Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Saxophone giữa chiều không (kỳ 12)

Tiểu thuyết của Phong Linh

18.

Sự sống thật

Một sớm mai thức dậy bỗng thấy mình hư vô và trôi đi trong một cảm giác vô định ở một nơi nào đó. Có phải có một giấc mơ nào đó đang vô tình tồn tại trong mình về những thinh không lạ lẫm? Cũng không biết nữa, nhưng những khi ấy, tôi vẫn luôn tin rằng mình đang sống. Sống trong chính cái thế giới thực tại ngày đêm với cái luân chuyển vũ trụ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Tháng mười một. Chưa bao giờ cảm giác về thời gian lại tồn tại trong tôi mạnh mẽ đến như vậy. Từng ngày qua đi, đều in hằn những dấu vết sâu đậm trong tâm hồn. Những chênh vênh của cuối cùng và đầu tiên. Tháng mười một, những ngày cuối cùng của tuổi hai mốt. Hãy sống cho thật trọn vẹn những nỗi niềm của chính mình. Tháng mười một, những ngày đầu tiên của tuổi hai hai, hãy bắt đầu như thế, như một nụ cười, mở cửa cả một con đường quanh co trước mặt. Tháng mười một, lần đầu tiên đón sinh nhật một mình.

Cảm giác mỗi giấy phút đi qua vào cái thời khắc ấy đều khiến trái tim tôi ngạt thở. Một niềm chờ đợi kì lạ.

Ngày cuối cùng của tuổi, sáng tinh mơ chạy xe lên cầu Long Biên ngắm buổi bình minh của thành phố. Dòng sông Hồng hiền hòa trong cái nắng mới ắp sương đêm của Phố. Cuộc sống đang dần bừng tỉnh sau những giây phút nghỉ ngơi. Hương thành phố có khi nào gần gũi như vậy. Chưa khi nào trong mình thấy sự bình yên thuần khiết đến thế. Gió sông Hồng ngọt ngào như một miền cổ tích ngát xanh. Những xa xăm sương khói của buổi ban mai trở nên gần giũ và ấm áp lạ lùng. Thả trôi tất cả tâm hồn mình cho dòng nước chảy xiết, tôi nhận ra đôi bàn chân mình đang chạm đất thật sự. Cảm nhận được cái lạnh đến gai người của đất mẹ mùa đông, nhưng vẫn can đảm đứng đó. Can đảm đón nhận điều đó như chính mình đang sống những ngày sống tới thật sự. Để yêu. Để dấn thân. Và dám bước đi để trưởng thành.

Tối. Trốn một mình trong quán café quen thuộc, dốc lòng mình vào những bản tình ca cháy khát thương nhớ của Trịnh. “Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè….”, giọng hát lạc đi vì xúc động, và tiếng violin cứ ngân dài mãi như một mùa heo may đổ buồn trên phố. Violin day dứt, chìm vào trái tim gần gụi. Tâm hồn cứ lặng đi, cắt cứa mãi. Nhưng rồi lại chính khi dắm mình trong những ca khúc của Trịnh đó mới biết, sống phải có khi thật nhiều đau khổ. Có người vịn vào sự đau khổ mà lớn lên. Tôi nhận ra rằng trong những gì đã đi qua, tôi đã luôn thèm khát. Thèm bão giông cho cuộc đời để học được cách sống thật sự. Thèm bình yên cho những giây phút mỏi mệt, sống chậm lại để biết mình đang tha thiết đến thế nào với cuộc đời này. Cái đêm cuối cùng chưa bao giờ đếm cuộc sống rõ nét và tinh khôi đến nhường ấy. Hai mốt tuổi, đã đang đi, đang sống thật sự…

Hai hai tuổi. Những giờ phút đầu tiên. Những trăn trở đầu tiên. Cầm bút viết thư cho em gái nhỏ của mình, để sẻ chia, để ghi lại. Những cảm xúc nghẹn lòng xâm chiếm trái tim bé nhỏ của mình. Những đủ để biết hôm nay mình đang ở đây. Ở giữa cuộc đời này. Đếm yêu thương trong những dòng chữ nhòa nhòa cảm xúc.

