Danh Ngôn

Chúng tôi bảo họ hãy để chúng tôi yên, và hãy tránh xa chúng tôi, nhưng họ cứ đuổi theo chặn đường chúng tôi, rồi họ cuộn tròn gọn lỏn giữa chúng tôi như con rắn. Họ đầu độc chúng tôi bằng sự giao tiếp của họ.

We told them to let us alone, and keep away from us; but they followed on, and beset our paths, and they coiled themselves among us, like the snake. They poisoned us by their touch.

Black Hawk (1767-1838). Tộc trưởng Da đỏ. Diễn văn đọc tại Prairie du Chien (Wisconsin), tháng Tám 1835

Nếu sự quan phòng của Thượng Đế là chúng ta phải tiêu diệt bọn man dã này để dành đất cho người canh tác, thì không phải là không thể chọn rượu cồn làm phương tiện. Rượu cồn đã tiêu diệt tất cả mọi bộ tộc Da đỏ trước đây từng cư ngụ trên vùng duyên hải.

If it be the design of Providence to extirpate these savages in order to make room for cultivators of the earth, it seems not improbable that rum may be the appointed means. It has already annihilated all the tribes who formerly inhabited the seacoast.

Benjamin Franklin (1706-1790). 1788, Autobiography, 1798

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Nhà thơ “Cửa mở” đã đi xa…

Chu Hảo

Anh đi thật rồi sao? Vẫn biết là anh sẽ đi, thời gian tính từng ngày… Nhưng hôm nay tôi vẫn bàng hoàng khi mới nghe tin sáng nay Anh đã vĩnh biệt trần thế về nơi chín suối. Chẳng phải cầu xin thì linh hồn anh cũng sẽ siêu thoát đến nơi vĩnh hằng bởi tâm hồn Anh đã “Cửa mở” từ lâu…

Mới hôm nào, cách đây vài tuần, tôi cùng anh Nguyên Ngọc vào thăm, nhìn Nhà văn, Anh còn thì thầm gọi: “Tây Nguyên!”. Chị Lan bảo anh vẫn tỉnh táo, nhưng nói thì khó khăn lắm rồi! Và chúng tôi lo…

Lần đầu tiên tôi được biết đến quý danh Viêt Phương là khi bọn học sinh 7A (Quế Lâm) chúng tôi chuyển về học cấp 3 ở Khu Học xá Trung ương (KHXTW, Nam Ninh, Trung Quốc) vào năm 1957. Được biết, mấy năm trước, trên đường tháp tùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ hội nghị Genève về Hà Nội ghé qua Trung Quốc, Anh đã “bị” Gíam đốc KHXTW Võ Thuần Nho xin Thủ tướng cho ở lại làm trợ lý. Nghe đồn rằng các giáo sư, thầy giáo và cán bộ của Khu thỉnh thoảng vẫn được nghe anh Việt Phương giảng lý luận chính trị thay ông Nho mỗi khi ông đi vắng; nhiều học viên cứ mong ông đi vắng vì bài giảng của viên trợ lý trẻ (mới 25 tuổi) sinh động hơn và cứ nói một lèo, hết sức lôi cuốn mà chằng có giấy tờ gì trong tay! Lại còn nghe có cô giáo xinh xắn, mỗi lần nghe anh Việt Phương phổ biến tin tức thời sự cho toàn trường là suốt buổi cứ “ngẩn tò te” hớp lấy từng lời. Cô giáo ấy sau này là người vợ mẫu mực, thủy chung, tận tụy suốt đời của Anh – Chị Tú Lan, người vò võ ngày đêm suốt mấy tháng trời bên Anh từ khi lâm bạo bệnh.

Vào những năm 1958-1960 anh Việt Phương rất nổi tiếng với những bài phát biểu trước thanh niên Hà Nội. Tôi thường không bỏ qua các buổi diễn thuyết ấy; và say mê đến độ hay “diễn thuyết lại” những bài ấy cho bạn bè mình nghe với niềm hứng khởi không tả được. Nghe nói chính Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã “phát hiện” ra người trợ lý trẻ của mình qua các buổi diễn thuyết của Chính ủy trung đoàn Nam tiến 20 tuổi Việt Phương, trong các hội nghị thanh niên, từ hồi 1947, khi ông phụ trách “Chỉnh phủ Miền Nam Trung bộ” . Như vậy tôi biết anh Việt Phương như một Nhà hùng biện đúng nghĩa. Trong suốt cuộc đời làm việc của Anh, các bài phát biểu thường là những bài diễn thuyết hùng hồn sắc sáo và luôn luôn mới lạ. Anh ra đi vào lúc cái văn hóa diễn thuyết đang suy tàn, kém xa cái thời “Buổi Diễn thuyết người đông như hội/ Kỳ Bình văn người đến như mưa” cách nay hơn một thế kỷ. Tiếc lắm thay!

Tôi biết Anh như một Nhà thơ đặc biệt: Nhà thơ chính luận, vị nhân sinh đã đành, nhưng cũng vị Nghệ thuật không kém. Có rất nhiều câu thơ hết sức cảm động về tình người, về số phận con người hòa cùng cảnh vật… rải rác trong các bài thơ của Anh. Những trăng sao huyền ảo, nắng gió lung linh, khói mây bảng lảng, dòng sông, bến nước… được Anh vẽ trong thơ như những bức tranh thủy mạc, nhìn đến nao lòng. Đương nhiên, thuộc thế hệ đàn em của Nhà thơ, chúng tôi không thể không “thích” bài thơ mà vì nó Anh vướng vào “tai nạn nghề nghiệp”: bài “Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi”. Đấy là bài chính luận, lần đầu tiên phát biểu công khai những nhận thức có tính chất phản tư của những người “đi trước thời đại” – những người trí thức có trí tuệ và có lương tâm, qua các câu “thơ”: “Ta nhất quyết đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ”, “Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ”, “Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao/ Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao”. Anh là nhà thơ của cuộc đời, của cuộc đấu tranh giữa cái Thiện và cái Ác…

Những năm gần đây, trước khi anh mệt nặng, tôi còn vinh hạnh được cùng Anh tham gia nhóm nghiên cứu tự nguyên, thảo luận về những vấn đề nóng bỏng của thời cuộc, góp phần vào việc đổi mới tư duy và nhận thức để phát triển đất nước. Ở đây anh là một nhà chính trị dầy dạn kinh nghiệm, hết sức tâm huyết, giàu trí tuệ và đầy trách nhiệm. Anh thường là người cuối cùng duyệt lại các văn kiện chính luận mà nhóm nghiên cứu chúng tôi nhất trí công bố. Với nhãn quan chính trị xa rộng, không ai có thể làm tốt hơn anh trong việc giữ thái độ chừng mực, chính xác hóa các khái niệm và thuật ngữ, gọt bỏ những chỗ trùng lặp v.v. Một Nhà chính trị nhân văn đã đi xa…

Tôi xin thành kính thắp nén hương này để tưởng nhớ anh Việt Phương – một Nhà Hùng biện, một Nhà Thơ, một Nhà Chính trị nhân văn của chúng ta vừa mới ra đi…

Viện Phan Châu Trinh, Hội An ngày 6 tháng 5 năm 2017