Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Saxophone giữa chiều không (kỳ 2)

Tiểu thuyết của Phong Linh

3.

Thuỵ Anh trở về nhà khi tâm hồn đã mệt rũ. Cô biết mình không còn có thể nghĩ được gì nữa. Chỉ là một khoảng trống vô nghĩa mà cô cũng không biết phải giải trình nó thế nào. Cô biết giờ này bố vẫn đang đợi, như mọi lần ông đợi cô khi cô về muộn hoặc say khướt. Có những hôm cô không không về nhà, cô cũng biết rằng ông đang đợi. Nhưng để làm gì đây? mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đó thôi, đã bao nhiêu năm nay vẫn vậy, cứ như vậy. Mọi thứ chẳng cần phải thay đổi làm gì. Dù sao con người sống vẫn thích dày vò nhau đấy, cuối cùng cũng có ai có thể làm khác đi được đâu. Không làm người này đau, sẽ là một người khác. Con người hình như cần cái đó để sống. Cứ gần nhau đi mà yêu thương nhau. Có lẽ làm đau nhau cũng chính là cái cách mà những kẻ yêu thương rất nhiều nhưng lại không được cho phép yêu thương. Thuỵ Anh và bố của cô hình như là hai người như vậy. Từ ngày mẹ cô ra đi, đó là điều duy nhất để duy trì mối quan hệ của hai cha con. Cô luôn muốn làm ông phải đau khổ, để ông phải biết rằng, việc mẹ cô ra đi, việc ông kết hôn với người đàn bà khác, đã làm cô khổ sở đến thế nào. Khổ sở đến mức phải trở thành một người hoàn toàn khác khi chỉ mới là đứa bé bảy tuổi.

Thuỵ Anh cho xe vào nhà là lúc cô biết rằng ông cũng tắt đèn lên phòng ngủ. Đã bao lâu rồi ông vẫn đợi cô bằng cách đó. Cách duy nhất mà ông có thể làm để yêu thương đứa con gái của mình. Thụy Anh sống như một kẻ câm lặng trong ngôi nhà này, và chấp nhận với cái bọc mà cô cho là quá hoàn hảo hiện tại. Nghĩ nhiều để làm gì khi cô biết mình sẽ không thể đi tới đâu. Vì vậy mà hai hai tuổi, cô sống buông tay với tất cả mọi thứ. Có mọi thứ nhưng chính cô cũng không biết điều gì thuộc về mình, là của mình và cho riêng mình. Quảng giao với tất cả mọi người nhưng điều gì là thật ở đó, ngay bản thân cô cũng không hiểu. Với cha mình, suốt mười lăm năm nay đôi khi cô nghĩ cô độc ác với ông quá. Nhưng cô không thể làm khác, vì những nỗi đau còn ở lại sẽ cứu vớt cô. Thôi, một lúc nào đó, một lúc nào đó… cô luôn tự nhủ như vậy mỗi khi cảm thấy mình ngột ngạt. Và cô nghĩ tới mẹ, “mẹ đã chết hay đang ở đâu? Mẹ đi cũng mang theo trái tim mình đi rồi. Còn gì nữa đâu. Nhưng tại sao bố lại phải làm thế?”… Có những điều đã xảy ra từ rất lâu trong quá khứ, nhưng không ai có thể đủ can đảm để vượt qua nó.

Thuỵ Anh còn đứng ngoài cửa phòng cu Bi thật lâu, nhìn thằng nhóc ngủ bao giờ cô cũng có cảm giác bình yên. Không còn điều gì là giả dối ở đây nữa, chỉ muốn được hồn nhiên ngủ một giấc như những đứa trẻ, không còn lo lắng, không còn phải giả vờ, không còn ngày mai. Chỉ mong sao Bi sẽ được lớn lên như một đứa trẻ bình thường với cha với mẹ. Đừng có những biến động gì xảy ra. Đừng lớn lên như thế này. Tự nhiên thấy nước mắt cô rơi xuống. “Chị sẽ không đi đâu cả. Chỉ vì em thôi”, trong đầu cô khi đó chợt nhớ ra đứa bé mà mẹ cô đã bế đi. Khi ấy nó cũng ngô nghê như thế. Mười lăm năm, bây giờ đã mười lăm tuổi rồi, và cô chưa bao giờ được một phúc giây nhìn thấy nó lớn lên. Chưa một lần nào. Có cái gì đó nghẹn đắng lại mà cô không thể nói. Thân thể tan ra như một kẻ quá gần với cái chết “giá như mình có thể chết”.

