Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Trời thu Lê Văn Trung

Tô Thẩm Huy


Trời thu của người thi sĩ tài hoa, đa tình ấy không có ở trần gian. Nó ở cõi nào trong 36 cung trời chư thiên tịnh độ, nào ai biết. Trên các cung trời Đao Lợi, Đâu Suất ấy, nơi mà chim, nước, cỏ cây, cảnh vật có là ngọc báu đẹp đẽ, nơi các chư thiên chỉ mới nắm tay nhau đã hỷ lạc tột cùng, e rằng có lẽ cũng chẳng xinh tươi, hứng thú hơn cõi trời thu của Đệ Nhất tài tử, thi nhân Lê Văn Trung.

Xin mời đọc thử trước mấy câu:

Nắng cứ thắp cho vàng lời thơ lụa

Cho vàng lời tình ái của trăm năm

Hoa sẽ thắm và môi tình thắm ngọt

Lá sẽ đùa trên mắt biếc long lanh

Môi và mắt và da ngời tỏa ngọc

Tóc và mây và gió dậy hương nồng

Cho tôi uống vẹn dòng tinh khôi ấy

Tôi ôm ghì khát vọng đoá nguyên xuân

Hay là:

Em về? Hay bóng mùa sương cũ

Trắng ngợp vườn xanh trắng diệu kỳ

Em về? Hay nắng hồng đang nở

Hay rừng ảo mộng chập chờn bay

Hay những mùa thu rất dị thường

Hay là mầu nhiệm của thanh xuân

Bạn hẳn đã thấy mê hồn, muốn vào chơi cung trời ấy chứ? Thật là một nơi tràn đầy nguồn mạch ân tình của thiên nhiên đất trời, của trái tim mở rộng chan hoà ân ái. Nơi mà đêm vàng cái màu vàng của trăng rằm, và trời đất thì mang mang khoác tà áo trăng tinh trắng đến vô cùng. Nơi mà Em đang lùa về trong gió mùi hương của một mùa nào tóc lộng bay, của buổi nào da thịt đang nở cùng thơ giữa đêm nguyệt rằm hôm ấy.

Hình như rượu thơm mùi nhớ nhung

Màu đêm vàng như màu trăng rằm

Em có về không mà trong gió

Tóc của mùa trăng tỏa ngát hương

Em bước về đâu mà áo trăng

Mang mang trời đất trắng vô cùng

Hay da thịt của nghìn cơn mộng

Đã nở cùng thơ buổi nguyệt rằm

Ông Hàn Mặc Tử chơi giữa mùa trăng mà say đắm đến đau đớn. Ắt là phải mời ông ấy một buổi nào ghé thăm cái cõi trời thu êm đềm du dương này, hẳn là ông sẽ cao hứng mà viết thêm cho dăm lời thơ ảo diệu: Cho tôi hoa đền ngự, cho tôi lòng ni cô, Xuân trên má nường thơ, Ngon như tình mới cắn. Kìa, cõi trời ấy nó đang vang vọng nỗi niềm xao xuyến, khẩn khoản lời mời mọc yêu thương tha thiết.

Không biết rằm chưa hay mười ba

Không biết màu trăng hay màu hoa

Tôi đang mơ giấc chiều xanh biếc

Tình như tương tư tình hôm qua

Tình như tương tư tình hôm qua? Có nghĩa là mối tình hôm nay đang tương tư, thương nhớ khối tình hôm qua, và khối tình hôm qua lại dạt dào quyến luyến khối tình hôm kia, rồi cứ thế mà trùng điệp rủ nhau khoác áo về thăm khối tình trăm năm cũ.

Em hỡi hồn tôi như áo xuân

Áo là da thịt gái thanh tân

Em ơi khoác nhẹ hồn tôi nhé

Cho tình duyên trọn với trăm năm

Nơi cõi trời ấy, tác giả Thu Hoang Đường đang hết mình chịu chơi mà đem cả trái tim rạo rực dâng hiến đất trời:

Tôi đang thở với đất trời

Giữa bao la giữa cuộc đời mênh mông

Tôi đang soải cánh vô cùng

Với mây ngũ sắc chập chùng ngàn phương

Tôi đang tan vào mưa sương

Và đang say giữa rừng hương sắc người

Tôi đang uống giọt tình vui

Từ trong mắt lệ rực ngời lửa thiêng

Hãy đi cho đến vô cùng

Đi cho tận cõi thủy chung nhiệm màu.

Thật là vui thay! Hào hứng thay! Nhưng ông Lê Văn Trung ơi, cái thế giới của ông đẹp say đắm dường thế, cớ sao bỗng dưng ông lại hiu hắt buồn như tiếng thở dài?

Ai gửi heo may về tháng tám

Góc đời hiu quạnh một mình ta

Gió vẫn vi vu sầu tận tận

Sương người lớp lớp cõi mù xa.

Tháng tám buồn như một nỗi buồn

Ai ngồi thương nhớ một dòng sông

Tôi đem thơ ướp vào da lụa

Cho chùng cho lặng một mùi hương

Hẳn là vì một tiếng hú từ thiên cổ vọng về chăng?

Cứ ngỡ rằng thu, thu đã về

Đâu ngỡ rằng em, xa quá xa

Mà sao tiếng hú từ thiên cổ

Con tàu vô định một sân ga.

Hay là ông đã nghe thấy gì trong tiếng đêm thì thầm:

Nắng của chiều vàng hơn nắng mai

Tóc của người mềm hơn sương phai

Có đôi chim ngủ hoài trong lá

Không hiểu vì đâu cứ thở dài

Tôi nghe đêm thở từ xa vắng

Tôi nghe chiều đi từ mênh mông…

Tôi nghe trong gió lời thao thiết

Hiu hắt buồn như tiếng thở dài.

