Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Táo quân chầu giời (1)

(Kịch nhiều hồi, viết chán thì thôi. Tiếng cười mang lại niềm vui và hòa giải những khác biệt)

Nguyên tác: Chu Mộng Long

(1)

HỒI THỨ NHẤT

Cảnh 1: Trước cửa Thiên Đình. Nam Tào, Bắc Đẩu đi đi lại lại chờ Táo

Bắc Đẩu: Này Tào, chỉ còn mấy phút nữa mở cửa nhà Giời mà sao lâu quá?

Nam Tào: Ông chờ cái gì mà sốt ruột? Năm nay Ngọc Hoàng đã có lệnh cấm tặng quà, chắc chắn là các Táo đúng giờ mới đến. Nhưng mà tôi cũng thấy lâu lâu làm sao ấy?

Bắc Đẩu: Năm nào chẳng có chỉ dụ này? Khác là năm nay Ngọc Hoàng chỉ cấm xếp hàng trước cửa thôi… (Nói nhỏ vào tai Tào) Mà này, ông ấy còn ngủ hay lén tiếp khách cửa sau?

Nam Tào: Tầm bậy! Cố tình xuyên tạc. Ông ấy kết tội thù địch bây giờ. Không tiếp cửa trước mà luồn cửa sau là suy thoái đấy. Biến thái, sida bỏ mẹ!

Bắc Đẩu: Gớm! Già rồi, có muốn cũng không chống được suy thoái. Cả chục năm nay Tây Vương Mẫu toàn ngủ phơi váy ở vườn đào…

Nam Tào: Không đực không cái biết gì mà nói chuyện suy thoái?

Bắc Đẩu (nguýt Tào): Cho hỏi câu này, đừng chụp mũ tự diễn biến nhé. Lệnh là cấm xếp hàng trước cửa. Vậy nếu các Táo không xếp hàng mà chen chúc nhau tặng quà thì ta vẫn cứ nhận chứ?

Nam Tào: Chuyện thiên cơ. Đây chịu. Cứ hỏi ông ấy…

Bắc Đẩu: Ơ, ông ấy đang ngủ. Hỏi ông ấy, ông ấy vơ hết quà thì còn đâu phần mình?

Nam Tào: Lại bôi nhọ. Chúng ta đang thực hiện một Thiên Đình liêm chính, kiến tạo phát triển, cứ thấy quà là vơ thì còn ai tin? Bọn thù địch lợi dụng chống phá, lật đổ, lấy ai lo chuyện Thiên Đình?

Bắc Đẩu: Tôi hỏi ông, không nhận quà có mà cạp đất ăn à? Đến gái chân dài não ngắn cũng thừa biết không sống được bằng khoe quần lót, nó phải đi mót tiền của thằng trọc phú già.

Nam Tào (thở dài): Nói cũng phải. Từ bỏ chủ nghĩa xếp hàng tặng quà là một sai lầm lớn. Lương tôi, lương ông không bằng cái quần lót của gái chân dài. (Thò tay lật váy Đẩu lộ cái quần đỏ chót) Mà Đẩu còn có quần lót, không nhiều tiền nhưng cũng mode, chứ mình thì chỉ có quần đùi, hu hu…

Bắc Đẩu: Đồ quỷ! (nói nhỏ vào tai Tào) Này, nếu các Táo đến, Ngọc Hoàng vẫn còn ngủ, tôi với ông cứ nhận quà rồi giấu biến. Luật là tao, tao là luật, đố đứa nào đưa hối lộ mà dám khai.

Nam Tào: Ngộ nhỡ bị lộ thì sao?

Bắc Đẩu: Tôi nắm cửa sinh, ông nắm cửa tử. Ông cứ đẩy mấy con tốt ra thí. Còn tôi mở cửa sinh chúng ta cùng thoát. Biến ra hành tinh khác chữa bệnh là xong… Vậy nhé, nhé…

(Bỗng có tiếng gió rít, tiếng ồn ào từ dưới dội lên. Một con vật lạ lốm đốm màu vàng xuất hiện)

Nam Tào: Chắc là đến giờ các Táo về chầu. Ơ… Đẩu này. Nhìn xem cái con gì kìa?

