Danh Ngôn

Trong một xã hội ngục tù, văn học tự do chỉ có thể hiện hữu để tố cáo và nuôi hi vọng.

In an incarcerated society, free literature can exist only as denunciation and hope.

Eduardo Galeano (1940-2015). “In Defense of the Word” (7) tr. Bobbye S. Ortiz, Days and Nights of Love and War, 1977, tr. Judith Brister, 1983

Văn học suy tàn chỉ vì con người càng ngày càng trở nên thối nát.

Literature decays only as men become more and more corrupt.

Goethe (1749-1832). The Maxims and Reflections of Goethe, 466, tr. T. Bailey Saunders, 1892

Văn học chịu số phận bi đát nếu tự do tư tưởng biến mất.

Literature is doomed if liberty of thought perishes.

George Orwell (1903-1950). “The Prevention of Literature,” January 1946, The Collected Essays, Journalism, and Letters of George Orwell, vol. 4, ed. Sonia Orwell and Ian Angus, 1968

Trong ý nghĩa toàn diện nhất, văn học là tự truyện của nhân loại.

Literature in its most comprehensive sense is the autobiography of humanity.

Bernard Beranson (1865-1959). Notebook, 11 December 1892. Trong cuốn The Bernard Beranson Treasury, ed. Hanna Kiel, 1962

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Ý kiến ngắn trên FB

Ý KIẾN VỀ CẤM CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI

Nhẽ không nói gì về cái chuyện cấm mấy bài hát trong đó có bài "Con đường xưa em đi" nhưng hôm nay mạng lại dậy sóng khi ông nhạc sĩ Nguyễn Lưu trả lời phỏng vấn nói cụ thể con đường trong bài hát nên không thể không nói. Khá nhiều ý kiến phản ứng lại cách nghĩ của vị nhạc sĩ này. Tôi thấy mình cũng cần lên tiếng với tư cách một người lính tham gia chiến tranh. Xưa rồi các vị, cuộc chiến đã kết thúc 42 năm. Họ, những người lính Cộng hòa đã kết thúc sứ mạng và thân phận chiến cuộc của họ. Chúng tôi cũng thế. Chiến tranh đã lùi xa giờ chỉ còn là ký ức. Nếu có khơi gợi lại thì đó chỉ là những ký ức đủ mọi trạng thái nhưng tuyệt nhiên không còn thù hận. Thù hận gì nữa. Những người lính cộng hòa thua cuộc năm xưa giờ gia đình họ cũng đã dần lãng quên chính sự thua cuộc ấy. Họ nếu ở nước ngoài thì khi trở lại là những Việt kiều. Đừng khơi gợi thù hận nữa. Người Việt cần sự nắm tay nhau để dựng xây đất nước để chống ngoại bang xâm lược. Tôi thấy sự ấu trĩ tiểu khí của ông Nguyễn Lưu. Và cả sự cứng nhắc, tầm tư tưởng quá thấp của những vị ra lệnh cấm bài hát "con đường xưa em đi" này. Tôi chỉ thấy đây là một bản tình ca đẹp. Rất đẹp. Con đường nào ư, chính tôi là một người lính trong cuộc chiến cũng không bao giờ cần biết nó là con đường nào. Tin là bài hát sẽ sớm thoát khỏi bản án không đáng có này.

FB Phạm Ngọc Tiến

https://www.facebook.com/ngoctien.pham.37/posts/10209089457101191

Về phong trào lên án Ấu dâm

có một sự thật mà chúng ta đã biết từ lâu. đó là trong số các loại khách du lịch, tây ba-lô, có rất nhiều tội phạm ấu dâm: đông nam á vẫn được họ gọi là "thiên đường." nhưng hình như sự phẫn nộ của nhân dân chỉ trở nên ngùn ngụt khi nghi can là người việt, đặc biệt khi họ là "thầy giáo" hoặc "quan chức." cũng dễ hiểu, vì ném đá tây tất nhiên không sướng bằng ném đá những người này. nhưng tôi tin rằng đằng sau sự ngùn ngụt kia, nhân dân vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng trẻ con có thể "nhớ nhầm" và nói sai sự thật, nhất là khi chúng phải trả lời những câu hỏi gợi ý và có định kiến của người lớn. từ ngày có con, tôi rất sợ đọc tin tội phạm liên quan đến trẻ con, vì tôi không thể tránh được câu hỏi kinh khủng trong đầu: nếu đó là con tôi thì sao? cái làm tôi khó chịu nhất về những kẻ đủ độc ác để hãm hại một đứa trẻ là chúng chỉ chết được một lần. nhưng ấu dâm là một tội danh đặc biệt: một nghi án, một lời cáo buộc, một bức ảnh, một cái tên được quăng ra, là đủ để chụp một cái mũ rất đáng sợ, và rất khó cởi, lên đầu một con người. có lẽ vì tôi ở mỹ nên ấn tượng của tôi là khái niệm "ấu dâm" đã bị nhiều người lạm dụng. mụ vợ điên của woody allen là một ví dụ. chúng ta phải bảo vệ trẻ em. nhưng chúng ta cũng phải đề phòng những vật thể mắt long sòng sọc, đầu đầy suy diễn, lúc nào cũng nhăm nhăm "lên tiếng" và "lên án." chúng ta phải hết sức đề phòng sự hình thành của một xã hội đạo đức giả, nơi người ta có thể bị khép tội "quấy rối tình dục" chỉ vì không biết để mắt vào đâu trong lúc nói chuyện với một cô gái ăn mặc gần như trần truồng. đây không phải vấn đề của thế giới thứ nhất đâu. đạo đức giả là căn bệnh lây lan. nó không tha ai, đặc biệt là những người đang muốn "học hỏi."

FB Trịnh Hữu Tuệ

https://www.facebook.com/trinhhuutue/posts/10212566976708552

Alexandre de Rhodes KHÔNG KHAI SINH RA CHỮ QUỐC NGỮ

13.03.1591 là ngày sinh của linh mục Alexandre de Rhodes, đến nay là 426 năm. Không hiểu tại sao, khác với hiểu biết tại hạ đã thu thập sau mấy năm sang Pháp, trên không gian Xibe và Fây có nhiều bài hay status nói đến ông như người khai sinh ra chữ quốc ngữ.

Chẳng hạn như hai bài dưới đây được dẫn nhiều, và nói cho ngay nội dung chẳng khác gì thời tại hạ đã học trong trường học miền Nam ngày xưa. Thời ấy còn nhớ ơn ông thêm một chuyện, là hay ngồi học trong thư viện có tên Alexandre de Rhodes ở khu Tân Định, mát mẻ thoáng đãng lại ít người biết, mà còn có ai đó cũng hay đến...

http://nhathothaiha.net/sinh-nhat-thu-426-nam-cha-de-chu-q…/

và :

http://www.chungta.com/…/sau-351-nam-tim-thay-mo-nguoi-khai…

Ngạc nhiên, vội dở bookmark kiếm lại một nghiên cứu công phu mà chẳng nhớ tại hạ đã đọc từ bao giờ, giữ lại đường dẫn vì thấy rất có giá trị, và dĩ nhiên ý kiến khác nhiều. Cũng xin dẫn lại đây để mời bà con đọc cho rộng đường dư luận. Bài này viết cách đây đã 31 năm, thế mà có lẽ ở Việt Nam ít người đọc. Đáng tiếc lắm thay !!!

http://www.vietdc.org/…/Chu_Quoc-ngu-Hinh-thanhvaNguoiCoCon…

FB Tuan Ha Duong

https://www.facebook.com/tuan.haduong.9/posts/249339672194909