Hai hai tuổi, đã sống đến tuổi đủ để biết mình yêu đời đến như thế. Đã đủ đầy để nói yêu thương trọn vẹn.

Hai hai tuổi, thèm được đi đến tận cùng của cuộc sống này bằng trái tim nóng cồn cào của một người trẻ.

Cuộc sống tồn tại thật. Cuộc sống ở ngay giữa chúng ta trong những vội vàng, trong những lặng lẽ. Dù đi đến đâu, cuộc sống vẫn luôn là có thật. Không có những hư vô, không có sự mờ ảo. Cuộc sống, như một “vật chất” tồn tại trong tâm hồn mình, và vốn từ lâu đã thuộc về bản thân mình. Không ai có quyền hắt hủi những gì thuộc về mình. Tôi đã nhận ra có quá nhiều điều chính bản thân mình phải níu kéo. Núi kéo cuộc sống này để sống sự sống thật trong cuộc đời. Ở cái tuổi hai hai này, khi tôi sắp đi hết quãng đời sinh viên này, tôi đã thật sự sẵn sàng để bước tiếp. Bước thật chậm. Nhưng sẽ thật trọn vẹn. Để không phải chính mình không in dấu gì ngay trong tâm hồn mình. Sống khát, cam đảm dấn thân bằng bản năng sống thật sự.

Vẫn như mọi lần, một sáng mai thức dậy, vẫn nhảy ngay xuống đất, chạm đất thật sự để biết ngày hôm nay tôi vẫn đang sống. Và, khi đang sống, tôi vẫn luôn có cơ hội để sống thật sự.

Đi trong vô thường

Quân đọc những dòng chữ tản mạn ấy và thầm nghĩ đến những ngày hai hai tuổi của anh cũng như của Thụy Anh. Anh đã đón nhận cái tuổi hai hai của mình trước Thụy Anh đến gần bảy năm trời, với một tấm bằng giỏi kinh tế quản trị. Hai năm học thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Anh, và rồi anh cứ nghĩ đôi cánh của mình sẽ bay đi mãi đến những miền đất rộng lớn hơn, giàu có hơn, sang trọng hơn. Nhưng vào ngày nhận bằng thạc sĩ ấy, anh lại bỗng nhiên thèm hít hà chút gió bụi Hà Nội. Xa Hà Nội hai năm, sự thật là chưa bao giờ anh thấy nhớ Hà Nội đến như thế. Và anh quyết định quay trở lại, cũng như rất nhiều học viên Việt Nam tốt nghiệp cùng khóa với anh khi ấy. Anh quay trở lại, rồi quen Thụy Anh, rồi bắt đầu một cuộc sống như hôm nay. Anh đã muốn được sống bình thường thôi vậy mà anh lại bị cuốn theo Thụy Anh một cách mãnh liệt vô cùng, để anh không thế nào quay lại nữa. Trong những giờ khắc vội vã này, anh muốn trách cô gái ấy đã làm anh đau khổ nhưng hóa ra, ngẫm cho kĩ, cô ấy chẳng có gì đáng trách, anh cũng không đáng trách. Chỉ là hai người không thể cùng đi vào một con đường hẹp, và anh thì không đủ sức để giẫm lên những vụn vỡ được tạo ra từ phía cô.

Anh giàu có, thành đạt và tử tế. Anh có một tờ giấy thông hành yên ổn. Cuộc sống của anh, sau hai giờ đồng hồ này, sẽ bắt đầu vào sợi dây xích ấy, lại nối lại với nhau. Anh không còn có thể trôi đi về đâu, và thực sự là anh cũng không muốn mình trôi đi đâu nữa.

Quân ngước nhìn đồng hồ. Một giờ ba mươi phút. Công ty anh bắt đầu đến giờ làm việc. Những suy nghĩ dừng lại đúng lúc cần thiết của nó. Anh lại mỉm cười. Anh mở tập tài liệu trước mặt mình, và bắt đầu làm những công việc của mình. Kết thúc và bắt đầu cũng ở đó, như những ngày trước đây khi anh biết rằng rồi anh và Thụy Anh sẽ buộc phải nhìn vào sự thật cùng một lúc.

