉ mới là Sứ thần thôi… đã không làm nhục nhân dân! Còn cụm từ này nữa: “CÙNG NHÂN DÂN TQ TIẾN LÊN CNXH”?

Trước hết, có thể khẳng định rõ ràng, nhân dân TQ không có CNXH để tiến lên! Ở TQ hiện chỉ có tư tưởng Đại Hán ngông cuồng, đang chà đạp man rợ lên các dân tộc khác. Ở TQ hiện chỉ có chủ nghĩa bá quyền, bành trướng, đang xâm thực các nước láng giềng, đang gặm nhấm biển Đông. Nhân dân TQ đang quằn quại dưới sự cai trị của bọn chúng, với một thứ chủ nghĩa hổ lốn mang danh CNXH. Thế giới đã thấy rõ, nhân dân TQ cũng thấy rõ!

Trong tình thế này, chỉ còn một mình nhân dân VN và ngài Chủ tịch tiến lên CNXH vậy!

Tiến lên CNXH theo ĐỊNH HƯỚNG XHCN!

Nhân dân và hàng triệu đảng viên hiện không hiểu gì hết, chỉ thấy xà quần sự hoán vị cho nhau giữa hai danh từ và tính từ, không rõ đâu là đông, tây, nam, bắc! Không biết ai trong số những vị lãnh đạo Đảng thật sự nắm giữ cái La bàn bí hiểm này?

Dù sao thì tôi vẫn nghĩ rằng cái cụm từ ngữ nói trên KHÔNG PHẢI LÀ CỤM TỪ NGỮ CỦA NHÂN DÂN, vì lòng dân đã quá khác! Lẽ nào nó là sản phẩm phụ của 16 chữ vàng của ngài Giang Trạch Dân đã trao tặng?

Trao tặng bằng chữ nghĩa thì quá sang, nhưng rất rẻ tiền!

Xin đọc một trích đoạn nhỏ nói lên bối cảnh mà trong đó diễn ra sự “Hợp tác-Đoàn kết-Cùng Tiến Lên…”

Đoạn trích:

“Nhầm lẫn trước năm 1954 còn có thể thông cảm, nhưng từ khi Bắc Kinh liên tục gây chiến tranh biên giới với tất cả quốc gia láng giềng Ấn Độ, Liên Xô, Việt Nam, mà vẫn cho rằng “từng là XHCN với nhau vẫn tốt hơn” thì thật là mù quáng. Năm 1974 chúng đã chiếm Hoàng Sa, năm 1984 chúng đánh chiếm Lão Sơn, giết chết 3700 chiến sĩ VN, năm 1988 chúng đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa, giết chết 64 chiến sĩ hải quân VN. Chúng liên tục tấn tới, lập cơ quan hành chánh Tam Sa gồm 2 đảo Hoàng Sa và Trường Sa, liên tiếp bắn giết, cướp thuyền, bắt ngư dân đánh cá trên vùng biển của mình. Những ai có trái tim yêu nước đều nhận ra chúng chỉ chực thời cơ đánh úp chiếm đoạt cả Trường Sa của ta.

Từ tháng 3 năm 2009 đến nay, cả nước sôi sục đòi hủy bỏ dự án Bauxite mở đường cho hùm dữ vào nhà. Các bậc đại công thần của chế độ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, các Thiếu tướng Nguyễn trọng Vĩnh, Lê Văn Cương, hàng ngàn trí thức lên tiếng cảnh báo những người có trách nhiệm lãnh đạo đất nước phải thức tỉnh. Kỹ sư Doãn Mạnh Dũng viết: năm 2008, tập đoàn Tân Tạo đưa TQ vào quần đảo Nam Du xây dựng cảng than. Cũng năm 2008, Đài Loan cũng thành công với dự án xây dựng khu luyện thép bên vịnh Sơn Dương. Cuối 2008, việc xây dựng nhà máy luyện nhôm Tân Rai, Nhân Cơ giúp TQ cài quả bom bùn độc trên thượng nguồn sông Đồng Nai. Nếu một ngày nào đó thực hiện kịch bản chiến tranh bất ngờ như năm 1979, họ cho nổ quả bom bùn độc Tân Rai này làm cho các tỉnh miền Đông và TP HCM chết khát. Họ chiếm Sơn Dương - Hà Tĩnh, chặn cả đường bộ lẫn đường biển từ Nam ra Bắc. Họ chiếm quần đảo Nam Du cắt đường biển quốc tế đến VN. Một tình huống vô cùng nguy khốn hiện ra trước mắt.

Báo chí và người phát ngôn VN không dám nêu tên tàu TQ mà gọi là “tàu lạ”. Trong khi đó, báo mạng Hoàn Cầu thuộc Tân hoa Xã bình luận rằng: TQ nên giải quyết tranh chấp biển đảo (với VN) bằng quân sự. Vậy mà nhà nước VN vẫn sợ mất lòng TQ, không dám đưa vụ bắt ngư dân ra Hội đồng Bảo an LHQ…

Nguồn: http://www.viet-studies.info/kinhte/ThienY_DoiMoiDang.htm

Tài liệu nêu trên đây đã cũ, nhưng vẫn còn nguyên giá trị, hiện nay tình hình còn nóng hơn thế nữa!

Tháng 8 này, chúng đang tập trung đại quân ở phía Bắc biên giới nước ta…

(1) Nguyễn Sinh Hùng