Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Bên Kia Mịt Mù Không Thấy bãi, "Con Đã Bơi Giỏi Chưa?"

2016 - 2017

(Postorem, trích trong "Không Chắc Gì Vài Thế Kỷ Sau".)

Ngu Yên

Lời giới thiệu của tác giả

Postorem đến từ hai chữ ghép: Po-story-em, 'poem: thơ' và 'story: truyện,' tiếng Việt gọi là Thơ-trong-truyện. Postorem còn có một nghĩa khác: Post là Hậu, orem trong nghĩa Latin là Cầu Nguyện. Ngụ ý: Thơ sau thời cầu xin. Có thể gọi là Hậu Thần Thi.

Trước đây, con người đã phủ lên thơ nhiều huyền thoại, như thần thơ, nàng thơ. Gán cho thơ những chức phận thiêng liêng, như xuất thần, ngôn ngữ vô thức, sáng tác tự động. Đưa thơ lên ngôi vị độc tôn của ngôn ngữ tinh túy. Từ đó, thơ trở thành cao kỳ và bí ẩn.

Bất kỳ thứ gì linh thiêng đều xa dần thực tại. Đến một lúc, người không gần thơ, không hiểu thơ. Chính thơ cũng tự thất lạc bản thân. Thơ không có một định nghĩa cập nhật cho thời đại văn minh trong tiến bộ lũy thừa của khoa học và internet. Thơ hôm nay là gì?

Postorem chỉ là một trong những con đường đi tìm thơ ngày mai. Thơ trong truyện không phải là truyện thơ. Nhìn từ bên ngoái, dường như, dùng thơ kể truyện. Nhưng Postorem là một kết hợp giữa thơ Xuôi và truyện Chớp. Truyện để đan dệt, thơ để xuyên qua. Truyện dàn dựng lại kinh nghiệm thực tế thành một thực tại khác, cho thơ bày tỏ trực giác về ý nghĩ và cảm xúc. Thơ tách rời tác giả, không hoàn toàn thuộc về thi sĩ. Thơ còn thuộc về nhân vật trong truyện. Thơ không chỉ phát xuất từ thực tại của tác giả, mà còn xây dựng trên thực tại hư cấu của đời sống khác.

Postorem là một đúc kết giữa những ưu điểm sáng tác của truyện và thơ.


* * *

Sông đêm, khi thuyền tắt hết đèn, trông buồn như người đắp mền chìm vào bóng tối.

Rồi trời mưa, sông càng buồn thêm, vì con bé mặc áo lá, vừa dưới nước trồi lên.

Con bé ấy tên Bụt, đậu xuồng bờ này, bơi một mạch sang bờ kia. Cậu bé trông theo vô cùng thán phục.

Tập bơi trên Lại Giang. Quận Bồng Sơn quê mùa, không có gì, ngoài trừ một sông lớn. Cậu nhỏ mười tuổi, thấy dòng quá mênh mông.

Bố nói: -"Phải bơi giỏi, mới qua được bờ kia." Thành ngao ngán, sao bờ xa mù mịt.

Con bé chèo xuồng ngang, cười chế giễu. Nó mặc áo lá, da ngâm ngâm.

Hơn mười năm sau, khi sông tắt hết đèn, chỉ còn mỗi thuyền câu, leo lét, trông buồn như có người nheo mắt, thức suốt đêm.

Hơn mười năm sau, thiếu úy Thành trở lại Bồng Sơn. Đóng quân Ngã Ba Cầu Đợi. Bảo vệ xóm làng. Cô Bụt vẫn lái thuyền, đưa hàng lên nguồn xuống bãi.

Nhớ lại:

Chiến tranh, ai nói là trò chơi? Nhiều người chết thật. Tan nát và khốn nạn, ai muốn chơi?

Viên đạn bay biết đâu phương hướng.

Những viên đạn vô tình hay cố ý giết người một cách dễ dàng có ý nghĩa gì?

Mục đích của nó ra đời để tự vệ hay tấn công? Để thúc giục chiến tranh hay bảo vệ hòa bình?

Thuốc nổ bắn pháo bông lên trời, trời không bị thương.

Thuốc nổ bắn đầu đạn hướng người, người vong mạng.

Những người trúng đạn chết bất kỳ lý do nào, đều có người khác khổ đau.

Sống quen thuộc, lơ là, xem thường viên đạn, cho đến khi nó xuyên vào bản thân. Cảm giác đó, bất ngờ đó, sao trước đây không nghĩ đến?

Khi viên đạn xoáy thủng thịt xương, không phải máu phun ra, mà là ngu xuẩn.

Chiến tranh ví như mụt nhọt, đau nhức, không chết, nhưng không lành. Chữa trị vẫn vỡ mủ. Khi ngứa, có người gãi thấy sướng, hầu hết đều than van. Thành và Bụt mang chiến tranh trĩu nặng, như con rùa mang mu mụt trên lưng. Một con hướng về nam, một con đi hướng bắc.

Nhớ lại:

Tình yêu, bắt đầu là trò chơi, chấm dứt thành trò thật. Hai người tham dự, kéo theo nhiều người tham gia. Đến khi thật, chỉ có hai người. Khi hết thật, chỉ còn một người.

Khi thật, chỉ hai người.

Yêu đến từ tình, khi tình sôi sục, âm điệu say mê, nổi bong bóng sung sướng, vỡ ra đau buồn, rồi từ từ bốc hơi.

Tình nối tiếp yêu, khi hơi yêu đã cạn.

Tình cần sức nặng, gió thổi không bay.

Tình cần độ sâu, chứa không đầy những trái ý.

