Danh Ngôn

Trong một xã hội ngục tù, văn học tự do chỉ có thể hiện hữu để tố cáo và nuôi hi vọng.

In an incarcerated society, free literature can exist only as denunciation and hope.

Eduardo Galeano (1940-2015). “In Defense of the Word” (7) tr. Bobbye S. Ortiz, Days and Nights of Love and War, 1977, tr. Judith Brister, 1983

Văn học suy tàn chỉ vì con người càng ngày càng trở nên thối nát.

Literature decays only as men become more and more corrupt.

Goethe (1749-1832). The Maxims and Reflections of Goethe, 466, tr. T. Bailey Saunders, 1892

Văn học chịu số phận bi đát nếu tự do tư tưởng biến mất.

Literature is doomed if liberty of thought perishes.

George Orwell (1903-1950). “The Prevention of Literature,” January 1946, The Collected Essays, Journalism, and Letters of George Orwell, vol. 4, ed. Sonia Orwell and Ian Angus, 1968

Trong ý nghĩa toàn diện nhất, văn học là tự truyện của nhân loại.

Literature in its most comprehensive sense is the autobiography of humanity.

Bernard Beranson (1865-1959). Notebook, 11 December 1892. Trong cuốn The Bernard Beranson Treasury, ed. Hanna Kiel, 1962

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Bá Vương biệt Cơ

Truyện ngắn

(Rút từ facebook của Hà Phạm Phú)

Lương Hữu mới được bầu lại làm bí thư huyện H, một huyện vùng sâu vùng xa, nghèo nhất tỉnh T, kì này lên tỉnh gặp Thường trực Tỉnh ủy báo cáo đề án qui hoạch phát triển năm năm, tầm nhìn ba mươi năm. Lương Hữu nói với Lương Hạp, Chủ tịch huyện tổ chức một bữa tiệc vào tối hôm trước, mời Lương Thọ, Giám đốc sở tài chính người cùng quê, lại có họ xa vận động ủng hộ trước, đặc biệt xin rộng rãi hơn trong phân bổ ngân sách. Chủ tịch huyện bảo, để em gọi thêm thằng Trần Quang trưởng phòng ở Sở Kế hoạch- Đầu tư, cháu con bà chị ruột, một tay vẽ nên cả loạt dự án của tỉnh này. 

Chiều hôm trước ngày diễn ra cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, hai chiếc xe Toyota Altis, một của Bí thư, một của Chủ tịch nối nhau chạy xuống thành phố tỉnh lị, không vào nhà khách Tỉnh ủy mà vào thẳng khách sạn bốn sao Xiaomi. Trần Quang hiểu tiếng Hoa, nói Xiaomi là người tình, đã chờ sẵn. 

Lương Hữu bắt tay Trần Quang, nói mấy lần chú về quê mà không ghé qua chỗ anh. Nói thật, anh giận chú đấy. Trần Quang cười cười, chỉ sợ quấy quả ông anh thôi. Lương Hữu nói, hôm nay bọn anh định tổ chức một bữa chén, mời mấy anh em đồng hương huyện nhà, chú cố vấn, xem ngồi ở đâu và ăn món gì? Trần Quang giả bộ gãi tai, nói để em nghĩ. Lương Hạp chen ngang, cần nhất là cảnh quan, là không khí, tiền không lo.

Thành phố T vừa chạy lên được thành phố loại II, địa giới đã mở rộng, đầu tư từ bên ngoài đổ vào ùn ùn. Khách sạn bốn sao Xiaomi có nguồn vốn từ đại lục Trung Quốc mới khánh thành được ba tháng, sang trọng nhất tỉnh. Trần Quang bố trí để các quan phụ mẫu huyện H nghỉ ở Xiaomi là hoàn toàn có ý tứ riêng.

