Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

Sơn Tinh Thủy Tinh

Truyện Lê Minh Hà


Phong Châu chiều xưa. Có người ra bến. Tiếng quân truyền vang. Nắng rung. Gió rung. Nước êm đềm rung. “Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.” Tình yêu thần thánh phải được chứng bằng sự diệu kì thần thánh.”

Con không phải là tiên nữ, phụ vương ơi. Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Phụ vương cần ư?. Sơn Tinh đã đưa quân về lại núi Tản rồi. Thủy Tinh đã đưa quân trở lại biển khơi rồi. Con không cầu sống trong cung trên núi. Con không cầu sống trong cung dưới biển. Xin cho con ở lại với bến bãi này, với buổi chiều này, theo chân bầy thị nữ ra sông gánh nước. Cho con được túm váy đi men bãi cỏ may miên man nghiêng theo tiếng gió rải đồng. Xin cho con ở lại, khi con còn chưa biết phương trời nào mới thực là đất sống nếu như con nhất định phải ra đi. “Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Để làm gì phụ vương ơi!

Phong Châu đêm xưa. Có nàng gái đăm đắm nhìn đêm tối. Gió rào rạt ngoài bãi vắng. Cơn khát lạ lùng làm rát cổ họng nàng. Mỵ Nương lần ra phía chái buồng, gắng động thật khẽ để không đánh thức bầy thị nữ. Sương dày buông bủa lấy nàng. Mỵ Nương rùng mình. Gáo kề môi đưa cái mùi sông nước quen thuộc mà hôm nay bỗng lạ. Bàn tay Mỵ Nương chao đi, nước sóng ra vạt váy làm nàng giật nảy mình. Đùi gái non nóng bỏng lạnh rợi đi một mảng.

Cuộc gặp gỡ ban chiều trước sân chầu thốt nhiên lại hiện về, lại làm nàng thảng thốt. Những kẻ cầu hôn người trần mắt thịt đã lui rồi. Chỉ còn lại thần Non thần Nước. Vua Hùng đưa mắt nhìn theo bầy cò vẫy cánh sáng rợn lên trong nắng, do dự rồi quả quyết:

Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Ai mang đồ sính lễ tới vào đúng lúc mặt trời lên, kẻ ấy sẽ được thành thân với con ta. Quân đâu! Hãy tiễn hai vị thần về nguyên quán và hẹn ngày gặp lại.

Mỵ Nương không thể nào quên. Sơn Tinh cúi đầu thi lễ rồi vẫy quân lui gót. Chàng chỉ nhìn nàng có một lần, lúc mới bước vào sân chầu. Cái nhìn bình tĩnh, thân mật và đầy chế ngự. Thần núi Tản đã biết rồi ư? Rằng chàng sẽ cưới nàng, bất chấp thần và người khác. Nếu không có mắt nhìn của Thủy Tinh, có lẽ nàng sẽ khô lại, sẽ hóa thành cây thành đá. Hay sẽ riu ríu bước chân theo gót Sơn Tinh nếu lúc đó cha nàng lệnh cho nàng.

Nàng vẫn là nàng, đêm nay, bừng bừng, bồn chồn, thảng thốt. Chỉ bởi đôi mắt Thủy Tinh. Mênh mông lắm êm đềm lắm. Nàng biết sắc vóc của mình đã làm chàng trai ấy choáng váng và say đắm. Điều nàng kinh ngạc vì không thấy ở Sơn Tinh. Thủy Tinh đã dõi tìm mãi mắt nàng trước lúc tạ từ vua Hùng để trở về. Nàng không biết ngày mai nàng sẽ là vợ của ai trong hai người đàn ông thần thánh ấy. Nàng đâu có quyền chọn lựa. “Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Cha có cần đâu phải không cha. Cha đã biết cha muốn gả con cho ai trong hai vị thần mãi mãi trẻ trung, mãi mãi đầy sức mạnh. Cha đâu biết con cha đêm nay không ngủ. Trời sắp rạng rồi...

Mỵ Nương thiếp đi. Trong giấc mơ, nàng thấy Sơn Tinh và Thủy Tinh nắm chặt hai cánh tay mình. Hai vị thần nâng nàng lên, và họ bay, bay mãi. Mặt đất rất xa. Nắng chói lòa và xung quanh họ là một bầy cò cánh sáng rợn. Không, không phải, đấy là mây. Mây bồng bềnh êm như gối, nhưng sao lạnh buốt. Còn dưới kia... Cái gì nghiêng nghiêng như dáng một dòng sông. Nàng thấy mình bấn loạn, tan ra, tuôn chảy. Êm ả. Tuyệt vời. Khủng khiếp. Đêm cuối cùng của đời con gái, lần đầu tiên Mỵ Nương biết đến nỗi kinh hoàng.

