Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Xe Ngựa

Truyện

Tru Sa

Cỗ xe được kéo bởi một tuấn mã. Tên Cốt Đột, cũng là xà ích đánh xe đã đi cùng chúng tôi từ những quãng đường đầu. Hắn cao lớn, khi ngồi thì choán toàn bộ phía trước. Bởi tên Cốt Đột ngồi phía trước đánh xe, cái lưng rộng bản, khổng lồ như núi đá của hắn che hết tầm nhìn. Trong xe ấm, chỗ ngồi mỗi người đều được quy định từ trước nên không mấy chật chội. Không có đèn hay nến chiếu sáng. Chỉ có một ô cửa nhỏ để nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ này rất bé và có kích thước như một lỗ thủng để thông hơi. Dù bất tiện vì để nhìn rõ chúng tôi phải dí sát mặt, để một con mắt lọt ra ngoài lỗ cửa. Chỗ ngồi đã định từ trước nên mỗi khi có ai đó muốn nhìn ra ngoài thì trong xe lại nhao nhác cả lên. Tên Cốt Đột, với giọng nói như sấm vang cùng ngọn roi làm bằng da trâu đã ổn định lại trật tự. Đôi tay hắn cuồn cuộn cơ bắp và tràn trề sức mạnh, mỗi khi hắn quất roi, tôi nghe như tiếng pháo nổ.

Con ngựa kéo cỗ xe có hai cái đầu trên cùng một cổ. Đấy là một cặp đầu nhô cùng trên cổ do bẩm sinh. Hai cái đầu nằm cạnh nhau, một đực một cái. Con tuấn mã sức vóc chắc cũng thuộc hàng linh thú để có thể chịu được những cái quất roi vỡ đá của tên Cốt Đột.

Cỗ xe đi rất êm, khi lại ngúc ngoắc, lật bên này lật bên kia, một lúc thì lại im ắng tới mức tôi còn không nghe thấy tiếng vó ngựa. Khá lâu xe lại dừng một lần. Bởi có người đòi xuống, cũng vì ý muốn của tên Cốt Đột.

Chúng tôi bắt chuyện với nhau trong những lúc xe đi vào đường êm. Họ hỏi tôi thế này thế kia, tôi cũng hỏi họ thế này thế kia. Chúng tôi phải hạn chế việc ăn uống vì đồ ăn mang theo không nhiều và không phải lúc nào chỗ nghỉ chân cũng là địa điểm thông thương. Tên Cốt Đột không ăn gì. Hắn luôn ở ngoài. Thỉnh thoảng lắm mới nói vọng vào.

Đã một lần cỗ xe đi vào một khu rừng và bị mắc kẹt ở đầm lầy. Nửa sau của cỗ xe bị trôi xuống bùn đen. Tên Cốt Đột đã kéo tất cả chúng tôi ra. Tôi thấy con ngựa hí thảm thiết vì nửa thân sau đang dần tụt xuống đầm lầy theo cỗ xe.

Tên Cốt Đột không đủ khỏe để kéo tất cả lên. Chúng tôi phải giúp hắn. Một người đã tròng dây thừng, thắt vào thanh sắt ở cỗ xe rồi kéo căng. Sợi thừng quấn qua một thân cây lớn gần đấy. Cỗ xe bị ăn gần hết, con ngựa không hí thêm tiếng nào vì cổ họng đã tắc nghẹt bởi bùn lầy. Hai cái đầu ngó ngoáy dưới lòng bùn.

Tên Cốt Đột rống lên một tiếng. Tất cả chúng tôi cũng hét theo gã. Trong chúng tôi một người đã quỵ xuống vì kiệt sức. Có người bỏ chạy vào rừng sâu. Chúng tôi vẫn tiếp tục, tình trạng này cứ thế kéo dài. Thật may phân nửa cỗ xe đã được kéo lên. Khi nửa thân con ngựa trồi lên nó đã chống vó guốc xuống, mạnh, để nhấc phần còn lại của mình khỏi bùn lầy. Con ngựa đã trợ lực cho chúng tôi và cỗ xe dần được kéo lên.