Lúc nào cũng vậy, cô muốn mình chìm vào giấc ngủ ngay khi có thể, và ngay khi cô bắt đầu cảm nhận thấy nó. Nhưng rồi, những hình ảnh về mẹ cứ trở đi trở lại ám ảnh cô như một món nợ nần không bao giờ trả hết.

“- Thuỵ Anh, con ngủ đi. Muộn quá rồi. Mẹ đang ở đây, để mẹ mở bài going home cho con nghe nhé. Ngoan nào, con phải ngủ đi. Thức đêm sẽ mau già lắm đấy”, - Mẹ! Mẹ ơi…

Sau những lúc như thế, cô choàng tỉnh nhưng cô không muốn mở mắt ra vì muốn níu giữ lại thêm chút nữa sự chăm sóc ấm áp của mẹ, dù biết rằng mình chỉ đang chập chờn trong giấc mơ. Đã bao nhiêu lần như vậy rồi, mẹ không già đi, mẹ chỉ gầy và xanh hơn mỗi lần về gặp cô. “Nhưng, tại sao con lại mơ đến mẹ nhiều như vậy? Hay mẹ đã chết thật rồi”. Tiếng thét của cô vọng lại, đâm sâu vào tâm hồn cô như một vết cứa. Sáng mai rồi, vậy mà lòng lại như đêm tối. Cô không nhìn thấy gì ngoài hình ảnh mẹ đang chập chờn tan xa như những cánh hoa trắng bay qua ngàn mây. Giấc mơ đẹp giành cho những người đã chết trở về sao? Cô vẫn nhắm mắt nằm trên giường, cố níu lại hình ảnh đó, hoặc cũng là chính cô không muốn trở dậy để tiếp tục cuộc sống này nữa. Căn phòng quá rộng với tâm hồn đang chới với. Trở dậy để lại phải bắt đầu với quá nhiều điều đang ở phía trước. Ngày nào cũng cảm giác dài vô tận. Cũng không hiểu tại sao đêm qua chuyện này lại trở lại, chỉ cần nhắm mắt lại cô cũng cảm nhận được hình ảnh ấy. Từ ngày cô yêu Quân, cảm giác đó chùng xuống, khuất lấp ở một nơi nào đó rất xa, đến nỗi Thuỵ Anh nghĩ rằng, cô đã hoàn toàn dung hoà được trạng thái tâm hồn của mình. Sẽ sống và yêu Quân. Sống yên bình theo cái cách mà trong cuộc sống này cô nên sống. Vậy mà mọi thứ thật khó chịu. Những đêm như đêm hôm qua rồi vẫn trở lại, và khi ấy cô mới thật sự hiểu rằng, Quân chỉ là một phần bên ngoài kia. Cô không thể nào bày tỏ cảm giác của mình cho anh hiểu. Không muốn và cũng không đủ can đảm. Cô cay đắng mà nhận ra rằng, không thể, không còn cách nào khác, không thể vừa tìm được một người yêu mình, vừa có thể chấp nhận những trần trụi, xấu xí trong tâm hồn mình. Không thể chạm được vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cô. Không thể khoả lấp những cô đơn bất chợt ập đến bên cô. Anh là người yêu cô, nhưng anh sẽ không bao giờ chấp nhận con người bên kia của cô, cái phần mà cô cố giấu, giấu tất cả mọi người, sống bình thản như những người ngoài kia. Mặc cho những đợt sóng trào lên trong lòng mình, hãy cứ như thế, như bây giờ, đừng phá tan nó ra, cô sẽ ngay lập tức chìm xuống mà không thể có một người cứu hộ nào có thể cứu vớt được tâm hồn cô. Lúc nào cũng trong trạng thái phải căng mình lên để cười, để nói, để khóc. Người ta giả vờ với nhau như thế mới thật giỏi. Ai biết ai là thật với ai trong mỗi lần hẹn hò giao tiếp này đâu. Nhưng chính bản thân cô cũng phải tự hào rằng mình là một diễn viên có tài. Tự hào đến đau đớn khi chính cô cũng không thể nhận ra cô thực sự là ai nữa.

Sáng Hà Nội ồn ào, hoa lệ, ngột ngạt mùi nước hoa của khách nước ngoài, rộn ràng tiếng còi xe, tiếng eo sèo của những người bán hàng. Chỗ nào cũng là chợ, chỗ nào cũng ngầm dính hai từ lợi nhuận. Người ta không từ một ngõ ngách nhỏ nào để sinh lợi nhuận. Ngay khu trước nhà Thuỵ Anh bây giờ cũng trở thành nơi buôn bán nhộn nhịp. Sao mà đông đến thế, sao mà ồn ào đến thế, mọi thứ hoàn toàn trái ngược với ngôi nhà mà cô đang ở, lặng lẽ đến vô cùng. Và con người mới thật là những âm thầm đáng sợ. Cô mơ hồ nhận ra rằng nguyên nhân của sự lặng lẽ này có lẽ là do chính cô gây nên. Thỉnh thoảng có những tiếng nói vui vui nổi lên, đó là những khi cô và cu Bi chơi với nhau. Nhưng hình như Bi không thích cô, có lần cô đã nghe dì hai nói về cô “Ánh mắt của Thuỵ lúc nào cũng làm em sợ, và Bi cũng vậy. Cứ nhìn thấy Thuỵ là nó cười, nhưng khi Thuỵ bế. Bi lại khóc. Em lúc nào cũng linh cảm thấy điều không lành”. Cô biết những khi ấy bố chỉ im lặng. Đơn giản vì bố cô biết tại sao. Nhưng Thuỵ Anh hiểu cô sẽ không làm gì cả, và sẽ dàn hoà, phải dàn hoà với mọi thứ xung quanh mình để được bình yên. Chỉ đơn giản như thế thôi.

Mỗi buổi sáng cô đến trường trong trạng thái hững hờ và mệt mỏi, dù là đầu tuần, giữa tuần hay cuối tuần thì mọi thứ cũng đều trôi qua một cách vô cùng êm đềm. Khi nào cũng tìm cho mình một chỗ cuối cùng của giảng đường, đủ để có thể im lặng, và có thể nhìn thấy những người bạn xung quanh mình tranh luận với nhau về những vấn đề gì đó. Đủ mọi cách để có thể chứng tỏ mình, như muốn tuyên bố với cả thiên hạ rằng mình đã trưởng thành, mình có cá tính, năng lực và bản chất riêng. Thì đấy, bốn năm, cô đến lớp bấp bênh như một cái bóng thoát ẩn thoát hiện, không bao giờ phát biểu hay bày tỏ tranh luận về một vấn đề nào, nhưng những người xung quanh lại khá quan tâm tới cô. “Thì ngoài giờ học vẫn phải quan tâm đến nhau chứ, đó là văn hoá tốt đẹp của dân tộc mà chúng ta cần phải bảo tồn và phát huy. Đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi như chúng ta, hãy luôn nhớ rằng, phải yêu thương nhau, phải chia sẻ với nhau mọi khó khăn trong cuộc sống. Mọi thứ đều có thể qua đi, chỉ có tình cảm thương mến giữa những con người với nhau là luôn luôn còn lại, và điều đó làm cho cuộc sống lớn lên”. Những điều tốt đẹp đó là những lời nói mà cô bạn lớp trưởng đã nói khi các thành viên lớp Thuỵ Anh mới chân ướt, chân ráo bước chân vào đại học. Thì quan tâm. Phải quan tâm chứ. Thuỵ Anh đã bắt đầu những mối quan hệ của mình từ những ý nghĩa như vậy đấy, chính vì thế mà cô có quá nhiều mối quan hệ. Nhưng những mối quan hệ ấy mãi mãi chỉ là những mối quan hệ bởi ngay từ đầu cô đã không thật lòng. Không thật lòng với bất kì mọi người bạn nào ở xung quanh mình. Vì vậy cô không có bạn. Chỉ có những cuộc vui nhất thời rồi tiêu tan nhanh chóng. Chấm hết.