Tiếng trống đồng đột ngột dội vào nàng. Mỵ Nương thảng thốt bừng mắt dậy. Tùng... Bili... Tùng... Bili... Tùng... Bầy thị nữ cuống quýt xúm quanh giường Mỵ Nương nâng nàng lên. Chải tóc. Thay xống áo. “Hãy chọn cho ta cái váy thường thường. Đấy, em đưa cho ta cái đó, cái ta hay mặc để đi cùng các em xuống bến ấy. Liệu có bao giờ....

Bầy thị nữ xôn xao, hớn ha hớn hở. Mỵ Nương dừng nửa chừng câu. Ai biết vì sao nàng chọn cho mình cái váy có phần xoàng xĩnh ấy. Đâu phải vì câu hát quyến vờn nhau nơi bến nước. “Ra sông gánh nước í i... lại nhớ tới người ... ì.... Cứ mê mệt những buổi chiều sông nước ấy thế thôi, song Mỵ Nương chẳng có người nào để nhớ. Nàng biết phận mình. Nàng biết quyền mình. Người đã chẳng đoái nhìn nàng thì chiếc váy xoàng này, mà ngay đến cả thân dáng này có là gì. Mà kẻ chỉ còn biết mỗi một nàng lúc ấy thì nàng vận xống áo gì cũng có đâu có còn quan thiết nữa. Mỵ Nương bần thần ghé mắt vào tấm gương đồng một thị nữ vừa đưa lên trước nàng. Màu đồng loé sáng. Một tia nắng do dự quét ngang chân vách. Vị thần nào ngoài kia sẽ chờ đón nàng đi?

Vua Hùng nghiêm nghị nhìn con, không để lộ vẻ hài lòng. Lệnh truyền và đoàn quân sai tùy tùng của hai vị thần Núi thần Nước khệ nệ tiến vào. Tiếng Sơn Tinh sang sảng. Quân lính của vua Hùng lúng túng tránh đường nhường bước. Vua Hùng bằng lòng lắm, khẽ khẽ gật đầu:

Đúng là thần là thánh. Voi chín ngà. Gà chín cựa. Ngựa chín hồng mao. Lại còn hồng tâm tứ thiết. Lại còn sừng tê vẩy giác. Thật đáng mặt rể ta.

Một Lạc hầu bước tới, vòng tay:

Thủy Tinh cũng đến cùng lúc với Sơn Tinh, tâu....

Sau này, bao nhiêu lần Mỵ Nương ân hận. Giá nàng cứ lui lại trong buồng, cứ ra vẻ còn bận rộn tóc tai xống áo, giá nàng không ra sân chầu ngay, thì mọi sự sẽ công bằng với Thủy Tinh hơn. Vị thần Nước dừng phắt lại lúc vừa thoáng bóng nàng. Và chàng quên hết, quên đám tùy tùng đang lúng túng với bao nhiêu lễ vật mà kẻ ở nơi đất bằng còn chưa một lần được nghe nói đến, nói gì mong có. Voi chín ngà. Gà chín cựa. Ngựa chín hồng mao. Còn nữa: Những viên ngọc trai óng ánh chỉ nhìn vào đã thấy lòng dội lên khát thèm được đến những miền chưa biết tới bao giờ. Còn nữa: Bọt sóng kết thành muôn sắc cầu vồng, huyền ảo tỏa sáng những đêm không trăng không sao tái nhợt. Còn nữa...

Chàng choáng váng thấy Mỵ Nương đột nhiên nhợt nhạt, trong mắt nàng hiện một niềm thương không cùng, và cả nỗi hoang mang xót xa. Chỉ đến lúc đó chàng mới hiểu điều vua Hùng vừa cho truyền giữa hai nhịp trống. Chàng thành kẻ bại. Chỉ vì chàng đã đắm đuối trước người con gái trần gian, trước xương thịt ấy, trước dáng đi bay múa ấy, trước vẻ đột nhiên e ấp ấy, trước mùi hương nồng ấm hoàn toàn mới mẻ với chàng. Chàng đã để qua đi cái phút mặt trời nhấc hẳn mình lên khỏi chân mây, không giục giã ngay đám tùy tùng khênh lễ vật bước hẳn vào sân chầu ra mắt vua Hùng. Chao ôi! Chàng là vị thần đầu tiên và có lẽ là duy nhất đã không qua nổi những đòi hỏi của người đời. Chàng đã không hiểu người đời. Ma cũ quen rồi không đáng sợ bằng ma mới. Thần quen rồi đáng tin hơn thần lạ. Chàng không biết...