19.

Thụy Anh nằm im trên giường, trong khi đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà từ lúc Quân đi. Cửa vẫn khóa bên trong và không hề có ai bước vào. Cô nằm im trong khi đĩa CD đã tua đi tua lại nhiều lần mười ba bài hát ở trong đó. Không khí buổi chiều ngột ngạt vô cùng. Nắng không còn xanh ngắt như buổi sáng nữa. Bầu trời cũng bắt đầu sập xuống dần dần như chỉ chực chờ điều gì đó là đổ ập xuống đầu con người, lùa tất cả con người vào một không gian tăm tối và chật hẹp, không ai có thể tìm thấy ai, cũng như chẳng thế níu vào nhau được nữa. Sự cô độc tăm tối bủa vây cả thế gian này. Con người tăm tối không thể nhìn thấy đồng loại của mình nữa dù cho chúng có ở rất gần ngay xung quanh, nhưng ở đây bóng tối là thứ duy nhất được nhìn thấy. Ngoài ra không còn một thứ gì khác. Thụy Anh cứ nhìn lên trần nhà như vậy, không chớp mắt. Cô khẽ nhếch mép cười. Trần nhà trắng toát, trống rỗng.

Mây bắt đầu kéo đến, đen kịt cả bầu trời. Mọi thứ tối sầm lại, đông đặc. Sấm chớp thi nhau nổi lên như cố kéo, cố giật tung điều gì đó. Những cơn gió kéo đến giật tung mọi thứ, quét sạch những chiếc lá đang sắp lìa cành. Thụy Anh chạy nhanh xuống nhà, lao ra ngoài phố khi dì hai cố gọi cô lại. Chỉ có Giáo sư Minh biết điều gì đang xảy ra. Đã đến lúc rồi. Trời nắng lắm, nắng lâu quá đến khi không thể chịu đựng được nữa nên cũng đã bứt tung mọi thứ ra để làm mưa. Ông trời cũng cố gắng tự làm mát cho mình. Thụy Anh cũng vậy. Đã đến lúc rồi, đến lúc nó cần phải tự làm mình nổ tung ra để giải tỏa cơn khát khốn khổ của nó trong suốt những ngày qua rồi. Đó là cách duy nhất. Như những que diêm, hay những cây nến không bao giờ có thể tìm thấy mình hay cố gắng sưởi ẩm cho mình được mà chỉ có thế tự đốt cháy mình, làm cho bản thân mình tan chảy. Chỉ có như thế con người mới biết đến sự tồn tại của chúng, và chính bản thân chúng mới biết rằng trong đau đớn ấy là chúng đang tồn tại. Thụy Anh đã không thể thỏa hiệp với chính bản thân nó nữa rồi. Cái vỏ bọc đẹp đẽ bên ngòai của nó đã không còn đủ sức để che lấp đi tâm hồn đen tối, nhọc nhằn của nó nữa. Bởi vậy chính tâm hồn phải tự đốt cháy mình, để tìm thấy lối thoát.

