Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Bữa tiệc ốc đêm mưa

Truyện

Lưu Thủy Hương

Bọn chúng có thể đến bất kỳ lúc nào từ những phần tối tăm gian trá của bóng đêm. Bọn chúng có thể đến bất kỳ lúc nào từ những phần nhầy nhụa thối rữa của mưa giông. Những đêm mưa. Đêm nay. Đêm mai. Đêm tháng tư. Đêm tháng tám. Hay bất kỳ một đêm mưa nào đấy trong tận cùng tội ác huỷ diệt.

Không đối kháng. Không chọn lựa. Cúi đầu đi vào cơn mưa đêm mù mịt.

***

Tôi không thể đi nhanh trên đôi chân không hình dạng. Tôi bị chúng kéo đi, thúc đi, đẩy đi mà không có sự lựa chọn nào. Những ngọn giáo nhọn dí sau lưng chỉ chờ đâm xuyên qua buồng phổi cướp đi hơi thở cuối cùng. Con đường đêm mờ mịt trong màn mưa dã man. Giọt mưa vỡ tung trên nền đá như những quả lựu đạn chớp nổ. Tôi dẫm bàn chân không hình thù lên nghìn mảnh thuỷ tinh vỡ nước, không thấy đau đớn, không có xúc giác, chỉ thấy mất mát. Nỗi mất mát nuốt trọn phần hình hài còn lại khi ánh đuốc hung hãn xuất hiện xé rách bóng đêm. Tôi mềm oặt chuồi tấm linh hồn loã lồ vào vực sáng cuồng nộ.

***

Gã ngồi bên ly cà phê nguội. Trên màn hình hiện lên những chỉ thị mới. Xâm nhập và huỷ diệt. Bàn tay có mười cái ngón cứng cáp gõ lóc cóc trên màn phím. Mười cái ngón với mười cái móng được cắt ngắn sạch sẽ và chăm chút tỉ mỉ đánh nốt những dòng chữ số cuối cùng. Bản báo cáo được gửi đi. Công việc đêm qua đã hoàn tất tốt đẹp.

Những âm thanh quen thuộc bên ngoài con phố nhỏ len qua khe cửa sổ báo hiệu một ngày nắng ráo. Tiếng chị X gọi anh X đi chở nước đá. Tiếng hủ tíu gõ lóc cóc loạn xạ cả góc phố. Tiếng xe máy bất chợt rồ ga rồi bất chợt ngắt ngang.

Tiếng vợ gã rón rén dọn bữa ăn sáng dưới nhà.

Trên màn windows vừa tắt, khuôn mặt gã hiện ra trắng trẻo góc cạnh giữa nền đen thẳm. Gã nhìn sững khuôn mặt rõ nét của thằng người đối diện, bỗng rùng mình.

***

Tội nhân bị trói trên cột hành hình. Hai cánh tay kéo ngược qua khỏi đầu làm thân hình hắn như bị kéo dài ra. Khuôn mặt hắn bị bịt kín bằng bao bố nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra hắn. Không rõ điều gì đã làm tôi nhận ra hắn. Nhưng sự nhận biết hay không nhận biết đều mù mờ tăm tối như nhau và chẳng có chút giá trị gì khi người ta không có sự lựa chọn nào khác.

Ngọn giáo phía sau lưng tôi thúc mạnh tới. Chỉ cần nó kiên quyết hơn là tôi có thể thấy đầu nhọn kim loại ló ra khỏi bụng. Và khi đấy, những hình ảnh cuối cùng về một phần thân thể từng gọi là cái bụng cũng sẽ bị tước đoạt.

Tên thủ lãnh ngồi dựa ngửa trên nệm da báo. Hắn uống thứ nước đỏ trong cái ly chân dài mà tôi không thể đoán được là rượu vang hay máu. Khuôn mặt hắn thỉnh thoảng lại sáng lên dưới ánh đuốc và ánh kim loại. Tôi muốn gọi tên hắn nhưng không biết tên hắn là gì. Tôi muốn van xin hắn nhưng cái lưỡi tôi ngọng nghịu không sao điều khiển được. Tôi ngước mặt lên, ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt hắn. Ánh mắt hắn lóe lên như một tia chớp. Nó hung tợn ập đến, bao trùm và vây hãm suy nghĩ người đối diện. Mỗi đầu dây thần kinh của tôi bị một cái kẹp vô hình siết chặt, vặn xoáy đến độ sự hoảng loạn vừa mới sanh ra đã lập tức hóa thui chột. Tôi co rúm lại như con ốc sên muốn chui vào vỏ. Nhưng tôi không có vỏ. Tôi không có cả phần thân thể tạm gọi là cái vỏ để che đậy phần lý trí. Tôi gục xuống, trần truồng trong phần lý trí thối rữa, từ đấy sự sợ hãi nhung nhúc bò ra.

Tôi không có sự lựa chọn.

***

Người đàn bà lóng cóng đặt phần ăn sáng lên mặt bàn phủ khăn thêu trắng. Sự sạch sẽ tinh tươm của buổi sáng làm gã buồn nôn. Sự nhẫn nhục sợ hãi của cái bóng làm gã nổi giận. Miếng thịt bò bít tết rán chưa chín đang ứa máu đỏ. Máu loang qua những miếng khoai tây rám vàng. Mắt gã long lên. Đôi tay run bần bật. Hơi nóng xông lên từ gan ruột. Sao không có mùi vị gì. Không cả mùi máu. Không cả mùi thịt. Không cả mùi khoai. Không cả mùi buổi sáng.

Bàn tay thô bạo gạt ngang phần ăn sáng. Tiếng chén đĩa vỡ toang trên nền gạch không làm gã nguôi giận. Tiếng khóc nghẹn ngào nơi góc bếp không làm gã hết buồn nôn. Gã đập bàn và cất giọng nguyền rủa. Hơn lúc nào hết, gã ý thức được sức mạnh của bàn tay mình và làm chủ được tiếng nói của mình. Trong buổi sáng khô tạnh này. Trong căn nhà sạch sẽ này.

***

Cổ họng tôi tắt nghẹn không thoát ra được một tiếng rên rỉ. Tôi tưởng tượng đến cái cổ bị một bó dây thừng quấn quanh, nhưng làn da nơi cái cổ đã không còn tồn tại để miêu tả cảm xúc thô ráp của những sợi dây thừng đang xiết chặt. Bàn tay tôi run rẩy cầm lấy cán đao. Tôi không rõ cán đao nóng hay lạnh, nhẵn nhụi hay sần sùi. Tôi chỉ có thể cảm nhận bằng mắt. Lưỡi đao sắc lẻm còn vương máu.

Tên tội nhân bị cột ngược cánh tay qua khỏi đầu thều thào một câu gì đấy. Tôi đoán là câu: “Tôi không có tội”. Tất cả những kẻ bước lên đoạn đầu đài đều tìm cách lải nhải câu vô nghĩa này. Người giết người không vì tội lỗi. Người giết người trong ham muốn huỷ diệt. Tôi nhìn cánh tay đã không còn bàn tay của hắn. Nó chĩa lên trời như chữ V.

Tôi không có sự lựa chọn. Cây đao đưa lên cao và chém xuống.

Vào phút cuối cùng, câu nói mà tôi nghe được từ cái bao bố: “Tôi là một người tự do”. Tôi nhận ra giọng nói khàn khàn mang thổ âm miền núi. Lưỡi đao chệch đi. Nó không nhằm vào cái cổ gân guốc. Nó chém bừa vào cái bao. Từ lớp bố vàng xỉn máu đỏ túa ra, theo nước mưa tràn xuống mặt đất. Đám ốc tròn lóc cóc bò ra từ đám lá mục, hút lấy hút để phần máu tươi.

***

Bà Y đặt tô bún ốc lên bàn, cùng một chung rượu đế. Sáng nào gã cũng ghé qua quán, có lúc để ăn bún, có lúc để uống rượu, nhưng bình thường chỉ để làm người bình thường.

Gã ăn bún ốc chứ không bao giờ ăn ốc luộc. Gã ăn những con ốc đã bị bóc mất phần vỏ. Chúng là những khối thịt co rúm nhăn nheo. Công việc lôi xác một con ốc ra khỏi vỏ thường làm gã khó chịu vì không đủ kiên nhẫn.

Bà Y nói: “Nước dùng hôm nay cứ béo là béo. Mới đầu mùa mưa mà ốc đã béo như độ tháng mười”.