Bắc Đẩu: Con vịt con khổng lồ.

Nam Tào: Không, con chó con…

(Con vật khổng lồ dài ngoẵng đáp xuống sân Giời. Các Táo: Táo Tài Môi, Táo Văn Du, Táo Tế, Táo Kinh, Táo Dục… ngồi trên lưng lần lượt bước xuống vái chào Nam Tào, Bắc Đẩu)

Nam Tào: Chà, giống đi xe buýt công cộng quá há. Đỡ tốn công người ta bắt vô thả ra bao nhiêu cá chép cho các Táo cỡi...

Táo Văn Du: Cá chết hết còn đéo gì mà cỡi?

Táo Tài Môi: Thì cỡi cá thép!

Bắc Đẩu: Con này là cá chép đã hóa rồng? Nhưng sao lại đầu chó, mỏ vịt, mình sâu đo thế này?

Táo Kinh: Rồng mỗi thời một khác. Ăn kiểu sâu, nói lâu kiểu vịt, nghĩ tậm tịt kiểu chó là rồng thời đỉnh cao. Rồng lai đó. Dân gian gọi là rồng lộn.

Nam Tào: Rồng lộn là rồng ăn chơi nhiều nên suy thoái hết cỡ chứ đỉnh cao cái giề. Một lần nó ngủ với vài thằng khủng, không suy thoái mới là chuyện lạ. Nghe giang hồ đồn tốn đến 60 tỉ phải không? Ta chưa thấy rồng nào như thế?

Bắc Đẩu: Rồng có thật đâu mà thấy?

Táo Tế: Thành tích nghiên cứu gen của nhà em đấy. Cho con vịt chịch xã giao con chó rồi mó đít con sâu, sau thất thập niên nó sản ra con rồng.

Bắc Đẩu: Chịch xã giao là gì vậy?

Táo Tế: Là giao cấu. Ngôn ngữ của bọn teen đấy!

Táo Dục: Lày, trước cửa Thiên đình không lói tục. Phải lói nà kết hôn cho ló chuẩn. Từ điển cho học sinh giải thích: giao cấu nà kết hôn. Lăm lay bên Dục ta có dự án dạy nại từ ngữ, chính tả cho các Táo rồi đấy. No mà học ăn học lói cho có văn hóa nhé.

Nam Tào, Bắc Đẩu: Ngọc Hoàng có chỉ. Năm nay nghiêm cấm các Táo xếp hàng trước cửa Thiên Đình tặng quà. Nói là làm quyết liệt. Ai lỡ mang quà thì không cần xếp hàng. Ai xếp hàng thì không được mang quà cho đúng luật. Quà cáp bất vị thân. Ai kháng chỉ: trảm!

(Hết cảnh 1. Các cảnh tiếp theo sẽ công bố trong ngày Tết)

(2)

HỒI THỨ NHẤT

Cảnh 2: Vẫn trước cửa Thiên đình. Các Táo nhao nhao, kẻ xếp hàng người chen lấn. Ngọc Hoàng vẫn chưa xuất hiện.

Nam Tào: Trật tự. Đây không phải là công viên nước. Thiên Lôi đâu, thực thi công vụ. Lục soát tất cả những Táo đã xếp hàng, ai có quà thì cứ thẳng tay… tịch thu.

Bắc Đẩu: Tịch thu hết. Chứ chẳng nhẽ mang đến rồi lại mang về?

(Thiên Lôi xuất hiện với chiếc búa trên tay. Các Táo không xếp hàng vui ra mặt. Các Táo xếp hàng miễn cưỡng cho Thiên Lôi lục soát).

Thiên Lôi (Túm tóc Táo Tế): Quà đâu?

Táo Tế: Quà đã tặng trước khi có chỉ cấm. Ơ, nhưng tại sao lại túm tóc tôi? Thô bạo thế?

