Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Chủ nghĩa mặt tiền

(Rút từ facebook của Chu Văn Sơn)

Bề ngoài nhìn cũng ra gì

Vào trong nội thất cực kì dở hơi

Xem chừng, cái câu ca dấm dớ này lại nói về một nét rất căn cốt của thời đại.

*

Lắm lúc, chợt dừng giữa dòng sống chộn rộn, người ta không khỏi ớ ra: Ô hay, thế đời sống đang chảy trôi theo chủ nghĩa nào thế? Chủ nghĩa Tư bản à? Văn kiện có bảo thế đâu. Chủ nghĩa Cộng sản ư? Thị trường hóa và cổ phần hóa đâu bảo thế. Chủ nghĩa-xã-hội-kéo-dài, Chủ-nghĩa-xã-hội-câu-giờ chăng? Đã có được đâu mà câu với chả kéo! Vậy, là gì nhỉ? Thì cái ta đang có, đang là chẳng phải câu ca dân gian đương đại kia đã tóm bắt rồi thôi: CHỦ NGHĨA MẶT TIỀN.

Coi trọng mặt tiền, quả đáng tội, đâu phải chuyện của riêng nơi nào, thời nào. Càng không phải nay mới nảy nòi. Chỉ là đến giờ nó mới thực lên ngôi. Bây giờ nó mới là vua. Đâu chỉ là câu chuyện mặt nhà, mặt ngõ, mặt phố. Nó còn là chuyện mặt đất, mặt biển, mặt rừng. Hơn thế, còn là chuyện mặt dân, mặt nước, mặt đời. Tất tật toàn thấy trọng mặt tiền.

 

Là biến tướng của Danh và Thực / Dỏm và Thật / Vỏ và Ruột / Ngọn và Gốc / Ngụy và Chân / Hình tướng và Chân tướng… thực ra, nó là thứ bạo bệnh đã đến hồi di căn. Tưởng có thể quy nó về chủ nghĩa hình thức. Nhưng, không. Quy thế, e rằng, làm nhục chủ nghĩa hình thức. Chủ nghĩa mặt tiền tích hợp tất cả những thứ ấy và làm chúng trầm trọng bội phần. Tư tưởng của nó chẳng phải là duy mỹ hay duy dụng, duy vật hay duy tâm, duy lý hay duy cảm, duy linh hay duy thực, gì gì cả… Mà là: duy mặt tiền. Mặt tiền. Mặt tiền. Và mặt tiền. Nhất nhất chỉ cần tạo dựng mặt tiền. Mặt tiền xong, là xong.

Chủ nghĩa Mặt tiền chạy theo phát triển nóng. Coi chăm lo đồng đều cả trước lẫn sau là trò ấu trĩ. Coi thực chất là viển vông. Coi bền vững là xa xỉ. Chủ nghĩa Mặt tiền chỉ chú tâm Vụ, Việc, Kỳ, Cuộc. Chỉ cốt làm cho Có, cho Xong, cho Xôm, cho Trôi… Chứ không phải làm cho Tốt. Bôi trát tút tát mặt tiền sao cho bắt mắt, dàn dựng bày biện sao cho sang cả, trưng triển sắp đặt sao cho hoành tráng là bảo bối của Chủ nghĩa Mặt tiền. Tổ chức sự kiện sao cho long trọng, đình đám để mở màn và hạ màn là tôn chỉ của Chủ nghĩa Mặt tiền. Nghiệm thu sao cho trót lọt là lẽ sống của Chủ nghĩa Mặt tiền. Không soi mặt sau, không truy cứu lại cái đã qua, không lật lại nhiệm kỳ trước là nguyên tắc vàng của Chủ nghĩa Mặt tiền.

Chủ nghĩa Mặt tiền đầu tư trung tâm, bỏ rơi ngoại biên. Tô vẽ trung tâm, trau chuốt trọng điểm là phương pháp của Chủ nghĩa Mặt tiền. Đôn sao, tạo điển hình là thủ pháp của Chủ nghĩa Mặt tiền. Khi cần đối phó thì photoshop ngoại biên sao cho na ná trung tâm là thao tác then chốt của Chủ nghĩa Mặt tiền. Bỏ ngoại vi chạy về trung tâm, xu phụ trung tâm bỉ báng ngoại vi, nhân danh trung tâm chèn ép ngoại vi, bóc ngoại vi nuôi trung tâm, bòn ngoại vi đãi trung tâm… là trào lưu âm ỉ của Chủ nghĩa Mặt tiền.

Chủ nghĩa Mặt tiền bao giờ cũng nhóng nhánh những danh xưng. Sính chức danh là sính mặt tiền. Bày đặt đủ các loại danh oai oách là sáng kiến hàng đầu của Chủ nghĩa Mặt tiền. Phong danh tràn lan cho các cá nhân và đơn vị là mùa vụ của Chủ nghĩa Mặt tiền. Chạy danh đủ cửa cho kì được danh là các chiến dịch rầm rộ của Chủ nghĩa Mặt tiền. Danh thiếp của chính khách, doanh nhân súng sính những danh đã đành, mà ngay cả trí thức cũng lòe loẹt ồn ào những danh, toàn thực ít hão nhiều. Theo quy luật thị trường, đúng là có Danh thì có Giá. Danh lớn thì Giá cao. Nhưng, thời nay, Chủ nghĩa Mặt tiền có được sự phù phép màu nhiệm bất ngờ : Danh hão Giá sộp.