Thức ăn bên trong khá nhiều bị hỏng vì ngập trong bùn lầy. Một người vì quá đói do mất nhiều sức nên khi cỗ xe được kéo lên đã ngấu nghiến chỗ thức ăn mình mang theo. Tên Cốt Đột đã giật chỗ thức ăn khỏi tay anh ta.

“Còn phải đi tiếp đấy”.

Tên Cốt Đột nói rồi cầm chắc cây roi, quất mạnh trên không. Anh bạn háu ăn ngừng ăn và cất chỗ lương thực, lên xe.

Cứ thế, từng người trên xe hoặc đi đâu mất, hoặc bỏ mạng giữa đường. Chỗ ngồi trên xe ngày một trống. Tôi luôn im lặng và không mấy khi nói nhiều với những người đi cùng. Còn họ thì nói rất nhiều.

“Có biết xe đi đâu không?” - Một người nói thế.

“Ông định đi đâu?” – Một người nói.

“Tôi không nhớ, hình như đi Minh Quốc”.

“Minh Quốc hay Minh Giới” – Một người nào đó mà tôi đã không ngoảnh ra nhìn, nói chen vào.

Không ai nói với nhau câu gì. Tôi thấy họ hoặc ngủ, hoặc giở cuốn sổ mình mang theo viết cái gì đấy, hoặc là cũng là một cuốn sổ nhưng dày hơn, họ mở đọc rồi đột nhiên lăn ra khóc. Đi vào chỗ tối, lỗ cửa mất đi ánh sáng. Tôi không thấy họ nữa. Một vài người còn nói chuyện, sau thì ngủ cả.

Ở trạm nghỉ chân, một vài người chào từ biệt để về nhà. “Về nhà” – Đấy là họ nói. Tôi không thật rõ về họ khi lên cỗ xe, và có lẽ nào… Điểm xuất phát của họ không phải từ quê nhà mình, hay đấy chỉ là một nơi mà họ đã ngán ngẩm và họ lên xe cốt để về nhà. Cũng có thể họ muốn gầy dựng một quê nhà ngay nơi đất khách. Một cách giải thích khác thì đây không hẳn là quê nhà, có thể họ nói dối, nhưng để làm gì… Họ cười rồi đi khỏi cỗ xe bằng cái nụ cười đấy.

Đi qua con đường trải đầy gạch đá cùng những ổ gà lởm chởm đá nhọn, đường có êm hơn. Tôi thiếp đi một lúc. Chỉ một lúc vì tôi đã tỉnh giấc ngay sau đó. Một giấc mơ ngắn thổi về từ tiềm thức của tôi.

Lửa. Và một đám cháy lớn. Khói đen xộc lên thành những cột dài. Ngôi nhà chìm dần vào lửa. Tiếng khóc của trẻ con, đàn bà. Chúng vọng từ đám cháy. Có tên tôi trong đó, và cứ thế rú dài trong lửa. Tôi không ở đó. Đây là một giấc mơ. Con quỷ đỏ đã chiếm được ngôi nhà cùng những sinh linh đang co quắp bên trong. Móng sắc nó bấu vào chân họ, rồi từng khúc, từng khúc cháy rụi trong quyền năng của lửa. Riêng mấy cái đầu vẫn ngoe nguẩy trong lửa. Miệng họ vẫn há ra, và không ngừng gọi tên tôi. Tôi không nghe thấy, tôi đã ở xa. Tên tôi vẫn vọng từ đám cháy nhưng chúng đang đứt thành các mẫu tự rời rạc. Bầy trùng lửa đã xâu xé hết thể xác họ, trong đống tàn tích đang bốc cháy mấy hàm răng vẫn va vào nhau như ráng để gọi tên tôi.

