Danh Ngôn

Sẽ có một cuộc chạy đua giữa quần chúng tự học và quần chúng tự hủy.

There is going to be a race between mass self-education and mass self-destruction.

Nhà sử học Arnold J. Toynbee (1889-1975). “Conditions of Survival,” Saturday Review, 29 tháng Tám 1964.

Mục đích của toàn bộ giáo dục là, hoặc phải là, dạy cho người ta biết tự giáo dục chính mình.

The aim of all education is, or should be, to teach people to educate themselves.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). Surviving the Future, 5, 1971

Giáo dục bán thời gian suốt đời người là đường lối chắc chắn nhất để nâng cao trình độ tri thức và đạo đức của quần chúng.

Lifelong part-time education is the surest way of raising the intellectual and moral level of the masses.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). The Toynbee-Ikeda Dialogue: Man Himself Must Choose, 3, 1976

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Luyến

Truyện

Tru Sa

Chính thế, sau một ánh nhìn và yêu. Yêu tiếng tóe phụt trong đầu tôi, chất thép của mũi tên trẻ nhỏ, thay vì nhắm lồng ngực, đã bắn vào tử huyệt. Yêu, tiếng lòng tôi, bật lên như đóa hồng gai mọc xuyên ngực Chúa. Nàng chỉ một chỗ, sau tấm kính lớn vượt đầu. Có đôi chân khỏe, tôi đi lại khắp nơi, chạy hoặc nhảy cao. Tôi chưa quên mình từng đoạt giải nhất bộ môn điền kinh, luôn là mục tiêu của mọi câu lạc bộ thể thao và suýt chút nữa thì được tuyển thẳng vào đội bóng nếu không vì chỉ biết nhìn trái bóng văng qua lại, còn mình thì cho tay vào túi, huýt sáo. Gái gú tôi đầy ra, ý tôi là người tình, những con nai chưa sừng hoặc góa phụ áo ám. Tôi đãi họ bằng cách họ tìm đến tôi, trái cấm đầy sâu và tôi sẵn sàng nhè, nôn thốc tháo trong một lần vào nhà tắm. Thế rồi, tôi trong sạch, ký ức được rửa bằng chậu nước chắt ra từ vạn giọt sương sớm. Một cuộc tình mới đón đợi tôi, hoặc bằng thư trao tay kiểu học trò, những chuyến đi chơi hay trong một căn phòng của khách sạn, trên tấm đệm, tiếng loài vật nuốt nhau. Nàng vẫn ở đây, một mình sau lớp kính mỏng rào thành chiếc hộp pandora. Tôi đứng một chỗ, cứ thế, không nhích phí một dấu chân. Thời gian lãng đãng tưởng chậm chạp nhưng vèo cái hết một tờ lịch. Tôi tê cứng, đờ ra, thấy nhoài mệt nhưng tiếng trong lồng ngực vẫn đòi hỏi được reo vang. Mấy lần tôi tiến đến và chỉ chạm mặt kính. Sao nhỉ, thứ cảm tình kỳ quặc. Chưa một lần tôi căng thẳng đến thế. Tiếng yêu vọt lên vọt xuống, khắp đầu óc tôi chỉ ghi nhớ hình thể này. Nàng, venus trên mọi venus, nữ thần với khuôn mặt cứng và lạnh, đôi mắt có như không cùng nụ cười hé hờ.