Chủ nghĩa Mặt tiền bao giờ cũng cặp cạ với Chủ nghĩa Tiền mặt. Chúng là tín đồ của tiền mặt. Tiền mặt là vị giáo chủ luôn dở mặt, nhưng vẫn luôn vững ngôi giáo chủ. Chia chác nhau tiền mặt là chương trình nghị sự của chúng. Đi đêm, chạy mánh, lót tay, lại quả ... là mối bang giao của chúng. Chủ nghĩa Tiền mặt thời này có thể không tiêu bằng tiền mặt, nhưng đều là những cái mặt tiêu tiền và có thể tống nhẹm cả biển tiền trôi hút vào những nhà băng ngoại, cuốn cả núi tiền vào cạp quần tẩu thoát ra nước ngoài. Chủ nghĩa Mặt tiền chi vô tội vạ tiền mặt để tạo dựng bề mặt, nhưng ăn bớt, ăn bẩn từng xu khi kiến tạo bề sau, bề sâu, bề xa. Chủ nghĩa Mặt tiền xem Dự án hời là nguồn tài nguyên bất tận, mỗi nhánh dự án là một con mồi béo bở. Đến đây, sực nhớ câu đối từ mấy tết trước: Thu qua đông tới, mới cũng mặc, cũ cũng mặc, mới cũ đều mặc / Năm hết tết đến, to cũng ăn, nhỏ cũng ăn, to nhỏ đều ăn. Con đẻ của Chủ nghĩa Mặt tiền, do đó, là Chủ nghĩa Giải ngân. Giải ngân trót lọt. Là OK.

Dùng Khoe để Che là chiến lược sống còn của Chủ nghĩa Mặt Tiền. Khoe lượng để che chất. Khoe thành để che bại. Khoe lãi để che lỗ. Khoe bầu để che bán. Khoe trị để che loạn. Kheo quy mô để che xập xệ. Khoe quy trình để che phù phép. Khoe ổn định để che lục đục. Khoe tăng trưởng để che suy thoái. Khoe GDP để che GNH. Khoe dân chủ để che quan chủ. Khoe hào nhoáng để che sơ sài…

Để tạo dựng mặt tiền, không gì hữu hiệu bằng Báo cáo và Truyền thông. Báo cáo choang choang. Năm nào cũng hơn năm trước, kỳ nào cũng hơn so với cùng kỳ, mà rốt chặng đường, thì vẫn giậm chân, thậm chí, thụt lùi. Khi vỡ chuyện, mới té ngửa ra là nợ nần, thất thoát, sụp đổ, phá sản. Nhưng, để đánh bóng mặt tiền thì Truyền thông là vô địch. Truyền thông bủa mọi thứ sóng, phát liên miên, phát chồng chéo tứ bề, khiến không muốn tin cũng lung lạc, cũng phải tin. Tin gì? Tin vào cái mặt tiền đẹp đẽ của cái thực thể nhôm nhoam. Đã tin mặt tiền thì chả còn ngờ thực thể. Truyền thông không phải là đồng lõa, đồng chí, đồng phạm của Chủ nghĩa Mặt tiền. Truyền thông là tôi đòi của Chủ nghĩa Mặt tiền. Khi cần đánh bóng bản thân, chủ nghĩa Mặt Tiền cho đòi, truyền thông lập tức có mặt xun xoe. Và rồi công nghệ đánh bóng của nó được bấm máy hoàn hảo. Vì thế, Chủ nghĩa Mặt tiền đòi hỏi diễn sâu hơn Chủ nghĩa Hình thức.

Chủ nghĩa Mặt Tiền là bí thư của cái chi bộ mà phó bí thư thứ nhất là Chủ nghĩa Làm hàng, phó bí thư thứ hai là Chủ nghĩa Cánh hẩu, và các thành viên của nó là Chủ nghĩa Thành tích, Chủ nghĩa Sự kiện, Chủ nghĩa Chức danh, Chủ nghĩa Khẩu hiệu, Chủ nghĩa Chém gió, Chủ nghĩa Makeno…

Chủ nghĩa Mặt tiền lên ngôi vương là kết quả tất yếu của quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa của cái chi bộ toàn những chủ nghĩa kia thôi. Các chủ nghĩa ấy là tế bào gốc của nhóm lợi ích.

Chừng nào Chủ nghĩa Mặt tiền còn làm vua, chừng ấy Tất Tật chỉ cần trưng ra… cái mặt tiền.

Chừng nào Chủ nghĩa Mặt tiền còn làm vua, chừng ấy còn nảy nòi ra các Chủ nghĩa đồng phạm, đồng chí khác.

Chừng nào Chủ nghĩa Mặt tiền còn làm vua thì, đương nhiên, Tất Tật sẽ là: CÁI GÌ CŨNG CÓ NHƯNG CHẲNG CÁI GÌ RA CÁI GÌ.

*

Té ra, cái câu Bề ngoài nhìn cũng ra gì / Vào trong nội thất cực kì dở hơi lại là một câu sấm.

Hòa Lạc, Tết Đinh Dậu