Tôi đã lên cỗ xe, và đi từ bao giờ. Linh hồn họ đã được hiến tế cho lửa và mãi không thể siêu sinh. Tên hung thần với thân thể luôn bốc ra những cuộn lửa dài, như những con rắn nhiều đầu sẽ tống tất cả vào nhà ngục của mình. Họ sẽ phải khổ sai trong hỏa ngục và từ cái miệng lúc nào cũng bốc cháy của hắn họ sẽ được biết về thân phận của kẻ đồng lõa, Người đã triệu hồi hắn từ chốn hỏa ngục.

Tôi không mơ thêm giấc mơ nào như thế. Cái ghế ngồi phía trên tôi trống hoác. Trước đấy có một gã hôi nách với cái đầu chít khăn rằn ngồi. Có vẻ gã đã xuống xe trong lúc tôi đang ngủ. Bên ngoài tiếng roi da quất đen đét vào thân ngựa. Tiếng hí vì trúng roi của cái đầu ngựa cái thảm thiết cả đất trời. Đôi móng guốc bổ xuống đường, kéo cả cỗ xe đi.

“Đến đâu rồi thế?” – Một người hỏi.

“Đang đi”- Tên Cốt Đột nói vọng vào.

“Chúng ta đi đâu?”- Cái người nói lúc ban đầu nói với tôi thế. Trong xe chỉ còn lại ba người.

“Ông đi đâu?” – Tôi nói.

“Ông đi đâu?” – Người còn lại nói.

“Ông hỏi ai đi đâu?” –Tôi nói.

“Tôi hỏi ai đi đâu? Anh đi đâu?”- Ông ta nói.

“Ai đi? Anh đi? Hay tôi đi?” – Mấy tiếng nói chẳng rõ của ai cứ kéo dài và lặp đi lặp lại trong xe.

Tôi vẫn nhớ mình sẽ đi Minh Quốc. Tôi không nói ra, cũng không lẩm bẩm theo họ. Tôi mượn cớ đang mệt để tách khỏi họ. Để vở kịch thêm hoàn hảo tôi vờ ngáy to lên, vài phút phút lại lép nhép miệng, nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

Xe đi vào một thung lũng (Đấy là tôi cho là thế)

Đường rất xấu và nhiều sỏi đá. Nhiều viên đá vỡ rôm rốp dưới bộ guốc ngựa. Tên Cốt Đột vung roi liên tục. Con ngựa quẹo bên này, rẽ bên kia khiến chúng tôi bị xoay như chong chóng. Hai tiếng ngựa hí vang song song, liền mạch như tiếng hát bè. Chúng tôi bị ngã bật khỏi ghế và lăn hết xuống cuối xe, có khi lại bị hất sang trái, hất sang phải. Mấy cái đầu va vào nhau bôm bốp. Một cái đinh đóng ngược từ chiếc ghế đã cắm ngập vào đùi tôi. Lúc ngựa hí dài, cùng theo đấy là tiếng bôm bốp của bộ guốc, cả cỗ xe như bị kéo lên từ vực sâu, lao vun vút về phía trước. Ba chúng tôi ngã dồn về một phía. Cây đinh cũng vì thế mà được rút ra. Tôi không cảm thấy đau đớn gì nhưng có vẻ như một ít thịt đã dính lại cây đinh. Chưa kịp về chỗ ngồi thì cỗ xe xoay mòng mòng như bị cuốn vào một cơn lốc. Từ cái lỗ nhỏ, được gọi là cửa sổ, gió rít mạnh vào mang theo cát và bùn đất. Mỗi chúng tôi phải cố bám vào thứ gì đấy. Không nghe thấy tiếng roi quất, vó ngựa nữa. Tôi chỉ nghe thấy tiếng các loại kim khí mài vào nhau. Rồi những tiếng rầm rầm vang lên. Ai đấy ném đá vào cỗ xe ư? Vẫn thứ âm thanh của một vật thể lạ va quệt phía ngoài cỗ xe. Đất đá, thân cây gẫy, những mảnh ngói, hay một bộ hài cốt bị gió xới khỏi mả và văng vào thành xe...Chúng tôi vẫn bị xoay vòng tròn. Không biết tên Cốt Đột bên ngoài thế nào. Mong là hắn chưa bị cuốn đi. Có vật gì đấy, dường như là một phiến đá lớn húc vào thành xe. Tất cả chúng tôi chao đảo. Đầu tôi lộn ngược. Hai người còn lại không kêu tiếng nào. Một trong hai người nhẩm một loạt cái tên. Nam có nữ có, tên đơn, tên kép… Hình như ông ta dừng lại ở một cái tên, rồi đọc đi đọc lại cái tên đấy.