***

Hoa hồng luôn có vào mỗi sáng. Tôi không mua hoa ở chợ hoặc qua tay một ai hết. Mồ hôi người khác sẽ làm vấy bẩn cánh hồng, hôi uế luôn chữ yêu nơi cuống tim. Một bông, thêm một bông. Hoa hồng đỏ, biểu tượng của máu sôi ái tình. Mỗi bông tôi hái từ chính khu vườn mình trồng. Trước lúc thấy nàng, việc trồng, cắt tỉa hoa do tay thợ vườn tôi mướn về. Phút thấy nàng, tôi tống cổ gã khỏi nhà. Cánh cổng dẫn vào dinh thự hồng hoa đã đóng hàm. Bộ hàm thép chấm dứt mọi nài nỉ về hợp đồng béo bở. Gã kia sẽ phải tìm công việc khác. Camera quay được cảnh gã thợ quỳ gối trước cổng nhà, đầu dập đất nhưng chẳng chạm đất, thật thiếu thành ý. Tiếng van nài thoạt tiên be bé như thủ dâm với lỗ tai mình, sau thì to hơn, ầm ầm rồi ồm ồm, khàn khàn trước lúc tõm vào cái bóng gầy xa xôi khỏi con đường. Lố lắm mấy viện cớ kiểu mẹ già, con thơ. Đường phố đầy người qua lại và không ai hết, muốn phanh thời gian lại ngoài việc chụp tấm ảnh hoặc xì xào với nhau trước khi rú ga thải làn khói độc. Lâu rồi, tôi không nhớ người tình nào đã đấm cửa khóc lóc đòi tôi. Cô nàng hẳn cũng mỹ miều, bộ ngực lớn hoặc nhỏ, đầu vú nhọn, cặp mông lớn. Bù khuyết cho bầu sữa nhỏ là cặp chân dài, thân mình thon giỏi giãy giụa như con hạc bị ném vào vạc sôi, múa vũ khúc sống còn. Đứng trên tầng thượng, tôi thấy nàng gọi tôi. Số tiền tôi đưa đủ để nàng sống sung sướng và chính nàng đã vứt đi, để giấy bạc tứ tung khắp cổng nhà, vất vơ ngoài vỉa hè, dưới lòng đường. Tiền đã vào túi các tha nhân, đấy là lỗi nàng đâu phải tôi. Cũng nực cười khi cô ả đòi hỏi tôi chứ không phải món của cải hoặc gã đàn ông nào khác. Tình đã xong, tiền đã ném và tôi kết liễu chút ái tình ẩm ương này bằng cách vứt một bông hoa xuống, sau khi đã vặt trụi cánh, chỉ còn cái cuống đầy gai. Lắm lúc tôi bật cười, để tiếng ha hả bật vang khi nghĩ đến việc mình đứng trên tầng cao, vứt bông hoa xuống để lũ con mọi dẫm đạp nhau.

Tiếng yêu xuyên qua mình, đường tên Cupid thứ hai. Hoa rất nhiều, nàng không lấy. Mỗi sáng tôi rải hoa tươi quanh chỗ nàng. Tấm kính đóng chặt, cao như thách thức những nhát búa lớn. Tôi không đòi hỏi cánh tay chưa sinh ra với lấy dù chỉ một bông hồng. Tôi mong cái gật đầu thay lời đáp lại những bông hoa. Chỉ một cái gật, hoa sẽ tóe nở bằng máu tim rạo rực. Bao thiếu nữ đều đánh rơi sự cảnh giác vì những bông hồng. Một bông đơn lẻ, một mình và lủi thủi chờ sự tiếp nhận của bàn tay ngón nhỏ để những hôm sau hoa nhiều lên, kết bó, kết lẵng đan những nguyệt quế. Hoa hồng thôi thì sẽ nhàm nhưng không ai hết, muốn thứ màu nhạt hơn, tặng mình từ người khác giới. Đỏ, khí nóng sục sôi, sự rẫy bỏng của lửa. Với những đàn bà trước, tôi dễ dàng tiếp cận sau vài bó hoa tươi. Nàng thì không, nàng im lìm, hững hờ hoa tươi lẫn khi từng bông héo chết bởi ngày kéo nhau xuống mồ. Hết một ngày, tôi điều người đến dọn hết xác hoa, nhưng có lẽ điều này, việc mượn bày tay người khác vì lý do gì chăng nữa, cũng khiến nữ thần không vui, chí ít là với tôi, một Romeo dưới cửa sổ, vậy nên tôi đã tự tay dọn tất cả. Lứa hoa hồng sau, tôi tự vun đất, tưới nước. Những hạt giống nảy thành vườn hoa và bởi bàn tay tôi. Không cần kéo để tỉa hoặc cắt cành, tôi ngắt hoa bằng tay. Gai hoa đâm vào da, xuyên da vấy máu. Cơn đau nhói ngoài da. Gai hoa cứ thế đâm vào từng đầu ngón tay, khắp bàn tay, làm trầy xước và hóa sẹo yêu thương. Yêu, vừa ngắt hoa, kết bó tôi vừa lặp mãi tiếng đấy, giữ âm thầm trên miệng. Mỗi bông, tôi đặt một tiếng yêu. Máu đọng trên cánh hoa, nuôi đóa hồng thêm thắm và ngọt hương ái tình. Sáng sớm, tôi mang theo số hoa hồng đến chỗ nàng. Hoa dâng lên chẳng trong vị trí quỳ một bên gối, nàng cao mà. Sinh thể trinh khiết kia vẫn rất cao, hơn tôi và trên tôi dù chỉ bán thân. Nói yêu, là tiếng tôi. Nghĩ rằng lớp kính đã chắn ngang, hóa kiếp tiếng miệng nàng nên tôi đã tiến đến, trán dập vào vỏ chắn. Không gật đầu, lười cái lắc lư để tôi nghĩ rằng nàng chấp thuận. Và rồi, tôi rút từng bông hồng khỏi bó, trải quanh nàng. Gai hoa cứa vào tay, máu rỉ những giọt nhỏ như sương và không trong veo màu sương.