Ông Minh nhìn dáng đứa con gái chạy xô ra ngoài, ông lo lắng biết bao nhiêu, xót xa đến thế nào. Nhưng ông cũng không thể làm gì khác được nữa. Ông chỉ im lặng, đứng nhìn những màn mưa bắt đầu to dần, nặng dần đổ ập xuống đầu đứa con gái bé nhỏ của mình. Dáng Thụy Anh liêu xiêu như sắp ngã, nhưng cô không ngã, không khóc. Cô chỉ cố gắng chạy thật nhanh. Gió quất mưa xối xả vào mặt cô. Lạnh và buốt. Mưa tháng sáu đã từng rất tươi vui, đã tràn trề sức sống từ lâu, nhưng bây giờ tháng sáu lùa nhau đuổi mưa và gió tới tấp. Đường Hà Nội ước sũng nhưng lại xù lông như một con nhím xấu xí. Con nhím ấy đang cố gắng để bảo vệ chính mình. Vô ích. Lông đã ướt hết rồi. Và cái lạnh của mưa gió đã thấm rất sâu vào bên trong tâm hồn rồi. Hà Nội cũng không thể lẩn trốn những con mưa được nữa. Mưa sâu thêm, mưa dài thêm, và chơi với khắp lối. Thụy Anh chạy bộ, chạy mải miết. Cô không nhìn xung quanh nữa. Cô chỉ chăm chú chạy về phía trước. Bất chợt cô nhớ ra điều gì đó, và cô đứng yên đó, như cố nhớ lại, nhưng xung quanh chỉ có những làn nước chảy rất đều dần lút gót chân cô. Đứng lại rồi, cô mới cảm thấy mình lạnh buốt. Đôi chân tê cóng không còn đủ sức để nhích đi nữa. Cô đã chạy chân trần ra khỏi nhà như vô thức. Thụy Anh đứng nhìn xung quanh, và bắt đầu cảm thấy tiếng la ó từ phía sau “Con điên này, muốn chết à mà đứng như tượng giữa đường thế hả”, “Bị thần kinh à, hay vừa mới từ Trâu Quỳ bỏ trốn về đấy hả cô em”…. Những tiếng quát tháo, trêu chọc của những người xung quanh khiến cô tỉnh lại. Cô đau buốt chân, nhưng vẫn cố chạy. Cô không biết mình đã chạy bao lâu trong mưa như vậy, chỉ biết rằng đầu cô đau đến nhức nhối, còn đôi chân đã sưng tấy, mỏi nhừ từ lúc nào. Không còn một cảm giác gì nữa. Cô bấm chuông một cách điên loạn. Cô không hề nghĩ đến việc chủ nhân trong nhà sẽ sợ vì tiếng chuông có vẻ như gấp gáp vội vàng ấy, vì sự thật là cô cũng đang rất vội vàng, cô không thể lãng phí thời gian của mình thêm một chút nào nữa.

Thụy Anh chưa dứt hồi chuông của mình, Phong đã từ trên phòng chạy ào xuống mở cửa và đỡ lấy cô. Anh đỡ cô vào trong phòng. Khuôn mặt Thụy Anh trắng bạch như không còn một chút sức sống nào. Người cô ướt sũng như một con chuột đã mất cả bản năng tự bảo vệ mình. Cô không nói gì mặc cho Phong lo lắng. Anh lấy khăn và máy sấy tóc cố làm khô tóc và quần áo cho Thụy Anh nhưng cô gạt đi. Cô nhìn Phong, giữ tay anh lại và nói:

- Cậu có bao giờ nghĩ cậu yêu tôi không?

Phong bị bất ngờ trước câu hỏi của Thụy Anh, nhưng nhìn vẻ mặt thành thật đến yếu đuối và bé nhỏ của cô gái ngồi trước mặt mình. Anh đưa tay vuốt mái tóc đang rối của Thụy Anh, nâng cằm cô lên và trả lời: - Có, tôi đã từng nghĩ rất nhiều. Tôi yêu Thụy Anh. Yêu thật lòng bằng một thứ tình cảm kì lạ, khó cưỡng mà chính tôi cũng không thể nào hiểu được. Chính chị là người khiến tôi biết mình là kẻ hèn nhát nhất trong cuộc đời này. Chị đã đẩy tôi ra khỏi những suy nghĩ mà tôi tưởng tôi sẽ không bao giờ thay đổi cũng như rời xa nó. Chị nhẫn tâm với tôi, nhưng tôi lại yêu đến tận cùng cái nhẫn tâm đó của chị, vì nó cũng là của tôi.