Đầu óc tôi đờ đẫn rồi tối mù.

Thật lâu sau tôi mới hồi tỉnh. Tôi nghe thấy tiếng vó ngựa, từng bước, từng bước một.

“Này, chúng ta đang ở đâu?” – Tôi hỏi.

Không có tiếng đáp lại. Tôi quá mệt và không muốn hỏi thêm. Tôi ngồi dựa vào thành xe. Lúc tôi chuyển tư thế, một đường ánh sáng đâm thẳng vào trong xe. Đấy là ánh sáng từ cái lỗ nhỏ. Lúc trước tôi đã dựa vào và che mất nó, bây giờ thì nó lộ ra. Luồng sáng rất nhẹ, có chút ấm áp của nắng. Tôi còn ngửi được mùi gỗ ẩm ướt vì ngấm mưa, mùi cỏ dại ven đường, mùi đã lạnh cùng bọt suối. Tôi muốn ngủ một giấc. Xe vẫn di chuyển, chậm chạp như chú rùa.

Không một tiếng ngựa hí. Mấy đôi chân ngựa đi thật chậm, kéo theo tiếng cót két của bánh xe. Có vẻ như đây là một con đường quang đãng và bằng phẳng. Đường rừng ư? Một thung lũng hoang vu vẫn còn tàn tích của người nguyên thủy? Hay đơn giản chỉ là một con đường nhỏ và vô tình tên Cốt Đột đánh xe vào…

Mắt tôi đã nhắm nhưng chưa ngủ hẳn. Tay tôi chạm phải tấm chăn bông. Tôi kéo chăn đắp thì người ở đầu bên kia kéo trở lại. Tiếng ngáy khò khò. Có tiếng lạo xạo của lá cây khô. Con ngựa vẫy đuôi đuổi ruồi.

Tôi muốn kéo dài đoạn đường này, thật lâu nữa.

Tôi thiếp đi một lúc.

Tôi thấy lửa. Lửa cháy lớn và đựng cả tôi. Căn nhà nhà nhỏ, nơi sinh ra ngọn lửa này đã không còn dấu vết gì. Tôi không nghe thấy tên mình nữa. Lửa vẫn cháy. Cây cối xung quanh đều ra tro, con ma thú vẫn chưa thỏa cơn đói. Khối lửa đi qua tôi nhưng chẳng một tàn lửa nào bén vào tôi. Con thú chạy quanh tôi, đốt trụi đất đai, các mạch sông bị hút cạn đến tận đáy, tôm cá cháy không còn xương, chim rừng hóa tro khi còn đang bay, một cái mai rùa bị thui đen, lửa còn nghi ngút như than hồng. Trong sự xâm thực điên cuồng của lửa, chỉ tôi vô sự. Hỏa ngục không có chỗ cho tôi hay tên hung thần của lửa đã đặc xá, không để tôi bị hủy diệt dù bởi quyền năng của chính hắn.

Vẫn có tiếng văng vẳng. Không phải tiếng lửa cháy. Chính là tên tôi. Nó vẫn đâu đấy trong lửa. Ai đã gọi tôi. Tôi đã đi vào ngọn lửa nhưng mỗi bước tiến của tôi đều làm tiếng gọi nhỏ đi. Nó không tắt hẳn mà vẫn le lói trong màn lửa nhưng tôi không cách nào biết được vị trí của tiếng gọi.

Tôi cứ đi trong lửa. Không một ngã rẽ, không một hướng đi, và tôi mong lắm chân chạm tới một đường mòn, một hố bẫy người để tôi có thể thoát khỏi đây.

Lại một tiếng gọi và tôi bừng tỉnh. Đấy là tiếng của tên Cốt Đột, hắn bảo tôi xuống xe.

