Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

THƠ VƯƠNG BÍCH NGỌC

 

 

Thơ - VUONG BICH NGOCVương Bích Ngọc, sinh năm 1981 tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa tiếng Anh trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội. Yêu thích văn chương từ thời học cấp 3 nhưng Bích Ngọc thực sự bắt đầu viết sau sự ra đi của bố cô năm 2006.

Lúc này, với Bích Ngọc, viết như một thứ thuốc nhằm điều trị những vết thương không thấy được. Viết là cách cô cào xé chỗ đau, xuyên sâu vào nó hơn, coi thử có chữa lành được hay không.

Đó cũng là cách cô trút bỏ những nỗi niềm rất khó giãi bày với bất kì ai, kể cả với chính mình.

Rời Việt Nam sang Ấn Độ sống từ năm 2014, Bích Ngọc đã có những trải nghiệm thú vị về đất nước này.

 

 

 

cuộn

 

 

con đường dưới chân chúng ta chao đảo

cỏ dậy sóng

dòng sông dậy sóng

gió quá em ạ

chị lại trúng gió mất thôi

 

đôi giày chật làm đau chân

cứ đi về phía thành phố là ngửi thấy mùi khói

mùi cuộc sống

bị hun cháy

 

hai đứa nhỏ

chúng nó đã cuộn lại

chúng nó đã bay lên cao nơi gió hay ở

để đến chiều nay chúng cùng nắm tay nhau bay xuống cuộn dưới chân chúng ta và vờn trên đầu ngọn lau

chị đã gửi lại cho chúng những bông hoa cỏ mà chị em mình hái

ăn năn chị

ăn năn em

 

đi về phía thành phố mù khói thuốc súng

hai kẻ sống sót qua cơn trận mạc

bỏ lại sau lưng

những kẻ bỏ thân xác

những kẻ bỏ linh hồn

 

em à

có lẽ mình cần nghỉ chân

cuộc sống luôn là đôi giầy hơi chật

 

Yêu tặng Mad Meo

 

 

bơ vơ

 

 

nỗi bơ vơ của ngày hôm nay là chiếc khăn màu xanh

là đôi giày da màu đen gõ nhẹ trên nền đá

từng bước từng bước của nó sóng đôi với nhau

chiếc bóng của người đội mũ sóng đôi với người đội mũ

 

nỗi bơ vơ của ngày hôm nay là gió lộng

cánh cửa phòng bệnh không khép nổi

hành lang có nền gạch mòn vẹt dấu chân người

có người đàn ông vừa đánh răng vừa quát lớn

cút mẹ mày đi

tao không cần mày

vào mặt người đàn bà đang cầm chiếc cốc đưa cho ông ta súc miệng

 

nỗi bơ vơ hôm nay là đi ngược chiều gió

về

đi

sự đi rẽ

sự đi thẳng

sự đi thẳng tẽ đôi không khí mát lạnh buổi tối

sự đi giữa bao nhiêu cùng chiều và ngược chiều

sự đi vun vút vòng vèo khấp khểnh

chiếc cặp lồng nằm nghiêng

trống không

 

nỗi bơ vơ hôm nay là nỗi bơ vơ bỏ hoang

được xếp vào xó

rất tối

rất quan trọng

những ánh đèn vàng chẳng rõ một mặt người

những câu chuyện nóng hổi không đâu vào đâu

ồ ạt

lưng

mặt

ngước nhìn

gật

lắc

nghiêng ngả

 

nỗi bơ vơ hôm nay là đã rời nhau

 

 

Trí nhớ

 

Hà Nội trời trở rét
Vậy mà tất cả những gì em nghe thấy chỉ là giọng nói của anh
Không xa như quãng đường về
Không gần như ngày trở lại
Ngập ngừng
Em cười

Những trở ngại vẫn luôn làm người ta xa nhau
Thời gian
Không gian
Số phận
Con đường ngày hôm qua em đi được đong đếm bằng những ngả tư những đèn đỏ những ngả rẽ
Nơi ngày mai anh đến được đánh dấu bằng những cuộc lỡ hẹn dậy muộn nhầm ngày
Anh vẫn luôn như thế từ ngày gặp đến ngày xa