Nam Tào: Là Thiên Lôi chỉ vuốt tóc âu yếm thôi.

Thiên Lôi (Tát vào má Táo Công): Quà đâu?

Táo Công: Đợi kí thầu xong nhà máy thép rồi tặng luôn thể. Mà sao tát đau thế?

Bắc Đẩu: Là Thiên Lôi chỉ giơ tay chào quá mức thân thiện thôi.

Thiên Lôi (Đá vào hông Táo Dục): Quà đâu?

Táo Dục: Quà đã tặng từ khi chạy chức. Ơ, nhưng sao nại đá tôi?

Bắc Đẩu: Chỉ là giơ cao chân thôi.

(Đến lượt Thiên Lôi thu quà tất cả những Táo không xếp hàng và đưa vào trong)

Nam Tào (Ngó vào trong điện và nhìn đồng hồ): Này Đẩu. Sao quá giờ rồi, Ngọc Hoàng vẫn chưa ra?

Bắc Đẩu: Chắc ngủ quên.

Nam Tào: Chết mẹ. Ông quên, tôi quên thì có. Đêm qua chúng ta nhốt ông ấy trong rọ, tự ra thế đếch nào được. Vào khiêng ông ấy ra, nhanh lên!

(Nam Tào, Bắc Đẩu vội vàng chạy vào trong. Các Táo khom lưng đứng chờ trước cửa. Mấy phút sau, cả hai khiêng chiếc rọ có Ngọc Hoàng ngồi trong, cổ ngoẹo một bên)

Các Táo nhìn vào ồ lên: Ngọc Hoàng thiên tuế thiên thiên tuế. Nhưng Ngọc Hoàng làm sao thế?

Nam Tào: Các Táo bình thân. Thiên đình đang dùng chiếc rọ nhốt quyền lực. Quyền lực phải bị nhốt để không bị tha hóa.

Bắc Đẩu: Mà này, đêm qua giờ bị nhốt, không ăn uống gì, xem thử có còn sống không?

Nam Tào (hốt hoảng lật sổ Nam Tào): May quá, chưa tới số. Còn sống ít nhất đến vài ba năm nữa. Còn ông ấy còn mình. Cho triệu Táo Tế vào trước.

Bắc Đẩu: Táo Tế được phép vào trước.

Táo Tế: Ơ, sao tôi phải vào trước?

Bắc Đẩu: Vào khám sức khỏe cho Ngọc Hoàng. Quyền lực khi bị nhốt không tha hóa thì cũng sinh bệnh.

(Táo Tế rút kim tiêm to tướng bước vào và đến bên Ngọc Hoàng)

Bắc Đẩu: Định hút máu Ngọc Hoàng à?

Táo Tế: Pháp bất vị thân. Lâu nay chỉ hút máu dân. Nay Ngọc Hoàng cũng phải hiến máu nhân đạo.

Nam Tào: Bậy bạ. Hiến máu là tình nguyện chứ sao bắt buộc?

Táo Tế (cười): Chỉ là giả định thôi. Máu ông ấy có hút cả ngày cũng không hết, nhưng ông ấy đang mang bệnh truyền nhiễm. Hút máu ông ấy khác nào truyền mầm bệnh cho dân?

Bắc Đẩu: Nên dùng cho quan thôi...

Táo Tế: Dùng cho dân thì dân bị đầu độc. Còn dùng cho quan thì nhiều người thành thượng đế, có mà suốt ngày đòm nhau à?

(Táo Tế đâm mạnh mũi kiêm tiêm vào bên trái cổ Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngoẹo sang bên phải rồi tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn ra trước điện)

Ngọc Hoàng: Sao lại thế này? Đứa nào to gan nhốt ta?

Nam Tào, Bắc Đẩu (vội vàng quỳ xuống): Là chúng thần tuân chỉ dùng rọ nhốt quyền lực. Xin Ngọc Hoàng phán tội.