Cô im lặng nhìn anh. Nước vẫn chảy từ trên đầu, tóc và trán cô xuống khuôn mặt xanh xao ấy. Cô đã nói nhiều với anh trong những lần trước rồi, và bây giờ cô không còn đủ sức để nói gì nữa. Cô không yêu anh, và anh cũng chẳng cần tình yêu đó từ cô. Bởi cô kiêu hãnh và ích kỉ, không thể nào chia sẻ tình yêu và tâm hồn mình với ai được nữa. Không phải, bởi từ khi bảy tuổi cô đã không được ai dạy cho cách yêu thương nữa. Nên cô chỉ ngày ngày một mình gom góp nó lại giữ chặt, nén chặt vào tâm hồn mình. Và cô để mọi thứ khác ở bên ngoài. Chỉ có sự cô độc trong tâm hồn cô mới vinh dự được gậm nhấm tình yêu thương tuyệt vọng và vụng về ấy từ cô. Có lẽ đó là Thụy Anh thật sự. Tâm hồn của Thụy Anh giấu ở tận tầng sâu nhất của cõi lòng, cũng tựa như cõi địa ngục. Không một người nào dám dấn thân vào đó. Không một ai.

Cô không nói gì. Cô nhắm mắt lại. Đôi tay ươt sũng nước và lạnh như băng vì nước mưa của cô lần tìm anh. Cô chạm vào đôi môi rất ấm khép hờ của anh, xoa xoa nó như muốn tìm kiếm điều gì đó. Phong đứng im mặc cho Thụy Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình xung quanh khuôn mặt anh. Phong cảm giác như cơ thể mình đang căng lên, đánh thức mọi cảm giác anh đã cố gắng kìm nén khi ôm Thụy Anh trong tay. Anh cúi xuống, áp sát đôi môi của mình vào đôi môi ướt nước của cô. Ghì chặt lấy cô trong vòng tay rắn chắt của mình. Khao khát và sự cô đơn suốt quãng thời gian qua đã khiến cho tình yêu cháy bỏng đối với Thụy Anh thức dậy thúc giục mạnh mẽ, khiến anh không đủ sức để chống đỡ. Anh muốn được ôm cô, ghì chặt lấy tấm thân cô để cô mãi mãi tan trong anh như lúc này.

Phong rất nhẹ nhàng đặt Thụy Anh lên giường và nằm xuống bên cạnh cô. Mắt cô đã mờ đi vì nước mắt lẫn với nước mưa. Anh lấy tay của mình nhẹ nhàng thấm những giọt nước còn đọng lại trong mắt cô.

- Anh có nghĩ đến em trong giây phút này không?

Phong im lặng khi Thụy Anh hỏi điều đó. Anh kéo cô gần về phía mình, đặt lên môi cô một nụ hôn da diết hơn. Cô không chống cự. Cô chỉ muốn mãi được gục đầu vào ngực anh như lúc này. Không còn phải nghĩ gì nữa. Cứ mãi như lúc này. Phong cũng đang nghĩ như cô. Anh cảm thấy hơi thở của cô ấm áp và nóng bỏng ngay bên cạnh anh. Anh ghì chặt cô hơn nữa vào lòng mình, ngoài kia mưa vẫn rơi, và hai người trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn không thể dứt. Cô bật khóc, như vừa được đánh thức bởi điều gì đó. Sự đau xót ập về như một dòng xoáy, đâm thẳng vào tim Thụy Anh khiến cô ấy ôm ngực nôn khan như bị một áp lực rất mạnh đẩy thốc ra. Cô không thở mạnh nữa. Không gian chìm đi trong sự tĩnh lặng. Phong ôm lấy cô ngồi dậy, và đưa tay nhẹ nhàng kéo chiếc khóa sau lưng của chiếc váy dài cô đang mặc. Tiếng két két của chiếc khóa khiến Thụy Anh run lên. Nhưng cô đứng dậy và để mặc cho chiếc váy rơi xuống giường, để mặc Thụy Anh trần trụi, câm lặng và thật thà.

