Danh Ngôn

Sẽ có một cuộc chạy đua giữa quần chúng tự học và quần chúng tự hủy.

There is going to be a race between mass self-education and mass self-destruction.

Nhà sử học Arnold J. Toynbee (1889-1975). “Conditions of Survival,” Saturday Review, 29 tháng Tám 1964.

Mục đích của toàn bộ giáo dục là, hoặc phải là, dạy cho người ta biết tự giáo dục chính mình.

The aim of all education is, or should be, to teach people to educate themselves.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). Surviving the Future, 5, 1971

Giáo dục bán thời gian suốt đời người là đường lối chắc chắn nhất để nâng cao trình độ tri thức và đạo đức của quần chúng.

Lifelong part-time education is the surest way of raising the intellectual and moral level of the masses.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). The Toynbee-Ikeda Dialogue: Man Himself Must Choose, 3, 1976

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Lại chuyện văn chương!

Nguyễn Phú Yên

 

Sau khi lạm bàn chuyện văn chương kỳ trước, tui định ngưng làm chuyện bao đồng đó, nhưng có bạn hỏi thăm về tuyên bố nóng hổi chiều hôm qua 16-12 của cái ông Hữu Thỉnh - CT Hội Nhà văn VN (HNV) - đòi bán trụ sở làm khách sạn! Mặc dù chẳng phải nhà văn, nhà báo gì ráo trọi nhưng ngứa mồm quá, xin bạn bỏ qua cho cái tật hay xía vô chuyện thiên hạ nếu tui lại tiếp tục lạm bàn.
Trời đất quỉ thần, các nhà văn thân mến của tui ơi, các anh chị cho ý kiến đi chớ? Sếp của các anh chị đến lúc căng thẳng quá rồi nên nhiều khi tá hỏa tam tinh! Ai đời muốn biến cái chốn thiêng liêng của các nhà rao giảng đạo đức, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và tình cảm của dân tui, nơi đi về của các đấng tài năng đất Việt mà để cho nó biến thành một nhà hàng, khách sạn như hàng ngàn loại khách sạn tầm thường khác trên đất nước này hay sao?
Dưới mắt ông, tình thế gay cấn lắm rồi sau gần 60 năm thành lập, kể từ tháng 4-1957, đó là chưa kể tiền thân của nó như Hội Văn hóa cứu quốc VN (1943-47), Hội Văn nghệ VN (1948-57). Đó là năm nay HNV chỉ nhận được có 2,4 tỉ đồng mà đã phải bỏ ra 2/3 số tiền đó để trả nợ cho báo Văn Nghệ, tạp chí Thơ, Hồn Việt... Hãy nghe ông Hữu Thỉnh than thở: “Nếu kỳ họp vừa rồi mà QH nhấn nút thông qua Luật về Hội thì không biết chúng ta sẽ khốn đốn thế nào bởi khi đó HNV cũng như các hội khác sẽ không có trụ sở, không biên chế, không được cấp kinh phí. Vậy thì còn gì để hoạt động nữa? Nếu chúng ta không được cấp kinh phí, không có trụ sở, tự đóng góp hội phí mà nuôi nhau thì HNV sẽ chỉ còn con đường tan rã mà thôi. Vì số tiền hội phí thu từ 1.000 người trong HNV mỗi năm chưa được 6 triệu đồng, chưa đủ đi thăm viếng một số đám ma!”.
Tội nghiệp không? Nhưng sao ông không tự hỏi thân phận của cả ngàn hội viên tài năng (vì đâu dễ vào hội?) mà lại đi chầu chực ngửa tay ăn xin tiền của dân mấy chục năm nay rồi sao? Nếu có tài năng thì sẽ sống được bằng tác phẩm của mình chứ!


