Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Tô phở tri ân

Truyên cực ngắn

Trần Kỳ Trung

… Khắp nơi, gần đến tết, làm bánh chưng, bánh dầy, bánh tét… để “tri ân” các anh hùng liệt sỹ, các bậc sinh thành lãnh tụ, ngày mất lãnh tụ… Cái nào, cái nấy to tú hụ. Là một lãnh đạo đứng đầu tỉnh, không lẽ ông không chỉ đạo làm việc này. Không làm, lãnh đạo cấp trên lại đánh giá ông không biết nhớ ơn tổ tiên, các bậc lão thành…

Mà làm cái trò này, lấy tiền ngân sách không cẩn thận, dân réo, báo chí chửi… Ông bèn huy động các doanh nghiệp.

Mấy doanh nghiệp nghe chỉ thị của ông, có “thằng” miễn cưỡng nhận lời, đóng góp cho có lệ, nhưng cũng có “thằng” tìm cách từ chối khéo.

Duy có một doanh nghiệp hồ hởi nhận lời, thậm chí đóng góp to… “Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đóng góp”. Doanh nghiệp này được lên ti vị, phòng viên báo chí… phỏng vấn. Ông Chủ doanh nghiệp này nói giọng rất cảm động:

- Một việc làm hết sức có ý nghĩa nhằm tri ân với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc, cũng như tri ân những bà mẹ, ông cha sinh thành nên những vị lãnh tụ làm rạng rỡ non sông… Là một doanh nghiệp được hưởng thành quả đó, chúng tôi không tiếc, cần bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ ủng hộ…

Quà “tri ân” các bậc anh hùng liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam sinh ra những lãnh tụ thiên tài… là một tô phở. Tô phở ở đây không phải là tô phở bình thường, mà tô phở “khổng lồ”, chưa đâu có.

Để có một tô phở như vậy, trước hết củi đun, ông đứng đầu tỉnh cho chặt cả một bãi dương, vốn để dùng chống bão cát ven biển, về phơi khô. Tiếp đến để có phở, ông đứng đầu tỉnh cho dùng cả tấn gạo mà trung ương cấp để cứu đói đồng bào nghèo vào việc làm có ý nghĩa này!!! Hành, ngò… làm gia vị của những gia đình nghèo trồng, ông đứng đầu tỉnh cho nhổ hết rồi huy động mấy trăm thanh niên đi gánh thành mấy hàng dài… Cũng còn may, riêng thịt gà, ông Chủ doanh nghiệp lo, chứ không, có thể trang trại gà của mấy doanh nghiệp trẻ cũng mất…

Ngày nấu phở, đúng là ngày hội của cả một vùng.

Tô phở to khủng khiếp, bóng của nó gần như che kín một sân bóng chuyền, trong lòng của tô phở, bên dưới là phở, bên trên thịt gà, hành, ngò… để đầy có ngọn… Đứng xung quanh là cả ngàn người, tay người nào, người nấy cầm sẵn bát, tô… cùng đũa và thìa, nét mặt ai cũng hồ hởi, phấn khích…

Khi những thùng nước phở được đổ vào tô phở, hương thơm bay ra ngào ngạt, đúng giữa trưa, bụng đói cồn cào, ai cũng chảy nước miếng. Ông Chủ doanh nghiệp vẫn chưa vội, có đôi điều thưa với bà con và ông đứng đầu tỉnh:

-… Chúng ta nên thưởng thức tô phở này một cách từ tốn, không vội vã, thật thành kính… để các bậc thiên tổ, các anh hùng liệt sỹ, các bà mẹ Việt Nam sinh ra các bậc lãnh tụ thiên tài… chứng kiến, vui mừng về tấm lòng thành của con cháu…

Ông còn nói nhiều nữa…

Có tiếng xì xào:

- Nói lâu bỏ mẹ, phở rữa ra hết cả rồi!

- Phở nguội, ăn còn ngon lành gì nữa!

- Ruồi bay kìa…!

Hết hai mươi lăm phút, Ông Chủ doanh nghiệp nói xong, tô phở lớn mới được chia ra… Cả ngàn người tha hồ chan, húp xì xụp, tiếng cười, nói, râm ran... Tiếng hít hà… chỗ nào cũng nghe thấy. Vui đáo để!

Ông đứng đầu tỉnh nhìn cảnh đó không thể tả hết sự sung sướng!

… Ba ngày sau, lô thuốc tiêu chảy sắp hết đát của ông Chủ doanh nghiệp chuyên buôn bán thuốc tây, người góp tiền nhiều nhất và trực tiếp trông nấu phở cho tô phở to kia, được tiêu thụ hết.

Đó là chưa kể ông còn góp phần tiêu thụ được mấy trăm kylogam gà già bị bệnh cho thằng em ruột, trưởng trại nuôi gà…