Phong quay lại sau lưng cô. Anh muốn tự cởi quần áo cho mình. Tay anh run, và tim đập rất mạnh. Ánh đèn đang nhập nhoạng, và mờ dần. Thụy Anh kéo tay Phong ra, và giúp anh cởi quần áo. Họ nằm như thế rất lâu trong yên lặng và trần truồng. Không một lời nói nào vang lên trong không gian ấy. Chỉ có những âm thanh vọng về từ quá khứ, từ rất lâu. Tiếng saxophone vẫn mồ côi, vẫn run rẩy trong một chiều mưa tháng sáu đầy u ám. Phong ôm Thụy Anh trong vòng tay mình, và lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được sự đụng chạm với một người phụ nữ. Thụy Anh có nước da trắng xanh, yếu ớt không thể nào che dấu được những tổn thương mà trái tim cô đang phải chịu. Phong nhẹ nhàng đưa tay xoa ngực và lưng cô. Cô áp đôi bầu vú tròn trịa của mình sát vào cơ thể anh. Không một lúc nào cô thôi thèm khác cảm giác đó. Dù anh không phải là lần đầu tiên của cô. Dù cô đã từng lao vào một cuộc tình điên đảo đầy nhục dục với một người đàn ông trước khi yêu Quân. Dù cô và Quân đã có với nhau nhiều đêm ân ái ngọt ngào. Nhưng Phong nhẹ nhàng, có đôi chút tuyệt vọng đau khổ. Và nó là lần đầu tiên cô cảm giác thảnh thơi đến như vậy khi yêu. Cô không phải cương mình lên để chối bỏ những cảm xúc của mình. Cô để mặc cho nó trôi đi, tan đi, cũng như cái cách mà cô đang buông trôi mọi kí ức của mình, để mặc nó ùa về xiết chặt lấy cô. Cô quằn quại trong vòng tay và đôi môi đầy khao khát của Phong, là cô thật, là một Thụy Anh thật sự chứ không phải một ai khác. Thụy Anh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không nói một lời nào từ lúc đó. Cô cứ nằm như vậy. Mưa vẫn chưa chịu tạnh. Phong bối rối. Phong không biết mình nên bắt đầu như thế nào để kéo Thụy Anh ra khỏi cái hố mà cô đang chìm vào.

- Cảm ơn cậu.

Thụy Anh nhìn Phong nói rồi nhắm mắt lại. Cô thấy mệt. Thực sự mệt mỏi khi cứ phải nhìn mãi những thứ ở xung quanh mình. Cô cần phải đi. Nhưng cô đã nói được gì với người con trai đang ở trước mắt cô khi cô ra đi. Cô đến đây để nói tất cả, để Phong được thấy tất cả những mảnh vỡ trong tâm hồn cô. Phong là người duy nhất có thể cảm nhận được nó để rồi phải đau khổ cùng cô vì chính những ám ảnh của cô.

- Thụy Anh. Tôi không biết mình đã làm sai hay đúng nữa. Nhưng đó là cách duy nhất. Là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho Thụy vào lúc này.

Phong nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Anh sợ phải nhìn khuôn mặt cô gái mà anh yêu đến vô cùng ấy, vào lúc này. Anh cảm thấy bất lực, sợ hãi, và dằn vặt. Anh không biết. Anh sợ anh đã làm cho cô ấy đau đớn thêm. Anh sợ tâm hồn mình không đủ ấm áp để có thể làm tan đi những đau đớn trong tâm hồn cô ấy. Anh ngồi ngoài phòng khách. Hút thuốc. Khói thuốc đặc quánh và anh thì không hề có ý định dừng lại. Anh nghĩ rất nhiều, anh vẫn còn cảm thấy mùi thơm từ da thịt cô gái ấy. Thứ mùi thơm hoang dại của cỏ mà anh cảm thấy gần gũi vô cùng. Nó thân thuộc với cả một tuổi thơ dài nhiều hạnh phúc và cũng nhiều mất mát của anh. Và đến bây giờ thì nó gần gụi với anh hơn bao giờ hết. Thụy Anh đã cho anh những giây phút thật thà nhất trong cuộc sống này. Nhưng Phong cũng biết rằng, mọi thứ sẽ là dang dở mãi mãi, dù anh có cố gắng thế nào thì anh cũng sẽ không bao giờ có thể khiến con đường mà Thụy Anh rộng ra và bớt chênh vênh. Như trước đây cô đã từng nói với anh, anh ở bên cạnh cô sẽ chỉ khiến tất cả mọi thứ đều chìm nghỉm trong bế tắc mà thôi.