Đã chiều rồi. Và đây là một bãi đất hoang. Cỗ xe nhiều chỗ bị trầy, bị thủng thành các hốc lõm. Bánh xe mòn cả. Hai cái đầu ngựa chỉ còn một. Phần đầu cái cụt ngủn, trơ lì như bị cắt. Tên Cốt Đột đã lấy một dải khăn trắng quấn quanh cái đầu ngựa còn lại. Con ngựa đang gặm đống cỏ vun dưới đất, ngoe nguẩy cái đuôi để đuổi lũ ruồi đang bu quanh vết thương.

“Cái đầu kia đâu rồi?” – Tôi nói.

“Xe vẫn đi được” – Tiếng tên Cốt Đột nói.

Tên Cốt Đột vẫn to lớn như vậy. Trong số những người từng ngồi trong cỗ xe (cả những người đã đi mất hoặc còn ở đây) thì tôi là vạm vỡ nhất nhưng cũng chỉ đứng đến ngực tên Cốt Đột. Bờ vai hắn vồng lên với cuồn cuộn cơ bắp, bộ ngực lông lá lồ lộ trông như loài tinh tinh. Tóc hắn xõa xuống che hết mặt, nhưng dù là như thế thì tôi cũng chẳng thể nhìn thấy mặt hắn. Không hẳn là do tóc quá dài, dày. Bụi, đất và bùn, cát đã phủ chìm khuôn mặt hắn. Trước mắt tôi đây chỉ là một khối đen với hai con mắt lúc nào cũng trợn trừng.

Hai người cùng đi với tôi giờ chỉ còn một. Cũng như gã Cốt Đột, bây giờ tôi mới có dịp nhìn thấy bạn đường của mình.

Dưới ngọn lửa được đốt bởi lá cây và củi khô là một ông già đã có tuổi. Râu ông ấy rậm rạp, còn cái đầu thì gần như trọc lóc. Tôi không biết đây có phải người ngồi gần tôi và đã từng lẩm bẩm ra hàng chục cái tên không. Không hẳn vì giọng nói lúc đấy nghe trẻ trung như của một thanh niên.

Tên Cốt Đột vung ngọn roi thuần ngựa lên. Tiếng đánh roi vẫn căng và tràn trề sức mạnh. Con ngựa không hí. Hắn lại lên xe, ngồi ở vị trí hoa tiêu.

Tôi và người kia cùng ăn. Có chút lương khô góp lại, một ít trái cây dại hái ven rừng cùng vài con cá nhỏ để nướng ăn.

“Ra ăn với bọn tôi chứ?” – Tôi nói với tên Cốt Đột.

Hắn im lặng. Và ngồi trên xe. Cái lưng lớn như mặt bàn dựa vào cổng xe.

“Tôi nhớ lúc trước trên xe còn một người, hắn đâu rồi ?”-Tôi hỏi ông già.

“Chuyến đi của ông ấy kết thúc rồi”.

“Đây là chỗ nào của Minh Quốc?”.

“Cậu nói Minh Quốc…”.

“Đúng! Minh Quốc!”.

“Minh Quốc là đâu?”.

“Chắc là người kia cũng đi Minh Quốc. Ông có biết hắn đi về đâu không?”.

“Tôi không biết”.

“Ông không biết?”.

“Phải”.

“Ông nói chuyến đi của ông ấy đã kết thúc”.

“Đúng. Là tôi nói”.

“Vậy ông ta đi đâu?”.

“Tôi không biết”.

“Ông đi đâu?”.

“Tôi không biết”.

“Vậy cậu đi đâu?”.

“Minh Quốc!”.

“Minh Quốc là gì?”.

“...”

Ông già bỏ thêm củi. Cá đã chín. Tôi ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói nhiều tuần. Ông già không ăn, chỉ ngồi đó và im lặng. Một lát, ông ta lấy nước uống.

Tên Cốt Đột vung roi, giục nhanh lên đường.

“Lên đường… Nhưng đi đâu… Minh Quốc…”.