Tôi cũng đã bao năm nghe thấy, mà không hiểu vì đâu đôi chim cứ thở dài. Tưởng là có thể hỏi ông, nay ông lại bảo cũng không hiểu vì đâu, thì để tôi đi hỏi ông Hàn Mặc Tử, hay ông Phạm Văn Nhàn bạn ông, xem các ông ấy bảo sao.

Lại xin mời đọc mấy vần thơ khác. Tiếng thơ Lê Văn Trung có lúc ngân lên một âm điệu lạ lẫm êm đềm. Ông có những câu thơ mà thường thì người ta ở những chỗ ấy hay trỗi giọng lên thanh trắc, nhưng ông thì ông cứ để nó lãng đãng, lửng lơ thanh bằng, như mơ hồ, như chiêm bao, như là mọi việc trên đời đều hình như, đều chẳng có gì chắc chắn, như là ở một cõi hoang đường không có thực. Như là trong bài Phục Sinh Thơ ông mới viết cách đây mấy tháng:

Hình như chuông ngân hồi chuông chiều

Hình như chuông rung lời thương yêu

Tiếng ai như thể lời kinh nguyện

Như lời tình tự của trăng sao

Sài Gòn tháng sáu trời hanh gió

Ôi chiều hồng ươm chiều chưa mưa

Em về thơm đóa tình xanh cũ

Nhớ em giọt nắng vàng câu thơ

Hình như đâu đây là lời kinh nguyện, hình như là chuông đang ngân, hình như là trăng sao đang thao thức lời tình tự. Có lẽ những cái hình như ấy lại thật hơn là cái có thật. Hình như thế.

Tôi xin làm hạt lệ

Trên môi tình đang hương

Đừng lau hồn tôi nhé

Hồn lụa mềm như sương

Tôi xin làm hạt lệ

Lăn mặn bờ môi người

Em giam cầm tôi nhé

Trong ngực tình tinh khôi

Hình như tôi nghe thấy có tiếng người con gái đang nức nở nghẹn ngào những giọt lệ hạnh phúc, mà rụt rè, rạo rực nâng niu, không dám lau giọt lệ đang đọng trên môi. Hình như tôi nghe thấy tiếng ngực ai đang dập dồn, xao xuyến. Hình như thế.

Em dẫu quên dẫu nhớ cũng đành

Thơ như dòng lệ mãi còn xanh

Mai kia góc biển chân trời lạ

Có xót xa thơ giạt cuối ghềnh

Chao ôi, thơ đã giạt đến cuối ghềnh, thì xin ơn người ban dấu thánh, cho máu thiên thu thôi chảy mãi giọt sầu.

Xin hãy vì thơ làm dấu Thánh

Ơn người, nguyên vẹn giấc chiêm bao

Em sẽ thấy màu thơ rướm máu

Thiên thu chảy mãi giọt thơ sầu

Ôi thi sĩ, ngươi một đời vật lộn cam go, chống lại bầy quỷ dữ ẩn nấp trong tâm hồn ngươi, một đời ngươi miệt mài bước trên sợi dây căng giữa hai bờ vực tìm về cái đẹp, giành lại tự do, giữ lấy cái thiện, cái tinh anh, trong sáng cho người, mà không một đòi hỏi đền ơn, không một lời than thở, ưu phiền. Một đời ngươi không màng làm gì khác, cam làm rơm rạ, cỏ cây, để cứu rỗi thân phận con người.

Nếu phải vác một nghìn cây thập giá

Nếu phải ngàn lần lên đồi Golgotha

Ôi thi sỹ ngươi chỉ là rơm rạ

Ngươi chỉ là giọt lệ nở thành hoa

Nếu phải sống trong vòng tay quỷ dữ

Nếu phải chìm trong giấc mộng yêu ma

Ôi thi sỹ ngươi chỉ là cây cỏ

Hãy xanh vì hạnh phúc quá bao la.

Giọt lệ sẽ nở thành hoa! Như ngày nào hoa đã nở trên ngọn đồi Golgotha, hoa đã nở trong khu vườn đá tảng. Còn lại gì chăng? Chỉ còn thơ, vĩnh cửu một hồn thơ.

Chúa chẳng thể!

Ta cũng đành không thể

Ngăn dòng sông mà không vỡ đôi bờ

Chúa không thể!

Dù ơn người

Tận thế

Chỉ còn thơ, vĩnh cửu một hồn thơ

Vườn đá tảng! Ôi thơ vườn đá tảng

Một ngày kia thơ hóa thạch trong mồ

Em dẫu đến, dẫu đi, dù quên lãng

Một ngàn năm thơ vẫn sáng như thơ.

Anh Lê Văn Trung ơi, anh đã phong thánh cho thi sĩ. Một ngày kia ngàn năm sẽ qua, ngày ấy dẫu thơ đã hoá thạch trong mồ, nhưng thơ vẫn sáng như thơ. Dẫu ngàn năm, thơ anh vẫn sáng soi trên phận người thiết tha, say đắm. Ngàn năm nữa, trời thu ấy vẫn là trời thu Lê Văn Trung, miệt mài gọi hoang đường về sưởi ấm cõi sa mạc trần gian lạnh lẽo của chúng ta.

THU HOANG ĐƯỜNG. Có lẽ trời thu ấy không có thật. Hình như thế. Hình như không thế.

Houston, Cuối Thu Đinh Dậu 2017