Em chợt nghĩ ra, Trần Quang nói, có một món ăn đặc sản chắc chắn các anh chưa có ai nếm thử, vì nhà hàng ấy sáng nay mới khai trương. Món gì, Lương Hữu nổi cơn tò mò. Món đặc sản ấy có một cái tên lẫy lừng, Bá Vương biệt Cơ. Lương Hạp bất ngờ, trố mắt hỏi thằng cháu, món gì nghe lạ vậy? Trần Quang thích chí nói, các bậc đại ca hẳn có xem phim Hán Sở tranh hùng chiếu đi chiếu lại trên truyền hình Việt Nam, chắc chắn phải nhớ cái cảnh Sở Bá Vương Hạng Vũ anh hùng cái thế, oanh liệt một thời, vĩnh biệt Ngu Cơ đi về phía diệt vong. Thất bại của Hạng Vương là vô cùng bi tráng. Lương Hữu bảo nhớ chứ. Ngày bé anh đã được nghe ông nội kể mãi chuyện này. Hạng Vũ, Ngu Cơ đúng là một cặp anh hùng sánh với thuyền quyên, vang danh lịch sử Trung Quốc cổ.

Lương Hạp bảo, tò mò quá nhỉ, mà nó như thế nào? Mày đã nếm thử chưa? Tiếng là con bà chị, nhưng Trần Quang chỉ kém ông cậu mấy tuổi, về nhà vẫn xưng cậu cháu, ở ngoài xã hội thì xưng anh em. Trần Quang nói, anh buồn cười, em làm kế hoạch đầu tư, không cái gì không biết nhá. Lương Hữu hỏi, món ăn Trung Quốc à? Nguyên liệu là của địa phương, Trần Quang tỏ ra bí hiểm, Trung Quốc phái đầu bếp sang và đem công nghệ chế biến vào.

Lương Hữu gật gù, chúng nó thật bén thật, đúng là văn hóa đi trước, thương mại đi sau. Trần Quang tròn mắt nhìn Lương Hữu, đấy là nguyên lí thế giới đã tổng kết, ông anh mình xứng đáng làm bí thư. Lương Hạp giục, mày vẫn chưa nói cái món Bá Vương biệt Cơ là như thế nào.

Trần Quang thấy sự tò mò của các quan đầu huyện đã lên đến đỉnh, bèn rút từ trong túi ra một bao thuốc lá Trung Hoa, mời mọi người, rồi chậm rãi kể. Nguyên liệu để chế biến món này, ở xó xỉnh nào của Việt Nam cũng có thể tìm thấy được. Đó là ba ba và gà mái. Ba ba là Bá Vương, gà mái là Cơ. Công nghệ chế biến ba ba quyết định chất lượng thượng hạng của món này. Ba ba phải là loại hoang dã, sinh sống tự nhiên ở đầm Chín Chín Ngách. Khi thực khách lựa chọn xong, ba ba được nhốt vào một cái lồng gốm đặc biết, có khoét các lỗ tròn xung quanh, dùng giấy dán kín lại, rồi đem gia nhiệt. Ngoài lồng gốm, người ta để một thứ nước được pha trộn các tinh chất chiết xuất từ các vị thuốc quí. Con ba ba bị nung nóng, khát nước, vươn đầu qua các lỗ tròn, chọc thủng lớp giấy dán, uống thứ nước đó. Ba ba uống nước thuốc. Nước thuốc ngấm vào ngũ tạng, ba ba thải các chất cặn bã ra. Quá trình đó được gọi là quá trình chưng cất làm sạch, phải làm mấy lần mới thành tựu. Ba ba được mệnh danh là ba ba tinh khiết. Chữ gọi là tinh miết. Chuyện cắt tiết hay không cắt tiết, rồi mổ thịt, em khỏi nói, vì các đại ca đều ăn mòn đũa cả rồi. Món đặc sản này chế biến xong được bầy ra đĩa, nom vẫn nguyên hình con ba ba, một chân đặt lên lưng con gà mái, gợi mở trí tưởng tượng, tạo ra cảm giác bi tráng về một thất bại oai hùng.

Cả Lương Hữu và Lương Hạp cùng gật gù, cũng đáng thưởng thức đấy. Trần Quang cảnh tỉnh các ông anh, nhưng món này đắt xắt ra miếng đấy, tối thiểu phải mười triệu. Lương Hạp xua tay, chuyện muỗi. Lương Hữu hỏi, mình ngồi ở đâu nhỉ? Ở bờ sông Lau, Đại Tự Nhiên quán, Trần Quang đáp.