Ông sợ hội của ông tan rã nên cho rằng nếu NN khó khăn không cấp kinh phí nữa thì HNV sẽ tính đến phương án liên kết với doanh nghiệp phá bỏ hoàn toàn trụ sở hiện nay (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) để xây nhà hàng, khách sạn! Nếu không được thì các vị ở NXB HNV phải về sinh hoạt tại văn phòng hội để trụ sở hiện nay đem cho thuê! (Mà chắc gì các doanh nghiệp khác đồng ý, kể cả ý kiến của các quan trên, đâu phải muốn là được, ông ơi!).
Quí vị cũng “hiện thực” quá đi chứ, có thực mới vực được đạo mà! Khổ thân cho quí vị, thay vì để thì giờ sáng tác những vần thơ lưu danh thiên cổ thì nhà thơ nổi tiếng phải loay hoay suy nghĩ phương cách kiếm ra tiền mà sống, để duy trì cái hội tồn tại gần 60 năm nay.
Tui nghĩ rằng hiện nay hội của ông chưa phải là đã hoàn toàn đoàn kết, mà mất đoàn kết là không có sức mạnh. Cho nên mong quí vị đừng vội tính đến chuyện cho thuê trụ sở, xây nhà hàng khách sạn, đi xin tiền kiếm sống mà quan trọng là các nhà văn ngồi lại vơi nhau bàn về sứ mệnh của văn học, vai trò xã hội của nhà văn như thế nào trong giai đoạn hiện nay, cũng như đoàn kết những người cầm bút biết lo âu cho số phận của nhân dân.
Xin quí vị hãy bình tâm suy nghĩ tại sao một số nhà văn tự bỏ đội ngũ của mình? Nếu ông chưa nghe, tui xin nhắc lại lời nhận xét của họ. Ông đã biết đã biết năm 2015 có 20 nhà văn tự rút tên khỏi HNV của ông để đứng vào đội ngũ Ban vận động Văn đoàn Độc lập VN. Đó là các nhà văn: Nguyên Ngọc, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Đình Trọng, Võ Thị Hảo, Bùi Minh Quốc, Đặng Văn Sinh, Hoàng Minh Tường, Lê Hiền Phương, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Quang Thân, Thùy Linh, Vũ Thế Khôi, Ý Nhi, Dư Thị Hoàn, Trịnh Hoài Giang, Dạ Ngân, Nguyễn Duy, và Trần Kỳ Trung. Trong số 20 người, có mấy người cũng đồng thời tuyên bố rời bỏ hội và cả BVĐ Văn đoàn Độc lập: Nguyễn Quang Lập, Dạ Ngân, Nguyễn Duy, Trần Kỳ Trung, Đỗ Lai Thúy, Trần Thùy Mai... Đơn tuyên bố từ bỏ HNV VN của 20 nhà văn có đoạn: “Tình trạng suy thoái của Hội đã trở nên không thể cứu vãn nếu không có sự thay đổi nhiều điều căn bản trong điều lệ và tổ chức của Hội để Hội thực sự là một tổ chức nghề nghiệp tập hợp những người viết muốn xây dựng một nền văn học VN đích thực, tự do, nhân bản".
Xin trích dẫn phát biểu của họ để ông rõ. Nhà thơ Ý Nhi: "…tôi chẳng thấy họ hỗ trợ gì được cho mình hết, tất cả mọi việc mình làm. Có một cái dở là không bảo vệ nhau. Ví dụ như có một nhà văn nào có vấn đề gì đấy ở đâu đấy thì HNV chả bao giờ bảo vệ người ta cả, thậm chí còn làm những việc tệ hơn, khai trừ người ta chẳng hạn". Nhà văn Võ Thị Hảo: "HNV ngày càng có thêm nhiều hành động tỏ ra thù địch với quyền tự do tư tưởng, tự do sáng tác và nhân quyền của nhà văn". Nhà thơ Trần Mạnh Hảo viết: “Gần một chục ông trong HNV bị giam cầm, tù tội mà ban lãnh đạo hội đâu có nói gì, chỉ có điều là họ vỗ tay tán thành bắt thằng đó là đúng thôi chứ họ có nói một lời nào bênh vực cho hội viên của họ bao giờ đâu?". Nhà thơ Đỗ Trung Quân thì khẳng định: “...an ninh phụ trách văn hóa họ nhắc nhở. Tôi có trả lời là chuyện rút khỏi Văn đoàn Độc lập hay không là quyền của tôi, do đó tôi không đồng ý bất cứ một sự hăm dọa nào".
Còn nhà thơ Nguyễn Duy chia sẻ: "Ở đây nó có những gương mặt rất là lộn xộn. Cái thứ hai là trong cương lĩnh của nó có cái là “đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng” nên tôi thấy nó thế nào ấy!”. Riêng nhà văn Dạ Ngân tâm sự: “… phải đối diện với áp lực chính trị. Dạ Ngân đang phải “mỗi ngày, nuốt nước mắt vào trong và cân nhắc, lựa chọn” và cuối cùng phải bỏ cuộc chơi vì “không người mẹ nào cầm lòng được khi con mình khóc…”. Cùng là hội viên nhưng nay đã có sự khác biệt tư tưởng và đường hướng rõ rệt, ông CT HNV nên lo cho sự chia rẽ nội bộ của mình trước tiên là hay hơn!
Thưa ông CT, mỗi nhiệm kỳ 5 năm các hội VHNT được nhận khoảng 400 tỉ đồng tiền hỗ trợ sáng tác từ ngân sách NN. Ông cũng biết rằng năm rồi NN phải bỏ ra 68.000 tỉ đồng tiền thuế của nhân dân để nuôi các tổ chức hội và đoàn thể giống hội của ông. Tui cho rằng số tiền ấy không nhỏ, nếu dùng tiền ấy để nuôi người nghèo, người hoạn trên cả nước sẽ hữu ích hơn nhiều.
Ông chạy xin kinh phí thì chỉ góp phần làm teo tóp ngân sách thôi. Chắc ông biết 64 tỉnh thành mà chỉ có 13 tỉnh thành đóng góp cho ngân sách, số còn lại là ngửa tay xin ăn. Ông cũng sắp hàng trong số đó sao?
Một ý khác ông mong mỏi là sẽ xin ý kiến để tổ chức hội nghị hòa hợp văn học dân tộc với sự tham gia của các nhà văn trong nước và sự trở về của các nhà văn VN đang sinh sống tại nước ngoài. Ông nói: “Cho đến nay, việc hòa hợp dân tộc trong lĩnh vực văn nghệ vẫn dè dặt và lạc hậu nhất so với các lĩnh vực khác”.
Từ “hòa hợp văn học dân tộc” hơi mơ hồ, nếu không nói là hàm hồ (ambigu). Làm gì có chuyện đó trong khi chuyện lớn là hòa giải dân tộc chưa có thể thực hiện được trong lúc này? Quá khó cho một suy nghĩ viển vông, hoang tưởng, thưa ông!
(17-12-2016)
_____

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Image may contain: 5 peopleNhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó tch Hội Nhà văn Việt Nam
Image may contain: tree, house and outdoor

Văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam