Danh Ngôn

Tất cả nghệ thuật cao quí… không mang lại cho người thưởng ngoạn cảm giác tự mãn, mà là một sự ngỡ ngàng và kinh phục. Chức năng giải phóng to lớn của mỹ thuật là nhấc bổng chúng ta ra khỏi chính mình.

All great art … creates in the holder not self-satisfaction but wonder and awe. Its great liberation is to lift us out of ourselves.

Dorothy Thompson(1894-1961). “The Twelve-Foot Ceiling,” The Courage to Be Happy, 1957

Nghệ thuật cao quí không dừng lại ở cảm giác khoan khoái nhất thời. Nó là một cái gì làm gia tăng sự phong phú trường cửu của sự toại nguyện trong tâm hồn. Nó tự biện minh vừa bằng sự thưởng thức trực tiếp, vừa bằng sự tôi luyện cái hiện thể thâm sâu nhất. Sự tôi luyện không tách rời sự thưởng thức mà vì sự thưởng thức. Nghệ thuật cao quí chuyển hóa tâm hồn thành sự nhận chân trường trực các giá trị vượt ra ngoài bản thể trước đây của chính tâm hồn.

Great art is more than a transient refreshment. It is something which adds to the permanent richness of the soul’s self-attainment. It justifies itself both by its immediate enjoyment, and also by its discipline of the inmost being. Its discipline is not distinct from enjoyment but by reason of it. It transforms the soul into the permanent realization of values extending beyond its former self.

Afred North Whitehead(1861-1947). Science and the Modern World, 13, 1925

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Những con đom đóm

Truyện

Khuất Đẩu

Nếu tôi nói rằng có một thời tôi cũng là một nữ sinh xinh đẹp, mỗi khi đi học có một cái đuôi dài những chàng trai si tình, rồi ít lâu sau có chồng này nọ các thứ, bạn có tin không? Không tin hả? Vậy thì đừng hỏi tôi những chuyện lôi thôi quê quán mẹ cha, đừng hỏi tôi cớ sao lại trở thành một con đĩ rạc.

Không ai sinh ra để làm đĩ hay giết người.

Tôi không biết được tại sao lại làm cái nghề chết tiệt đó. Nếu hỏi cho ra lẽ thì chết sướng hơn.

Tôi chỉ biết ngày ngủ cho đẫy giấc để tối đến đổi trao những thứ tôi có, lấy những thứ tôi không có. Mà thời ấy, những thứ tôi không có nhiều đến nỗi không thể kể hết được. Những đường, những gạo, những mắm, những muối, những áo cho con, những quần cho mẹ.

Vậy đó, mọi sự trên đời đều có thể xảy ra. Nếu bạn không tin, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn.

Chỗ tôi hành nghề là một cái ngã ba bậy bạ. Giao lộ của một con đường bắc nam với cao nguyên lúc nhúc người đi kẻ đến. Những xăng nhớt, cà phê, thuốc lá. Những gỗ lậu và không lậu. Một nơi mà bọn tài xế đường dài lúc đó còn sướng hơn cả vua.

Bọn tôi ba đứa từ Sài Gòn dạt ra, toàn là hàng hết đát. Đứa nào cũng trên dưới ba mươi. Vừa thiếu ngủ, vừa đói khát, vừa làm cái việc chó đẻ đó trên những miếng nilon trải ra trên bờ ruộng hay trong những cái ống bi bỏ rải rác trên đường, nên đứa nào cũng xanh xao, ốm yếu. Đắp lên mặt cả ký phấn son, độn trước độn sau cũng chỉ lập lờ đánh lừa được một vài kẻ tay mơ mà thôi. Cái bọn chết dẫm đó khi nhận ra bị lừa đã mắng chửi bọn tôi không tiếc lời. Có đứa còn đá đạp như vừa bắt được tại trận một đứa móc túi.

Mà thôi, một khi đã rơi xuống đáy cuộc đời thì ầm ĩ làm gì. Rồi như con Lan nằm chết trên miếng nilon ướt nhẹp tanh tuởi. Như con Huệ sáng nào cũng ho ra máu. Và như con tôi mới chết một tuần.

Con tôi, bạn không tin tôi có con sao? Nó lên ba tuổi và tôi dám cá với bạn là chưa có đứa bé nào đẹp bằng. Tôi chỉ biết nó đẹp tuyệt vời mà không cần biết vì sao nó đẹp. Con tôi có một cái miệng mà khi nó nói dù bạn đang sắp chết cũng cố ngóc đầu lên nghe nó nói rồi mới chết. Tôi dành hết mọi sự tốt đẹp cho nó. Để khỏi phải chung đụng trong cái ổ chuột tục tĩu bừa bãi quần lót rẻ tiền và nằm ngồi hớ hênh buông thả, tôi gửi nó cho một bà lão trong xóm. Đó là một bà cụ tốt nhất mà tôi gặp được trong đời. Mặc dù biết tôi làm cái nghề đáng xấu hổ, bà vẫn coi nó như cháu ngoại của bà. Khi nó chết đi, bà khóc còn nhiều hơn cả tôi. Vì nó, tôi chiều tất cả những thằng đàn ông có tiền. Từ đứa con trai vừa mới bể tiếng đến ông già lụm cụm muốn nhìn ngắm sờ mó này nọ một chút trước khi nhắm mắt lìa đời. Từ một thằng bạo dâm như ác quỷ cho đến cả một thằng cùi sụp hết cả mũi.

Tôi là cái hố rác trong cái ngã ba hôi hám ấy. Nhưng đồng tiền tôi kiếm được, tôi tin là đồng tiền sạch. Tôi không cướp bóc của ai. Không tham nhũng, không thụt két. Những đồng tiền dù hôi thối thế nào nhưng rơi vào tay tôi vẫn sáng lấp lánh. Nó cho con tôi có sữa để uống, có áo mới để mặc, có một đôi giày bé xíu để mang. Khi tôi dẫn nó đi chợ chơi, không ai tin nó là con tôi. Hết người này cho trái cam đến người kia cho cái bánh. Ai cũng muốn ôm nó vào lòng hôn hít chút đỉnh. Vậy mà nó chết đi chỉ sau một cơn sốt chó đẻ. Nó ra đi vội vàng, không kịp cho tôi chạy về nhìn mặt nó một lần cuối. Dường như nó xinh đẹp quá, tinh khiết quá nên trời đã đem nó đi.

Ừ, thì đúng là tôi muốn nói đến những con đom đóm. Bạn sẽ hỏi vì sao lại có chuyện những con đom đóm trong câu chuyện chán phèo này? Ấy là có lần tôi đã mang về cho con tôi một con đom đóm. Bạn cũng biết rằng khi làm cái việc đổi trao khốn nạn ấy giữa đêm tối trên cánh đồng là chìm ngập giữa muôn ngàn muỗi mòng ếch nhái. Ngoài tấm nilon chết tiệt không thể thiếu còn phải có một chiếc quạt cà lơ để mà phe phẩy. Trong khi cái thằng người chó chết ấy hì hục trên mình như một con lợn đói, thì tôi phải cần mẫn hết tay này mỏi rụi đến tay kia xuội lơ, để tống khứ cả tấn ruồi muỗi và cào cào châu chấu. Lại còn có cả rắn nữa. Một lần tôi chết khiếp khi có một con rắn nước lặng lẽ trườn sát cạnh tôi. Hôm đó, tôi đã nhảy dựng lên và thằng khách điên tiết đạp tôi một đạp ngã xuống ruộng. Nhưng cũng có một lần, một con đom đóm đẹp và buồn không chịu được cứ nhấp nháy quanh quẩn bên tôi. Xong việc, tôi biến thành một đứa trẻ cố đuổi bắt cho bằng được.

Chưa có món quà nào làm thằng bé thích bằng. Nó nằm dài trên đất mở đôi mắt đẹp não nùng của nó ra nhìn cái ánh sáng chớp tắt kỳ diệu. Cái miệng xinh xinh của nó hỏi tôi đủ thứ. Nào ban ngày nó ở đâu, sao nó cứ chớp tắt hoài cả đêm vậy, cũng như khi nó hỏi tại sao trên trời lại có nhiều sao và mẹ có đếm được hết không. Không nhớ rõ nó hỏi gì thêm mà tự dưng tôi nói, những cái chớp tắt ấy là linh hồn của những đứa bé trong đêm tối đi tìm mẹ.

Bạn có tin được không, nó liền thả con đom đóm ra khỏi chai. Đi đi, nó nói, đi tìm mẹ của mày. Khi con đom đóm bay ra khỏi nhà, nó nhìn theo rồi nói như một người lớn đã biết trước cái phút giây cuối cùng của đời mình.

-Khi con trở thành con đom đóm thì mẹ không được đi đâu à nghen. Con rất sợ lạc mẹ.

Tôi đã ôm nó, luôn miệng nói, mẹ sẽ không đi đâu hết, mẹ sẽ mãi mãi ở nhà với con.

Nhưng bạn biết đấy, làm sao ở nhà được khi chỉ cần nghỉ một đêm là đã thấy cái đói ầm ầm kéo tới. Tôi không bỏ đêm nào, ngay cả đêm nó lên cơn sốt rồi giận dỗi bỏ tôi mà đi! Và sau khi chôn cất nó xong tôi vẫn phải chui vào những ống bi hay nằm ngửa giữa đồng không mông quạnh để kiếm tiền trả nợ.

Một tuần qua đầu óc tôi mụ mị. Tôi không nhớ đã kiếm được bao nhiêu tiền, không nhớ đã phải chịu đựng bao nhiêu thằng đàn ông. Tôi gần như nằm trần truồng trong ống bi tối tăm với rắn rít, muỗi mòng oàng ương và cóc nhái, lâu lâu lại có một thân thể nhớp nháp hôi hám lì lợm như những con linh cẩu ở hoang mạc châu Phi mò tới. Đó là lòng tốt đau thắt ruột của bạn bè sẻ chia nhường nhịn. Tiền thì chẳng những họ không có đủ mà nếu có họ cũng chẳng đành lòng nào móc ra khỏi túi. Thà cắt cổ còn hơn. Nhưng bắt được khách là họ mềm môi dẫn tới chỗ tôi. Để cho mày trả bớt nợ, bọn họ nói.

Nhận cái lòng tốt ấy cũng có nghĩa là sớm nhận trước cái chết. Sau một đêm, hai đứa bạn phải khiêng tôi ra ngoài bỏ lên xe ba gác chở về nhà. Bọn họ đốt lửa hơ ấm chân tay, đánh dầu cạo gió, bón từng thìa sữa thìa cháo để rồi chiều tối lại tô son vẽ mày xịt nước hoa đủ chỗ, lại cắp theo miếng nilon và chiếc quạt lên đường như một công nhân tỉnh rụi đi làm ca đêm.

Không còn hơi sức đâu mà khóc nhớ con.

Nhưng con mụ mẹ mất nết không nhớ nổi thì đứa con linh hiển lại nhớ.

Bạn hãy tin tôi đi. Thằng bé nhớ mẹ đã lặn lội trên khắp cánh đồng để tìm mẹ. Lúc ấy có lẽ đã nửa đêm. Người ngợm đã bớt ồn ào. Những gã tài xế sau khi đã bán bớt hàng can xăng, hay để cho bọn con buôn chỉa bớt phân urê, túi đứa nào cũng chật cứng tiền. Giờ là lúc bọn họ ngồi trước một bàn ăn ê hề rượu thịt. Ăn xong lại nhởn nhơ đi tìm gái. Tôi vẫn nằm dài trong lòng ống bi, khi nào có khách thì sẽ dùng áo quần làm gối.

Một bóng đen chui vào. Đóm lửa trên điếu thuốc chuyển động. Tôi nói tắt thuốc giùm đi. Hắn nói tối bỏ mẹ. Tôi nói, nhanh nhanh lên, công an tóm được thì tiêu luôn. Hàng họ ra sao mà đòi nhanh, hắn vừa nói vừa bật hộp quẹt soi vào mặt tôi, rồi bắt đầu sờ nắn. Nhão bấy ra rồi, hắn nói. Nhưng mà hàng thiệt, tôi nói, chẳng tin lột ra coi. Bao nhiêu? Hắn hỏi. Năm chục, tôi nói. Ối giời ơi, đắt bỏ mẹ! Hắn kêu lên. Hết một chục cho các xếp, tôi nói, một chục dắt mối. Muốn rẻ thì ra ngoài bờ ruộng. Bốn chục nghe, hắn nói, trông mặt cũng được đấy. Tôi cũng định ừ thì bất ngờ một con đom đóm nhấp nháy muốn bay vào. Tôi lạnh cứng người, mồm miệng không mở ra được. Tôi vừa sợ, vừa buồn.

Tôi chưa biết mình sẽ làm gì thì hắn nói, thôi cũng được, cởi ra. Bạn biết sao không, ngay lập tức tôi vùng dậy chui ra khỏi ống bi. Làm như thể tôi là gái chính chuyên và câu nói đó là cả một sự xúc phạm thô bỉ. Mặc cho hắn léo nhéo trong đó, tôi ngước mắt lên trời tìm con đom đóm. Nó bay lên khá cao rồi tan mất trong trời đêm tím sẫm.

Tôi rất buồn. Một mình lang thang trên những bờ ruộng. Sương đêm bắt đầu xuống làm cho hai ống quần ướt nhẹp. Sau lưng tôi là con đường sáng tối nham nhở bởi những ánh đèn. Trời đầy sao. Đó là những con đom đóm của trời. Nếu mỗi linh hồn người chết là một ngôi sao thì tôi tin con tôi là ngôi sao xinh đẹp nhất.

Bỗng dưng tôi nhớ lại một thời xa xôi lắm. Một thời tôi muốn quên bất ngờ hiện ra mồn một. Tôi đau xót thấy cha mẹ tôi. Tôi cũng thấy chồng tôi với đôi mắt buồn như con trai tôi. Cho dù bạn không tin, nhưng tôi biết, nếu trước mặt là con sông thì chắc chắn tôi đã nhảy xuống rồi.

Đúng lúc ấy con đom đóm trở lại. Không phải một con mà nhiều con. Rất nhiều.Ánh sáng của chúng làm sáng cả một quầng lúa xanh to như một nong tằm.

Bạn cứ cho là tôi lẩn thẩn, nhưng tôi tin trong số những con đom đóm đó có cả linh hồn của con tôi. Bởi có thể con tôi là một hoàng tử đi lạc vừa trở về. Dù gì thì con tôi vẫn quá xinh đẹp, quá tinh khiết. Và một người mẹ có một đứa con như thế thì thà ăn xin, thà chết đói, chứ không thể làm đĩ!

Bạn hãy tin giùm tôi đi. Tôi xin thề trước linh hồn của con tôi là ngày mai tôi sẽ bước chân ra khỏi vũng bùn. Ngày mai, con ơi, mẹ sẽ phải sống sao cho xứng đáng với con. Xin con hãy cứu giúp mẹ, hãy nâng giùm mẹ lên.

Lũ đom đóm từng cặp, từng cặp tản ra, mất hút. Linh hồn bé bỏng của con tôi cũng đã bay đi. Chắc nó cũng yên lòng khi nghe lời hứa của tôi.

Mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tôi cũng hướng tới phía trước mặt, bước đi.

Bỏ lại đằng sau cái ngã ba bậy bạ, bỏ lại những cái ống bi, những bờ ruộng, tôi đi ra biển.

Tôi đi. Đi mãi. Khi ngôi sao mai tuơi tắn, xinh đẹp hiện ra thì cũng là lúc tôi nghe mùi biển mặn.

Tôi nhảy ào xuống biển.

Như ngày xưa mẹ tôi thường bắt tôi dầm mình trong nước muối để tắm cho sạch ghẻ. Tôi dầm mình trong nước mặn, không phải để chết mà để sống!

Và, sống đến tận hôm nay là nhờ cái ánh sáng xanh biếc mỏng manh trên lưng những con đom đóm. Đó cũng là ánh sáng của con trai tôi.