Đại Tự Nhiên quán nằm ở bãi sông ngoài đê, khi xây dựng những rặng lau được cố ý giữ lại, mỗi đợt gió sông thổi qua lại nghiêng ngả rì rào. Con đường đi vào Đại Tự Nhiên quán được trải nhựa phẳng lì. Nhân viên nhà hàng vừa nhìn thấy Trần Quang bước xuống xe, vội chạy tới, ríu rít chào hỏi. Trần Quang nói, hôm nay anh tiếp các sếp lớn khoảng mười người, em bố trí cho anh ở phòng VIP Hoa mẫu đơn trên tầng ba. Cô nhân viên nhoẻn cười rất duyên, nhẹ nhàng thưa, phòng ấy được đặt trước rồi. Em xếp cho các anh phòng VIP Hoa ban tím ở tầng hai, view nhìn ra sông rất đẹp. Lương Hạp bảo, cũng được. Nhớ bố trí người đón khách của Trần Quang. 

Cả bọn lên tầng hai, vào phòng Hoa ban tím. Mở cửa nhìn ra mặt sông. Con sông Lau, đoạn chẩy qua thành phố rất rộng, cảnh vật bờ bên kia mờ ảo trong yếu ớt nắng chiều. Bờ sông nơi tửu quán dựng đứng, được kè đá cẩn thận. Ngồi trong phòng vẫn nghe thấy tiếng sóng vỗ ì oạp.

Khách lục tục đến. Lương Thọ, Giám đốc sở Tài chính đi cùng một người lạ còn trẻ, Trần Quang nhìn quen mặt, nhưng không làm sao nhớ nổi tên gì, ở cơ quan nào. Lương Thọ hướng vào Hữu và Hạp giới thiệu, anh Hòa ở Vx Văn phòng Chính phủ, bạn vong niên của tôi. Hữu và Hạp chìa tay bắt, Trần Quang nhanh miệng lần lượt giới thiệu chức vụ mỗi người.

Một cô nhân viên trên ngực đeo tấm biển ghi số bẩy, tay cầm ba bốn bảng thực đơn bước vào. Cô nói, em mời các anh đặt món. Lương Hữu cầm bảng thực đơn thấy ghi bằng hai thứ tiếng Việt và Hoa, lướt qua một lượt rồi nói, chúng ta mỗi người ở đây chọn một món. Lương Thọ cười to, bảo Bí thư đã cho đường lối rồi, cứ thế mà làm. Lương Hạp nói, tôi chọn món “Bá Vương biệt Cơ”. Lương Thọ có lẽ mới nghe đến món đặc sản này lần đầu, chưa biết mô tê gì nên bảo, tôi chọn món gà mái tơ xé phay, trộn hành tây và lá chanh. Trần Quang ghé tai Giám đốc sở Tài chính nói, món “Bá Vương biệt Cơ” có gà mái rồi, anh chọn món khác đi. Lương Thọ hơi ngượng nói, ờ ờ, mình chọn món khác. Cuối cùng Lương Hạp “tổng kết”, chọn các món nhậu nào. Còn rượu, Hạp hướng sang Hòa nói, anh ở trên trung ương kiến văn rộng rãi, nhờ anh chọn món rượu. Hòa nhìn Giám đốc sở Tài chính nói, Chivat 21. Tất cả đều reo lên, đồng ý.

Cô nhân viên đeo biển số bẩy mở rượu, nhà hàng lần lượt đưa các món nhậu lên. Chạm cốc leng keng. Đủ các chuyện trên trời dưới đất nở bung như nấm sau mưa. Loáng cái ba chiếc vỏ chai Chivas đã được đưa qua bàn bên cạnh. Lương Hạp bảo thêm một chai nữa. Thấy mọi người ngà ngà, ai cũng tỏ ra dễ tính, Lương Hữu cầm li đứng lên nói. Tôi và Lương Hạp làm việc ở địa phương, tiếng là đứng đầu huyện, nhưng cũng chỉ là giúp việc các anh trên tỉnh, trên bộ. Là đàn em của anh Thọ và nhiều anh em ở đây. Các anh có bất cứ việc gì, yêu cầu gì bọn chúng tôi cũng xin cúc cung tận tụy, chỉ cần các anh nhấc điện thoại, a lô một tiếng là xong. Mọi người vỗ tay. Lương Thọ bảo, bây giờ tình đồng hương, họ tộc rất quan trọng.