Thụy Anh nhìn Phong ngồi trên salon nhưng vẫn bước đi và không nói một lời nào. Không ai giữ ai lại. Cửa vẫn mở. Thụy Anh bước ra phố. Phong vẫn ngồi lại với suy nghĩ của mình. Phong không thể biết được rằng, đó là lần cuối cùng anh được gặp Thụy Anh.

20.

Đó là lần cuối cùng họ còn nhìn thấy nhau.

Thụy Anh bước ra ngoài phố, mưa đã tạnh, phố đã lên đèn, nhưng trông phố ướt sũng, tả tơi và khốn khổ. Phố còn lẻ loi hơn cả chính cô gái đang bước đi trong lòng phố. Không ai ngó tới ai. Cô gái cũng chẳng buồn nhìn về phía nào cả. Cứ bước trên vỉa hè giữa những vòm lá sấu xanh và đã bắt đầu đầy quả. Chẳng biết đi đâu. Thụy Anh loạng choạng vì mệt, vì kiệt sức, vì rất nhiều thứ xung quanh. Nhưng cô thấy lòng mình yên ổn vô cùng. Cô miên man nghĩ đến cảm giác với Phong khi nãy, cô biết nó sẽ còn lại mãi nguyên vẹn trong con người cô, dù cô có đi đâu. Sau một cơn mưa mùa hè, Hà Nội đọng lại chỉ rác là rác. Rác ở rất nhiều nơi đổ về. Hà Nội trông xơ xác và buồn tẻ biết bao nhiêu. Sau cơn mưa ào ạt. Mọi thứ đều tả tơi.

Thụy Anh còn đứng ở đó rất lâu, rất lâu nữa, nhưng chẳng có ai hỏi thăm cô như cách đây mười bốn năm cả. Cô đã là một cô thiếu nữ. Và người lớn đứng ngoài cổng bệnh viện thì chẳng có gì lạ cả. Bởi cô im lặng, vì bây giờ cô đang tỉnh táo. Cô biết mẹ cô chẳng chết. Nói một cách thẳng thừng là mẹ cô đã ngoại tình, rồi có con với kẻ đó, rồi nhẫn tâm bỏ chồng, bỏ con đi theo hạnh phúc của mình. Nhưng mười lăm năm rồi, biết cũng để làm gì nữa. Thụy Anh cũng không hiểu lúc này mình đứng đây để làm gì nữa. Cô bắt đầu cười, cười rất giòn, rất tươi cứ như cô gặp được chuyện gì vui vẻ lắm. Nhiều người quay lại nhìn cô, nhưng cô chẳng nhìn thấy ai nữa. Cô bước đi, bây giờ thì cô bước đi thật. Đi đâu đó rất xa, xa đến nỗi không ai còn có thể tìm cô nữa.

