Danh Ngôn

Tất cả nghệ thuật cao quí… không mang lại cho người thưởng ngoạn cảm giác tự mãn, mà là một sự ngỡ ngàng và kinh phục. Chức năng giải phóng to lớn của mỹ thuật là nhấc bổng chúng ta ra khỏi chính mình.

All great art … creates in the holder not self-satisfaction but wonder and awe. Its great liberation is to lift us out of ourselves.

Dorothy Thompson(1894-1961). “The Twelve-Foot Ceiling,” The Courage to Be Happy, 1957

Nghệ thuật cao quí không dừng lại ở cảm giác khoan khoái nhất thời. Nó là một cái gì làm gia tăng sự phong phú trường cửu của sự toại nguyện trong tâm hồn. Nó tự biện minh vừa bằng sự thưởng thức trực tiếp, vừa bằng sự tôi luyện cái hiện thể thâm sâu nhất. Sự tôi luyện không tách rời sự thưởng thức mà vì sự thưởng thức. Nghệ thuật cao quí chuyển hóa tâm hồn thành sự nhận chân trường trực các giá trị vượt ra ngoài bản thể trước đây của chính tâm hồn.

Great art is more than a transient refreshment. It is something which adds to the permanent richness of the soul’s self-attainment. It justifies itself both by its immediate enjoyment, and also by its discipline of the inmost being. Its discipline is not distinct from enjoyment but by reason of it. It transforms the soul into the permanent realization of values extending beyond its former self.

Afred North Whitehead(1861-1947). Science and the Modern World, 13, 1925

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Tháng Tư-xem lại “Last Days in Vietnam”

Song Chi

Tưởng niệm ngày 30.4, mời xem lại bộ phim tài liệu của Mỹ "Last days in Vietnam", được sản xuất năm 2014. Một trong những bộ phim tài liệu làm về chiến tranh VN gần đây nhất và hay nhất.

https://www.youtube.com/watch?v=WsXocz6648o

Và đây là bài điểm phim "Tháng Tư-xem lại "Last Days in Vietnam" viết cho báo Trẻ, sắp đăng (nếu ai có nhã ý share xin ghi rõ bài viết cho báo Trẻ:-)

“Last Days in Vietnam” là bộ phim tài liệu của Mỹ được sản xuất năm 2014, đạo diễn là Rory Kennedy, con gái út của Cố Nghị sĩ Robert Kennedy, em trai Cố Tổng thống John F. Kennedy. Bộ phim đã được chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Sundance tháng 1. 2014, nhận được rất nhiều lời khen tích cực từ người xem lẫn các nhà phê bình, sau đó được đề cử giải Oscar cho Phim tài liệu hay nhất (Best Documentary Feature) tại Oscars lần thứ 87, năm 2014.

Dù đã được sản xuất cách đây 3 năm, nhưng cho tới thời điểm nảy đây vẫn là một trong những bộ phim làm về chiến tranh VN gần đây nhất và hay nhất.

Khi Rory Kennedy bắt tay vào làm bộ phim tài liệu này, đã có quá nhiều phim tài liệu lẫn phim truyện làm về chiến tranh VN, đến mức người ta tự hỏi liệu có thể khai thác gì mới hơn nữa không. Ngược lại, yếu tố thời gian-độ lùi gần 40 năm sau khi cuộc chiến tranh kết thúc lại là một lợi thế, những người làm phim hay những người được phỏng vấn, những nhân chứng trực tiếp vào những ngày cuối cùng đó ở VN, đã có thể nhìn lại mọi chuyện một cách sâu sắc hơn, sáng rõ hơn.

Không có tham vọng nhìn lại những ngày cuối cùng của cả một cuộc chiến hay của cả một chính thể VNCH, Rory Kennedy đã chọn cách nhìn “Last Days in Vietnam” ở đây cụ thể là những ngày cuối cùng của người Mỹ, giới chức Mỹ ở VN và ở SG, của Tòa đại sứ Mỹ.

Khi vấn đề di tản người Mỹ khỏi VN bắt đầu được đặt ra và sau đó là cả một chiến dịch di tản có tên Operation Frequent Wind được triển khai, các nhà ngoại giao, giới chức Mỹ phải đối mặt với câu hỏi mang tính đạo đức, lương tri: ai sẽ đi và ai sẽ bị bỏ lại, đối mặt giữa việc tuân lệnh chính Phủ Mỹ chỉ đưa người Mỹ đi hay bất tuân để cố gắng cứu càng nhiều người VN càng tốt.

Dưới góc nhìn đó, cả một cuộc chiến vào những ngày cuối cùng không được thể hiện nhiều, nhưng vẫn thấp thoáng trong hình ảnh một vài trận giao tranh, hình ảnh bản đồ VN bị nhuộm đỏ dần trước sức tiến công ào ào của quân đội Bắc Việt, và quan trọng nhất, trong sự hoảng loạn, tuyệt vọng bao trùm của hàng ngàn, hàng trăm ngàn người dân miền Nam tìm mọi cách để chạy trốn cộng sản, chạy về Sài Gòn và khi Sài Gòn sắp mất thì tìm mọi cách rời khỏi Sài Gòn.

Nữ đạo diễn Rory Kennedy đã cho người xem thấy một bộ phim tài liệu không chỉ có thể tái hiện sự thật về những ngày cuối cùng một cách sinh động từ trong mớ tư liệu khổng lồ về chiến tranh VN, mà còn miêu tả sắc nét tâm trạng của từng con người xuất hiện hay được phỏng vấn trong phim. Tất cả đều có chung một tâm trạng đau buồn, ngay vào thời điểm đó, hay sau 40 năm, nhìn lại.