Cả thành phố này đang phát cuồng lên vì bọn ốc béo. Ngõ hẻm, góc chợ nào cũng nghi ngút khói lửa. Ốc từ đâu bò ra khắp ruộng đồng bờ đê béo mẫm, no tròn. Ốc sả ớt, ốc chuối đậu, ốc hấp gừng, ốc bung tiêu, ốc rán mẻ, ốc chưng cà… Báo chí thành ủy ra nườm nượp, kêu gọi toàn dân ủng hộ phong trào ăn ốc. Theo quan niệm y học cổ truyền, thịt ốc có tính hàn, vị ngọt, thành phần chủ yếu là chất đạm, mỡ, cacbua hydrrat, canxi, photpho, sắt, các sinh tố B2, PP, A… Đông y dùng ốc luộc để chữa vàng da, phù thũng, bệnh gan, bệnh trĩ. Nam y dùng ốc hấp để duy trì sự cân bằng cơ thể, bồi bổ chất dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe bền lâu. Bắc y dùng ốc nhồi để định hướng tư tưởng, điều ổn khí huyết và giảm xung đột.

Gã vừa đọc báo vừa gầm gừ nhai nuốt, chẳng thấy mùi vị thơm ngon gì, chỉ thấy nóng rát lưỡi. Lớp váng đỏ trôi vật vờ trong tô bún làm gã thêm nóng nảy và mất bình tĩnh.

Con bé hàng xóm lủi thủi cắp cặp đi ngang qua.

Bà Y gọi với theo: “Này con gái ơi, bố đã tỉnh chưa?”.

Nó dừng lại ở góc đường ngơ ngác nhìn vào hàng bún. Dường như là nó lắc đầu, dường như là nó nói không, dường như là nó khóc. Bà Y nhìn theo cái bóng bé xíu khuất cuối đường, ca cẩm: “Khổ thế. Bố nó hôm qua bị tai nạn”.

Gã biết tay hàng xóm này. Sáng nào hắn cũng đưa con ra quán ăn bún rồi chở con đi học. Hắn vẫn hay niềm nở mời gã điếu thuốc bằng giọng nói khàn khàn mang thổ âm miền núi. Gã cũng gắn điếu thuốc lên miệng, rít lấy rít để, dù chẳng ngửi được mùi khói thuốc lẫn mùi khói bếp.

Gã miễn cưỡng hỏi. Nhiệm vụ của gã là hỏi. “Thằng bố nó bị gì?”.

“Đêm hôm qua anh ta bị bọn người lạ chận đường chém vỡ cả mặt, bằm nát cả hai bàn tay. May mà không chém đứt cổ. Tính mạng bây giờ cũng chưa biết ra sao. Nghe cô vợ nói là vì chuyện bờ lốc bờ leo gì đấy. Bờ gì thì bờ, sao lại chém giết con người dã man như thế”.

Gã giật mình đánh rơi chiếc đũa. Hoá ra là hắn. Kẻ mà đồng bọn gã truy lùng bao lâu nay lại là tên hàng xóm ở sát cạnh nhà.

***

Con đường chính dẫn về khu hành quyết băng qua những cánh rừng Drdos âm u. Mưa ào ạt tàn khốc cưỡng đoạt mọi nẻo đường xâm nhập và đào thoát. Mưa áp đảo hung tợn vùi dập mọi sự kháng cự xuống tận cùng giới hạn gẫy đổ và tê liệt. Con đường chính như bộ xương cá chìm trong biển nước thực vật vô tri.

Tôi cúi rạp mình trườn quẫy trong biển mưa. Khứu giác báo cho tôi biết những phần không gian chưa bị mưa nuốt mất. Cánh rừng Drdos còn có những con đường nhỏ đâm ra hai bên. Con đường bên trái có mùi phân ngựa và da thuộc dẫn về vùng núi đá của thổ dân Chồn Lửa. Con đường bên phải có mùi thuốc tẩy trùng dẫn về khu dân cư ổ chuột và gái điếm bên bờ Amazon. Con đường kế tiếp có mùi nước giải dẫn về nhà ga WBridge. Chỉ cần tôi phóng qua màn mưa, đâm vào bóng đêm của một con đường dẫn nhỏ nào đấy là tôi sẽ thoát đi.

Chỉ cần đủ can đảm phóng qua màn mưa.

Cánh rừng Drdos gào thét hung tợn đổ tàn cây khoá kín mọi nẻo đường.

Tôi không thể phóng đi trên đôi chân không hình dạng.

Tôi không có sự lựa chọn.

Bọn chúng kéo tôi đi, thúc tôi đi, đẩy tôi đi trong màn mưa vùi dập. Những ngọn giáo nhọn dí sau lưng chỉ chờ đâm xuyên qua buồng phổi cướp đi hơi thở cuối cùng.

Hai mươi kẻ chờ bị hành quyết bên hai mươi cây cột gỗ. Hai mươi chữ V giương cao trong bóng tối là hình ảnh của những bóng ma cụt tay. Không có kẻ cụt tay nào giống kẻ cụt tay nào. Có kẻ chỉ mất mười ngón tay mà còn nguyên bàn tay, nó trơ ra như nải chuối đã bị vặt hết cả quả. Có kẻ mất cả cánh tay chỉ còn hai cái khuỷu ngắn, nó trơ ra như hai thanh củi mục.

Máu đầm đìa nước mưa loang trên mặt đất. Những con ốc béo mẫm lại bò ra từ đám thực vật mục rữa.

Bàn tay tôi nắm lấy cán đao run lẩy bẩy. Tôi không rõ, kẻ mất mười ngón tay có ít đau đớn hơn kẻ mất cả hai bàn tay hay thậm chí mất cả cánh tay. Tôi không có sự lựa chọn nào cho họ, tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình với hai bàn tay còn nguyên vẹn.

Con đường trở về không có những cơn mưa. Tên lính canh nhét con nhện vào miệng tôi. Con nhện bò tuồn tuột vào cổ họng. Phần thân thể tưởng là vô tri bỗng kinh hoàng cảm nhận được những cái chân lông lá của loài sinh vật lạ. Con nhện bò vào vòm mũi phá nát khứu giác. Con nhện bò lên đầu, mấy cái vuốt nhọn hoắc cấu xé cầu não, tàn huỷ bộ nhớ. Delete. Delete.

Trống rỗng.

***

Thằng con trai của gã không xuống ăn sáng. Nó đang gạo bài trên phòng chuẩn bị cho tuần thi học kỳ. Gã rón rén đẩy cửa phòng con. Nó ngồi bên màn hình giật mình nhìn ra cửa. Gã tức giận quát lên: “Thằng chó chết, mày lại chơi game nữa à?”.

Thằng con nghiêm nghị bảo: “Bố ơi, bố đóng cửa phòng lại hộ con. Con đang làm việc”.

Gã thụt lại như bị dội gáo nước lạnh vào đầu. Bàn tay gã rón rén kéo nắm cửa, rón rén đẩy sát cửa vào.

Gã xuống bếp quát lên: “Mang thức ăn sáng lên cho thằng cu. Nó đang làm việc trên đấy”.

Vợ gã len lét nhìn lên lầu. Cặp mắt nhẫn nhục sáng rực trong giây lát. “Con nó đang làm việc”.

***

Con đường dẫn về khu hành quyết băng qua đầm lầy Pwdump. Tôi dọ dẫm bước đi, không biết đâu là gò đất, đâu là bãi lầy tử thần. Bọn lính canh dẫn tôi đi không bao giờ lạc bước, nhưng chúng sẵn sàng đạp tôi xuống bùn để tiêu diệt mọi ý đồ đối kháng. Nước ngập ngang thắt lưng. Bọn crack đói khát nghe nước động bò ra từ những gốc lau sậy. Chúng đuổi theo tôi tìm cách tấn công và xâm nhập vào cơ thể tôi. Đấy là những con rắn nhỏ bằng ngón tay út, đen đúa và xoắn khúc. Tôi cố bươn mình lao về phía trước, nhưng lại chẳng chạy được bao nhiêu. Tôi càng cố gắng càng thấy mình kiệt sức. Tôi muốn gào lên, thét lên nhưng hơi thở ứ đầy trong cổ họng không thoát ra được. Một con, hai con, ba con… Chúng chui được vào trong quần, ra sức tấn công những kẽ hở. Chúng tìm cách chui vào lỗ rốn, tìm cách chui vào bộ phận sinh dục, tìm cách chui vào hậu môn. Tôi quạt tay như điên trên mặt nước, cố sức bươn mình về phía trước. Chỉ cần tôi dừng lại là hàng nghìn con crack sẽ kéo đến quật ngã tôi xuống đáy bùn. Chúng sẽ ùa vào cơ thể tôi huỷ diệt tất cả. Nhưng tôi không thể phóng đi trên đôi chân không hình dạng. Một toán crack đã đuổi kịp. Tôi nghe tiếng quẫy nước đùng đùng quanh mình. Máu đỏ loang trên mặt nước đen nhờ. Bọn crack bện thành bó, cột chặt chân tôi, kéo tôi chìm dần xuống.

Tiếng kêu lanh lảnh trên không vừa cất lên, ánh chớp đã bổ xuống mặt nước. Tôi chỉ vừa kịp nhìn thấy đôi cánh chim ưng dang rộng, kéo theo một con crack khổng lồ biến vào màn mưa mù mịt. Những con crack còn lại hốt hoảng rời khỏi chân tôi, trốn vào sình lầy. Tôi đoán, con crack đầu đàn vừa bị chim ưng cắp đi. Bọn đao phủ la ó, bắn tên lửa sáng rực cả một góc trời. Nhưng con chim ưng đã biến mất không để lại dấu vết gì.

Tôi bò về phía bờ đất. Nỗi ám ảnh về cái chết kinh hoàng lẫn lộn với sự ngờ vực. Tôi không rõ vì lý do gì Chim Ưng lại cứu mạng tôi. Nó luôn là kẻ tinh khôn và thận trọng trong mọi hành động. Xuất hiện trước hàng trăm tên đao phủ để cứu một người xa lạ là một việc làm bất cẩn, đầy nguy hiểm.

***

Bà Y bán bún ốc báo tin: “Anh ta chết rồi. Chết đêm hôm qua trong bệnh viện”.

Gã im lặng nhìn đám váng đỏ trôi lờ đờ trên mặt nước đục.

Bà Y sụt sịt: “Vết thương nặng quá. Hai bàn tay bị hoại tử, đã cưa đến nách mà vẫn không cứu nổi”.

***  

Bọn đao phủ mặc áo choàng đỏ tụ tập trên gò đất. Chúng đánh cồng thép dồn dập, chuẩn bị mở hội hành quyết. Ánh đuốc sáng rực nhảy múa trên những bộ mặt không rõ hình hài. Những bộ mặt đã từng là bộ mặt người, giờ đã bị thú tính và sự tàn ác ăn mất dấu. Đinh, búa và cờ được chuẩn bị theo nghi lễ tạ ơn thần Bóng Đêm, trước khi mang đặt lên bàn nhục hình. Những cái đinh thuỷ tinh dài bằng gang tay sáng lóng lánh trên lớp vải đỏ rực.

Tên thủ lãnh nằm co rút trong đám da báo, chìm giữa bóng tối. Giờ đây hắn sợ cả ánh sáng của những ngọn đuốc. Hắn nằm một mình trên sạp da báo, không ai được phép đến gần, kể cả bọn bộ hạ thân tín. Hắn chỉ còn nhỏ bằng đứa bé con năm tuổi. Khi mùa mưa chấm dứt, hắn sẽ biến vào bóng đêm. Hắn chỉ biến đi chứ không hề chết. Đến mùa mưa năm tới hắn sẽ lại hồi sinh, mãnh liệt như cây cỏ. Khi đấy, những cuộc săn người và hành quyết sẽ lại diễn ra hằng đêm.

Tử tù bị cột trên mặt bàn đá. Khuôn mặt bịt kín bao bố ngửa lên trời. Mặc cho mưa rơi, đôi mắt hắn vẫn mở to trừng trừng nhìn lên bầu trời đen nghịt không trăng sao. Tôi cúi đầu nhìn vào đôi mắt đấy bỗng choáng váng như bị một cú đấm thẳng vào lồng ngực. Không đau nhưng tê liệt. Tôi nhận ra cô ấy, đôi mắt ấy. Tôi nhận ra nỗi niềm khao khát tự do khốc liệt giấu kín sau hàng mi nhẫn nhục. Tôi nhận ra người đàn bà câm lặng vẫn chăm sóc, xoa dịu linh hồn và thể xác tôi trong những giấc mơ đau đớn hằng đêm. Tôi nhận ra người con gái của tộc trưởng Chồn Lửa, kẻ bị bọn săn đầu người ráo riết truy lùng suốt cả mùa mưa.

Tôi không có sự lựa chọn. Tiếng Chim Ưng thảng thốt trên tầng không. Tên lửa của bọn đao phủ bắn lên ào ạt, sáng rực cả một góc trời. Đôi cánh lớn vẫn tìm cách đảo qua khu hành quyết như một cố gắng liều lĩnh bất thường.