Hà Nội mùa đông
Gió...
Em đang nhớ gì
Em có thể nhớ gì về một Hà Nội của những nụ cười quen
Của những người em người anh người chị
Hà Nội hiện tại đã phải khoác áo đi tất đắp chăn

Em đang hình dung
Em có thể hình dung được gì ngoài màu xanh xám của bầu trời phía trên dòng sông
Mà phía dưới bãi bồi xanh thẳm em đã chôn con mèo nhỏ
Anh chắc còn nhớ ngày hôm đó
Còn nhớ bông hoa cúc dại màu trắng nhỏ đã đặt lên mộ con mèo

Trí nhớ
Chảy trôi như sông
Chẳng biết về đâu
Chẳng biết vơi đầy thế nào
Dòng sông này chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm còn nhớ và đã quên
Của bao nhiêu người còn sống và đã chết

Em có thể nói
Là ngay bây giờ
Khi đang ngồi giữa lòng Sài Gòn
Trong em
Riêng chảy một dòng sông khác...

 

 

thức

 

thức dậy đi em
vì nắng đã lên trên những hàng cây cao lộng gió
chim đã hót và chuyền cành
anh đã ngủ và thức cả đêm bên em

em hãy thức dậy và ngồi lên
bên trong tấm chăn mùa đông còn ủ ấm đôi chân em
nhưng em hãy khoác vào chiếc áo len anh để lại
vì sáng sớm còn sương lạnh
em có thấy đấy chứ
vòng tay rất ấm của anh và ở cổ tay vẫn còn mùi khói thuốc

em thức dậy đi
khỏi giấc ngủ của em chập chờn mộng mị
hãy theo anh ra phố sáng nay
ăn chút gì nóng
uống ly cafe anh pha với nắng
đi lung tung với anh ngắm những con đường lớn vắng người buổi sớm

em hãy nhìn anh và cười và nói liến thoắng
anh sẽ nhìn em và cười và trêu trọc
cả một ngày dài cả một đêm dài và những ngày dài những đêm dài
chúng mình còn cần đến nhiều nữa những hồn nhiên em ơi

nên hãy thức dậy sớm vào buổi sáng
nhé người

 

 

đoán

 

sẽ không còn nhiều lần nữa

em nói với anh về nỗi nhớ mà em định giấu kín

vì mùa đông đã tàn lụi trong những cơn nắng nồm tháng ba

 

việc nhìn anh hay không nhìn anh

việc anh ngồi đây hay không còn ngồi đây

những tiếp diễn nối đuôi bình thản của ngày

sẽ dần không làm cho em nhíu mày thêm nữa

 

nếu cả ngày hôm qua và ngày hôm nay được nối tiếp bằng ngày mai và ngày kia với những đợt nắng và gió

thì em vẫn thấy cần phải thở theo một kiểu mà mỗi lần vặn mình là một lần ngừng thở

em đang nhìn vào khoảng ngay trước mặt

và khoảng ngay trước mặt em đang trượt đi theo ánh nhìn của em

trượt sang hai bên

trượt ra sau

không có sợi tơ mong manh nào níu lại được một điểm nhìn nào cụ thể

em khép mắt lại và thấy một vùng ánh sáng vàng mờ căng nơi đáy mắt

nuốt hết mọi điểm nhìn

trước mặt

 

cũng có thể

có nhiều lý do cho việc những ngày sau ngày kia lại trở thành ngày hôm qua và ngày hôm nay

nhưng vào những ngày mai thì em sẽ không còn nói nhớ anh

vì em định giấu nó vào

sự sa ngã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

người

 

ta đi theo những vòng tròn nhỏ dần với tốc độ nhanh dần

cho đến khi không còn thấy sự chuyển động

chỉ còn vật vã quay cuồng tại nơi ta

luồng sáng chói

bị bóng đêm bóp nghẹt lại thành luồng chớp lóa

ta há mồm đớp lấy khối hình hài của nỗi đau giờ đã đông đặc

luồn vào trong

con ma đói khát máu

nó ào vào từ đằng miệng

ta cúi mình cắm đầu cắm cổ

con ma gập bụng hân hoan

ta lăn ra quằn quại vật vã

con ma giãy đành đạch huy hoàng

 

cơn mê sảng đầy hoan lạc của sự không-thuộc-về-thế-giới

kẻ đi tìm tình

kẻ đi tìm gia đình

kẻ đi tìm khoảnh khắc gặp lại và nói

kẻ oán hận

kẻ rách nát vơ vét những mẩu hào quang của niềm vui vắng mặt

hỏi

ta là ai giữa đám người kia

ta đi

ta quàng xiên

ta kêu gào

 

trên sân khấu đó

người đừng đóng vai người

ta đóng vai người

ta nhận đóng vai người

để có người được một lần không phải đóng vai nào cả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cần tìm!!!

 

Cần tìm:

 

Một ai đó ở Gir

Quen một cô tên là Shanti

Người phụ nữ thật đẹp trên chiếc xe giống xe lam cùng với khoảng hơn mười người khác nữa

Để nhờ gửi vài bức ảnh

Cô ấy đã cười một chút ngậm ngùi

Khi vẫy tay lúc tôi đi...

 

Cần tìm:

 

Thằng lái taxi hay là tour guide bợm ở Gir

Để đòi 300 ruppi

Đã trả cho cùng một quãng đường mà chồng cô Shanti ở trên chỉ lấy 20 ruppi...

 

Cần tìm:

 

Ai đó để hỏi cho ra nhẽ

Vì sao lấy gấp 10 đến 20 lần cho vé vào cửa các loại với người nước ngoài so với người Ấn Độ mà không kèm thêm dịch vụ gì

Vào một bảo tàng: 50R:5R

Vào một nhà trưng bày một tảng đá to có khắc chữ cổ và chỉ có thế: 100R:5R

Vào khu bảo vệ sư tử Gir: 1,125R:90R (tức là ~25$:2$)

Đến mấy ông Việt Nam còn không lấy đắt như thế

Chợt thấy cảm thông với bạn E.M. về... phí "màu da"

 

Cần tìm:

 

Một anh chàng người bốc mùi cồn trên xe buýt trên đường từ Gir tới Revaral

Bị xem là "kẻ xấu"

Đã nhường chỗ cho tôi

Để những cậu nhóc không thể trêu chọc

Và đã tặng lại một chiếc túi vải

Khi xuống xe...

 

Cần tìm:

 

Số tài khoản của ông già bán vé xe buýt và tạp hóa rất nhiệt tình ở Diu

Để chuyển 2 ruppi

Vì trả thiếu khi mua kem...

 

 

 

Cần tìm:

 

Thằng trông cái khách sạn lòa loẹt nhìn ra biển ở Diu

Hỏi nó có còn cho thuê phòng trọ

Thề là bẩn và cũ nát và bốc mùi 

Với giá khách sạn 4 sao

Khi biết khách không còn cách nào...

 

Cần tìm:

 

Đứa nào đánh chết con chó nằm trước cây xăng ở Diu

Và đánh những con chó khác mình mẩy trầy xước

Nếu chúng nó đánh nhau để tranh giành lãnh thổ hay thức ăn

Thì thôi, đành tháo thông báo tìm này!

 

Cuối cùng, cần tìm:

 

Ai đó ở khách sạn Samrat ở Diu

Có thể là ông già lễ tân có bộ râu trắng đang đẹp thì cắt mất

Kiểm tra hộ con chim bồ câu có đầu bôi đầy bột nghệ vàng khè

Nó bị đánh trụi hết lông trên đầu và đang sợ chết khiếp

Và trú ẩn tại ban công phòng 109

Xem nó có ăn và uống nước không

Tên nó là Tatu...