Tình cần điều trị, bằng trần truồng và nhận lỗi, trước khi vết thương nhiễm độc, đoạn lìa.

Trần truồng khi yêu, dùng để thỏa mãn. Trần truồng khi tình, dùng để hài hòa. Mài những góc cạnh cho tròn số phận.

Lúc đó,

Thành và Bụt yêu nhau. Vui buồn như những tình nhân khác. Tin vào duyên phận theo thói quen. Không nghi ngờ tình yêu là may rủi. Bất kỳ điều gì không giải thích được. Bất kỳ điều gì không vừa lòng, gán cho số mạng.

Đêm hôm đó, 29 tết. Đón Bụt nơi góc phố. Bụt rủ vào khách sạn, đột ngột, hiến dâng. Không kịp hỏi, tuổi trẻ được trần truồng, cần gì phải hỏi. Được yêu nhau, cần gì biết tại sao.

Trời chưa sáng, Bụt ra thuyền chở tết. Thức dậy một mình, chưa kịp hẹn người yêu. Hứa Mồng Một sẽ đưa nàng về phố.

Thành khúc mắc nhưng lạ lẫm hài lòng. Nằm ôn lại từng phút giây kinh ngạc. Cô lái thuyền thơm mùi nắng khuya. Vòng tay mạnh mẽ. Đôi chân rắn chắc. Đẹp nhất khi cô ưỡn thành cầu vồng. Tuyệt diệu nhất, khi mặt cô ngây dại, tận cùng yêu, cô thở hắt hơi. Nhưng vì sao, sau hạnh phúc, đôi mắt buồn quá đỗi? Dòng sông đêm, lần lượt tắt hết đèn. Bụt leo lét như ánh câu, thao thức.

Chẳng ai biết tận, thế giới bên ngoài bí mật. Thế giới bên trong càng bí mật hơn.

Thế giới trí óc vô cùng khó hiểu. Thế giới con tim càng nhiều chuyện bất ngờ.

Chẳng ai biết được chuyện gì sắp xảy ra, sao lại ngạc nhiên khi chuyện xảy đến?

Đêm Giao Thừa, pháo AK nổ. Mới đầu tưởng vui, sau sợ kinh hoàng. Việt Cộng tấn công giữa giờ hưu chiến. Đặc công ôm mìn phá đường qua rào. Lính quận chống trả, chưa kịp tràn ngập. Thành dẫn quân về giành lại phố phường.

Đầu đạn bay qua đầu đạn bay lại.

Xuyên qua thân hay mắc kẹt trong xương.

Người bấm cò, Thượng Đế chỉ đạo.

Chết tầm thường được truy điệu phi thường. Hoa tưởng niệm bỏ đi sau tang lễ. Được lượm lên, phủi bụi, cắm bàn thờ.

Những xác lìa hồn la liệt, nằm nghiêng, té ngửa, ngồi dựa tường, chúi đầu xuống lề đường. Những chân tay mình mẩy rên la khốc liệt. Những ruột gan tim phổi không biết của ai.

Đạn và máu không biết thứ nào nhiều hơn. Bạn và thù không phân biệt ban đêm. Khi rạng đông, máu đã chảy đến bờ sông.

Sáng Mồng Một, địch tan hàng bại trận. Trời xế trưa, nhặt xác, đếm tử thương. Mô tả sự chết khiến lòng người chai đá, vì tưởng lầm, chết là đương nhiên. Thấy chết thường xuyên, tình người quen thuộc, sẽ tưởng lầm chết là bình thường, như có người đột nhiên vắng mặt, không thấy lâu ngày, sẽ quên.

Dù biết chết, khó cảm được chết, cho đến khi chết một người thân. Huống hồ, nếu là chồng hay vợ. Huống chi, nếu là người yêu.

Xác những đặc công tháo khỏi rào kẽm, mỗi người mỗi khúc, thiều đầu, thiếu ruột, thiếu chân tay. Cô lái thuyền chỉ còn một khúc.

Báo chí, truyền thanh, truyền hình, sách vở, vẫn như hồn ma nhắc nhở Tết Mậu Thân. Kể chiến trận oai hùng và chiến thắng. Tuyệt nhiên, không bao giờ nhắc Bụt và Thành.

Hơn bốn mươi năm sau, sông vẫn đen khi tắt hết đèn. Không ai đắp mền. Không ai nheo mắt. Đen là màu đen, không có gì khác. Trông buồn hơn xưa.

Quán cũ tân trang, Bụt vẫn chờ góc phố. Khách sạn xây cao, Bụt vẫn ngủ phòng 22. Sông vẫn chảy, Bụt lên bờ từ biệt, biến mình vào cố quận, mang theo mìn. Thành trở lại Bồng Sơn, một Bồng Sơn mới sạch, không còn chút máu.

Kỷ niệm núp nhiều nơi không cần hẹn, chờ Thành đi ngang, lặng lẽ bước ra. Như bạn cũ lâu năm, gặp nhau buồn vui thê thiết, rồi thời gian xoay mặt chỉ thấy lưng.

Ai cũng có một đời qua rồi mới biết nhanh, mất rồi mới biết thảm, mất nhiều quá, chai lì. Về trước Lại Giang lòng đau bình thản.

Khi đau đớn không còn là đau đớn, lộ liễu nhiều điều hối hận chưa kịp làm. Khi thương tích đã liền da không thấy, cả thân người là vết sẹo nhân sinh.

Đêm đối diện dòng sống mênh mông. Bờ bên kia mịt mù không thấy bãi. Có lẽ Bụt bên đó, ngóng chờ. Chợt nghe tiếng bố hỏi:

-"Con đã bơi giỏi chưa?"