...Cái điều mà Mỵ Nương biết rõ và không thể nói. Rằng cha nàng đã cau mặt khi nghe lời bẩm của Lạc hầu. Lệnh đã truyền rồi: Sơn Tinh là kẻ thắng. Sơn Tinh là chồng nàng, và buổi chiều nay thôi, nàng sẽ theo chồng về núi Tản.

***

Phong Châu ngát sương, buổi chiều bặt dáng Mỵ Nương. Bước bước chập chùng. Mỵ Nương giấu tiếng thở dài. Phận gái từ nay đã yên rồi, sao vẫn muốn ngập ngừng ngoái lại. Sông dài mấp mé bờ đê, hình đuôi mắt ướt. Có chàng trai đã nhìn nàng mê đắm, chiều nay bước oải đường về.

Đêm rừng núi Tản nuốt chửng mọi nỗi niềm. Mỵ Nương không kịp để ý một điều gì: Tiếng con nai tác ngoài kia. Tiếng lá sột soạt ngoài kia. Giọt sương nặng trườn trên lá. Nàng cũng chẳng kịp hiểu ra rằng nàng rất đói, nàng đã nhịn suốt chiều qua. Cơn đau xuyên suốt nàng, như lửa, bỏng rát, một khoảnh khắc ấy thôi, rồi tan, sóng sánh, dập dềnh, tắt ngấm và lại bùng bùng cháy một cảm giác nàng chưa bao giờ biết tới. Nàng ngỡ mình sắp nổ như quả pháo đất trẻ trâu vẫn nghịch chơi trên bãi, và nàng muốn dù thế nào cũng nổ tung ra. Vị thần núi Tản, con hổ vồ mồi, chỉ biết đến phiến thịt sống máu nóng đang rùng rùng chảy, giằng, rứt, cắn, và cũng hệt con hổ lúc đã mệt vì no, chàng đặt tay lên bờ vai Mỵ Nương, ngủ lịm đi, thoả mãn và bình tĩnh.

Tiếng ngáy quyền uy của Sơn Tinh dội suốt đại ngàn. Mỵ Nương lẩy bẩy ngồi lên, ào ra trời đất. Sương dày và lạnh úp lấy Mỵ Nương, không làm nàng dịu đi, chỉ khiến cơn nóng thêm bứt rứt, cuồng điên quần trong thân thể đang bị căng ra, cần phải nổ tung, tan biến hoặc chùng lại ngay lập tức. Mỵ Nương vẹt lá lần đi. Đằng kia vỗ về tiếng suối. Suối thức, vật mình bên bờ cỏ ướt. Mỵ Nương buông người. Nước dềnh lên, siết lấy đôi chân nàng, trườn vào giữa hai đùi non, sẽ sàng ngoạm lấy đôi bầu vú nhức. Nước xoa lên hõm cổ nàng, dỗ dành tấm lưng con gái. Cơn nóng dịu dần. Mỵ Nương rùng mình. Có cái gì râm ran lan tỏa trong nàng. Nàng khép chặt hai đùi. Nước. Vẫn nước ghì ôm, dạt dào, sóng sánh. Mỵ Nương hớt hải lội vào bờ. Nước níu lấy nàng. Mỵ Nương quỳ sấp. Trăng lặn về bên núi kia rồi. Con suối nhỏ thu mình lại trong bóng tối vừa dâng kín đêm rừng, mơn man mấy ngón chân nàng. Mỵ Nương lả người. Có con hổ dừng bước đằng kia. Có con rắn se sẽ trườn khỏi bờ suối. Đêm loãng ra và mặt trời lên. Rừng rùng mình ra khỏi giấc ngủ đầy ma mỵ. Mỵ Nương bàng hoàng mở mắt. Phong Châu đâu rồi? Em đâu rồi Sơn Tinh Thủy Tinh ơi?