Nàng không gật không lắc. Những cánh hoa vấy máu đã vô nghĩa.

Tối hôm đấy, tôi đốt trụi vườn hoa. Lửa bện xiết, ăn nhau phừng phừng. Sao đầy trời. Ngọn lửa thắp thành bông hoa lớn chưa từng có, cành hoa vàng rực, không ngừng trổ, leo vút tiêu hóa cả bóng đêm. Nàng có thấy không, hoa nở. Đóa yêu.

***

Tôi đã nghĩ sẽ dùng búa đập tan lớp kính chắn. Viễn tưởng đẹp đẽ, chút non nớt con trẻ khi tôi nghĩ mình là hiệp sỹ còn nàng là công chúa bị nhốt giam trong lâu đài phủ thủy. Phù thủy là thứ tôi nghĩ ra, công chúa cũng thế, chỉ lãnh cung là thật.

Đôi mắt nàng láy đen, thẳm sâu đến mức hễ tôi nhìn vào sẽ rơi tõm vào vũ trụ. Cái hé cười đắt giá của nàng làm tôi mê mệt. Cuộc đời tôi, vẫn thanh xuân. Suốt tuổi trẻ tôi hái biết bao đóa hoa. Hoa dại ven đường, hoa trong bùn, dưới tầng đáy, bông cheo leo mái trệt nhà thờ, hoa quý tộc, hoa độc trong rừng sâu… tôi chẳng ngại nhai cả thứ hoa non nớt, còn ngậy sữa. Tôi đã nghĩ trước khi tìm vào họ, tim tôi đã thổn thức, gõ lanh canh. Uống rượu ngon trong say mê, để rồi vứt bỏ khi nhờn rượu hoặc tỉnh cơn say. Đến nay, tôi nghĩ không. Trước khi trống ngực đánh vang, bụng dưới tôi đã rắn lên đòi thốc vào khe đá.

Cha tôi từng rất mê mẹ, ấy là khi bà còn hương cây cỏ. Sau khi chiếm được mẹ bằng mũi kim châm vỡ màng huyết, chẳng còn lưu luyến gì khi da thịt bắt đầu hôi hám. Da thịt nhạt hương, hết êm ái, thôi nhé dải lụa mềm. Cha tôi ngán cơ thể đầy mồ hôi, mùi hôi nách, hơi thở uế khi chưa nhai sing gum.

Như một con vật, cha nói thế. Như một con vật, mẹ cũng nói thế khi ngửi ra mùi hôi rình của hàng tấn chuột chết sình từ người cha. Nam nữ, sau những bùng cháy, là tàn tro. Tôi quả quyết rằng sẽ chẳng có con thú nào vút bay từ nấm mồ đầy tro đen. Quả trứng nhỏ, hậu hoạn từ những cuộc chinh phạt trên thân xác nhau, là tôi đây, con rắn nhỏ một bên cánh, chỉ trườn bò bởi tội tổ tông. Huýt gió, lừa giống cái vào ruột là bổn mệnh của tôi. Đếm hết hai bàn tay và đếm thêm nhiều ngón trên nhiều bàn tay nữa cũng không toán hết số ngọc bích tôi đã nuốt vào bụng rồi trục xuất khi đã ố đen.

Cây búa khiến tôi nghĩ đến một mối tình đã vãn. Cô bé này, tôi chết mê ở vẻ non nớt xuân thì. Vẻ bẽn lẽn, hai má hây đỏ ngâm trong tôi những áng thơ mà tôi đồ rằng của Puskin. Cô bé khước từ tôi vào buổi sáng. Nỗi buồn tê tái hóa tro nhiều tiếng đồng hồ của tôi. Cả ngày không làm gì, chỉ nghĩ mãi về khuôn mặt với nụ cười nung chảy máu băng. Nàng nhỏ bé, nàng ngây ngô, đôi tay chưa một lần được nắm, hễ chạm vào là rụt lại. Tiếng nàng cười, chất giọng lanh lảnh, vang vang. Giọng nàng như tiếng sóng vỗ trong vỏ ốc. Ù ù vài tiếng và ù ù nhiều tiếng. Trí óc tôi mở ra đủ thứ mộng mơ từ chất giọng diệu kỳ đấy. Tiếng nàng cứ với gọi, nhẹ thênh mà dai dẳng, đàn thành tầng thành lớp. Tôi bị cuốn vào những trận sóng, lềnh bềnh lưng chừng trời và cứ thế trôi, lúc ngửa lúc sấp. Khi thuyền đâm xuyên qua gió, tách đôi núi băng và cập bến thì cửa mở. Cô gái nhỏ gọi thức tôi bằng tiếng gõ cửa. Không cần phải xem chân, tôi tháo chốt, đẩy cánh cửa gỗ ra. Nàng đấy, trước mặt tôi, hiện hữu sờ sờ với lớp choàng mỏng không đồ lót. Đúng, không đồ lót, tôi còn nhớ mình đã đánh chén cô nàng thế nào. Rũ bỏ tấm choàng nâu là cơ thể bé bỏng, tội nghiệp của con rùa mất vỏ. Tên thợ săn tôi quá nóng vội nên thấy động là thu mình vồ đến với tất cả sức mạnh. Tôi cắn xé và nhai nuốt chẳng chừa gì. Sự chiếm hữu tuyệt đối. Trong đêm, dưới đất lạnh, tôi nghe tiếng thở than của thiên thần ngã khỏi Địa Đàng, không thể cất cánh, đành hóa quỷ. Đôi má ửng hồng đỏ rần rồi lan tỏa khắp mình mẩy. Rơi hết máu trinh, nàng tóm vào tôi, quắp bằng tứ chi như con nhện sau khi mãn nguyện muốn nhắm sống người tình. Vỏ ốc đã nứt vỡ trước lúc phạm tội. Tiếng trong vỏ bị thất thoát và không tiêu biến. Âm hưởng bị hóa kiếp thành tiếng gầm gừ trong lòng đất. Như một con vật, hẳn tôi đã kế tục dòng chữ này từ song thân. Cô gái nhỏ không chịu yên một giấc, tuồng như nàng đã say thứ thuốc phiện từ tôi và ngáo. Sau đêm nhớ đời, nàng tìm đến tôi nhiều đêm nữa. Tôi từng giao phó thân mình cho ả, để mặc ả lăn lộn, làm phung phí của tôi bao nòng nọc. Đến nay tôi vẫn sởn mình khi nghĩ đến việc con vật cái kia đã thèm thuồng nghiến ngấu khuôn mặt tôi. Ả muốn liếm mòn hết da thịt tôi, đánh chén cái mũi nhỏ, lóc đi hai viên châu trầm tư đã quyến bao đời thiếu nữ. Gặm nhấm môi tôi chưa đủ sao, kẻ lạ còn muốn rút lưỡi tôi khỏi họng để chiếm làm của riêng. Lắm lúc, tôi tưởng rằng thứ đang sục sạo trên cơ thể mình từ trên xuống dưới và dưới lên trên không phải người nữ mà là một cơ thể đàn ông nhưng quyết không phải đàn ông. Muốn nôn lắm cái cảm giác đấy ra. Bởi tôi tỉnh táo, không mê mệt bởi những mơn trớn dục cảm, không ngất lịm trong nỗi thống khổ địa ngục nên sự giao phó thân mình này là một cái chết. Đúng hơn, sự chết của thân xác, vứt bỏ thân phàm để ruồng rẫy linh hồn mình ra ngoài. Như một con vật, tiếng vuột trong đầu nhưng không phải hôm đấy mà là lúc này, khi nhìn cây búa và mường tượng lại ngày hôm đấy. Vỏ ốc linh thiêng đã nát vụn, trước mặt tôi hiện nguyên hình là con thú biển quỷ quyệt, chẳng có giọng hát chuốc đắm lòng người của loài đuôi cá, tồi tệ và xấu xí thay nó-con vật dai nhách đầy dục vọng, giống đỉa cõi tuyệt âm.

Tôi đoạn tuyệt với mối tình này này nhưng cô ả vẫn tìm đến tôi, quỳ gối nài nỉ. Trong tôi, nàng này đã chết trong đêm nọ, không từ lần phạm tội đầu tiên. Chính khi tiếng gõ gọi tôi tháo chốt cửa, Venus đời tôi đã hóa dại. Cơ thể trần của ả sau này có mơn mởn, hoàn hảo nhưng thứ thịt da này chỉ làm tôi nôn nao.

Ả bảo rằng hãy yêu em hoặc cho em một búa. Chẳng đắn đo, tôi chọn cây búa.

Búa quan tòa ít lâu sau giáng xuống bàn. Tiếng rầm dứt khoát, tuyên tôi trắng án. Tôi không biết về sự khoan hồng nào từ việc đập vỡ đầu người nhưng có lẽ, trong chừng mực nào đấy họ tin tôi chỉ ngộ sát. Bằng chứng là khi nghiệm thi, bác sỹ thấy miệng cái chết mỉm cười. Tuổi trẻ luôn vô tội, chỉ có những sai lầm khả dĩ chấp nhận được, dường như quan tòa đã nói thế, sau khi ai đấy đã nói vào tai ngài cùng một lá thư nặng ký.

Tôi không muốn cầm lại búa dù để đóng cây đinh treo chân dung mình. Thứ khóa nàng với tôi là lớp kính chắn cao vút vượt quá mọi cái đầu mọi mái trần và chạm đến bầu trời. Không, tôi ghét lắm việc cầm búa đập đi lớp kính ngăn. Nàng sẽ nghĩ gì khi thấy một tên điên giơ búa, cứ giáng mạnh về phía mình. Tiếng rầm rầm hung hăng. Vẻ mặt tôi lúc đập búa hẳn cũng quái quỷ, nanh ác như đội súng tràn vào làng cướp bóc không từ gì dù con trùn náu trong bùn. Vứt cây búa, vậy thôi.

Trời đổ mưa, tôi dự định lấy ô cho nàng nhưng không tài nào tiếp cận được. Trong lúc che ô cho mình tôi bắt gặp nàng ướt nhẹp dưới màn mưa. Các giọt mưa nhảy nhót trên da thịt nàng. Dòng nước trời làm mượt thêm mái tóc bồng bềnh duỗi vào bóng tối vô hạn. Tôi vứt ô. Nàng dưới mưa, tôi cũng dưới mưa. Tôi mở rộng hai cánh tay, miên man nghĩ đến một cái ôm. Chỉ một cái ngả mình, phải, chỉ một cú ngả mình thấp thoáng thôi tôi sẽ tóm lấy. Xiết cứng vòng ôm và quyết không buông thứ phao cứu sinh trên biển kia dù bởi súng hay móc câu, cái mỏ sắc của loài điểu ma săn mồi trên biển, trong đêm.

***

Yêu. Tiếng reo lớn, sóng hơn mọi âm hưởng mỗi khi tôi nghĩ, cố kéo mình gần phía nàng. Đôi mắt láy đen của nàng, bức màn thăm thẳm, đầy mê hoặc. Cái mũi cao của nàng lắm lúc cứ cao mãi, họa thành con sóng bị đóng băng, nhọn và sắc. Và kìa, cái miệng cười đã dẫn dụ tôi, khiến tôi say lịm cả lúc tỉnh lẫn mơ. Cái cười chưa rõ hình, chỉ hé nhỏ đầy đa đoan. Nàng không thấy tôi, chẳng vì tôi mà cười. Kể từ lúc thấy nàng, tôi không nhìn thêm người nữ nào ngoài cơ thể bán thân. Những người nữ còn lại, một nửa của thế giới đã tuyệt chủng trong tôi. Nàng là nòi cái cuối cùng, cái xương sườn của Thiên Chúa. Yêu, sự thổn thức đau nhức của mũi dằm xuyên bàn chân. Tử huyệt của tôi trúng thêm không biết bao nhiêu mũi tên. Cậu ấm cánh bạc đã nhạo báng tôi khi chỉ ngắm tôi bắn và để sót nàng. Đừng quên giọt nến đốt cánh, tôi ác ý với ai đây, ngoài tôi ra, đứa chiên ái tình. Không thể ngủ nếu không mơ và giấc mơ sẽ làm tôi tan rã cả ngày trời nếu chiêm bao không thấy nàng. Gây giống trên thân mình chỉ một nửa là điều điên khùng nhất. Tôi không dám nghĩ đến, không bao giờ, tuyệt đối không. Nàng, thánh thể sau tường kính khác hẳn mọi cánh bướm tôi đã vặt cánh rồi ném vào đám lửa. Những đàn bà kia luôn thúc phần dưới tôi rắn lên, đòi chúc cao. Sau những chếnh choáng trong lành, là sự cồn cào háu ăn. Những bông hồng đầy gai hễ vào tay tôi sẽ trụi lủi dù gai hay cánh hoa, nát bươm cả nhụy, khô luôn mật. Không có tiếng yêu nào, chỉ xác thịt khát thèm xác thịt.

Ái tình khởi thủy bằng đam mê sở hữu, lửa được nhóm bằng cách đấy, trong riu riu trước khi đủ lớn để xì khói mọi nồi nước. Áo quần che thân gợi tò mò, thói quen xấu của kẻ ăn cua bằng cách đập vỡ mai, húp gạch. Sự cứng lên sau lớp vải choàng chỉ che mắt thế gian. Bên trong đang hỏa hoạn. Những tưởng tượng sở hữu xác thịt quan trọng hơn sự thắng thế của tâm hồn. Khi nam nữ liền vào nhau, dính cứng như khóa vào ổ, ai cũng quên béng mọi giấc mơ, xổ hết đường phèn, chỉ còn hỏa ngục thiêu thân. Con rắn nhỏ, tôi, sẽ phồng mình để nuốt trái táo đỏ hoặc chính trái táo đã hút lấy tôi. Chẳng gì hết chỉ là tôi tự nuốt mình. Hai cơ thể hí hoáy xuyên vào nhau. Tiếng phì phò dưới chín tầng đất khiến tôi nghĩ đến loài gác cổng ba đầu. Vẫn chỉ là sự cứng lên, liên tục và liên tiếp, những nhịp gồng cứng mình trước một chấn động lớn sẽ dập tan tất cả vào sự rệu rã cùng đê mê thoáng chốc. Sóng biển muôn đời gầm rú húc thật cao rồi chìm thành vạn giọt nước. Chẳng ngọn sóng nào với được đến trăng, biển bị thao túng bởi trăng, cái vòng tròn trắng mê dụ như cái hốc bắc vào thế giới ngoài vũ trụ.

Tôi ruồng rẫy mọi tình nhân khi đã quen mật. Bao trinh tiết tẩn liệm lên tôi, bắt đầu từ cái ngòi giữa hai chân. Thứ máu này ngấm vào thân mình, kéo lớp theo thời gian thành vẩy gai. Không có sổ ghi lại những cuộc tình, tôi cũng chẳng giỏi nhớ về mỗi cành đào mình đã bẻ để lấy lộc đầu năm nhưng có lẽ, nếu ví von mỗi nàng là một giọt máu thì số máu nữ đã làm tôi phát phì. Tôi bị nhấn chìm trong cái quan tài đỏ rực như đóa hoa nở mãi bung mãi chẳng bao giờ hết cánh. Yêu, không phải thế, tôi đang cố châm một ngọn nến nhưng chẳng có lửa và nến mãi vô tri. Yêu, là thế khi tôi thấy nàng. Cơ thể một nửa với nụ cười không dành cho bất cứ ai. Tôi chưa từng cứng phần dưới mỗi lúc nghĩ đến nàng. Khô cạn mọi lửa nóng trong người và tuyệt không một cơn lạnh, biểu hiện của sự già nua, oặt èo bụng dưới. Nói sao đây, lúc thấy nào tôi thấy ấm và mát, cứ như bên cánh còn lại của tôi được tái sinh và con rắn độc địa bay vút lên, tôi thoát lốt rắn trong hình hài một sinh thể bay.

***

Miệng nàng hé, cười. Không, cười chỉ là ý nghĩ tôi đã hàm hồ tưởng tượng ra. Dưới cái mũi thanh cao, lừng lững như cánh tay cầm đuốc là cặp môi rạch một nét phẩy. Môi nàng thắm hơn mọi hồng hoa, uy quyền hơn cả cỗ xe thần mặt trời. Tôi thấy mình đuối đi, rỗng mọi khát vọng sống nếu không đánh lừa mình rằng miệng nàng cười chứ không phải ừ hứ. Bờ vai kia không mềm mại, hoặc xương xẩu. Nó cứng còn tôi nhão mềm. Yêu, tiếng rung bần bật khắp mình mẩy. Lắm lúc tôi lẩm bẩm chữ này trong miệng như đọc kinh. Chữ này tuần hoàn, thay hết máu trong tôi. Mọi hợp đồng mất giá khi tôi vẽ lên giấy khuôn mặt nàng. Một cơ thể bán thân vụng về như phác thảo. Mái tóc nàng, mũi, cái miệng cười kỳ lạ… tôi chẳng họa được. Có gì đấy nhức mãi, cồn cào mãi. Nàng luôn ở bên ngoài. Tôi không thể mời gọi nàng về nhà mình hoặc một nơi ngẫu nhiên theo ý tôi. Tấm màn thủy tinh không ngăn cản tự do đi lại của nàng, nàng chỉ bán thân. Chính lớp kính dày này đã che chắn, giúp nàng đi lại khắp nơi dù tôi chẳng nhìn thấy bánh xe lăn.

Những dinh thự khuyết chỗ náu thân, tôi đành tìm ra ngoài. Lười biếng chụp một bức hình để phóng to hết cỡ, sao thành nhiều bản dán quanh nhà. Tôi đã chụp nàng bằng đôi mắt trần tục với trí nhớ ngô nghê của mình. Các đường bút cắt sâu vào giấy, xuyên qua giấy thật chẳng giống nàng. Thế nào đây, không phải trí tưởng tường, không đúng với các giấc mơ thời bồng bột. Là yêu, ngực tôi nhức nhối, tiếng tim như đã bị giết từ rất lâu và nay mới đập trở lại. Yêu, tiếng thình thịch gọi máu về cửa tim. Vài giây trước tôi đã thấy nàng trong lễ hội. Chỉ chờn vờn, thoáng trong đám đông rồi vọt khỏi đám đông. Tôi nhào khỏi vị trí ông chủ của mình. Cha tôi không ngăn tôi được. Mỗi cái níu áo, kéo lại làm tôi hoảng hốt. Họ, lũ người sặc sụa nước hoa này sẽ cướp nàng mất thôi. Tôi ném ly rượu lên cao. Rượu xối xuống các quý ông quý bà, cùng lúc chiếc ly rơi xoảng. Mọi khuôn mặt mờ hết phấn sau tiếng ly vỡ. Quậy phá, họ nhiếc móc tôi, tiếng xì xào của cánh chuồn lúi húi trên một thanh tre nhô mặt hồ. Yên đi nào. Họ chỉ định và tôi không, yêu đi nào, tiếng tôi khiến họ cau mày cùng nhau, tiếng tôi cười giật tung số rèm đức hạn. Như một con vật, giọng nhắm bắn và tôi nắm lấy một chai rượu vang lớn đập vào bất cứ ai cản mình. Chai vỡ tung cùng một cái đầu, tôi nắm chặt lấy phần còn lại của chai và cứ thế đâm. Xọc từng nhát từng nhát, những hình nhân đổ gục. Đám đông giãn hai bên. Họ nép vào nhau, co quắp lấy nhau bởi quá e dè món hung khí trong tay tôi. Tiếc cho họ và may mắn cho tôi, tiệc hôm nay không mướn bảo vệ. Tôi vượt khỏi lễ hội, cứ thế phăng phăng khắp dinh thự. Rẽ trái, không thấy, sang phải, cũng không. Đạp gãy từng cánh cửa và chỉ thấy những phòng ốc sáng sủa. Tôi không còn nhớ đã bao con số bị cây kim théo bỏ quên thành phế tích. Ngày hoặc chẳng phải ngày, đêm hoặc không phải đêm. Những lễ hội trong dinh thự này luôn bắt đầu chẳng đợi sáng tối, bữa tiệc sẵn sàng kéo dài từng ngày một cho đến khi ai nấy ngán ngẩm đòi ra về.