Bất ngờ Lương Hữu nhận ra, cái món chủ lực mà Lương Hạp gọi, món “Bá Vương biệt Cơ” vẫn chưa thấy đưa lên. Bèn gọi nhân viên nhà hàng hỏi, sao cái món “Bá Vương biệt Cơ” vẫn chưa thấy? Cô nhân viên đeo biển số bẩy, nói, để em đi giục. Rồi chạy ra ngoài. Lát sau chạy vào nhoẻn cười, xin các anh vui lòng chờ một chút. Khách quá đông nên đầu bếp làm chưa kịp. Lương Thọ làm ra vẻ nhẫn nại, nói để đám Lương Hữu yên lòng. Thì đành phải chờ vậy. Lương Hạp cầm li đến bên Hòa nói, em lần đầu tiên tiếp xúc với lãnh đạo một vụ quan trọng của Văn phòng Chính phủ, rất lấy làm vinh hạnh, xin kính anh một li. Trần Quang tuy chỉ cán bộ cấp phòng của sở, nhưng do điều kiện công việc, nên hay qua lại gặp gỡ, bù khú với các chuyên viên trên bộ, trên Văn phòng Chính phủ, quen rồi cộng thêm lại có hơi men nên bỗ bã nói, cái lần họp ở Bộ Kế hoạch- Đầu tư, tôi đã gặp anh, có thể xem là lão hữu, cạn một chén thâm giao.

Hòa được Bộ mời tham gia phái đoàn xuống làm việc với tỉnh T, hai ngày. Hôm nay kết thúc, Chủ tịch tỉnh chiêu đãi cả đoàn. Lương Thọ đáng ra cũng tham dự, nhưng vì nể các đồng hương, mới khều Hòa cùng đi. Hòa cạn li, nói với Trần Quang, tôi cũng nhận ra ông. Từ nay có việc gì a lô cho tôi là xong.

Các món nhậu vơi hết. Món chủ lực vẫn chưa thấy nhà hàng đưa lên. Lương Hữu nóng mặt, đưa tay ngoắc cô nhân viên đeo biển số bẩy lại nói, sao cái món “Bá Vương biệt Cơ” ấy vẫn chưa lên? Hay là ba ba còn nằm ở đầm Chín Chín Ngách? Cô nhân viên run run, để em ra giục lần nữa. Lần này cô ở ngoài hơi lâu. Lương Hữu gọi to, cô số bẩy đâu rồi? Cô nhân viên đeo số bẩy rón rén đi vào, mặt tái mét, lí nhí nói, dạ.

Lương Hạp tránh cho Bí thư của mình khỏi phải thể hiện một hình ảnh xấu xí, bèn nói tại sao đến giờ này, bốn tiếng rồi, vẫn chưa có “Bá Vương biệt Cơ”? Cô nhân viên trán ướt đẫm mồ hôi, giọng đứt quãng, dạ thưa các anh, nhà bếp nói, hết nguyên liệu rồi ạ. Mặc, chúng tôi đến đây sớm nhất, đặt món sớm nhất, tại sao lại hết?

Lương Hữu giận tím mặt, nói gọi giám đốc lên đây. Nhà hàng mới khai trương mà làm ăn như vậy sao? Cô gái nghe yêu cầu gọi giám đốc thì hốt hoảng quì xuống, lắp bắp. Dạ em thưa thật, ông Chủ tịch tỉnh đã bao hết món “Bá Vương biệt Cơ” ạ. Tại sao cô không nói trước với chúng tôi, làm chúng tôi chờ mất bao nhiêu thời gian, Lương Hữu vẫn chưa nguôi cơn giận. Cô gái vẫn quì, không dám đứng lên, nói em sợ báo sớm các anh sẽ ăn mất ngon. Xin các anh đừng gọi giám đốc, em sẽ bị đuổi việc.

Mọi người ra về. Lương Hữu bắt tay từng người, luôn miệng xin lỗi.

Lên xe rồi, Hòa nói với Lương Thọ, thế là trượt mất “Bá Vương biệt Cơ”./.

Ngày 4/3/2016