Ngài đại sứ Graham Martin, người đã có một người con nuôi hy sinh trong cuộc chiến VN và đã có mặt, đóng góp sức mình cho đất nước này đến mức không muốn nghĩ đến sự sụp đổ của nó, không muốn nghĩ đến hai chữ di tản, cho đến khi buộc phải nhìn thấy thực tế là không còn hy vọng gì nữa, thì ông đã muốn kéo càng dài cuộc di tản càng tốt đế giải thoát thêm nhiều người.

Stuart Arthur Herrington, lúc đó đang phục vụ tại tổ chức của Bộ Quốc phòng ở Sài Gòn với tư cách là một sĩ quan tình báo thuộc Phái đoàn Hoa Kỳ, Nhóm quân sự Bốn bên, cũng là một trong những người cuối cùng leo lên trực thăng rời khỏi mái nhà của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại SG. Ông nhớ lại những giây phút khi ông nhận ra không thể đưa hết số người Việt còn ở trong tòa đại sứ ra đi, ông đã phải lừa họ và khi chiếc CH-46 đậu trên mái nhà cất cánh, ông nhìn xuống và thấy 420 con người còn lại vẫn đang còn ở đó, cảm giác về một sự phản bội dằn vặt ông…

Trong phim có nhiều những chi tiết đắt, cảm động. Khi những người lính của miền Nam VNCH lái những chiếc trực thăng đáp xuống tàu sân bay Mỹ lúc đó đang đậu ngoài khơi, tàu không thể có chỗ và những chiếc trực thăng thì cứ tiếp tục bay tới, chờ được đáp xuống, những người trên tàu sân bay đã phải cùng nhau hất chiếc trực thăng giá hàng triệu đô la xuống biển để lấy chỗ cho chiếc khác và cứ thế....

Một người lính khác lái máy bay Chinook trong không lực quân VNCH, chiếc Chinook quá lớn không thể hạ xuống tàu sân bay và ông quyết định bay thấp xuống để từng người trong gia đình, đầu tiên là đứa trẻ một tuổi được ném xuống, những đứa trẻ con nhảy xuống, người mẹ bế một đứa nhảy xuống…còn người cha hạ cánh xuống biển, tháo đồ bay và lao xuống nước, bơi vào bở. Một cuộc đào thoát ngoạn mục, thành công nhờ vào sự bình tĩnh, dũng cảm của người lính, người chồng và người cha.

Một chi tiết rất đắt khác là ở trong bãi đậu xe của đại sứ quán có một cây me lớn, được ngài đại sứ ví vững chắc như những thỏa thuận của Mỹ với VN. Khi không có chỗ cho máy bay đáp xuống, họ đã phải chặt bỏ nó. Như chính phủ Mỹ đã chặt bỏ những lời hứa của mình, với VNCH.

Lúc những chiếc tàu chở hàng ngàn người VN chồng chất như cá mòi đang rời khỏi VN đế tiến vào Philippines, Sài Gòn đã sụp đổ. Những người Mỹ chịu trách nhiệm đưa những con tàu này rời khỏi VN đã phải bàn bạc với một đại tá hải quân người Việt có mặt trên tàu, quyết định hạ cờ VNCH xuống, treo cờ Mỹ lên để Philippines không e ngại và cho phép tàu đi vào lãnh hải. Khi hạ lá cờ và hát quốc ca, những người VN trên tàu đã khóc, lúc ấy cảm giác mất nước, mất tất cả mới thực sự rõ ràng, đau đớn…

Dù có chủ tâm hay không, bộ phim cũng có một ý biện minh cho những người Mỹ, khi chính phủ Mỹ không thể cứu được một quốc gia, khi họ đã phản bội lại đồng minh của mình, thì những người Mỹ có mặt ở SG lúc đó đã tìm cách cứu càng nhiều càng tốt những người VN khỏi một quốc gia vừa mới sụp đổ.

Còn với người VN, mỗi khi tháng Tư về, mỗi khi đọc lại những cuốn sách hay xem lại những bộ phim về chiến tranh VN, là một lần nhai lại nỗi đau thân phận nước nhỏ trên bàn cờ chính trị thế giới, khi các nước lớn bàn bạc với nhau trên lưng nước khác. Ở đây là Mỹ, thông qua nhân vật đóng một vai trỏ rất quan trọng là Ngoại trưởng Henry Kissinger, đã hy sinh miền Nam VN, bắt tay với Trung Cộng để tập trung dồn lực đánh sập Liên Xô.

Bài học về số phận của miền Nam VNCH, bài học về cuộc chiến tranh, về những sai lầm, dù của phe này hay phe kia, dẫn đến biến cố ngày 30.4.1975 và thực trạng đất nước trong suốt 40 năm qua, liệu người Việt đã đủ thấm thía?

Last days in Vietnam (2014) - Những ngày cuối cùng ở Việt Nam

Sau khi nhận chức tổng thống chiều 28/4/1975, một trong những quyết định của Đại tướng Dương Văn Minh là yêu cầu Mỹ rút khỏi Việt Nam. Qua công điện gửi Đại ...

YOUTUBE.COM

Nguồn: https://www.facebook.com/songchi09/posts/10203589909905988