Chúng tôi lên xe. Tên Cốt Đột vung roi, ngựa không hí. Xe lăn bánh.

Không còn giấc ngủ hay một ám tưởng nào về lửa nữa. Tất cả đã ra tro và biến khỏi mặt đất. Tên tôi không vọng ra nữa. Giao kèo giữa tôi và quỷ lửa đã chấm dứt. Cửa hỏa ngục đã ngậm chặt và phải thật lâu nữa mới mở lại. Dường như có mưa bụi. Cố gắng nheo cặp mắt nhìn ra lỗ cửa tôi chỉ thấy một màu xám xịt. Có chút lạnh lẽo. Bên ngoài tên Cốt Đột vẫn kiên trì đánh xe. Tôi không rõ lắm về lộ trình của mình. Ngay từ đầu tôi đã quyết đến Minh Quốc. Những người đi cùng với tôi có nhất trí như vậy không thì tôi không thật rõ. Họ không nói sẽ đi Minh Quốc. Họ cũng không nói mình sẽ đi đâu. Và giờ đây, nhiều người đã rớt lại phía sau. Một vài người trở về nhà, hoặc dựng một túp lều ở chặng đường nghỉ chân. Một số khác đã rời đi ngay khi tôi còn chưa biết về họ. Cỗ xe trống hoác. Mấy chỗ ngồi lạnh lẽo vì vắng hơi người. Tấm chăn mà chúng tôi đắp còn đó, mấy bịch lương khô và nước còn đó, ít hành lí mà những người đã rời bỏ cỗ xe còn đó… Tất cả như thế. Im bặt trong tiếng thở của đêm tối.

Minh Quốc trong tôi thế nào? Một quốc gia trù phú, với các công trình bằng vàng? Một cõi hưởng lạc với rượu ngon và đàn bà đẹp? Hoặc rằng đấy là cõi tận cùng của kiếp người, xứ sở, điểm chấm dứt cuối cùng của mọi tìm kiếm và là…

“Ông định đi đâu?” – Tôi nói to với ông già, người bạn đường còn lại của tôi.

“Tôi không biết” – Vẫn là câu nói đấy.

“Ông định đi đâu?”- Tôi nói to với tên Cốt Đột.

Không có tiếng đánh roi. Tên Cốt Đột không đáp lời tôi.

“Đi đâu?” – Tôi nói thật to để con ngựa kéo xe cũng nghe thấy.

Vẫn mưa bụi. Xe không quành vào ngã rẽ nào. Tên Cốt Đột im lặng, và một lúc sau, hắn đáp lời tôi, thật từ từ.

“Tôi quên rồi”.

“Ông có bản đồ mà” – Tôi nói.

“Từ lâu chúng ta đã lạc khỏi bản đồ” – Tên Cốt Đột nói.

Cỗ xe tiếp tục đi. Một trận bão cát.

Chặng nghỉ chân tiếp theo, chúng tôi lại đốt lửa. Nước mang theo đã hết, chúng tôi ngắt từng chiếc lá và liếm sương. Một lúc thì trời đổ mưa. Chúng tôi hứng mưa uống.

Con ngựa đã rất mệt. Dải khăn quấn đầu đen nhẻm vì bụi và đất. Lâu lâu, con ngựa lại ngoảnh nhìn cái đầu cụt. Nó thở phì phì và nhai mãi bó cỏ mà không nuốt. Tên Cốt Đột bắt đầu đuối sức. Hắn không nói gì. Tôi nhìn trời mưa.

Không còn Minh Quốc trong đầu tôi nữa. Những mường tượng để phần nào tạo ra chút hình hài ở nó ngày một mù mờ, và tất cả chúng, từng chút, từng chút một đang chìm vào lòng đất và ngủ yên như một phế thạch.

Ông già, người bạn đường cuối cùng đã không đi cùng tôi.