Những ngày đầu tiên của năm cuối đời sinh viên, cô đến lớp đều đặn hơn bao giờ hết. Lặng lẽ đến rồi lặng lẽ tìm cho mình một chỗ cuối lớp để không ai chú ý tới.

Những ngày tháng mười, giữa mùa thu, những ngày Hà Nội nhộn nhịp chuẩn bị kỉ niệm ngày giải phóng thủ đô, nhộn nhịp người mà sao thưa thớt niềm vui. Hà Nội chỉ có hoa sữa âm thầm nở, âm thầm ngát hương, âm thầm rơi trong từng đêm trở gió. Mỗi khi Hà Nội trở gió xao xác, lại nhớ Phố đến day dứt. Xếp một cánh hoa tàn, một nụ cười nhạt nhạt, thế là mùa đã về. Mùa về chậm rãi nép mình bên khung cửa thôi vậy mà đủ khiến quá nhiều thiếu nữ mộng mơ. Thèm một bàn tay nắm chặt tay mình. Thèm một ly café trên quán nhỏ cũ kĩ. Nhưng hơn bất kì lúc nào, khao khát đến nghẹn thở được bước đi, bước trên một con phố vắng tênh, heo hút, để có thể cảm nhận gió vẹn nguyên nhất. Thuỵ Anh bỗng muốn lang thang trên những con đường đêm lặng lẽ ấy. Cô không nhớ nổi mình đã chạy xe qua các con phố cổ xưa của Hà Nội bao nhiêu lần, và vẫn tin rằng điều còn lại của thành phố này chính là những con đường đã in dấu thời gian, đi qua phong sương của biết bao nhiêu kí ức. Và lần nào cô cũng ghé lại Đinh, quán café đã thân thuộc với cô biết bao năm nay, như là cứu cánh cho tất cả những đổ vỡ mất mát. Bao nhiêu lần cô bước lên quán chỉ để ngồi im lặng ngồi đốt thuốc hàng giờ đồng hồ. Cô thích cảm giác của khói thuốc, vị đắng chát của ly café đen không đường. Cứ như thế ngồi một góc im lặng, quan sát những hành động nhỏ nhặt của những người xung quanh, cái cách người ta nhấp café, ngửi café, uống café…, cách châm thuốc, gảy tàn thuốc, cắn hướng dương….. với cô mọi thứ đều gần gũi và thân thiết. Dạo này cô lên Đinh thường xuyên hơn, vào mỗi buổi sáng khi quán còn vắng khách, cô đến và tự pha cho mình một cốc café và mở những bản nhạc của Skid Row, ngồi trong một góc và thả trôi tận tâm hồn của mình với những tiếng ghi ta (guitar) bất tận ồn ào, cho điên và quên sạch mọi thứ ngoài kia. Hoa cúc đang chuyển mùa, bắt đầu vàng rộ cả đất trời, và hoa cúc luôn là loài hoa được cắm nhiều nhất ở Đinh. Cô âm thầm chờ đợi mùa hoa về và lên đây im lặng ngắm những bông cúc vàng ấm nóng. Năm nào cũng vậy, đó cũng chính là điều níu chân cô ở quán café này lâu nhất. Như người ta vẫn cho rằng đó là một cõi đi về mà ở đó người ta có thể tìm thấy những giây phút thật thà với tâm hồn mình hơn bất kì điều gì khác. Mùa thu về khi nào cũng làm trái tim Thuỵ Anh xao xác, cô cố tình quên ngày tháng, bởi sợ chạm vào cái ngày mà cô nhìn thấy mẹ bế người em trai mới sinh của mình ra đi, nhưng chính là khi ấy nỗi nhớ trong cô được hình thành từ một đứa trẻ bảy tuổi cứ dần lớn lên qua mỗi năm để rồi càng ngày càng trở nên day dứt và ám ảnh. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, nếu dì hai mua hoa cúc về cắm cô sẽ ngay lập tức vứt tất cả vào sọt rác, nhưng lại chạy xe lên Đinh đôi khi chỉ để ngắm hoa cúc. Chính cô cũng không thể hiểu được cảm xúc của mình, điều quan trọng nhất mà cô cần là không còn một dấu vết nào của mẹ tồn tại trong ngôi nhà ấy, vậy mà chính cô lại đang âm thầm nuôi dưỡng mẹ trong trái tim mình. Đó là sự nhẫn tâm với chính bản thân mình khi người ta cứ dùng dằng trong những trạng thái cảm xúc trái ngựơc nhau, điều đó chỉ càng làm cho sự đau khổ có chỗ để tồn tại, và lớn lên. Cô giữ vết đau đó cho riêng mình, và nuôi dưỡng nó bằng hàng giờ đồng hồ ở đây, không có ai bên cạnh dù đó là Quân. Những khi ấy không điều gì tồn tại trong cô một cách có thực, chỉ còn café và thuốc lá, cô ham mê cái vị đắng đọng lại nơi cổ họng mình, và hình ảnh Quân trở nên mờ nhạt một cách hoàn toàn vô nghĩa. Cô cay đắng mà nhận ra rằng có thể cô đang lừa dối anh, đang tự lừa dối mình, hoặc bởi cô không thể nào chạm được vào cái ngưỡng cửa của sự bình yên mà cô tưởng đã tìm thấy nơi anh, hay bởi chính cô tự làm cho mình bão giông ngay chính trong những giây phút này. Không gì cả, mọi thứ chìm đi và trở thành những đám khói thuốc bay khắp căn phòng chật hẹp của quán café này.

Cả đêm qua gió quay cuồng trong những chênh chao của chính lòng mình, như đang cố trở mình rồi lại hoang mang đi đến tàn đêm, lẻ loi. Hà Nội sắp tàn thu, sắp hết một mùa hoa sữa. Mùa đông về gần với những nỗi cô đơn đặt bên cửa sổ của biết bao nhiêu những trái tim yếu đuối. Nhưng những ngày này, Thụy Anh không thể dừng lại những suy nghĩ xưa cũ trốn tránh của mình. Chính cô cũng đang phải loay hoay với tâm trí mình. Những buổi sáng trở dậy, cô không đến lớp nữa, cô phóng xe vội vã lên Đinh, ngồi vào một góc, yên ổn và yên ổn. Nhưng rồi cũng vào một buổi sáng bắt đầu gió mùa, khi sương mù phủ kín mặt Hoàn Kiếm, Thụy Anh một lần nữa đã gặp lại Phong tại chính nơi mà cô tin tưởng rằng, cô sẽ tìm được sự tĩnh lặng hoàn toàn.

Buổi sáng chủ nhật, sau tháng đầu tiên học đại học, Phong cùng mấy người bạn rủ nhau lên Đinh nhâm nhi café và ngắm Hà Nội để xua đi hẳn cái bận bịu khó khăn của cuộc sống mới đang diễn ra với biết bao nhiêu bỡ ngỡ, có lẽ cũng bởi một lý do nữa, trong đầu Phong nghĩ rằng biết đâu có thể gặp cô ấy ở bờ hồ. Có thể lắm chứ, từ ngày hôm đó trong đầu anh vẫn luôn nghĩ đến cô, nhưng không dám hỏi Hải Hoa vì sợ Hoa sẽ nghi ngờ. Nhưng anh luôn cố gắng để tìm kiếm cô ở bất cứ đâu anh tới. Vậy mà có vẻ như cô đã hoàn toàn mất hút từ đêm hôm ấy, như một giấc mơ.

Trong khi cả ba đi lòng vòng qua một cái cầu thang tối, Bình hí hửng quay lại nói với hai người bạn đi cùng:

- Lên buổi sớm cho yên tĩnh, Bình nói.

- Thì yên tĩnh thật đây này, ngoài tụi mình thì đã có ai đâu. Ba cậu sinh viên vừa dò dẫm bước lên gác hai của quán café vừa thì thầm trò chuyện.

- Chắc chắn là đã có một người ở đấy trước tụi mình. – Bình nói như khẳng định.

- ….

- Một cô gái cơ nhé. Có thể bắt chuyện làm quen Phong nhỉ? Tiến, Phong quay lại nhìn Bình, khi mà cậu chàng nháy mắt ra chiều như đã biết rõ sự tình.

Bình nói tiếp:

- Thì tao hay ở đây cũng vào giờ này mà. Quán này có nhiều người khách quen lắm. Những người đó hầu như quen nhau, nhưng tao nghe ông anh họ tao bảo, trên Đinh mọi người chỉ nhìn nhau chứ quen cũng không bắt chuyện với nhau, nên cứ lo mà uống café thôi.

- Phong, mày thấy thằng Bình nói vậy có được không?

- Tao thì không biết, mới tới Đinh vài lần, đã quen ai đâu. Nhưng chắc mà gặp người quen thì không làm ngơ được. Dù sao cũng nên chào hỏi vài câu chứ.

Phong nói xong thì Tiến đứa tay ngang miệng nói: - Tốt nhất là đừng làm phiền họ. Tao cũng ghét nhất là sự hỏi han xã giao. Chán chết.

Cả ba lên đến nơi thì đúng như lời Bình nói, đã có một cô gái đang hút thuốc một mình bên lọ hoa cúc ở bàn góc cuối của quán. Bình nháy Tiến, Phong ngồi vào bàn bên cạnh, trong khi Phong bỗng dưng im lặng hẳn đi. Hình ảnh của người con gái trước mặt làm trái tim anh đột nhiên thắt lại, là Thuỵ Anh, người mà anh đã mong ngóng cả tháng nay. Anh đã không biết làm sao để tìm ra cô thì chính cô lại xuất hiện ở đây, trước mắt anh, một cô gái khác hoàn toàn so với cô mà anh đã gặp vào đêm hôm đó. Không còn cái vẻ ngoài duyên dáng như khi anh gặp cô ở bữa tiệc, ở đây lại là một cô gái trẻ trung, với dáng vẻ bụi bặm, giản dị và phải nói là tuyềnh toàng một cách kì lạ. Cô không có vẻ gì khác so với biết bao nhiêu cô gái anh gặp, không đặc biệt, không nổi trội hơn nhưng ánh mắt xa xôi của cô gái ấy thì không thể lẫn ở đâu được. Là Thuỵ Anh chứ không phải ai khác. Phong đã muốn cô nhận ra anh và mỉm cười chào anh theo cái cách xã giao nhất mà người ta hay làm, nhưng có vẻ như cô không hề nhận ra anh, khi cô không biểu hiện một chút cảm xúc nào khi nhìn thấy anh. Anh lấy can đảm để dấn thêm chút nữa, bước lại gần hơn về phía cô, có thể lại là một thái độ lạnh lùng như lần ấy, nhưng anh không thể nào im lặng làm ngơ khi nhìn thấy cô. Phong ngồi xuống bên cạnh cô trong sự ngạc nhiên của hai thằng bạn “không lẽ thằng Phong định làm quen với cô nàng này thật?”

- Chào chị.

Bây giờ Thuỵ Anh mới ngừng hút thuốc và ngẩng lên nhìn người con trai đang ngồi đối diện với mình, vẫn trong trạng thái lơ mơ của khói thuốc.

- Chị còn nhớ tôi không?

Thuỵ Anh im lặng như thế còn phân vân, còn đang lục lọi lại trong trí nhớ của mình xem có biết người này không nhưng sự thật thì cô làm sao có thể không nhớ người đã làm cô choáng váng và phải dời bữa tiệc hôm đó vì một bản saxophone bất ngờ. Chính cậu ta là người đã khuấy động trong cô một miền nhớ mà cô đã cố chôn thật chặt, và để nó hoá thành sa mạc cằn khô. Vậy mà Phong đã chạm vào nó, dù là vô tình nhưng điều đó cũng đủ khiến cô sợ hãi cứ như anh đọc trong đôi mắt cô được điều gì đó.

Cô cố nở một nụ cười thật tươi và trả lời Phong

- Đương nhiên là tôi nhớ. Cậu là bạn của Hải Hoa. Bữa tiệc sinh nhật Hoa không phải cậu đã là một người rất nổi bật sao? Mãi hôm sau tôi còn nghe mọi người nhắc về cậu.

- Vậy là chị không quên. May mắn quá. - Phong nói mà chính anh cũng không thể giữ được bình tĩnh trong ngôn từ của mình.

- Hôm đó chị đã về rất sớm, Hoa nói chị mệt. – Phong cố gắng dẫn dắt câu chuyện một cách tự nhiên nhất, cứ như hai người chưa hề có lần chạm mặt nhau ở bờ hồ vào đêm hôm ấy. Anh không muốn làm Thụy Anh phải khó xử nữa.

- À, tôi chỉ bị đau đầu nhẹ thôi. Thỉnh thoảng vẫn hay bị thế, chỉ một lát là khỏi.

- Thật tiếc vì chị đã không ở lại nghe tôi thổi saxophone. Tôi đã rất muốn chị nghe.

- Đừng nhắc tới saxophone được chứ? Nét mặt Thuỵ Anh đã mơ hồ trở nên lạnh lẽo, và chính Phong cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng anh không muốn dừng lại, anh muốn hiểu về người con gái này nên tiếp tục hỏi:

- Có vẻ như chị không thích saxophone?

Nụ cười của Phong chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Thụy Anh đã trở nên bối rối. Phong không thể cắt nghĩa nổi cái nhìn ấy. Xa xôi và vô hồn, vẫn hệt như lần trước anh gặp cô. Anh mắt đó có lẽ không bao giờ thay đổi. Khi Phong mải mê nghĩ về đôi mắt ấy, Thụy Anh cười thản nhiên và trả lời:

- Tôi không thích.

- Có lẽ chị thích một loại nhạc cụ khác?

- Không.

- …….

- Thôi nào, Thụy Anh bắt đầu gắt lên - cậu nên qua bên kia ngồi cùng những người bạn của cậu, đừng có để họ thiếu mất cậu chứ. Và tôi cũng muốn được ngồi đây một mình nữa.

- Hãy để tôi ngồi đây cùng chị, chúng ta cứ nói chuyện như hai người bạn cũng được mà?

- Cậu không phải là bạn tôi. Cậu có biết cậu đang làm phiền tôi không? – Thụy Anh nói như gắt lên trước mặt Phong, khiến một số người khách trong quán cũng quay lại nhìn vì tò mò.

- …….

Cách cư xử của Phong làm Thuỵ Anh cảm thấy vô cùng lạ lùng, và nhìn vào đôi mắt của Phong, cô im lặng đưa cho Phong một điều thuốc đã châm lửa, rồi hút tiếp điếu thuốc của mình. Ánh mắt cô dõi theo những làn khói trắng ấy cho tới khi nó tan ra và hoà vào không khí để chuyển hoá thành một dạng khác. Cô cứ nhìn mãi, nhìn mãi như đi vào tận sâu một nơi nào đó, cháy hết mình rồi thì đám khói ấy sẽ cháy tiếp ở đâu hay sẽ tan vào đâu, sẽ đi đâu? Cô cứ như vậy đuổi theo những suy nghĩ của mình rồi đứng dậy, và nói với Phong một câu lạnh lùng rồi bước đi trong sự bất ngờ của Phong:

- Tôi về trước đây, có cơ hội sẽ gặp cậu sau.