***

Thế đấy. Những ngày và những đêm của Mỵ Nương. Chưa từng ai kể. Chưa từng ai biết đến nỗi vời vợi của người gái nhỏ, từ đại ngàn xa ngóng lại bến quê xưa. Ngóng những chiều rơi sẽ sàng trên cỏ ấm, ngóng những xôn xao tiếng người. Nỗi buồn nhớ lạc loài của kẻ không thể nói với ai rằng mình không hạnh phúc. Con hươu nào động lá ngoài kia, con trăn nào cuộn mình ào ào trên xác lá, tiếng mang tác lúc nửa đêm và tiếng bầy khỉ lẹc khẹc ầm ĩ mỗi buổi sớm làm Mỵ Nương thêm da diết nhớ đất Phong Châu. Nàng không biết sẽ sống ra sao, nếu không có những đêm lả người trong sức mạnh uy quyền của Sơn Tinh, để rồi chỉ thấy mình sống lại cùng nước, trong nước. Bao lâu rồi. Người gái quê xuôi đã quen với rừng già thăm thẳm, đã hiểu nông nỗi muôn loài nơi rừng già. Mà vẫn như là kẻ lạ bên người chồng thần thánh. Nàng sợ cái nhìn của Sơn Tinh, sợ bước chân như voi trong cơn điên giận, như báo lúc rình mồi, sợ niềm vui thú đầy uy lực của chàng từng đêm rừng ẩm và nóng. Nỗi sợ không có cơ giải tỏa dần như men rượu, làm nàng dường như say đến nỗi nếu thiếu đi thì nàng sẽ đâm lo lắng, cũng lại từng lúc chạnh lòng. Nàng chỉ có thể buông thả, hồi tâm khi chiều chiều ra suối. Voi lầm lì thu vòi lại rời con nước, hươu nai quay cái mõm ướt khi thoáng bóng nàng, vội vội rời những vũng nắng sóng sánh bên bờ suối. Suối nhỏ ăm ắp thầm thì...

Về với ta đi nàng ơi. Ta đưa nàng theo con nước ra sông xuôi về biển lớn. Nơi ấy nhiều bí mật mà không u tối. Nơi ấy chim biển rập rờn sẽ không làm nàng thắt ruột như tiếng chim rừng lúc hoàng hôn xuống. Nơi ấy ngày mở cửa hối mặt trời lên. Nơi ấy nàng chưa biết bao giờ. Nơi ấy...

Thật chăng tiếng suối? Bao nhiêu lần Mỵ Nương thảng thốt lắng nghe và dõi theo bóng những bầy thú hoang đi trong rừng già. Muôn loài có cùng nghe với nàng? Hay chỉ riêng nàng hiểu tiếng thầm thì dịu dàng mà quyết liệt của nước đang dâng dần ngang ngực.

Làm vậy sao được Thủy Tinh ơi. Em phận gái theo chồng. Cha đã gả em về núi.

Núi có choài ra biển cũng chỉ làm gập ghềnh được bước mặt trời qua. Nhưng còn ta, ta lặng lẽ, ta có mặt ở mọi nơi, đất bằng, rừng, núi. Ta là biển, là sông, là suối. Ta là cơn mưa rừng. Ta là giọt sương trên lá. Ta là mù trong cây. Ta là hơi đất ẩm. Cha em chỉ dõi mắt được lên đại ngàn. Sao không quay nhìn xuôi về biển. Chuyện đã đành rồi. Ta sẽ chẳng có mặt nơi đây nếu không biết nỗi lòng em buồn bã thế.

