Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Việt Nam: Hãy phủ quyết bộ Luật An ninh Mạng đầy vấn đề

Quốc hội sắp bỏ phiếu về dự luật áp chế tự do thông tin mạng



201806asia_vietnam_national_assembly

(New York) - Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng Việt Nam cần sửa đổi Dự thảo Luật An ninh Mạng, hiện đang quá mơ hồ và khái quát, cho phù hợp với tiêu chuẩn pháp luật quốc tế trước khi đưa ra cơ quan lập pháp. Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự luật đang bị chỉ trích rất nhiều này vào ngày 12 tháng Sáu năm 2018.

Chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền có bề dày “thành tích” trừng phạt những tiếng nói bất đồng chính trị và xã hội với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Dự thảo luật nói trên, thêm một lần nữa, lại trao cho nhà cầm quyền quyền hạn rất rộng để định đoạt những hành vi ngôn luận nào là “trái pháp luật” cần phải kiểm duyệt. Luật pháp Việt Nam vẫn thiếu vắng cơ chế bảo vệ thực thụ quyền bảo mật thông tin cá nhân và các điều khoản trong dự luật an ninh mạng có thể tạo điều kiện dễ dàng hơn cho chính quyền nhận diện và truy tố người dân vì các hoạt động ôn hòa trên mạng.

“Dự thảo luật an ninh mạng của Việt Nam có vẻ như ưu tiên mục đích bảo vệ quyền lực độc tôn của Đảng cũng tương đương như bảo đảm an ninh mạng,” ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Dự thảo này, có nội dung đặt tự do ngôn luận và tự do tiếp cận thông tin vào tầm kiểm soát trực tiếp, sẽ cung cấp cho chính quyền thêm một vũ khí nữa để đối phó với những tiếng nói bất đồng. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả của dự thảo này chính là Bộ Công an, vốn đã đầy tai tiếng về vi phạm nhân quyền.”

Theo dự thảo luật, các nhà cung cấp dịch vụ mạng phải gỡ bỏ các nội dung có vấn đề trong vòng 24 tiếng từ khi nhận được yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Công an. Các quy định buộc các công ty cung cấp internet phải lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam, “xác thực” thông tin người dùng, và cung cấp thông tin người sử dụng cho chính quyền mà không cần lệnh của tòa án cũng đe dọa quyền bảo mật thông tin cá nhân và có thể tạo điều kiện dễ dàng hơn nữa cho việc đàn áp bất đồng chính kiến hoặc hoạt động trên mạng.

Các nội dung của dự thảo luật gây quan ngại về nhân quyền gồm có:

Các điều khoản đặt quyền tự do ngôn luận, tiếp cận thông tin, tự do biểu đạt và các quyền con người khác xuống dưới lợi ích chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam:

  • Định nghĩa hành vi “Cố ý vượt qua” “tường lửa” để “thu thập trái phép thông tin” là “gián điệp mạng” (Điều 2);
  • Quy định “Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng” là “đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” (Điều 4);
  • Cấm “sử dụng không gian mạng” để “soạn thảo, đăng tải, tán phát thông tin” “có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hay “xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc” (Điều 8 và Điều 15);
  • Cấm sử dụng không gian mạng để “tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hay “xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc” (Điều 8);
  • Cấm tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm “Chiến tranh tâm lý,” “tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân,” “Thông tin bịa đặt, sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại” – mà không hề có yêu cầu rằng người đưa thông tin đã biết trước là sai, và “thông tin có nội dung tuyên truyền, kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, lôi kéo tụ tập đông người gây rối” (Điều 8 và Điều 15); và
  • Cấm “trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, đăng tải, truyền đưa thông tin” mà chính quyền cho là “xâm phạm chủ quyền, an ninh quốc gia” (Điều 26).

Các điều khoản ép buộc các công ty phải từ chối, kiểm duyệt hay báo với chính quyền về những người đăng tải các nội dung bị cấm, trong đó có Điều 26 quy định các nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước trên không gian mạng hoặc sở hữu hệ thống thông tin tại Việt Nam” phải thực hiện các yêu cầu nói trên:

  • Phải “thiết lập cơ chế xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số;”
  • Phải “cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản;”
  • Phải “xóa bỏ thông tin, ngăn chặn việc chia sẻ thông tin có nội dung” bị chính quyền cấm “chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu” từ Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Công an;
  • Phải “lưu vết liên quan để cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng;” và
  • Phải “không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng cho tổ chức, cá nhân đăng tải trên không gian mạng” thông tin có nội dung bị chính quyền cấm (Điều 26).

Các điều khoản ép buộc phải lưu trữ dự liệu tại Việt Nam:

  • Phải “lưu trữ tại Việt Nam đối với thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam và các dữ liệu quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;”
  • Phải “đặt trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam;” và
  • Phải “thực hiện yêu cầu của cơ quan chức năng trong điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng” (Điều 26).

Dự thảo luật lần này dựa theo và mở rộng các quy định tương tự đã có trong Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, hàm chứa các điều khoản đặt nền tảng cho việc chặn lọc và kiểm duyệt nội dung, và đặt ra ngoài vòng pháp luật các hành vi “bị cấm” với biên độ xác định hết sức rộng.

Trong thời gian gần đây chính quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền trên mạng. Tháng Bảy năm 2017, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, cho biết “Google và Facebook đã gỡ 3.367 clip có nội dung xấu độc theo yêu cầu của Bộ TT&TT, Facebook xóa hơn 600 tài khoản có nội dung vi phạm.”

Chính phủ đã huy động một đội quân đông đảo gồm những “cộng tác viên dư luận xã hội,” thường gọi là “dư luận viên,” được trả phụ cấp để khuếch trương đường lối tuyên truyền chính thống và chống lại các quan điểm bị coi là thù địch với đảng và chính phủ. Trong một diễn biến khác, vào tháng Mười hai năm 2017, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa công bố rằng Lực lượng 47, một lực lượng đặc nhiệm chuyên trách được thành lập từ đầu năm 2016 để đấu tranh với các ý kiến phê phán chính quyền trên mạng, đã có hơn 10.000 thành viên “hàng giờ, hàng phút, hàng giây phải sẵn sàng chủ động tác chiến, đấu tranh với các quan điểm sai trái.”

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng dự thảo luật được đưa ra biểu quyết vào đúng lúc Việt Nam đang gia tăng đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền. Năm 2017, chính quyền đã bắt giữ ít nhất 41 người vận động cho nhân quyền và blogger vì tham gia các cuộc biểu tình hay các sự kiện khác, hoặc đăng tải các bài viết phê phán chính quyền. Trong năm tháng đầu năm 2018, các tòa án dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết án ít nhất 26 nhà bảo vệ nhân quyền. Nhiều người trong số đó bị kết án hơn 10 năm tù. Trong số các nạn nhân của nỗ lực khởi động lại chủ trương dập tắt tiếng nói phê phán có những nhà hoạt động nổi tiếng như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển, Hoàng Đức Bình, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (bút danh Mẹ Nấm), Trần Thị Nga, Bùi Văn Trung, Hồ Văn Hải và nhiều người khác nữa.

“Quốc hội Việt Nam cần chứng minh mình không phải là bù nhìn của Đảng Cộng sản cầm quyền bằng cách đứng về phía công luận và phản đối dự luật an ninh mạng này,” ông Adams nói. “Nếu được thông qua, bộ luật này sẽ là một bước lùi lớn đối với một cộng đồng mạng năng động và các nỗ lực đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hiện đại và cởi mở hơn.”

Nguồn: https://www.hrw.org/vi/news/2018/06/07/318821