Có nên chạy theo cô không? Phong suy nghĩ nhưng rồi chỉ im lặng đốt thuốc. Anh không phải là ai để có quyền đi xa hơn trong cuộc sống của cô gái này, bởi cuối cùng anh cũng chỉ như một người xa lạ quen biết thế để rồi có thể chẳng bao giờ còn gặp lại nhau, và phát triển tiếp cái sự quen biết ấy nữa. Nhưng anh cảm thấy có một thứ tình cảm gì đó đang được nuôi dưỡng trong mình khiến anh không thể thôi nghĩ về người con gái ấy. Anh nhận thấy có thể chính cô ấy đang trốn chạy điều gì đó. Vì với anh cuộc đời vẫn luôn là những cuộc chạy trốn. Con người nhiều khi sống mà phải chạy trốn chính tâm hồn mình, chạy trốn những giọt nước mắt, những nụ cười…, Thuỵ Anh dường như cũng đang trong tình trạng như thế. Hai lần gặp cô, anh đều cảm thấy cô thật khác so với cô gái mà anh gặp tại bữa tiệc sinh nhật ấy. Trông cô cả hai lần đều yếu đuối và nhỏ bé, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu sa, điềm tĩnh mà cô đã tạo nên trước đó. Cuối cùng thì ở đâu mới là một Thuỵ Anh thật sự? Anh bỏ mặc những câu hỏi của hai thằng bạn về người con gái ấy, cũng như bỏ mặc buổi sáng chủ nhật tán gẫu cùng tụi nó. Anh lang thang trong các cửa hàng tranh gần bờ hồ. Vẫn suy nghĩ mơ hồ như không hề có ý định đi đến cuối cùng của sự kết thúc. Chỉ là suy nghĩ miên man điều gì đó cho lòng bớt trống rỗng thôi. Có phải trong mắt Thuỵ Anh, anh chỉ là một đứa trẻ chưa đủ tuổi để có thể hiểu người khác, nên cô mới nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng và cứ xa xôi như thế. Nhưng Phong nghĩ khác, anh tin rằng những gì anh đã trải qua để có được sự cân bằng như ngày hôm nay đủ để khiến anh trưởng thành. Sự mất mát quá sớm đã khiến anh cảm thấy mọi thứ thiếu hụt những chính điều đó đã buộc anh phải tự mình chọn cách sống cho mình. Anh đã chạy trốn. Anh không đủ mạnh mẽ để làm khác. Và cũng chính năm nay khi anh đem tờ giấy báo trúng tuyển Đại Học về Hải Phòng cho bố mẹ anh mới dám đối diện với sự mất mát đau đớn của mình. Những đêm đầu tiên trở về nhà, nằm trong căn phòng trước đây của mình anh vẫn không thể nào thôi nghĩ về hình ảnh của người chị gái mà anh đã vĩnh viễn mất khi anh mười một tuổi. Anh đã sợ mình lại bị rơi vào một bầu trời đen tối để rồi tự bản thân lại phải chạy trốn như trước đây nhưng rồi mẹ đến ôm trong vòng tay như ngày còn nhỏ, anh mới thấm thía cảm nhận được tất cả những hạnh phúc khi ấy mà anh có. Hoá ra cuộc đời vốn cứ như thế thôi, con người buộc phải chấp nhận rất nhiều những mất mát để thử lòng kiên trì, miệt mài của chính mình. Có tuối nào hồn nhiên, tuối nào già nua sao? Không, anh vốn nghĩ rằng tất cả chúng ta chỉ là đang sống, đang sống trong một khoảng không gian, một khoảng thời gian nào đó mà sự hồn nhiên, hay già nua đều không có ranh giới gì dù là nhỏ nhất. Chỉ là sống, và đến lúc cần thiết tự cuộc sống sẽ sắp xếp. Dù sao đã sinh ra rồi vốn dĩ đang mang nặng những nỗi đời, ai có thể trốn tránh được đâu. Chín năm, đã đi qua biết bao nhiêu những nhọc nhằn, chứng kiến biết bao nhiêu nỗi khổ ở đời anh mới biết cuộc sống này suy cho cùng chỉ là một con sông buồn mênh mang ngày ngày trôi đi, khúc này nối tiếp khúc kia, có đổ ra biển khơi hay không anh không biết, chỉ biết rằng nó cũng biến mất, rồi sẽ biến mất, ở đây hoặc ở nơi nào đó, nhưng rồi sẽ biến mất.

P.L.

(Còn tiếp)