Ngọc Hoàng: Tự diễn biến à? Thả ta ra. Ta ra chiếu chỉ dùng rọ nhốt quyền lực là nhốt các ngươi để không có cơ hội lạm quyền tham nhũng rồi bay ra hành tinh khác. Còn ta thì tự giác chứ cưỡng bức ta thế này còn đâu tôn nghiêm của Thiên đình? Ta siêu quyền lực, đỉnh cao trí tuệ, không cần dùng pháp, chỉ cần phê và tự phê là đủ.

Táo Tế: Đêm qua phê với các tiên nữ chứ gì?

Nam Tào: Chờ mãi không thấy tự phê đành phải đánh thuốc mê thôi ạ.

Bắc Đẩu: Không thuốc mê thì là thuốc lú mới lừa được quyền lực vào rọ ạ…

Táo Tế: Hèn chi ngủ mê đến trẹo cổ. Có khi nào dùng thuốc lắc không? Dùng thuốc lắc sẽ lắc tưng tưng như ngáo đá, còn đâu tỉnh táo mà thiết triều?

Ngọc Hoàng: Xuyên tạc. Xem chừng các ngươi đã lây nhiễm bọn thù địch. Không phải ta ngủ mê mà phải nói là ta nhiều đêm thao thức trăn trở chuyện thế gian. Bây giờ thì thả ta ra khỏi rọ đi. Mời tất cả các Táo vào. Nội dung chầu đầu tiên là phê và tự phê. Khi nào ta lạm dụng quyền lực thì hãy cho ta vào rọ. OK. Hello everybody. Welcome to!

(Hết cảnh 2. Chờ xem tiếp cảnh 3: Thiên đình phê và tự phê)

(3)

HỒI THỨ NHẤT

Cảnh 3: Điện Linh Tiêu. Thiên đình mở hội phê và tự phê. Dàn nhạc nổi lên. Đội vũ công trong trang phục tiên nữ múa điệu nghê thường. Ngọc Hoàng chủ trì hội. Tả Nam Tào, hữu Bắc Đẩu. Các Táo ngồi hai hàng. Bài múa vừa dứt, Ngọc Hoàng lên tiếng.

Ngọc Hoàng: Thiên Lôi đâu, đóng chặt cửa. Thiên binh, Thiên tướng canh phòng cẩn mật. Ta diễn ta xem. Mọi thông tin không được để lọt ra ngoài, phòng bọn thù địch lợi dụng chống phá. Kẻ nào trái lệnh, trảm! À không, có thể đòm cho nó hiện đại.

Thiên Lôi, Thiên binh, Thiên tướng: Tuân chỉ.

(Cửa Thiên đình đóng chặt, phòng thiết kế cách âm. Các Táo im thin thít)

Ngọc Hoàng: Ta tuyên bố khai mạc hội phê và tự phê. Hội lần này đẩy mạnh phê và tự phê để chống suy thoái. Trước khi vào cuộc, mỗi người uống một viên thuốc an thần để kiên định lập trường.

(Thiên Lôi mang một bọc thuốc phát mỗi người một viên)

Các Táo nhìn nhau: Thuốc lắc à? Phê món này khỏi về trần gian đây!

Ngọc Hoàng: Với tư cách quyền lực tối cao, ta tự phê trước để làm gương. Về ưu điểm, khó mà kể hết… Nói gọn là: tất cả mọi ưu điểm của các ngươi cộng lại là của ta. Các ngươi làm được điều gì đó là công lao vĩ đại của ta. Suốt thời gian trị vì, các ngươi đã làm vẻ vang công đức của ta. Cho nên, ta luôn kiên định lập trường bảo vệ các ngươi. Còn ta còn các ngươi. Các ngươi được cha truyền con nối, mỗi gia tộc hùng cứ một phương, tuy từng lúc mạnh yếu khác nhau, nhưng lợi lộc lúc nào cũng có. Về nhược điểm,…

Các Táo đồng thanh tiếp lời: Cũng bằng nhược điểm của chúng tôi cộng lại…

Ngọc Hoàng: Không, không. Nhược điểm của ta… là do các ngươi. Ta già lú rồi trên bảo dưới không nghe mới sinh ra nhiều cơ sự đáng tiếc. Có khi muốn mà không làm được. Nhưng nhìn chung, trong thời gian ta trị vì mọi người được sống trong không khí dân chủ chưa từng thấy. Và nhìn tổng thể, thế giới do ta kiến tạo nên có bao giờ đẹp thế này không?