Và đây, tôi đã neo mình lại trước cánh cửa pha lê. Rất khó để đạp vỡ nó chỉ với sức người, tôi đành mở ra, bằng hai bàn tay. Cánh cổng nặng, rất trong phản chiếu khuôn mặt vội vã nhưng thừa lãng tử để hút hàng chục đàn muỗi. Phía trong thách thức tôi một cuộc chinh phạt. Yêu, không còn tiếng gì trong ngực. Tôi đặt tay, cố cứu sống trái tim đã băng hà. Các cú đấm vô ích, thủ thuật xoa bóp cũng không được. Cơ bắp tôi săn lại, gân xanh lè nổi khắp mình mẩy. Đôi bàn tay không còn những ve vuốt. Không phải khuôn mặt đang bẹp dí dưới tấm đệm trắng kia. Da thịt săn lại, đầy mồ hôi. Cái miệng nhỏ sau nhiều lần mấp máy đã ngoác rộng đầy thỏa mãn. Cơ thể tôi lún xuống, dường như muốn nghiền nát con ngựa non đã kích dụ mình. Đôi bàn tay nhỏ bám lấy mình tôi, những ngón tay bấu chặt. Máu rách khỏi da và không đau. Bị lật xuống, tôi ném mình trở lại và xé tung tấm vải dưới thân mình. Cơ thể này đủ tay chân, không phải nàng. Cái lưỡi nhỏ táp khắp mình tôi không thể là của nàng. Miệng nàng hé hờ, không cười không giận, không, tôi điên lên khi thấy một cơ thể nửa mình sau cửa sổ. Thân hình quay lưng với tôi, mái tóc chảy vào bóng tối và khiến bóng tối thêm thui mù. Bờ vai kia đang giã từ tên phản bội. Tôi nghiến răng, sựt một cái. Con sâu nhỏ đang vệ sinh buồng họng đứt lìa, sau một tiếng sụt. Tôi ọe những gì còn lại trong miệng ra. Thân thể kia giãy dụa, cái miệng xinh thắm ngầu đến chói mắt. Tôi đồ rằng nàng đấy dùng son đậm quá mức, thứ son rẻ tiền dễ tan chảy bởi khí nóng. Cánh tay ngọc ngà với lên với xuống, miệng nàng kia cứ ấm ứ. Tiếng vọt đến họng thì ngã lộn cổ. Tôi nhổ mình khỏi thân xác đang ngấm lạnh.

Dinh thự phía sau và nàng phía trước. Lửa bén vào, cháy hết cả lễ hội. Trong đám lửa người người gọi ới nhau dập cháy. Tôi theo nàng. Kẻng yêu khiến ngực tôi đập lên, tiếng liên hồi đáp trả nhau, ôm và hôn thật sâu, cứ như ánh sáng đổ vào ánh sáng bóng tối xiết vào bóng tối chẳng đợi một cú va chạm thiên thạch ngoài hành tinh xanh.

***

Không phải nó, đúng thế, chẳng phải nó dù khuôn mặt này đúng từng chi tiết. Người đàn ông cắt tứ chi tôi và nhét vào cái rương chữ nhật, vác trên lưng. Người đàn bà theo sau, ve vuốt khuôn mặt tôi lần cuối rồi lấy trong túi xách hàng mớ giấy tờ. Trong cơn đau, cố giữ hơi thở trong khoang miệng, tôi thấy các bức ảnh, một ít giấy tờ có dán ảnh. Những ảnh ấu thơ và những ảnh đời trai thanh xuân. Người đàn bà ngân nga ầu ơ ví dầu rồi xé từng thứ một, ví dầu ầu ơ, xé đôi xé gấp đôi và giấy nhỏ mãi trước lúc thành nắm cát trong bàn tay. Thân mình tôi rách lần nữa không trong tiếng cắt mất tứ chi. Có lẽ là da hay thứ gì đấy trên khuôn mặt kiêu hãnh đã đánh đắm bao thuyền xử nữ. Từng vật tan cả đi. Không còn lời ầu ơ. Con cò gục xuống ao rồi. Hai cái bóng đi xa khỏi tôi và đi xa khỏi nhau. Người đàn ông đi về hướng mặt trời lên, người thiếu phụ theo hướng mặt trời lặn. Tôi ở lại. Chỗ tôi nằm bẹp xuống, sâu hoắm ướm vừa tấm thân mới không thuộc sở hữu ai.

Như một con vật, tôi nói. Mặt trời ngã xuống.

Con vật yêu, và tiếng tôi. Mặt trăng cũng ngã xuống.

***

Yêu, tiếng còn lại, hơi thở còn giọt lại trong vỏ ốc. Tôi thấy nàng, ngay trước mặt, sát kề. Mùi hương của yêu, thứ hương lạ lùng không chữa lành các vết thương nhưng tôi thấy mát. Cơ thể bán mình cúi xuống tôi, hương thánh nữ gọi lớn những đóa hoa chết. Dây hoa mọc dài lên, bật gai tua tủa. Gai cứa vào tôi, lấy máu nuôi lớn số mầm sơ sinh. Hoa hồng, sắc đỏ mở bung ra. Xuyên qua cơ thể tôi chỉ là hoa. Hương hoa và hương nàng, mùi yêu.

Nàng trườn xuống tôi và gục trên tôi.

Tóc nàng xõa trên ngực, cứ dài mãi, leo bắt hết sao trời. Đôi mắt trên lồng ngực và khuôn miệng hờ đang hé ra, kéo lớn kéo rộng. Những cái răng xinh xắn...

Nhồm nhoàm…

3/12/2016