Ông ấy rời khỏi xe. Đầu trần, chân trần và ngồi trên một mỏm đá nhọn nhô ra ngoài vực thẳm. Nơi đấy. Một rãnh vực lớn, ngoác rộng như cổng vào địa ngục. Cái mỏm đá chẳng đủ chắc chắn để có thể ngồi lâu. Mặt đá lồi lõm, góc cạnh như cái bàn chông. Tôi nghĩ mỏm đá này rất trơn, vì rằng mưa tạnh chưa lâu. Ông già ngồi xếp tròn, mắt nhìn lên trời rồi thả xuống vực.

“Chỗ đấy không chắc chắn đâu” – Tôi hô từ xa để cảnh giới ông già.

Ông già không đáp và vẫn ngồi.

“Đi thôi” – Tên Cốt Đột nói với tôi.

“Vậy còn ông ấy…”.

“Đi thôi” – Tên Cốt Đột vừa đi vừa nói. Thân hình khổng lồ như trái núi ngày một nhỏ đi và đổ thành bóng.

Tôi đi theo hắn. Được vài bước tôi dừng lại, rồi đi tiếp.

Đi vài bước tôi lại dừng lại và nhìn về phía người bạn đường của mình. Ông ta vẫn ngồi đấy. Nắng đổ xuống, phủ lên mình ông ta thứ màu vàng ruộm của lông sư tử. Thân mình ông ta chìm vào nắng rồi sánh quện, lấp lánh như một bức kim cang.

Tôi cúi mình, như một lời tiễn biệt người đồng hành. Rồi tôi đi về phía cỗ xe.

Tên Cốt Đột đặt vào tay tôi chiếc roi đánh xe.

“Tại sao?”.

Tên Cốt Đột không đáp lời. Hắn nắm chặt bàn tay đang cầm roi của tôi.

Tôi hỏi thêm, tên Cốt Đột vẫn im lặng. Cái đầu với mái tóc rậm rạp bỗng rụng khỏi cổ và biến thành một đống đất. Và bắt đầu như vậy… Ngón tay, bàn chân, bả vai, cái lưng to lớn đã nhiều lần che chắn cỗ xe… đều thành đất, ngay tới bộ quần áo độc nhất của tên Cốt Đột cũng vỡ vào đất.

Con ngựa ngẩng mãi đầu lên trời. Miệng nó há nhưng không hí, hai cuộn khói thở phì từ hai bên mũi. Chợt, con ngựa vươn nửa người lên cao rồi phóng đi. Cỗ xe lăn theo tiếng chân ngựa. Một quãng ngắn, rồi cái đầu húc thẳng vào đá vỡ tung. Con ngựa vẫn đứng, xe không đổ. Máu ngựa đổ ộc, rồi tràn ngược về phía tôi. Máu ngấm vào đống đất và hòa tan. Lớp đất sánh thành màu đỏ thẫm.

Cái mình ngựa đi giật lùi, kéo cỗ xe phía sau. Từ cần cổ tôi thấy một cái đầu mới. Một cái đầu duy nhất trên cái cổ từng chia hai. Đầu ngựa nhìn tôi, hí tiếng dài.

Tôi vốc một nắm đất rồi trát lên mặt. Vốc thêm nắm đất, trát xuống cổ, và chân, tay, bụng, lưng và khắp mái tóc đang ngày một dài. Rồi thì, cầm chặt chiếc roi. Roi không nặng. Khi nắm chặt, lún cả lòng tay vào cán roi tôi thấy một luồng sinh lực dồi dào chảy vào mình. Tôi vươn cao mình, các cơ bắp nổi cuồn cuộn, xương trồi ra đỡ lấy tấm lưng rộng bản.

Tôi lên xe, ngồi ở vị trí tên Cốt Đột lúc trước và bắt đầu đánh xe.

Tôi vung roi. Nhát quất đầu tiên. Tiếng roi kêu như sấm hét bầu trời. Con ngựa vươn cổ, hí một tiếng thật dài. Mái bờm vốn xác xơ, trụi lủi trồi ra từng nhúm lông mới. Lông mượt, vàng óng như mảnh tóc thần Apollo. Bộ guốc ngựa gõ bồm bộp xuống đất.

Đi nào….