Danh Ngôn

Trong giáo dục không có gì kinh hoàng bằng mức độ dốt nát mà nó tích lũy lâu dài dưới dạng những kiến thức xơ cứng.

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.

Henry Adams (1838-1913). The Education of Henry Adams, 25, 1907

Một chút học vấn ít ỏi, thật ra, có thể là một điều nguy hiểm, nhưng thiếu học vấn [giáo dục] là một đại họa cho bất cứ một dân tộc nào.

A little learning, indeed, may be a dangerous thing, but the want of learning is a calamity to any people.

Frederick Douglass, diễn văn đọc ở lễ ra trường tại Trường Trung học Da màu, Baltimore, Maryland, 22 tháng Sáu 1894

Người tự do không thể làm một người dốt nát lâu dài. (The free man cannot be long an ignorant man.

William McKinley, diễn văn đọc tại Pittsburgh, Pennsylvania, 3 tháng Mười Một 1897

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thơ Kai Hoàng

ĐƯỜNG DIM


Tôi nhặt đóa cúc chết đang bắt đầu phân hủy
bóng tối có mùi thời gian
đêm vỡ ra một họa tiết
chân dung em xuất hiện như món đồ bị quên lãng
chợt chạm kí ức đền đài

Trên đường diềm số phận
cơn mưa mọc lên từ sự tuyệt vọng của mùa hè
những ngôi nhà buồn thập kỷ
chạy qua vùng ngói xám là những chiếc lá đỏ da
vừa bay vừa hoại tử
như giọng nói em chợt biệt tích suốt những ngày hè dài



Sớm nay thành phố sương mù
dòng người vắng như những ngón tay không khép chặt
ý niệm về cuộc hạnh ngộ bắt đầu len lỏi
tôi ngồi mơ những hàng cây trở lại trên vùng đất ẩm
ở đó, bầy dương xỉ đã xanh um
tôi hát bằng giọng côn trùng hồi hương mệt lả
một tụng ca sau cùng

 

 

ĐC THOI


Những bức tường dấu tích phủ rêu
kể anh nghe thanh âm của sự im lặng
nơi đêm, những cơn mưa độc thoại
mùa đông chảy tràn ý nghĩ về cuộc lãng quên
từng kí ức duềnh lên từ quá vãng

anh tìm thấy giọng nói mình bên xương cây nước mắt
cùng giấc mơ đã trưng trổ đồi mồi
ngoài kia, da thịt bầu trời lên cơn sốt
những cánh mây oằn lưng cõng mặt trời
gương mặt em tựa chiếc bình gốm cũ
vỡ tan tành nơi hoài niệm ngủ quên

một ngày tìm cách ủi an bàn chân
dòng xe phố trôi thành cơn mê sảng
nơi mạch phố, nỗi buồn đã cắm rễ
em vội vã tô mùa
bằng vết son chẳng rõ những đường biên

thử đánh dấu đời mình qua nỗi cô đơn
vĩ khúc ngày gảy lên dạ khúc trắng
anh độc thoại cùng bóng mình mắc cạn
tìm nơi đâu le lói dư âm trầm?

 

 

NƠI MÙA ĐÔNG LƯU TRÚ


Những tầng cổ thụ
kể cho anh giấc mơ của bầy chim vắng
trong cái rét của mùa Đông cũ
những kỷ niệm nằm thở đầy khó nhọc
thời gian của chúng ta, chân dung của lời hứa
tất cả già đi nơi vết tích sau cùng

Trong bóng tối từng kí ức đập cánh
từ nơi nỗi buồn quá cảnh
những dấu chân thành phố ly khai
anh trở mình trên bản nhạc radio đơn điệu
và em hiện sinh bằng cơn nhớ đồi mồi

Sau giấc ngủ những bóng người im lặng
anh đã nghe cuộc rơi chiếc lá rụng mềm
mùa Đông xanh xao như một món đồ bị quên lãng
đã ăn sâu vào chúng ta những hẹn thề trễ muộn
và trôi đi trong phác họa mùa màng

Qua thành phố em mơ những tiếng chim về lưu trú
tháng mười Hai rệ rạc như một đốm mây thưa
anh tìm thấy gì trong cơn váng vất thở
tình yêu của chúng ta, những lưu vong khứ vãng
sau cùng chẳng còn lại gì nơi mùa Đông lưu trú

 

 

KHUT (1)


từ những dấu mưa mờ khuất / hàng cây mồ côi khoác vội lớp áo bụi trần / con đường mòn hẹp tựa giấc chiêm bao màu huyết dụ / xác lá là những tiếng nói mớ / ngập đầy trên trận phong thương của ngữ ngôn.

những âm tiết của bầy côn trùng run lẩy bẩy / đêm vắng như chiếc bình gốm không họa tiết / tôi ngồi nhặt bóng tối nơi kỷ nguyên im lặng / vài kỷ niệm đã chẳng rõ hình thù / cuộc người xa ngái / những hẹn hò mảnh dẻ đứt đoạn / rớt tàn úa trên khuôn ngực của mùa Thu.

khi những cánh mây kết thúc chuyến bay cuối / từng gương mặt trôi đi trong cuộc mưa lữ hành/ em có tiếc một bài thơ nằm chết / hóa thạch quá vãng thở xanh xao / những ngón tay buồn gầy khói trắng / tôi về nghe cơn ngủ nói lời hấp hối sau cùng.

trả lại đêm một khúc hoang mê trắng / giọng nói em dọ dẫm bên nỗi buồn thực vật / tôi nhớ lại trận áp thấp không định vị / ngày mưa bão rụng ngập cơn mơ / em ngồi nảy mầm cỏ dại / tôi khóc suối nguồn lãng quên / trong những thỏa ước hành hương của loài chim vắng.