Cây đinh thuỷ tinh đâm xuyên vào đôi mắt mở to chứa đầy khát vọng.

***

Tiếng hét đau đớn của người đàn bà làm gã giật mình tỉnh giấc.

Gã nhảy nhổm lên nhìn khắp gian phòng. Gã nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Gã nhìn ra cửa sổ. Trời vừa hửng sáng.

Tiếng hét vẫn vọng đến, khốc liệt và kinh hãi.

Gã phóng chạy về phía có tiếng hét, ngạc nhiên nhận ra, gã đang phóng chạy trên chính đôi chân mạnh khoẻ của gã. Người đàn bà nằm lăn lộn trên nền bếp chỉ còn thoát ra những tiếng rên rỉ. Hai tay cô ta ôm kín mặt. Thằng con trai ngồi bên hét lên rùng rợn: “Mẹ ơi. Mẹ ơi. Bố lái xe đưa mẹ vào bệnh viện”.

Gã vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Suốt đoạn đường từ nhà đến bệnh viện, gã ngồi sau vô lăng cố chắp nối lại sự việc. Những mảnh sự thật rời rạc làm gã mất bình tĩnh đến độ suýt đâm xe qua thành cầu. Thằng con trai ôm chặt mẹ nó vào lòng thì thầm yêu thương: “Mẹ ơi, mẹ cố chịu đau, mẹ nhé. Sắp đến bệnh viện rồi. Chắc chỉ bỏng dầu quanh mí mắt thôi…”. Nó nói đến đấy thì nghẹn lại. Cả ba người trên xe đều biết, sự thật là một thứ tuyệt vọng.

Mùi cồn, mùi thuốc, mùi nước tiểu, mùi cống rãnh của nhà thương làm gã thêm hoảng hốt. Những thứ mùi vị dị thường đột ngột hiện diện trong trí óc gã, chúng buộc thắt mấy mối dây thần kinh vào nỗi ám ảnh kinh dị. Những cánh rừng Drdos. Đầm lầy nhung nhúc crack. Những con nhện đen. Phải rồi, gã đã đột ngột thức tỉnh trước khi bị nhét con nhện delete vào miệng. Trí nhớ tràn ngập trong cái đầu chật hẹp làm xương sọ gã nứt ra kêu răng rắc.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao lại là cô ta? Tại sao lại là người đàn bà sống nhẫn nhục cạnh gã suốt hai mươi năm. Tại sao một kẻ đã bị tước đoạt mọi quyền tự do lại vẫn có thể nuôi dưỡng một khao khát tự do khốc liệt đến như thế. Cô ta, một trong mục tiêu săn lùng ráo riết của những tên săn đầu người. Cô ta, Gió Thảo Nguyên, với cái đầu được tính bằng vàng ròng.

***

Bọn chúng đã biết tin tôi trốn thoát trên đường trở về. Tiếng thét của Gió Thảo Nguyên làm tôi thức tỉnh và tôi đã nhai nát con nhện delete ngay khi nó vừa đặt cái chân lông lá bẩn thỉu lên lưỡi tôi.

Giờ đây bọn chúng đang truy tìm tôi khắp miền đầm lầy.

***

Gã lái xe một mình trở về nhà. Không mở thùng thư gã cũng biết tin, đêm qua bọn đao phủ đã hành hình cô ta. Giờ đây chúng đang mở tiệc mừng chiến công và hớn hở nhận lấy món tiền thưởng khổng lồ. “Chiến dịch mùa mưa huỷ diệt” của đội đặc nhiệm kéo dài suốt sáu tháng đã đạt được kết quả mỹ mãn ngoài dự đoán. Nhưng…

Tại sao?

Tại sao lại là cô ta? Kẻ suốt hai mươi năm nay bị giam cầm trong xó bếp. Không có thông tin. Không có bạn bè. Không có tiếng nói. Không có lối thoát. Bằng cách nào cô ta đã thoát đi, ngay trước mũi gã.

Gã chạy xuống nhà kho. Lẫn trong đống đồ đạc phế thải, gã tìm ra cái laptop cũ. Khi laptop khởi động, gã choáng váng nhận ra, hộp pin vẫn còn đầy. Từ đây cô ta đã thoát đi tìm tự do. Từ trong góc nhà kho ẩm mốc, tối tăm và chật hẹp này, cô ta đã thoát ra thế giới bao la ở bên ngoài, như một ngọn gió thảo nguyên.