Những bầy thú hoang lang thang trong rừng. Chỉ có vị chúa tể đại ngàn đột ngột dừng chân, giận đùng đùng nổi. Tiếng suối thầm thì ở một nơi rất xa vang vang trong đôi tai thần thánh, xới tung mọi bức bối khuất lấp bấy lâu nay. Sơn Tinh biết từng đêm từng đêm Mỵ Nương rời bếp lửa ra dìm mình giữa suối. Với Sơn Tinh, điều ấy không phải là điều cần ngẫm nghĩ. Cái chính là nàng có mặt nơi này, cái chính là nàng biết nghe lời cha, biết quy phục chồng. Cái chính là nàng làm cho đêm của chàng đầy sinh lực. Chàng biết chàng không khuất phục nổi Thủy Tinh, nhưng quan trọng gì điều đó, khi mà kẻ phải chinh phục là vua Hùng, là vua Hùng chứ không phải là Mỵ Nương, nhúm thịt xương trần gian mà chàng đã hỏi và đã cưới được về. Hóa ra nhúm thịt xương ấy vẫn cưu mang một nỗi niềm không có chàng trong đó. Hóa ra kẻ ấy lại sẻ chia được với nàng. Trong một chớp mắt, Sơn Tinh đã sải bước về tới suối, túm ngang người Mỵ Nương nhấc bổng nàng lên. Nắng hắt màu vàng sẫm qua những thân cây nâu già, ròng ròng chảy trên da thịt nàng ướt át. Rừng đột ngột lặng tờ. Chim chóc nín hơi trong lá. Thú cúi đầu lầm lì xoãi gót. Sơn Tinh hất tung tóc vợ, siết lấy đôi vai mảnh dẻ mà cứng cáp, áp bờ ngực tràn trề nhựa sống vào tấm lưng xuôi xuôi ướt đẫm, áp, sát, sát, sát rồi, mà bụng vẫn cồn cào nóng bỏng một cảm giác rỗng rễnh giữa thịt da ấy và thịt da mình. Mỵ Nương đập ngực vào cái sẹo lồi gồ ghề của một thân cây già, chỉ kịp thấy mặt trời lừ lừ đỏ. Người nàng rung nẩy, chao như sóng. Nàng chới với víu lấy lớp vỏ cây xù xì, ngực đau dội lên vì những thúc, huých... phía sau... phía trước... phía sau... Cái mấu cây đâm vào nàng, đỡ nàng, không cho nàng khuỵu xuống. Cảm giác ấy bùng lên. Chất ngất. Lần đầu tiên. Như gió nóng ruổi đợt đợt trên mái ngàn. Không giống một chút nào cảm giác dịu dàng mà nàng có đêm đêm trong lòng suối nhỏ. Rừng bắt lửa. Thú hoang nín tiếng chạy ào ào. Chim chóc chấp chới đập cánh phần phật. Lần đầu tiên Mỵ Nương biết thế nào là cơn giận thánh thần của Sơn Tinh. Nàng đột ngột hiểu ra vì sao vua cha chăm chăm gả nàng về núi. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập lòng nàng. Nàng biết rồi. Nàng không sợ nữa. Nàng đã biết rằng có thể toài ra khỏi bóng thiêng của Sơn Tinh, thôi không lẩy bẩy dưới cái nhìn bình thản đĩnh đạc của chàng. Một cái gì giống như là yêu thương và biết ơn kẻ đang cuồng điên đốt cháy chính mình len lỏi nhóm giữa lòng nàng. Mỵ Nương ngoảnh cổ nhìn Sơn Tinh đang đờ dại sau vai mình và đắc thắng chuyển cái nhìn sang cánh rừng phừng phực lửa, không để ý dòng suối nhỏ ngay sát chân nàng phút chốc cạn kiệt.

Đấy chính là lúc bắt đầu cuộc chiến giữa hai vị thần Núi và Nước.

***

Con suối nhỏ êm đềm vừa khô kiệt lại đột ngột phồng lên, vặn mình tự chẻ thành trăm ngàn nhánh như lưỡi quỷ, lừ lừ thè ra, liếm vẹt tất cả. Nước dâng từ đáy sâu tăm tối. Nước đổ sầm sập từ trời. Nhung nhúc thủy quái nương theo nước ào về, giật trốc gốc cây, dìm chết chim thú. Chim thú cuồng lên vì hoảng loạn. Sơn Tinh quơ tay, quấn chặt mái tóc Mỵ Nương, đỡ ngang hông nàng, bật mình vươn tới. Hu...u....u....u... hú...hu...u... Rừng gầm rú đáp lời vị chúa tể đại ngàn. Cây bật gốc tự quật mình xuống nước. Đá ầm ầm tự lở. Thú dữ vững tâm tụ lại bên gót Sơn Tinh, cùng nhe nanh múa vuốt lao xuống, chìm nghỉm, sặc sụa giữa những thân cây quay đảo vô phương giữa bùn và nước. Núi vọt lên. Nước đổ từ trời, nước phì từ đất, lì lợm, cuồng loạn. Rừng mịt mùng, chảy nhão. Mỵ Nương nhợt nhạt, thầm thào:

Về đi Thủy Tinh ơi. Ngày xưa chàng đã để em bình yên về núi Tản. Sao nay...? Hãy lại là suối nhỏ, hãy theo sông về biển lớn của chàng. Chàng hãy nhìn xem. Trương phềnh. Rữa nát. Thối khẳm. Những xác thân muôn loài. Em không còn tin vào chàng nữa. Chàng sẽ yêu em thế nào trong cảnh tan hoang.