Bắc Đẩu: Thế giới đẹp vô cùng nhưng đến lúc người phải ra đi, buồn lắm (kéo vạt áo chùi nước mắt)

Nam Tào: Buồn lắm!

Các Táo: Buồn lắm!

Ngọc Hoàng: Đi đâu? Các ngươi muốn ta chết à?

(Có tiếng xầm xì ở dưới. Táo Công: Già rồi không chết thì cũng suy thoái… Táo Kinh: Suy đâu mà suy. Nghe nói Ngọc Hoàng sắp cưới Nữ Hoàng quần lót đấy… Táo Công: Chết càng nhanh!)

Ngọc Hoàng: Trật tự. Tự diễn biến à. Này, các ngươi có muốn ta cũng không chết được. Bởi vì ta vốn vô địch thiên tuế…

Tất cả sợ hãi cùng hô: Ngọc Hoàng vô địch thiên tuế thiên thiên tuế…

Bắc Đẩu: (hỏi nhỏ vào tai Nam Tào) Ông ấy có tên trong sổ Nam Tào không?

Nam Tào: Chẳng nhẽ ông ấy từ lỗ nẻ chui lên. Có sinh ắt có diệt. Nhưng mà thiên cơ bất khả lộ. Đừng hỏi.

Ngọc Hoàng: Ta tự phê xong. Đến lượt các ngươi phê (nói xong lim dim mắt).

Nam Tào (hỏi Bắc Đẩu): Phê kiểu gì?

Bắc Đẩu: Có Trời mới biết. Hay là trong lúc ông ấy đang phê, ta lại cho ông ấy vào rọ may ra mọi người mới dám phê?

Nam Tào: Có lí. Ông ấy siêu quyền lực, lại hay thù vặt, bố ai dám phê?

(Trong lúc Ngọc Hoàng lim dim mắt, Nam Tào, Bắc Đẩu mang rọ đến chụp lên đầu)

Nam Tào: Quyền lực bị nhốt vào rọ rồi đấy. Các Táo được phép phê Ngọc Hoàng vô tư. Phê mạnh vào để Ngọc Hoàng tiến bộ. Mời Táo Dục phê trước.

Táo Dục: Tôi sợ.

Bắc Đẩu: Mời Táo Tế.

Táo Tế: Đến lúc ông ấy ra khỏi rọ thì tôi ăn bùn à?

Nam Tào: Còn các Táo khác?

(Các Táo khác đều lắc đầu và ngậm hột thị)

Nam Tào: Cho dân chủ nhưng không ai dám lên tiếng thì đòi dân chủ cái gì? Thôi được, tôi và Bắc Đẩu sẽ phê trước. Về tư cách, phải nói là Ngọc Hoàng của chúng ta vô cùng liêm khiết. Nhưng không phải không có khuyết điểm. Cho thần hỏi thẳng: cơn cớ gì năm nay Ngọc Hoàng hết gây hạn rồi lại gây lũ lụt liên hồi. Gần Tết rồi mà vẫn còn mưa như đái dầm là sao? Dân tình đang điêu đứng kêu thấu đến Trời, Trời có nghe không?

Ngọc Hoàng (mở mắt ra, nói trong cơn buồn ngủ): Có nghe. Có nghe. Dân chúng rất đồng thuận. Chỉ số lòng tin với ta ngày một tăng cao.