Một người đàn bà yếu ớt và dốt nát như cô ta, không thể tự mình đi tìm tự do. Có kẻ nào đã giúp cô ta đào thoát. Gã bỗng rùng mình nghĩ đến nó.

***

Tôi lẩn trốn trong những lùm cây Nmap rậm rạp, chờ cơ hội để trốn thoát. Cảm thức của tôi quét như điên qua những cánh rừng, sục sạo vào trong những đầm lầy. Lẫn trong tiếng gió đại ngàn là tiếng trống nước bập bùng của thổ dân Chồn Lửa. Lẫn trong mùi sình lầy là mùi phân ngựa, mùi da thuộc. Gió Netcat đổi chiều liên tục báo hiệu sự nguy hiểm đã thâm nhập cận bên. Bọn đao phủ đang thả chó sói bủa vây khắp nơi để tìm tung tích của tôi. Tiếng chó sói tru từng hồi xuyên qua những cánh cửa vô hình của rừng Nmap.

***

Căn phòng nó bề bộn sách vở và vỏ chai nước. Cái laptop trên bàn đang ở chế độ tự động nghỉ. Trong phút hoảng hốt vội vàng nó đã không kịp xoá log. Bàn tay gã lướt nhanh trên phím bỗng dừng lại. Miệng gã há hốc ra vì kinh hãi. Thằng con trai của gã đã để lộ sơ hở suốt ba giờ đồng hồ. Bọn đao phủ có thể đã tìm đến đây, đã hiện diện trong căn phòng này và lấy đi những thứ cần thiết. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng gã. Mười ngón tay lại lướt đi hớt hải trên bàn phím. Lúc này, mọi sai sót đều đưa đến cái chết. Chương trình Nmap quét liên tục trên những con đường dẫn. Gã phải cứu con mình thoát khỏi bọn Netcat hung hãn đang bủa vây.

E:\ > nc -nvv -l -p 8080 -e cmd.exe listening on [any] 8080 … connect to [172.16.84.1] from (UNKNOWN) [172.16.84.1] 3159 sent 0, rcvd 0: unknown socket error

Error.

Error.  

Có kẻ nào đã xâm nhập vào đây gây tê liệt toàn bộ hệ thống đề kháng. Gã vừa gõ liên hồi lên bàn phím vừa tuyệt vọng khóc nấc lên.

***

Tôi vẫn không tìm được con đường dẫn đến thảo nguyên Chồn Lửa. Những tử tù chạy đến được bờ thảo nguyên, đều được các chiến binh Chồn Lửa bắn yểm trợ. Nhưng lần này họ giữ im lặng, nhất quyết không mở đường. Bọn đao phủ đã vây kín vùng đầm lầy và dựng tường lửa chặn ngang những con đường rừng. Tôi phải tìm cách báo cho đám thổ dân biết, bọn săn người đã tìm ra dấu vết của Chim Ưng.

Chồn Lửa từ chối mọi thông tin cầu cứu và ý muốn truy cập của tôi.

Tiếng trống nước bập bùng nơi nào, không xác định được phương hướng.

***

Thằng con trai hỏi: “Bố có mang laptop đến cho con không?”.

Gã cúi đầu xuống đống giỏ xách, trả lời ấm ớ: “Bố lỡ tay đánh hỏng nó rồi. Ngày mai bố mua lại cái mới cho con. Những thứ khác thì bố lấy theo đủ cả”.

Dường như nó lặng người đi. Gã không đủ can đảm quay lại nhìn nó để nói sự thật. Ngày mai bố mua lại cái mới cho con. Nếu còn có ngày mai.

Trời âm u báo hiệu cơn mưa đêm.

Thằng con nói: “Bố vào trông mẹ. Con đi mua thức ăn cho bố”.

Gã lo sợ thở hắt ra: “Con đi mua nhanh nhé. Bố đói lắm. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì”.

Gã trải chiếu nằm ở hành lang, không đủ can đảm bước vào căn phòng có người phụ nữ mang bộ mặt quấn kín băng trắng. Sự đau đớn kia là sự kéo dài của cái chết.

Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Gió đập ầm ầm lên mấy cánh cửa sổ, báo hiệu một cơn mưa đêm hung hãn cuối mùa. Thằng con ướt lóp ngóp mang về một cà mèn phở. Gã vừa ngửi mùi thịt tươi đã muốn nôn ra. Nó vuốt nước mưa trên mặt, nói: “Bố ăn đi cho ấm bụng. Con có việc phải đi với mấy người bạn. Sáng mai con quay lại”.