“Tôi đã biết rằng nó ở rất gần mình rồi, nhưng tôi không biết nó đến nhanh như vậy. Ít ra tôi cũng đã làm được một việc không dang dở. Tôi tin vậy. Lúc này đây, tôi không còn biết điều gì nữa. Tôi chỉ có một cảm giác duy nhất rằng mình đang đi. Tôi cứ đi bộ như vậy qua rất nhiều những con phố của Hà Nội. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ đến người mẹ của mình hay nghĩ đến Phong nữa. Tôi cũng không nghĩ đến mình. Tôi nghĩ đến anh. Anh đã khiến tôi phải nhìn lại mình, nhìn vào một góc bình yên dịu dàng nhất khi ở giữa lòng phố. Khoảng thời gian được sống ở Phố cùng với anh là khoảng thời gian tôi yêu thương Hà Nội nhẹ nhàng nhất. Để tôi có thế quên đi mọi điều. Nhưng anh ấy cũng là người mà suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, tôi không thể quên được. Không thể nào quên được. Sự ra đi của anh là sự giả dối nghiệt ngã còn hơn cả sự thật. Đồng tính thì đã sao. Tại sao anh không đối diện với chính mình. Tại sao anh không thỏa hiệp với hắn để mà sống bình yên? Tôi hiểu tất cả những điều đó, ngay từ đầu anh đã không chấp nhận nó rồi, vậy thì làm sao có thể thỏa hiệp được với kẻ đã làm tâm hồn đau đớn đến như thế. Anh trốn tránh, cũng như mình đang trốn tránh. Thụy Anh vừa đi vừa nghĩ, chân đã bước lên đến cây cầu quen thuộc này rồi. “Đây là nơi cuối cùng. Tôi nghĩ đến Phương Hoài, cô bạn gái bé nhỏ của mình. Lúc này đây khi mọi thứ đang dần kết thúc, bước chân của tôi đã đi hết con đường mòn nhỏ bé và đen tối ấy, tôi đã có thể thanh thản mà đến bên cậu ấy, trở về với cậu ấy. Tôi đã không vội vàng. Cậu ấy vẫn đợi tôi. Tôi biết như vậy nên đã bước chậm chậm. Tôi cũng đã muốn đợi đến tháng mười một như cậu ấy, nhưng mọi thứ diễn ra nhanh quá. Nhanh đến nỗi tôi không thể kiểm soát nổi được điều gì nữa. Và tôi phải dừng lại, cũng có thể tôi sẽ bị ngã nhào xuống như người lao xuống dốc rồi lại phanh gấp thôi. Nhưng Phương sẽ bảo vệ tôi. Có thể chỉ có ở đó, chính là nơi đó mới là nói tôi có một người ở bên cạnh thật sự. Tôi không phân biệt được điều gì ở đây nữa. Lại một cơn mưa nữa. Đã rất muộn rồi mà lại tiếp tục mưa. Mưa cứ xối xả, và đã đến lúc kết thúc rồi. Kết thúc tất cả, khi biết mình đã sống đủ rồi, phải không Phương?” Thụy Anh không nghĩ nữa. Cô không thể nghĩ được điều gì nữa. Cô ngả người về phía thành câu lao xuống dòng sông Hồng đang đỏ ngầu và hung dữ vì mưa, vì gió. Cây cầu như khẽ rung lên, rồi bắt đầu những tiếng rên rất xiết như ghì vào thân cầu. Cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, một đoàn tàu lao về phía trước, lại đưa rất nhiều người qua dòng sông ấy. Trời vẫn mưa. Cô lao thẳng mình vào những con sóng ấy, không có đến một giây để do dự, vì nước đã cuốn phăng cô đi cùng với những đợt sóng ào ào đổ tới. Không một ai nhìn thấy, vĩnh viễn không ai nhìn thấy. Nước đã trào đầy vào khoang bụng của cô, cuốn phăng mọi thứ trong đầu óc cô, giúp cô quên tất cả mọi thứ. Nước tràn ngập mắt cô, không để cô nhìn thấy vật gì xung quanh mình nữa. Cô cũng không thể nhắm đôi mắt của mình lại nữa. Chìm nghỉm xung quanh chỉ là một màu trắng xóa. Và cô nhìn thấy Phương, vẫn cười như thế, dang hai cánh tay ôm trọn cô vào lòng. Đó là khi cô biết cô đã hoàn toàn sống ở một cuộc sống khác.

Cuộc sống ở đâu cũng vẫn là cuộc sống, bởi vì sự thật chẳng có ai có thể chết thực sự, và không bao giờ có thể coi cái chết là sự kết thúc. Nó chỉ là khi con người tạm thời dừng lại. Có những người dừng lại một cách thanh thản. Có những người dừng lại một cách đau đớn và dai dẳng, nhưng vẫn là dừng lại, dừng lại để bắt đầu ở đâu đó, dù muốn hay không.

P.L.

(Hết)