Bắc Đẩu: Ha ha, dân đồng thuận chết đói. Tin tưởng đến mức đơn thư kêu oan toàn vượt cấp, từ dưới đất ném thẳng lên Trời nhưng chẳng ai giải quyết.

Táo Nông: Hỏi một đằng nói một nẻo. Nam Tào đang hỏi vì sao mưa nắng thất thường?

Ngọc Hoàng: Nắng nhiều thì mưa nhiều. Nắng nhiều ắt gây hạn, mưa nhiều ắt gây lũ lụt. Lí luận đơn giản thế không hiểu hay sao mà phải hỏi (nói xong nhắm mắt lại).

Táo Công: Vấn đề là lỗi tại ai? Có dũng cảm nhận lỗi và từ chức không?

Ngọc Hoàng (mở mắt ra): Văn hóa ưu việt của ta chứ văn hóa của bọn thù địch đâu mà đòi từ chức? Lỗi của ai thì hãy hỏi các Táo. Các ngươi chặt cây phá rừng, ngăn sông làm thủy điện, không hạn không lũ mới là chuyện lạ.

Táo Nông (nhảy dựng lên): Chặt cây phá rừng hay làm thủy điện thì lợi vẫn mang về cho Thiên đình. Thiên đình no say không phải nhờ khai thác tài nguyên à???

Ngọc Hoàng (tỉnh hẳn): Nói ngu! Các ngươi cho ta ăn uống nhiều thì ta ỉa đái nhiều. Ta ỉa đái nhiều thì nhân gian phải hứng lấy chứ chạy đâu cho thoát?

Táo Công (vung tay lên): Ăn có nơi, ỉa đái có chỗ. Hố xí cũng phải xây dựng theo quy hoạch. Nhà Trời cứ xả tràn lan như thế ai chịu cho thấu? Năm rồi gây ô nhiễm chết không biết bao nhiêu sinh linh.

Ngọc Hoàng: Ỉa đái bậy bạ gây ô nhiễm môi sinh là do con quái vật của Thiên đình sổng chuồng chứ không phải do ta. Nhưng dân chết, sinh vật chết chứ các ngươi có chết đâu mà kêu?

Các Táo (đứng cả dậy vây lấy cái rọ): Nhưng dân chúng nổi loạn toàn nhè vào chúng tôi. Bọn truyền thông ầm ĩ làm mất uy tín nhà Táo…

Ngọc Hoàng (quát): Lui hết ra. Ai về chỗ nấy. Các ngươi định làm loạn à? Thiên Lôi, Thiên binh, Thiên tướng đâu?

(Cả bọn Táo hốt hoảng quay về ngồi yên chỗ cũ và tự tát vào mồm. Tát đến đờ người ra. Đến lượt các Táo ngồi lim dim tự phê)

Ngọc Hoàng: Các Táo nghe đây. Chúng ta thực hiện dân chủ tập trung. Không có chuyện lợi dụng tự do dân chủ chống phá Thiên đình. Vì sự tồn vong của Thiên đình, lần này chúng ta phải thực hiện phê và tự phê quyết liệt. Ta đã nói ngay từ đầu. Nhược điểm của ta là do các ngươi. Tiếp theo sẽ phê và tự phê từng Táo một. Năm rồi tình hình nói chung là tham nhũng ổn định. Sắp tới ta sẽ cho điều tra 18 đại án tham nhũng, đuổi hổ diệt ruồi. Sai đến đâu xử lí đến đấy, không có vùng cấm. Hết chức rồi thì cách nguyên chức cho chừa. Không có chuyện hạ cánh an toàn. Bây giờ thì ta đói rồi. Tất cả giải lao để ta ăn cái gì đấy rồi phê và tự phê tiếp.

(Hết hồi một. Xem tiếp Hồi thứ hai, cảnh 1: Ngọc Hoàng và các Táo xuống trần gian ăn bún mắng cháo chửi)

Nguồn:

(1) https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/1562469520433952?pnref=story

(2) https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/1567163419964562?pnref=story

(3) https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/1571801966167374?pnref=story