 

 

KHUT (2)


tôi trở về với nỗi buồn được nhân bản, tháng mười Hai như một đốm mây thưa dần hoại tử, phủ dụ thành những bóng râm úp mặt dưới vòm cây, nơi giấc mơ của bầy chim có mùi nắng cũ, vài kỉ niệm nằm thở đầy mệt mỏi, tôi nhớ về đôi mắt sáng lên yếu ớt trong một cơn mất ngủ, rốt cùng chỉ còn một màn đêm cô tịch quẩn quanh.

nơi dấu môi, tôi thở ra những cánh hoa màu tàn thuốc, ngày hôm qua là những kí tự thời gian nằm trăn trối bên vực mùa, tôi loay hoay tìm lại chiếc bóng mình u mê đi vắng, trong vết cắn của kí ức vẫn còn âm ỉ đau, em mê sảng gọi tên từng khoảng trống, tôi ngồi vốc lại mùi hương ngày cũ đã rệu tàn, từng ngón tay hoang dại đau một niềm đau khác.

khi những xác mưa nhảy múa trên ô, bỗng muốn biện minh cho sự ầm ào của một cơn giông xám, tôi đã thất vọng khi chẳng thể mường tượng ra giọng nói em trong ngày sau cuối, mùi đàn bà tỏa ra từ khuôn ngực em như một trò đánh đố, về xâm chiếm và cư ngụ trong một mùa đông khánh kiệt dấu sâm cầm, chỉ còn tôi mê man chia đều kỉ niệm đã ố màu chăn gối.

những giấc mơ già nua quay trở lại trong mùa biển động, nơi con sóng duềnh thành nỗi bất an xổ tung hõm ngày, em khoác vào nhau giấc nhân tình còn chưa kịp thay áo, anh mở toang cửa sổ cho cả khu vườn chảy tràn trên tóc, màu son phấn đã ám ảnh nửa đời cưu mang, rồi trên những gương mặt người trôi đi tuần tự nơi cúc phố, những cánh tay thời gian ẩn dụ đã lau chùi kĩ lưỡng hình dung nhau trong đáy mắt chứa đầy lau lách buồn.

 

 

KHUT (3)


vào buổi sáng những thanh âm đi vắng, bầu trời vỡ ra hàng nghìn mảnh nhỏ, những đốm mây bạch tạng bắt đầu phân hủy và rớt xuống, sự tiên đoán thật thà của những hàng cây về chuyến bay cuối của bầy sẻ nâu trở nên hữu dụng. Nơi những bóng ngày trôi về, anh ngồi ủ mục bên những hình dung cũ, vài kí ức hành hương trong yên lặng, chính lúc này, một cơn váng vất thở mặc nhiên xâm chiếm lối đi của ban mai, anh nghe trong bán cầu não những cuộc ngày thất tán.

bài hát lai vãng từ chân dung của nỗi buồn, đã mở ra một nụ cười nguyên sơ nứt nẻ. Ngày hôm qua những giấc mơ đã di tản, bay chấp chới và mất hút trên ngực mùa. Không còn ai nhớ về nơi cơn mưa thất lạc trong một trận cây gầy trút lá, rốt cùng chỉ còn lại tiếng lao xao dội vào lòng anh xáo xác, mùi đất ẩm hanh như thể cuộc khóc thương cho những bãi bồi diệp lục đã tàn lụi màu xanh.

trên con đường đá sỏi mê hoang, em phóng thác những dấu chân về miền tích cũ, chợt chạm lời thì thầm mê man sắc cạnh đã bỏ quên suốt mùa biển động, cứa vào tiềm thức nỗi cô đơn từ lâu đã chẳng tìm ra nổi một sự biện minh, và khi nỗi thất vọng bỗng cựa mình như đóa hoa đêm nở rộ từ bóng tối, khuôn mặt thời gian hiện sinh những câu hứa võ vàng đã chết héo trong nghi lễ cử hành sau cùng nơi dấu môi hôn.

anh đã chết như thể nguồn cơn không tìm ra câu trăn trối, những ô cửa mùa hè giam đời nhau rệu rã giờ hóa thành những chấn song kiên cố bao bọc lấy những luyến tiếc muộn màng, đừng khóc về những chiếc bình gốm đã rũ bỏ hoa văn, hãy dung dưỡng và lưu trữ những tiếng người cho lần hạnh ngộ cuối, nơi đó, hồng ân ngày là bài thánh ca vang vọng từ đáy vực và thẩm thấu trong khóe mắt nhau, em nhớ tìm gieo lại một bình tâm cho cơn mê sảng lụi tàn, những ngày bặt tăm sẽ kết thúc chuỗi dài của những ảnh ảo xa xăm bám vào nhau lưu trú.

 

 

KHUT (4)


từ ngực phố, những con đường khất thực
tháng năm tôi, lá phủ núi đồi
em thả gió gọi mùa âm vang mãi
những cuộc buồn, tôi, cùng dấu mưa hoang
trong đêm rỗng, dòng sông nằm héo rũ
ngọn sóng dài, một cánh trắng, trôi
mùa thu đổ luênh loang cơn nguyệt thực
đóng sập tình, em thả tóc rong chơi
hàng cây khoác bóng tôi, gầy, ngơ ngác
cuối vực ngày, phong cầm gảy âm đau.