Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Thắng & thua dân ở Phù Chẩn 2008 & Đồng Tâm 2017

(Rút từ facebook của Vũ Ngọc Tiến)

 

Suốt năm ngày căng thẳng, nín thở theo dõi diễn biến vụ việc ở Đồng Tâm, hôm nay mình có thể thở phào nhẹ nhõm. Trước lúc ông Chủ tịch Tp Hà Nội Nguyễn Đức Chung về Đồng Tâm đối thoại với dân khoảng 12 tiếng (20g51 ngày 21/4/2017), mình đã post lên tường fb bài viết về vụ việc đau lòng ở xã Phù Chẩn - Từ Sơn - Bắc Ninh năm 2008.

Vụ ở Phù Chẩn chính quyền tỉnh và huyện đã "thắng đẹp" dân bởi họ kiên quyết không đối thoại, dùng mưu sâu kế độc (họ bắt tất cả viên chức trong tỉnh và huyện có quê ở Phù Chẩn phải nghỉ việc về nhà vận động gia đình nhận tiền đền bù rẻ mạt; nếu không làm được sẽ bị buộc thôi việc); kết hợp với trấn áp (cử 200 bộ đội và công an về tản ra nằm vùng ở các thôn, sẵn sàng trấn áp dân nếu có biến động). Vậy sau cái sự "thắng đẹp" ấy họ được và mất gì? Xin thưa là mất trắng: Dự án khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ (dự án VSIP) được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt theo quyết định 1501/QĐ-UBND đã thất bại đau đớn, hàng trăm ha đất bờ xôi ruộng mật bị hoang hóa; còn khu đô thị Nam Từ Sơn ai có dịp đi qua trên đường cao tốc 1B sẽ nhìn thấy rõ hàng trăm biệt thự bỏ không suốt 9 năm qua. Lòng dân ở Phù Chẩn đến nay vẫn bàng hoàng ngao ngán, không còn tin ở chính quyền bởi đời sống của họ ngày thêm khó khăn chồng chất khó khăn. Đây có lẽ cũng là di sản của ông Thảo trước khi rời Bắc Ninh về Hà Nội băm nát quy hoạch thành phố và triệt hạ cây xanh chăng?

Lần này, ông Nguyễn Đức Chung đại diện cao nhất cho chính quyền Tp Hà Nội đã chọn giải pháp đối thoại cởi mở, chân tình với dân Đồng Tâm nên được bà con địa phương và dư luận cả nước hồ hởi đón nhận, xem ông như một anh hùng; còn vụ việc không có thắng - thua bởi dân muốn là Trời muốn. Tôi tin sắp tới chính quyền và dân xã Đồng Tâm đều thắng, mở ra một kỷ nguyên mới cho chính sách Tam nông ở ngoại thành Hà Nội và cả nước. Những điều cam kết của ông Chung là thật lòng, có thể sẽ gặp chút ít rào cản, nhưng sẽ thành hiện thực, hy vọng là thế!... Nhân đây với tư cách một công dân hiểu biết chút ít về Tam nông, nhiều năm nghiên cứu, điều tra, viết bài về lĩnh vực này, tôi xin lưu ý và kiến nghị với ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung một điều cơ bản và hệ trọng:

Từ lâu tôi luôn trăn trở với câu hỏi: "Vì sao các cấp chính quyền cơ sở ở nông thôn lại hăm hở ủng hộ doanh nghiệp, điên cuồng trấn áp dân trong thu hồi đất, thậm chí có nơi còn hung hăng, dã man, độc ác hơn cả lũ côn đồ?!...". Theo tìm hiểu của tôi, ngoài các khoản "bồi dưỡng, đi đêm" với các ông chủ, họ có hai nguồn lợi vô cùng lớn để chia chác: Một là theo luật quy định, những năm 80 thế kỷ trước thì khi chia ruộng cho dân họ chỉ được giữ lại 5% quỹ đất làm vốn duy trì hoạt động, nhưng thực tế họ đã giữ lại 10%, thậm chí cá biệt có nơi 15-20% nên khi có việc đền bù cho giải phóng mặt bằng họ ngấm ngầm ăn sống nuốt tươi khoản đền bù đó. Hai là ở nông thôn miền Bắc, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Hồng, trước đây dưới thời hợp tác xã đã có phong trào làm bờ vùng bờ thửa theo sáng kiến của nhà bác học Lương Đình Của; khi ruộng được chia nhỏ về các hộ nông dân, người ta xén nhỏ những con đường nội đồng bờ vùng bờ thửa trở lại như cũ nên dư dôi ra vài hàng chục, có xã lớn hàng vài trăm mẫu đất, bị giấu nhẹm làm quỹ đen. Điều này khiến các nơi ở đồng bằng sông Hồng không dám thực hiện việc dồn điền đổi thửa vì nếu làm sẽ phải đo lại ruộng, tất lòi ra cái quỹ đen kia. Một khi có chuyện giải phóng mặt bằng, khoản tiền đền bù này rất lớn để họ chia chác?!... Tôi đã điều tra nghiên cứu kỹ ở các vụ bạo động tự phát tại Ecopark (Văn Giang - Hưng Yên), Vụ Bản (Nam Định), Dương Nội (Hà Nội)... đều có khoản quỹ đen từ bờ vùng bờ thửa xén ra. Để tình hình nông thôn ngoại thành Hà Nội không còn xảy ra những vụ việc đáng tiếc, thiết nghĩ ông Chung nên sớm cho điều tra hai khoản quỹ đen vừa nêu, đặc biệt là các xã thuộc Hà Tây cũ. Thành phố chỉ cần làm cuộc tổng điều tra, thuê một công ty trắc địa đo đạc lại toàn bộ ruộng đất ở từng xã trong vòng 6 tháng tất sẽ lộ ra sự chênh lệch giữa sổ sách với thực địa và cả với số liệu thời hợp tác xã năm xưa rất nhiều...

Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ ông Nguyễn Đức Chung về cách giải quyết trọn tình vẹn nghĩa với bà con nông dân ở Đồng Tâm. Chúc ông mạnh khỏe, thành công trên cương vị và trọng trách của mình!...

Hà Nội, 23/4/2017
Công dân Vũ Ngọc Tiến

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, ngoài trời

Không có văn bản thay thế tự động nào.