Ôi những đôi tai thần thánh. Sơn Tinh Thủy Tinh cùng lúc bùng nổ đùng đùng. Sơn Tinh xuống tay: đá lở. Sơn Tinh vươn tay: cây giật gió rung đuổi cơn mưa đen tán loạn bay. Thủy Tinh gầm:

Ta cũng chẳng tin nàng. Nàng đâu có khổ sở như ta tưởng. Ta đau buồn trở về giấu mình nơi biển tối không theo giành giật nàng với kẻ kia chỉ bởi ta đã yêu nàng, và đã tưởng rằng... Đêm đêm... ta đã tưởng rằng... Không phải vậy. Nàng với kẻ kia tuy hai mà một. Tan hoang ư? Ta muốn tan hoang... Dù các ngươi ở đâu, từ nay sẽ phải nhớ ta.

Dòng nước đen nghẹt bởi bao nhiêu thân xác thủy tộc, thú, chim, cây lá. Núi và nước gầm ghè. Mỵ Nương vùng vẫy trong cánh tay thừng chão của Sơn Tinh:

Thôi cũng đành lòng vậy. Bao nhiêu sinh linh đã chết thảm rồi. Bến xưa giờ chắc lở rồi. Người quê chắc chết cả rồi. Có còn cách nào để ta lại về quỳ bên gối phụ vương ta. Cứ giết nhau đi, ta cũng chẳng cầu sống nữa.

Nàng rũ xuống. Sơn Tinh Thủy Tinh hốt hoảng, cùng lúc đột ngột rùng mình. Rừng vội vã im lìm trở lại. Trăm con suối cuống cuồng thu mình. Non nước lại giống non nước muôn đời, nếu không cảnh tan hoang bày trước mắt. Cả hai vị thần đều hiểu ra rằng nước non sẽ chẳng còn là gì cả, ta, ngươi, nước, non, sẽ chẳng thể là non nước nữa nếu mất đi nhúm thịt xương trần gian huyền nhiệm hôi hổi ấm kia.

***

Cứ thế, tự muôn đời muôn kiếp, nàng gái Phong Châu đi giữa những tấm lòng thần thánh. Nàng biết nàng được Sơn Tinh Thủy Tinh yêu, phải, nàng đã qua bao lần để có thể tin vào điều ấy. Nàng cũng biết nàng sẽ không sống được chỉ với một Sơn Tinh hay một Thủy Tinh. Không có những đam mê lửa cháy của Sơn Tinh, những cẩn trọng dịu dàng của nước có lẽ nàng cũng không khát khao nhiều đến thế. Mà nếu không biết rằng Thủy Tinh lúc nào cũng đắm đuối bên nàng, vỗ về an ủi thịt da nàng, thiết tha trìu mến vậy, Mỵ Nương chắc cũng chẳng kham nổi những thôi thúc hừng hực của Sơn Tinh, chắc sẽ rốc rác đi mà chết. Tình yêu thần thánh làm nàng tự tin sống. Những ngày những đêm rừng suối. Cả hai vị thần đều biết điều ấy, đều tự nhủ lòng yên tâm với những khoảnh khắc có riêng nàng. Nhưng thỉnh thoảng những cơn cuồng điên lại bùng ra, bởi hai vị thần không thể nào chịu nổi cảm giác vĩnh viễn không thể đạt tới cõi giới khốn khổ và huyền diệu của con người sống bên cạnh họ, thuộc về họ, yếu đuối hơn họ, mà đầy sức chế ngự đam mê.

Nếu Thủy Tinh Sơn Tinh biết rằng đấy cũng là nông nỗi của Mỵ Nương! Thì liệu còn có đất sụt đá lăn? Thì liệu còn bão nguồn mưa bể? Biết mình bị yêu đến thế, Mỵ Nương chợt hiểu mình đã nên người. “Kiếp sau xin vẫn làm người. Mỵ Nương buông mái tóc dày, ngón tay buồn buồn quấn thả: “Làm người. Đã đành kiếp này kiếp nữa... Liệu có được về ... ừ... bờ bãi ấy... Phong Châu.

Limburg 30.9.2002

24.10.2002