Bao tử gã quặn thắt. “Con ở đây trông mẹ. Đừng đi”.

Thằng con chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt gã ngước lên bắt gặp ánh mắt nó, khi đấy gã kinh hoàng nhận ra sự thật. Nó biết tất cả và đã quyết định. Miệng gã mếu xệch đi khi bóng thằng con trai khuất cuối hành lang. Mùi cồn, mùi thuốc, mùi nước tiểu, mùi cống rãnh ngập ngụa. Gã nằm vật xuống chiếu rồi lại bật dậy. Bọn chúng có thể đến vào bất kỳ lúc nào. Ngọn giáo nhọn sẽ thúc vào lưng gã, đẩy gã đi tuồn tuột. Gã không muốn chính bàn tay mình lại cầm lấy thanh đao hành quyết.

Gã ngồi trong góc hành lang, mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà.

***

Bọn chúng bắt được tôi khi tôi rời cánh rừng Nmap để tìm cách băng qua bãi đá Avira. Năm tên đao phủ cùng xô đến, quật ngã tôi xuống đất. Tôi không chống cự, không gào thét. Tôi nằm ngay đơ cho những ngọn giáo nhọn đâm thủng da thịt. Chúng xiên tôi như xiên lợn nướng. Cây cọc nhọn đâm từ hậu môn lên cổ họng không làm tôi đau đớn, chỉ thấy tuyệt vọng vì phần thân thể mất mát đã trở nên trống rỗng.

Hai tên đao phủ vác tôi về bãi hành quyết. Tôi thong thả nghĩ đến cái bao bố sẽ được trùm lên đầu mình và mọi chuyện sẽ chấm dứt dưới cơn mưa.

Bọn đao phủ không đưa tôi ra cột hành quyết. Bọn chúng đưa tôi đến trước bàn thờ thần Bóng Đêm, trịnh trọng khoác lên mình tôi bộ áo đao phủ màu đỏ. Tiếng cồng thép nổi lên mời gọi sự chứng giám của những ác thần. Tôi co rúm lại dưới lớp vải nhuộm máu. Từ giờ phút này tôi chính thức trở thành một đao phủ chuyên nghiệp. Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt tên thủ lãnh. Hắn nằm trên đống da báo cạnh cột hành quyết, thân thể chỉ còn nhỏ như đứa bé sơ sinh. Ánh mắt hắn nhìn tôi thật kỳ dị. Đấy không phải là ánh mắt chia vui hay động viên kẻ mới được lựa chọn đứng vào hàng ngũ đội đặc nhiệm. Đấy là ánh mắt thâm độc đầy ác ý, mang hận thù và đe doạ.

Tên tử tù bị trói dưới làn mưa. Nó ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời thăm thẳm. Tôi rụng rời nhận ra nó. Tôi nhận ra đôi bàn tay có cái ngón trỏ hơi cong vì thuở bé bị kẹt khe cửa. Tôi nhận ra đôi vai hơi gồ khi nó ngồi gõ máy tính.

Bọn đao phủ nhảy múa dưới ánh đuốc. Tiếng cồng thép chiến thắng gõ từng hồi lan đi trong bóng đêm. Rượu đỏ đổ tràn xuống những ly chân dài. Thành quả bất ngờ trong đêm mưa cuối cùng làm chúng sung sướng như hoá điên. Con chim ưng dũng mãnh bay lượn trên trời tự do đã lọt vào tay những tên đao phủ. Đôi cánh rộng của nó bị trói quặt ra sau, rách tơi tả và đẫm máu.

Những ngọn giáo thúc lên lưng tôi, đẩy tôi đến cột hành hình. Tôi chậm chạp lết đi trên đôi chân không hình dạng.

Mưa bắt đầu ngừng rơi. Những giọt mưa cuối cùng của một mùa hành quyết nhỏ lất phất lên bàn tay nắm chặt cán đao.

Ánh mắt tên thủ lãnh nhìn tôi thâm độc. Tôi đưa lưỡi đao lên cao, thì thầm: “Bữa tiệc ốc cuối cùng”.

Ngọn đao lao về phía trước. Tôi phóng đi trên đôi chân không hình hài bằng cả khát vọng.

***

Những con ốc cuối mùa đói khát bò lên tấm da báo.

Tháng 3, năm 2012