Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Nỗi lòng mẹ

Nguyễn Tuyết Lan

Con ơi,

Chỉ còn mấy ngày nữa là hết thời hạn họ gia hạn tạm giam của con ngày 07-05-2017 . Mẹ vừa về đến nhà với bao suy ngẫm uất hận. Hôm nay 28/04/2017, mẹ đã lên làm việc với an ninh tỉnh Khánh Hoà để nhận lại đồ đạc mà họ đã thu giữ của gia đình mình.

Đồ đạc là vật ngoài thân, còn hay mất với mẹ cũng không quan trọng. Nhưng nghĩ đến những gì họ đã làm với gia đình mình mẹ lại không nén nổi lòng mình.

Ngày họ bắt con, họ lục tung từng ngóc ngách, đồ đạc từng tớ khắp nhà. Mẹ bị bất ngờ, bị họ bắt ngồi yên một chỗ, không biết họ thu gì, giữ gì cho đến khi cầm biên bản thu giữ họ đưa.

Hôm nay mẹ nhận về cái máy tính bàn mà mẹ hay dùng chơi game, nhưng tìm mãi cũng không thấy cái micro mà mẹ vẫn dùng để nói chuyện qua webcam với bạn bè mẹ. Nấm và Gấu nhìn thấy 2 chiếc ipad, chúng nó vui lắm con à. Bảy tháng rồi chúng nó không có máy chơi. Nhưng Nấm nó quên mất pass rồi con, nó thử hết tên các con vật để mở máy mà không được. Nó thất vọng, cầm máy trên tay.

Nhiều đêm mẹ thức trắng vì thương con, mẹ biết trong chốn lao tù con cũng thương Nấm, Gấu.

Mẹ nhìn cái ổ cứng camera nhà mình mà uất nghẹn dâng lên

. Bây giờ mẹ cần gì nó nữa. Bởi vì họ đã bắt giam được con rồi. Họ cần gì ném dầu nhớt mắm tôm, gạch đá vô nhà mình nữa hả con? Những trò hèn hạ đốn mạt ấy đến giờ vẫn khiến mẹ hãi hùng khi nghĩ lại.

Rồi cái ống len tele máy ảnh mà con mượn của cậu Hùng. Họ không trả cho cậu con ạ. Họ cũng không ghi vào biên bản thu giữ đồ của ngày hôm đó.

Họ giữ những thứ chẳng liên quan đến con gần 7 tháng trời, rồi lúc trả về cũng chẳng nguyên vẹn, đầy đủ như lúc họ thu.

Con luôn hướng về công lý, mong muốn mọi người đều hiểu rõ quyền của họ. Mẹ chưa bao giờ cho rằng con đã làm sai dù mẹ đã rất nghiêm khắc với con. Mẹ không còn cách nào khác con à, mẹ hay càm ràm, dặn dò con vì mẹ sợ một ngày như hôm nay. Những kẻ nắm quyền nắm thế họ đã tước đoạt đi mọi niềm hạnh phúc của gia đình mình.

Mẹ nghĩ về thế hệ con cháu tương lai, chúng nó sẽ ra sao khi dân tộc này đang bị đầu độc dưới mọi hình thức. Con đã rất kiên quyết yêu cầu những người có trách nhiệm làm đúng pháp luật, lúc nào con cũng muốn Nhà nước phải khởi tố Formosa để đòi lại công bằng cho người Việt. Còn chính quyền này nhân danh lợi ích để bắt con, bắt người dân phải gánh chịu thảm họa.

Với những người đang hả hê khi con bị bắt, chửi con là ngu xuẩn, thừa hơi, mẹ thật tội nghiệp cho họ.

Những người ấy cứ tưởng rằng họ sẽ được an toàn bởi họ được đặc quyền đặc lợi. Nhưng ai mà có thể thoát được ảnh hưởng khi biển đã chết hả con?

201 ngày trong chốn địa ngục lao tù con có biết được bên ngoài đã xảy ra rất nhiều việc. Dù chỉ là thí tốt, nhưng ít nhất Võ Kim Cự cũng đã phải nhận lãnh trách nhiệm trước sự kiện Formosa. Giám đốc nhà máy rác thải Ninh Hoà đã phải cúi đầu xin lỗi dân. Những sự kiện này mình chứng cho những điều con làm là không hề vô ích. Mẹ tin rằng những người bắt con chẳng bao giờ dám nói với con những điều đang diễn ra để con biết rằng việc con làm là đúng đã có kết quả, thay vào đó họ sẽ làm mọi cách để con bất an.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 07/05/2017, ngày hết hạn lệnh gia hạn tạm giam con. Rồi đây họ sẽ còn làm gì con của mẹ nữa? Còn bao nhiêu chiêu trò lý lẽ để ghép tội con mẹ đây?

Cố lên con ơi! Mẹ luôn nguyện xin Thiên Chúa giữ gìn con gái mẹ.

FB Tuyet Lan Nguyen